20. Dấu vết trong tro tàn
Mùi khói xộc vào mũi Leonard khi anh bước vào phòng báu vật. Ngọn lửa mới được dập tắt không lâu nên trong không khí vẫn còn mùi khét của đồ vật bị cháy. Anh bước vào hiện trường, theo sau là người thư kí Gilbert. Aries dừng bước ở cửa phòng và đứng sang một bên, cô không dám tự ý vào phòng khi chưa có sự cho phép của cậu chủ.
Binh lính nhanh chóng báo cáo thiệt hại cho anh: thiệt hại của đám cháy không quá nghiêm trọng, ngoài nửa bức tường và thảm bị cháy đen thì những rương châu báu xếp từ trong góc phòng gần như còn nguyên vẹn. Có vẻ như ngọn lửa lan ra từ giữa căn phòng nên chưa bén đến rèm cửa xung quanh.
Anh bèn cho một cận vệ soi đèn để kiểm tra kĩ hơn. Khi ngọn đèn lướt qua một góc tấm thảm đen ám khói, dường như có một vật nhỏ bị kẹt dưới mép tấm thảm. Leonard khựng lại, anh ra lệnh cho người cận vệ chiếu đèn gần hơn rồi cúi xuống lật góc tấm thảm lên.
Đó là một chiếc khăn tay thêu màu trắng. Nhưng điều anh không ngờ đến là, ở mặt sau chiếc khăn ngoài những hình tự thêu thêm nguệc ngoạc thì còn có gia huy Baskerville.
Mặt Aries biến sắc khi nhìn thấy mặt sau của chiếc khăn anh cầm trên tay.
- Hoạ tiết con mèo đó... là khăn tay của tôi.
Tiếng thì thầm run rẩy của cô đủ to để Leonard nghe thấy. Anh quay người lại và thấy khuôn mặt cô tái nhợt vì sợ hãi.
- Nhưng không phải tôi làm, cậu chủ. Tôi thật sự...
- Ta biết.
Anh ngắt lời cô, giọng nói vững vàng. Đôi mắt màu xanh lục bảo níu lại nơi cô trong một khắc tựa như để trấn an, rồi anh mới ngoảnh mặt đi.
Người thư kí Gilbert nhanh chóng trao đổi ánh mắt với chủ nhân, họ biết đây chắc chắn không thể là trùng hợp.
Leonard liền ra lệnh cho phong toả hiện trường.
Trong phòng tiệc, tiếng nhạc du dương vẫn đang cất lên trong khi các vị khách tập trung thành nhóm để giao lưu. Trở lại với những ánh đèn và âm nhạc nhẹ nhàng nhưng Leonard không còn trong trạng thái cởi mở giao thiệp như lúc trước nữa. Anh tiến lại gần Hoàng tử Joseph đang nói chuyện cùng mấy vị khách từ Cendrillion và thấp giọng nói vào tai anh.
Joseph không tỏ thái độ khác biệt khi nghe thông báo về vụ cháy.
- Ta có thể giao cho ngươi toàn quyền điều động cảnh vệ không?
Leonard gật đầu. Hành động đầu tiên anh cần làm là nhanh chóng kiểm soát người ra vào để tránh cho thủ phạm tẩu thoát. Anh cúi người hành lễ với Hoàng tử rồi nhanh chóng quay lại hiện trường.
Cảnh tiệc vẫn tiếp diễn nhưng bầu không khí đã âm thầm thay đổi, và Calliste, đang đứng nói chuyện với vợ chồng nhà Hopper, đã nhận ra điều đó. Các cửa phòng tiệc vẫn mở nhưng các lối vào đã bắt đầu có thêm cảnh vệ, hay đám quý tộc thân cận với thân vương Priestly liên tục cho gọi người hầu cận vào... Nghi ngờ của cô càng được chứng thực khi thấy Leonard rời khỏi phòng tiệc lần nữa sau khi nói chuyện với Hoàng tử.
---
Leonard sải bước trên hành lang rộng lớn, chiếc khăn tay nắm chặt trong tay. Gilbert bước đi ngay cạnh cậu chủ, còn Aries chạy bước dài bước ngắn đằng sau hai người. Khi họ vừa bước qua ngưỡng cửa, anh bỗng đứng lại rồi quay người lại đối diện với cô hầu, cúi đầu xuống.
- Aries, ngươi sẽ phải thành thật trả lời những câu hỏi sắp tới của ta.
Aries lo lắng gật đầu.
- Lần cuối ngươi dùng chiếc khăn tay là vào lúc nào?
- Lúc buổi tiệc chưa bắt đầu...
Aries thấy người đàn ông im lặng chau mày trước câu trả lời của cô. Sau một hồi khó khăn nghĩ ngợi một lúc để xem có thể nhớ lại thông tin quan trọng nào không, cô thốt lên:
- Phải rồi! Lúc tôi đổ nước lên người cậu chủ, tôi đã định lấy khăn tay ra...
...Nhưng không thấy đâu nữa. Cả quãng thời gian sau đó cô đều ở cùng với anh, nên Leonard biết chắc chắn mốc thời gian không khớp với thời điểm đám cháy xảy ra.
Anh đoán cô hầu không thể bước vào phòng kho báu khi không có sự cho phép của lính canh. Hơn nữa, với bộ đồng phục dành riêng cho người hầu trong phòng tiệc của cô, không lẽ nào cô lại lẻn ra khỏi phòng tiệc mà không bị nghi ngờ.
Cô hầu của anh cũng không có tiếp xúc gần với bất kì người nào đáng ngờ khi ở trong phòng tiệc, bởi anh vẫn luôn để mắt tới cô từ khi buổi tiệc bắt đầu. Khoảng thời gian mà cô có thể làm rơi chiếc khăn tay của mình chỉ có thể là lúc anh không thấy cô trong căn phòng...
- Nói ta nghe, ngươi có rời khỏi phòng tiệc lần nào không?
Aries đảo mắt bối rối khi nghe anh hỏi. Bộ dạng như muốn lấp liếm điều gì của cô càng khiến Leonard tin vào nghi ngờ của mình. Anh đặt hai tay lên vai cô gái đang đung đưa người một cách bồn chồn, kéo sát cô lại gần mình rồi thì thầm:
- Ta sẽ không trách phạt ngươi, Aries.
Đôi mắt nâu của cô ánh lên vẻ túng quẫn. Cô ngập ngừng một lúc rồi thỏ thẻ, giọng nhỏ như muỗi:
- Tôi có rời khỏi vị trí... một lần. Là do Odette bị bỏng nặng, tôi lo lắng quá, nên...
Aries đã lẻn ra khỏi phòng tiệc để đi thăm người bạn bị thương của mình. Cô đã đổi tạp dề với một người hầu phục vụ ở khu bếp để tiến vào khu vực bếp mà không bị nghi ngờ.
Cung điện Lancaster có quy định trang phục vô cùng nghiêm ngặt đối với người hầu: người hầu ở các bộ phận khác nhau phải đeo tạp dề thêu hoa văn riêng.
Anh biết cô hầu của mình sẽ không nghĩ được cách như vậy trong lúc quẫn bách, nên chỉ có thể là có ai đó đã gợi ý cho cô nàng.
Anh quay sang ra lệnh cho người thư kí:
- Hãy đi gọi Clara và Odette đến đây.
Chưa đầy vài phút sau, người thư kí đã đưa cô hầu Clara đang sợ hãi đến trước mặt anh.
- Thưa ngài, người hầu Odette đang sốt cao và đã ngất đi, nên tôi chỉ đưa Clara đến đây.
Clara không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một phút trước cô vẫn còn đang dọn dẹp bát đĩa ở phòng bếp, vậy mà giờ cô lại bị gọi qua để tra khảo. Cô căng thẳng nhìn những binh lính đứng xung quanh căn phòng.
Gilbert đẩy Clara đến trước chủ nhân đang ngồi ở chiếc ghế dài giữa phòng. Người hầu nữ ngay lập tức cúi đầu xuống khi vừa chạm phải ánh mắt sắc lẹm của Leonard. Cô không quen thân với cậu chủ như Aries, nên chỉ một ánh nhìn của người đàn ông cũng đủ khiến cô bủn rủn chân tay.
- Clara, ta biết cô đã tiếp tay cho Aries trốn khỏi vị trí trong bữa tiệc.
Giây phút nghe câu nói đó, Clara hoảng sợ đến bật khóc. Đôi chân run lẩy bẩy của cô khuỵu xuống, rồi giây sau đó, cô quỳ rạp xuống đất.
- Cậu chủ, tôi... tôi đời nào dám nghĩ đến việc rời khỏi vị trí như vậy! Là do có một người hầu nữ cứ luôn thúc giục tôi phải nhanh chóng gọi Aries đến...
- Vậy Aries đã đổi tạp dề với ngươi à?
- Không, không phải! – Clara run lẩy bẩy trước ánh nhìn sắc lẹm của anh. – Là người hầu nữ đó... Cô ta đã dặn tôi quay trở lại công việc ngay sau khi đưa Aries đến, vậy nên tôi không hề biết Aries vào khu nghỉ của nhà bếp bằng cách nào...
Leonard ngồi lặng trong giây lát, mắt dõi theo từng thay đổi trong biểu cảm của cô hầu đang quỳ dưới sàn. Mảnh khăn tay trong tay anh vẫn còn ám khói, đường thêu hình con mèo nhỏ nơi góc vải như một sự nhắc nhở không thể phớt lờ. Anh liếc người thư kí của mình, đã có người lợi dụng người hầu của gia tộc để đưa Aries rời khỏi bữa tiệc.
Gilbert lập tức hiểu ý chủ nhân. Anh gật đầu rồi quay sang hỏi cô hầu:
- Cô nói xem, Clara, việc đổi tạp dề cũng là ý tưởng của người hầu đó sao?
- Đúng, đúng vậy!
Khuôn mặt trắng bệch vì lo sợ của Clara dần thả lỏng khi thấy ánh mắt lạnh lùng của cậu chủ không còn vẻ chết chóc như ban nãy. Gilbert cũng biết họ đã tìm ra chút manh mối, anh bèn thay cậu chủ tra khảo.
- Vậy cô có biết tên người hầu đó không? Ngoại hình cô ta trông như thế nào?
- Cái đó... tôi không để ý. Cô ta... cô ta trùm một chiếc áo choàng trong suốt thời gian đó, mà tôi lúc đó đang lo lắng cho Odette, nên...
Leonard siết nhẹ tấm khăn trong tay. Mọi thứ quá trùng hợp: đám cháy không lớn nhưng lại xảy ra đúng lúc diễn ra yến tiệc. Vị trí gây cháy cũng nằm ngay giữa phòng báu vật, nơi chứa những rương châu báu tặng phẩm từ Cendrillion, món quà hữu nghị được trưng ra vào dịp lễ đăng quang. Không những thế, vật chứng duy nhất rơi lại hiện trường lại là khăn tay của người hầu trung thành nhất với anh.
Đây không đơn giản là một vụ cháy, mà là một cái bẫy. Một cái bẫy có chủ đích, một cú đánh nhằm làm lung lay quyền lực của tân vương, ...và giáng đòn vào gia tộc thân cận nhất với người.
Không muốn trì hoãn thêm, Leonard bước nhanh ra khỏi phòng tra hỏi.
Hành lang ngoài phòng tiệc vẫn rộn ràng ánh đèn và tiếng nói cười, nhưng giây phút anh xuất hiện, bầu không khí dường như trở nên căng thẳng.
Các quý tộc nhìn thấy anh đều vội lùi lại nhường đường, ánh mắt không che giấu sự tò mò ác ý. Leonard tiến về phía Calliste đang che quạt ra hiệu cho anh ở đằng xa.
- Đây là một cái bẫy. – Cô che chiếc quạt cầm tay trước miệng, thấp giọng thì thầm với anh. – Khi Aries rời khỏi phòng tiệc, tôi thấy có hai ba người quý tộc nhìn theo rất kĩ.
Leonard gật đầu, không cần Calliste phải nói rõ tên anh vẫn biết đó là những ai. Những tên quý tộc từng công khai phản đối liên minh với vương quốc Cendrillion. Những kẻ có liên hệ với nhiếp chính vương Priestly.
- Còn một điều nữa. – Calliste nói nhỏ, đôi mắt nâu ánh lên một tia sắc bén. – Có thể Smylde sắp được cử đi cùng ngài để giám sát điều tra.
Anh khẽ nheo mắt trước cái tên được nhắc đến. Smylde – tay chỉ huy cứng nhắc của phe Preistly – là cái gai luôn muốn chọc thủng uy tín của anh trong triều.
Đúng như lời Calliste, chưa kịp quay trở lại phòng tra hỏi, anh đã thấy Smylde đứng nơi cửa phòng tiệc, miệng hắn dưới bộ ria rậm rạp nhếch lên một nụ cười không mấy thân thiện.
- Ngài Baskerville, - Hắn nghiêng đầu cười gằn. – Tôi được lệnh của nhiếp chính vương cho cùng điều tra một vụ án có liên quan đến gia huy nhà ngài.
Leonard nghiến răng. Đôi mắt như lưỡi dao lạnh của anh liếc qua tên chỉ huy trước khi anh bước trở vào phòng tiệc. Anh băng qua những nhóm quý tộc đang bàn tán và tiến tới trước mặt thân vương Priestly đang say sưa huênh hoang với Hoàng tử Joseph đứng bên cạnh. Đôi mắt híp của lão ta không dám nhìn thẳng lên khí thế ngút trời của anh.
Leonard nheo mắt nhìn xuống:
- Thân vương có điều gì không hài lòng với sắp xếp của ta chăng?
- Điện hạ, ta cho rằng để riêng quý ngài Baskerville điều tra thì thật chẳng công bằng!
Hoàng tử Joseph nghiêng đầu nhìn ông ta với một nụ cười vô cảm. Leonard lại không thể kiềm chế được sự tức giận của mình, anh ném cho Priestly một cái nhìn chết chóc.
- Ý ngài đây là...?
Nhiếp chính vương khẽ kêu thành tiếng vì sợ hãi trước bộ dạng áp bức của anh, nhưng ông ta vẫn hắng giọng dè chừng:
- Ngài cũng biết đấy, người ta đã tìm thấy một chiếc khăn tay có gia huy Baskerville tại hiện trường. Làm sao ta có thể đảm bảo ngài sẽ không định thủ tiêu vật chứng chứ?
Khi Leonard định lên tiếng phản bác thì một giọng nói thanh thoát cất lên.
- Nếu như gia huy Baskerville rơi trong tay ngài, liệu tôi có cần giám sát xem ngài có toan tính gì không?
Tiểu thư Windward bước tới bên cạnh anh, lạnh lùng nhìn nhiếp chính vương. Leonard ngạc nhiên, bởi trong tình thế không một quý tộc nào đứng ra chống lại lão ta, anh không ngờ tới việc cô sẽ trực tiếp ra mặt giúp anh như vậy. Không rõ đây là chủ ý của bản thân tiểu thư hay là lập trường của cả gia tộc Windward, nhưng chỉ việc có người tin vào thanh danh của gia tộc Baskerville của anh cũng khiến anh
Priestly nhận ra, đây là tiểu thư duy nhất của gia tộc Windward có thế lực trong giới quý tộc. Lão không hiểu vì sao gia tộc Windward vốn luôn giữ vị thế trung lập lại đột nhiên nghiêng về phía Baskverille.
Nụ cười thường trực trên khuôn mặt dịu dàng của tiểu thư Windward đã biến mất từ lâu, ánh mắt cô nhìn Smylde như thể nhìn vào một vết dơ không thể lau sạch.
- Mong ngài rút lại lời nói vừa rồi của mình. Ngài hiệp sĩ đây không phải kẻ sẽ có những hành động bất chính như vậy.
Priestly biết trực tiếp đối đầu với gia tộc Windward tại đây sẽ không có lợi cho lão, nên lão ta chỉ dám thầm phỉ nhổ trong lòng. Lời nói của cô đã khiến nhiếp chính vương và tên chỉ huy đứng cạnh phải ngậm miệng, nhưng Leonard biết hắn sẽ không dừng lại. Anh gật đầu khẽ với tiểu thư Windward như để cảm ơn, rồi quay người dẫn Smylde theo vào khu tra hỏi.
Tại đây, anh bắt đầu hỏi binh lính canh gác về thời điểm đám cháy.
- Trong khung giờ từ lúc khai tiệc tới lúc nghe tiếng hô hoán có ai khả nghi không?
- Thưa... có một người hầu nữ đi ra từ lối phụ phía sau khu bếp. – Một binh lĩnh trẻ bước lên, mặt mày tái xanh. – Nhưng do cô ta mặc tạp dề của khu bếp nên chúng tôi đã không ngăn lại.
Leonard hỏi kĩ giờ: đúng lúc Aries vắng mặt. Tên chỉ huy Smylde nghe vậy liền cười khẩy:
- Vậy là rõ rồi. Người hầu của ngài tự tiện rời khỏi vị trí, thời gian trùng khớp mà gia huy nhà ngài lại có mặt ở hiện trường. Ngài còn chối sao?
- Nếu muốn bắt người chỉ vì trùng hợp, thì cả đêm nay ngươi sẽ phải giam gần một nửa số người hầu trong cung.
Giọng Leonard trầm xuống, lạnh đến từng chữ. Smylde tiến lên một bước như thể muốn thách thức anh, nhưng rồi người thư kí Gilbert đứng ra ngăn lại.
- Ngài Smylde, việc này Hoàng tử đã giao toàn quyền cho chủ nhân tôi. Ngài chỉ theo sát điều tra, không được đưa ra kết luận.
Leonard chẳng có tâm trạng để hả hê khi thấy Smylde hậm hực, anh quay người lại để tìm Aries đang đứng bồn chồn trong đám binh lính và người hầu gần đó.
- Lúc ngươi rời đi, ai là người đã đưa tạp dề cho ngươi?
- Một người hầu nữ. – Aries nhanh chóng đáp.
Gilbert liền quay sang Clara đang đứng bên cạnh:
- Người đó là ai?
Clara lí nhí, mắt ngấn nước:
- Cô ta tự xưng là người quen cũ của Odette... rồi cả hai đều được phân vào phục vụ ở khu bếp. Người đó dáng người nhỏ... nói giọng miền Nam, hình như không phải người vùng này.
Leonard khựng lại. Chi tiết tưởng như nhỏ bé ấy đã khiến bầu không khí vốn đang căng thẳng dường như thêm đặc quánh lại. Trong cung điện phương Bắc, một giọng nói lạc điệu giữa trăm người đâu thể nào lọt qua tai những kẻ luôn cảnh giác.
Anh khẽ gật đầu, mắt tối lại.
- Vậy chúng ta sẽ chạm đúng vào vết nứt mà chúng muốn khoét sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top