19. Hào quang và lối thoát

         Căn phòng náo nhiệt lắng lại khi Hoàng tử Lancaster bước vào. Mọi người đều khom người hành lễ cho đến khi Hoàng tử bước đến chỗ ngồi riêng và ngồi xuống.

Calliste vào phòng tiệc bằng cửa khác ngay sau khi Hoàng tử bước vào. Cô nhanh chóng hoà vào đám đông trong khi sự chú ý của mọi người đang đổ dồn vào Hoàng tử.

Hoàng tử Joseph nhanh chóng tiến về phía hai Hoàng tử nước láng giềng đang ngồi ở khu dành cho khách bên cạnh. Các quan lễ của hai bên bèn giới thiệu danh hiệu của các hoàng tử cho bên đối phương. Họ nhanh chóng trao đổi những lời hỏi thăm với đối phương, rồi Hoàng tử Joseph quay trở về chỗ ngồi.

Từ trên ngai của mình, Joseph chậm rãi đảo mắt một vòng quanh căn phòng. Ngoài những gia tộc anh có giao thiệp trong những năm gần đây, còn lại đều là những khuôn mặt xa lạ. Anh biết họ hoặc là những gia tộc quý tộc mới nổi, hoặc là những kẻ được nhiếp chính vương đề bạt.

Anh nhìn ra được các loại cảm xúc trong mắt những đám quý tộc ấy. Mỉa mai có, xem nhẹ có, nhưng chúng đều là những cặp mắt xa lạ, nhìn vào vị hoàng tử trẻ là anh như thể muốn thách thức anh có thể xoay chuyển được gì.

Đáy mắt Joseph loé lên một tia cười lạnh lẽo, có lẽ sự dung túng bấy lâu nay của anh đã để cái bóng của nhiếp chính vương che phủ cả vương triều rồi.

- Các vị khách quý từ vương quốc Cendrillion, các vị đại thần! Đêm nay, hãy cùng chúc mừng sự ra đời của liên minh vững mạnh giữa hai vương quốc Cendrillion và Lancaster ta.

Tiếng vỗ tay vang khắp căn phòng.

- Đây không chỉ là một hiệp ước trên giấy tờ mà là sự kết hợp của khát vọng chung vì hoà bình và sự thịnh vượng. Bước đầu, chúng ta sẽ hợp tác trong lĩnh vực thương mại và giao thương để mang lại của cải và sự sung túc cho cả hai vương quốc.

Hoàng tử Joseph nâng ly rượu trong tay mình lên.

- Và còn một điều nữa. Liên minh mới này cũng chính là nền tảng cho một sự kiện trọng đại sắp tới của vương quốc chúng ta – lễ đăng quang của ta.

Joseph có thể nghe thấy tiếng xì xào kinh ngạc rải rác ngay khi anh vừa tuyên bố.

Đôi mắt của nhiếp chính vương Priestly híp lại như không thể tin nổi vào tai mình. Ly rượu lão ta định đưa lên miệng khựng lại trong không trung, những ngón tay trắng bệch bấu chặt chiếc ly đến mức lão không để ý đến những giọt rượu đang sóng sánh chực đổ. Lão biết Hoàng tử đang quan sát mình, nhưng dù cho miệng đang cố cong lên một nụ cười, những đường gân trên thái dương đã bán đứng bộ dạng bất bình của lão.

Calliste đứng một bên quan sát hết phản ứng của đám quý tộc. Đám cận thần thân thiết với nhiếp chính vương trầm giọng thì thào với nhau trong bàng hoàng, những gia tộc trung gian không bộc lộ rõ thái độ, hay những khuôn mặt bình thản như đã đoán trước bước đi này của Hoàng tử... Cô đã đoán sẽ có những phản ứng trái chiều, nhưng cô không ngờ chúng lại phong phú đến thế.

- Vì thế, hãy cùng ta nâng ly để chúc cho sự hợp tác của chúng ta ngày càng bền chặt!

Hoàng tử Joseph nâng ly rượu trong tay mình lên, anh tặng cho nhiếp chính vương một cái nhìn lạnh lẽo trước khi quay sang cụng ly với đoàn khách ở bên cạnh.

Hai hoàng tử của Cendrillion đã biết trước thông tin này, họ mỉm cười nâng ly chúc phúc trong khi quan sát vẻ mặt hoang mang của những phe phái trong căn phòng.

Lời tuyên bố không khác gì một tin dữ với nhiếp chính vương Priestly này đã khiến cho không khí trong căn phòng chùng xuống trong chốc lát. Thế nhưng, dàn nhạc công ở góc phòng tiệc nhanh chóng tấu lên một giai điệu sau khi nhận được sự ra hiệu của cận thần đứng cạnh Hoàng tử. Và cứ thế, sự bắt đầu của phần khiêu vũ ăn mừng nhanh chóng đánh lạc hướng sự bối rối của đám đông.

Mọi người nhanh chóng tản ra trung tâm phòng tiệc và đứng xung quanh thành một vòng tròn lớn. Các cặp đôi liền bắt cặp và tiến vào giữa vòng tròn khi dàn nhạc công bắt đầu dạo đầu cho khúc nhạc đầu tiên. Nhị hoàng tử Cendrillion và Hoàng tử Lancaster trở thành những nhân vật trung tâm của vũ điệu đầu.

Sagittarius không quá hứng thú với việc khiêu vũ nên lùi lại về phía sau căn phòng. Anh lơ đãng đảo mắt quanh phòng tiệc rộng lớn, rồi khựng lại khi thấy bóng dáng quen thuộc. Khuôn mặt vốn trông có vẻ căng thẳng của Sagittarius ngay lập tức thả lỏng khi nhìn thấy người quen.

- Tôi không ngờ sẽ thấy cô ở đây!

Ở bên kia căn phòng, Calliste nhanh chóng nhận ra chàng trai trẻ đang tiến về phía mình từ phía xa. Cô thu lại ý định tiếp chuyện nhóm phu nhân quý tộc và mỉm cười với anh.

Calliste thấy ánh mắt chàng trai nhanh chóng nhìn một lượt khắp người mình, rồi như là cảm thấy sửng sốt với trang phục khác ngày thường của cô mà đôi mắt màu lục bảo của anh mở to trong chốc lát.

- Cậu Hopper. Tôi mừng vì thấy cậu đang làm rất tốt trong sự kiện xã giao đầu tiên của mình.

Sagittarius liền nở một nụ cười ngoác đến tận mang tai, song anh lại chần chừ mím môi lại như muốn nói điều gì. Calliste mỉm cười ngó nghiêng xung quanh trong khi chờ đợi anh lên tiếng.

- Chiếc váy này hợp với cô quá.

- Cảm ơn cậu. – Calliste mỉm cười đáp.

Sagittarius nhìn tới lui một hồi sau lưng cô như thể đang tìm kiếm ai đó, rồi anh mới dè dặt hỏi:

- Cô giáo, bạn tiệc hôm nay của cô đâu rồi?

Hoá ra là muốn biết chuyện này sao, cô thích thú quan sát khuôm mặt hết ngượng ngùng rồi lại tỏ vẻ nghiêm túc của chàng trai trước mặt.

- Tôi không có bạn tiệc.

Calliste cười nhạt, cô không thể nói với cậu mình tham dự bữa tiệc hôm nay với tư cách là một mật thám được. Không biết anh sẽ phản ứng như nào nếu như biết thậm chí chiếc váy dạ hội này còn được chuẩn bị vào phút chót cho cô.

Sagittarius không một mảy nghi ngờ lí do cô giáo mình lại có mặt ở đây. Anh thậm chí còn hiểu lầm cô đang không vui vì đi một mình.

Để ý thấy điệu nhảy đầu tiên đã sắp kết thúc, Sagittarius nhanh chóng nảy ra một ý tưởng. Anh vuốt lại mái tóc chải gọn của mình trước rồi khom người xuống trước mặt cô.

- Chẳng mấy chốc là tới vũ điệu thứ hai rồi. Cô có muốn, ừm... Tôi có thể mời cô nhảy điệu tiếp theo không?

Đôi mắt hạnh của Calliste mở to. Một thoáng sững sờ lướt qua, rồi niềm vui bất chợt trong cô vỡ oà thành một tiếng cười trong trẻo. Cô khẽ chìa bàn tay ra, và cứ thế để chàng trai trẻ nhẹ nhàng dìu mình vào giữa vũ điệu đang xoay tròn.

---

Ngay khi điệu nhạc thứ hai vừa kết thúc, Leonard cúi người chào bạn nhảy rồi rời đi tìm cô người hầu Aries của mình. Anh thấy cô đang nhàm chán sắp xếp khay bánh ở quầy đồ ngọt phía xa.

Một cái nhếch mép hiện lên trên khuôn mặt nghiêm nghị của anh khi anh sải bước về phía cô. Thế nhưng, nụ cười của anh nhanh chóng cứng lại khi anh nhận ra các quý cô đứng gần nhanh chóng tiến về phía mình.

Các tiểu thư và quý bà chẳng mấy chốc mà vây kín quanh anh. Cuộc nói chuyện bắt đầu từ những câu trò chuyện vô thưởng vô phạt rồi trở thành một buổi mai mối nhỏ từ lúc nào không hay. Những lời bóng gió không ngừng của các phu nhân về con gái họ hay những câu hỏi về hôn nhân từ các tiểu thư bắt đầu khiến anh đau đầu.

- Ngài có nhớ cô gái mà ta hứa sẽ giới thiệu cho ngài không? – Một vị phu nhân nháy mắt với anh rồi đẩy tiểu thư đứng cạnh bà tới. – Đây là tiểu thư Windward, cô ấy vừa đi du học ở vương quốc láng giềng về không lâu.

Cô gái trẻ đứng bên cạnh phu nhân đó nở một nụ cười tươi với anh. Leonard đã chú ý đến cô trong nhóm các tiểu thư đang tụm lại quanh anh. Có lẽ là việc cô không thể hiện sự phấn khích hay ngượng ngùng quá mức khiến anh cảm thấy có hảo cảm hơn phần nào các quý cô khác. Anh nhanh chóng mỉm cười trở lại và bước đến hôn lên bàn tay chìa ra trước mặt.

Ánh mắt tiểu thư Windward ánh lên sự thoả mãn kín đáo khi nhìn người đàn ông hôn lên tay của mình. Cô lưu luyến rụt tay về sau khi anh lùi lại rồi nhẹ nhàng cất lời.

- Tôi đã nghe đến tài săn bắn của ngài hiệp sĩ từ lâu. Không biết liệu trong lễ hội săn bắn cuối mùa thu này tôi có thể xem ngài trổ tài chăng?

Tiểu thư Windward lấy chiếc quạt trên tay che nửa khuôn mặt mình như thể đang ngại ngùng, song ánh mắt vẫn ngước lên nhìn Leonard.

Aries đứng ở góc phòng nhìn về phía cậu chủ đang cười nói với một vị tiểu thư. Đây không phải là lần đầu cô thấy anh là trung tâm của sự chú ý, nhưng dường như bây giờ cô mới nhận ra anh toả sáng như thế nào trong đám đông.

Aries cảm thấy sự khó chịu xộc lên trong chốc lát, song cô vẫn không thể rời mắt khỏi mọi cử chỉ của anh ở đằng xa.

- Aries!

Khuôn mặt vốn đang ỉu xìu của Aries nhanh chóng trở nên tươi tỉnh khi quay đầu lại và nhìn thấy bạn mình.

- Clara! – Cô hào hứng kêu lên, rồi nhanh chóng bụm miệng khi chợt nhớ ra mình đang ở một bữa tiệc. – Không phải cậu phục vụ ở bên ngoài phòng tiệc với Odette sao?

Aries nhớ cậu chủ đã đồng ý cho phép cô vào phục vụ bữa tiệc hôm nay với điều kiện cô không ở cùng một khu vực với hai cô hầu trong dinh thự là Odette và Clara. Vì thế, cô không ngờ sẽ nhìn thấy bạn mình vào tối nay.

Clara tiến lại gần cô, vẻ mặt sốt ruột và căng thẳng.

- Đúng là vậy, nhưng mà... Odette bị bỏng vì đổ nước sôi lên người, thế nên tớ mới lẻn vào đây báo cho cậu. Cậu có đi thăm cậu ấy xem thế nào không?

---

Ở phía bên này, hiệp sĩ Leonard vẫn luôn là trung tâm bàn tán của các quý cô. Anh đã thử mọi cách để gọi một vài công tử khác đến cùng nhập hội, nhưng họ nhanh chóng rời đi sau một lúc vì mọi câu hỏi của các tiểu thư đều dồn vào anh. Dường như anh không những không thoát được khỏi các tiểu thư mà còn khiến một vài cậu ấm quý tộc ghi hận với mình.

Leonard đã hy vọng Hoàng tử Lancaster sẽ cho gọi mình, nhưng dường như ngài không cần đến anh. Anh vẫn cười trả lời những câu hỏi từ mấy tiểu thư xung quanh, nhưng thỉnh thoảng lại liếc quanh căn phòng tiệc như đang tìm kiếm một người.

Leonard bất bình trong lòng, rõ ràng là anh đã dặn cô hầu luôn có mặt gần mình, vậy mà giờ đây anh lại không thấy bóng dáng cô đâu. Anh nhàm chán tiếp tục cuộc trò chuyện với các tiểu thư đứng cạnh mình. Mãi một lúc sau, anh mới thấy cô người hầu thân cận của mình mon men bước vào phòng tiệc và di chuyển về chỗ đứng cũ.

Aries âm thầm trở về đứng quy định của mình, hy vọng không ai để mắt tới việc mình đã rời vị trí. Rồi khi đang nhàm chán nhìn xung quanh, cô để ý thấy cậu chủ ở đằng xa liên tục trừng mắt với mình.

Aries giật thót người, không phải là cậu chủ biết mình trốn ra ngoài một lúc rồi đấy chứ? Cô mất một lúc để bừng tỉnh nhớ ra điều mà cậu chủ đã dặn buổi tối hôm trước.

Leonard liếc thấy Aries xếp vài ly rượu vang đỏ ở bàn đồ uống lên chiếc khay trong tay rồi tiến về phía mình. Anh thầm bật cười khi để ý thấy cô nàng vốn dĩ chọn rượu vang trắng nhưng lại đổi hết sang rượu vang đỏ.

Đợi cho cô hầu tiến sát đến sau lưng mình, anh mới vờ như quay ra sau để lấy một ly rượu. Aries chỉ đợi cái nháy mắt của cậu chủ để dúi khay rượu vào người anh.

Tiếng kêu của cô đã thành công lôi kéo được sự chú ý từ nhóm tiểu thư đứng ở đó.

- Xin ngài tha lỗi cho sự vụng về của tôi!

Aries nhanh chóng cúi đầu xuống rối rít xin lỗi. Leonard không lên tiếng trách mắng cô hầu trước mặt mà ngay lập tức lấy chiếc khăn tay đem bên mình để lau vết rượu đỏ loang lổ trên áo.

Các quý cô đứng cạnh bèn lên tiếng bất bình cho anh.

- Ôi chao, sao cô ta lại dám bất cẩn làm bẩn trang phục của ngài hiệp sĩ!

Tiểu thư Windward không vội vànghùa vào lời nói của các tiêu thư khác mà im lặng  liếc qua người hầu nữ đang nhanh chóng sắp xếp lại khay rượu bị đổ. Cô đã để ý từ lúc quan sát thấy hiệp sĩ Baskerville liếc nhìn người hầu này vài lần. Dường như không có ý định vạch trần, cô quay sang hỏi han anh:

- Người hầu của gia tộc tôi có đem theo trang phục thay cho cha, tôi có thể...

- Không cần đâu tiểu thư, – Leonard nhanh chóng ngắt lời. –Tôi đã có sẵn trang phục thay ở ngoài xe ngựa.

Leonard mỉm cười khách sáo từ chối tất cả những lời ngỏ ý giúp đỡ, rồi anh gọi thư kí của mình tới để dặn lấy trang phục thay cho mình. Người thư kí Gilbert chỉ cần liếc thấy Aries đứng cúi đầu bên cạnh là hiểu ra màn kịch của cậu chủ, nhưng anh chỉ im lặng nhận mệnh rời đi.

- Giờ thì, mong các quý cô lượng thứ, nhưng tôi buộc phải rời đi một lát rồi.

Và cứ như thế, Leonard thành công thoát khỏi vòng vây của các tiểu thư với một lí do chính đáng mà không quên để lại một ấn tượng tốt đẹp.

Hai người bước ra khỏi phòng tiệc ồn náo và đến khu nghỉ cho khách.

Số người hầu và cận vệ canh gác giảm hẳn khi hai người rẽ khỏi sảnh hành lang chính dẫn đến phòng tiệc. Khi họ bước qua sảnh vào khu cho khách, ngoại trừ hai người cận vệ đứng ở cửa thì không còn ai khác.

Leonard lập tức dỡ bỏ biểu cảm nghiêm nghị của mình, anh quay sang quở trách cô hầu đang lon ton đi theo sau.

- Ta đã dặn ngươi không được chạy lung tung cơ mà!

- Cậu trông không có vẻ gì là cần tôi "giải cứu" cả. – Aries chẹp miệng. – Và, cậu thực sự cần phải cười đến căng cơ hàm như vậy khi nhìn vị tiểu thư nào đó à?

Leonard tiếp tục sải bước, anh không quay lại nhìn cô nhưng miệng chậm rãi nhếch lên một nụ cười.

- Đến ngươi cũng bị màn thể hiện của ta đánh lừa sao? Đâu phải lỗi của ta khi mấy tiểu thư đó bị làm cho mê mẩn đến như vậy.

Hứ, có gì mà đáng tự hào đến thế chứ? Aries nào chấp nhận để cho cậu chủ tiếp tục phổng mũi như vậy, cô đáp lại:

- Cậu chủ cũng thật biết cách bỏ trốn sau khi diễn một màn như vậy đấy.

- Đó không phải là bỏ trốn, mà là một cuộc rút lui có tính toán. – Anh điềm nhiên sửa lại.

Cô nhăn mặt, cũng thật biết thay từ đổi chữ để loè mình cơ!

- Tôi biết cậu chủ thực sự chỉ coi tôi như lá chắn cho mấy cuộc tẩu thoát như này thôi mà.

Aries nhún vai khi thấy Leonard đảo mắt nhưng không phản bác lại. Rồi khi anh vừa đưa tay chạm vào cánh cửa, cô liền bâng quơ buông thêm một câu:

- Lần tới khi cậu chủ dùng tôi làm đường lui, làm ơn hãy cho tôi chút danh dự với. Tôi đâu có chuẩn bị sẵn để gánh mọi trách nhiệm nếu như bị mấy tiểu thư kia tính sổ.

Leonard khựng lại trong chốc lát, dường như là để nghĩ xem cô đang nói đùa hay thực sự bất mãn. Aries chỉ đợi lúc người đàn ông dừng lại để cúi người chui qua cánh tay của anh và chạy vào phòng trước. Anh thở dài nhìn cô gái nở nụ cười toe toét để trêu ngươi mình.

Tiếng "cạch" của then cửa chốt lại nuốt chửng hết những lời trêu đùa của họ. Cả hai không hay biết rằng, có một ánh mắt vẫn luôn dõi theo họ từ góc khuất ở cuối hành lang.

Tiếng tranh luận trong phòng vọng ra cho đến khi người thư kí Gilbert của Leonard bước vào phòng. Gilbert nhanh chóng giao túi trang phục mới cho Aries rồi rời đi cũng nhanh chóng như thể chạy trốn khỏi cuộc đấu khẩu của hai người.

Là một quân nhân, Leonảd chỉ mất chốc lát để thay sang bộ áo mới. Anh thay hết từ chiếc áo choàng dạ bên ngoài cho đến áo lót bên trong. Aries đứng chịu trận hứng từng chiếc áo một bị quăng về phía mình, chiếc áo choàng to thậm chí còn choàng hết cả mặt cô.

Aries nhanh chóng tiến đến cầm tay áo để giúp anh khoác chiếc áo choàng qua vai. Cô đợi cậu chủ khom người xuống rồi nhón người lên thắt lại chiếc nơ lụa trên cổ áo của anh.

- Mong cậu chủ nhớ rằng tôi có công trong việc giúp cậu có ngoại hình bảnh bao đủ để khiến các quý cô quỳ rạp dưới chân đấy.

Leonard nhíu mày nhìn xuống như thể rất hứng thú.

- Ngươi đang khen ngợi ta hay đang cảnh cáo ta không được tán tỉnh đáp trả vậy?

Aries cố tình giật mạnh nút thắt trên chiếc khăn khiến anh kêu "á" một tiếng.

- Tôi chỉ đang nhắc cậu đừng để mấy lời khen ngợi làm cho càng tự mãn thêm thôi.

- Ồ, chắc là không phải ngươi đang ghen đấy chứ?

Leonard phá lên cười khi thấy cô cứng họng. Anh định buông thêm lời trêu chọc, nhưng rồi anh để ý thấy đôi bàn tay nhỏ của cô mân mê nơi chiếc khăn nơi cổ mình lâu hơn thường lệ.

Leonard im lặng cụp mắt nhìn đôi môi nhỏ đang mím chặt vì tập trung của cô gái. Ánh mắt anh rơi xuống hai bàn tay đang cẩn thận nắm lấy chiếc khăn, rồi xuống chiếc dây nơ buộc lỏng lẻo nơi tạp dề nơi hông cô.

Bầu không khí lắng lại trong chốc lát, đến mức dường như Leonard nghe được cả tiếng củi cháy từ lò sưởi ở góc phòng. Anh chần chừ với tay đến chiếc dây buộc tạp dề sắp tuột, và trong thoáng chốc, chính anh cũng không biết liệu mình đưa tay ra để sửa lại chiếc nơ, hay là để... chạm vào người cô.

Thế nhưng, giây phút ngập ngừng ấy bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa vang lên dồn dập từ bên ngoài.

Cả hai đều giật mình, rồi Aries phản ứng trước, cô vội vàng chạy ra mở khoá cửa. Người thư kí nhanh chóng bước vào phòng, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi.

- Cậu chủ! Vừa có một đám cháy.

Biểu cảm của Leonard ngay lập tức quay trở lại vẻ nghiêm túc.

- Ở đâu?

- Ở kho báu nhỏ phía đông cung điện. Là phòng chứa báu vật hoàng gia Cendrillion vừa gửi đến hôm nay. Có người đã cố ý nhắm vào liên minh của ta. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top