1. Nữ tù binh duy nhất

  Kinh thành Lyrias là nơi náo nhiệt nhất của vương quốc Cendrillion phía Tây. Cendrillion là vương quốc được thần gió bảo hộ nên mùa hè nơi đây luôn thoang thoảng mùi hoa gió đưa tới.

Lyrias là một nơi có nhiều chủng tộc người khác nhau sinh sống, là một trung tâm giao lưu văn hóa nhộn nhịp. Xung quanh đài phun nước hoa sen tại quảng trường là những tờ thông báo viết bằng ngôn ngữ phổ thông được treo lên những cột đèn. Người dân và những khách du lịch tò mò xúm xít lại xem, xì xào trao đổi.

Hôm nay là ngày Tự do của các tù binh.

Vương quốc Cendrillion từ lâu đã có xích mích đối với vương quốc Fenedis ở phía Đông. Mối bất hòa đến nay đã kèo dài suốt hàng trăm năm và ngày càng trở nên gay gắt. Mỗi lần thắng trận, Cendrillion đều đem về được rất nhiều tù binh.

Từ đó, Đức vua cho tổ chức những cuộc đấu kiếm mỗi năm một lần giữa các tù nhân chiến tranh, gọi là ngày Tự do của các tù binh. Sau dần, ngày này cũng đã trở thành như một cuộc biểu diễn cho người dân.

Cô bực dọc dùng mũi giày di đám xi măng dưới sàn nhà cáu bẩn, miệng không ngừng lẩm bẩm thứ tiếng địa phương nào đó một cách bất mãn.

Mùi ẩm mốc từ bức tường xanh phủ rêu và hôi thối từ mồ hôi người xộc vào mũi khiến cô chỉ muốn nôn ra đất. Những tù binh khác đi qua đều cúi xuống nhìn cô bằng ánh mắt thăm dò mệt mỏi, nhưng vì mái tóc dài quá thắt lưng của cô đã che kín khuôn mặt nên họ đành tiếc nuối.

Nhũng tù binh đã từng là những binh sĩ cường tráng của quân đội Fenedis giờ đây dường như đã bị rút cạn sức sống, họ mệt mỏi đến mức chẳng còn sức để thắc mắc về cuộc đấu này. Thậm chị mùi hôi thối của căn phòng chờ dưới lòng đất đối với họ cũng chỉ như không khí.

Có một tên lính Hoàng gia ở trong hầm để đếm số tù binh. Sau khi điểm danh số người, tên lính canh quay đi khỏi hầm để báo cho cấp trên.

Một vài phút sau, một thùng nước suối được đưa xuống, đám tù nhân ngay lập tức lao tới, chen chúc mà vốc từng ngụm nước uống lấy uống để. Họ đã bị bỏ đói một ngày kể từ khi bị bắt về đây. Cô ngồi trong góc phòng, đờ đẫn nhìn đám người đang tranh nhau uống nước rồi hướng ánh mắt ra cánh cửa gỗ sau song sắt dẫn lên mặt đất.

Cánh cửa bỗng bị mở ra. Căn phòng tối tăm liền bừng sáng khiến cô phải che mắt lại.

Cùng lúc đó, những tiếng hò hét dội thẳng xuống căn phòng, làm cho đám người đang ầm ĩ nhốn nháo im bặt, nhìn ra phía cửa. Tên lính vừa nãy bước vào, quát lên với giọng lỗ mãng:

- Tất cả mau xếp thành hai hàng thẳng! Nhớ ra đấu trường theo thứ tự, hai thanh kiếm đặt ở ngoài cửa kia.

Nói đoạn, tên lính dán tờ giấy ghi tên tù binh lên bờ tường gần cửa. Cô khẽ chẹp miệng thán phục, đúng là nơi này ẩm ướt đến mức dán giấy không cần hồ dán.

- Ai là Gemilia Lancelot?

Chủ nhân giọng nói là một người đàn ông da đen tầm 30 tuổi, anh ta khắc những hình xăm kỳ dị khắp cơ thể. Ngoài ra anh ta còn mang theo một túi tiền luôn kêu leng keng bên hông mà cô tự hỏi sao anh ta lại không bị binh lính tịch thu.

- Tôi là Gemilia. Có chuyện gì sao?

Gemilia đáp lại với một nụ cười nhạt nhẽo, vừa đủ để người ta cảm thấy thoải mái mà coi thường. Cô thấy được người đàn ông nhìn mình bằng nửa con mắt như thể đang săm soi một món hàng. Cũng tốt, những kẻ như này dễ chết nhanh hơn.

Dù ánh mắt hắn đáng ghét như túi tiền đeo lủng lẳng bên hông, thứ duy nhất cô thực sự chú ý là tiếng leng keng phát ra từ nó. Cô thầm bật cười với ý nghĩ sẽ làm gì một khi cướp được túi tiền đó từ tay anh ta.

- Chúng ta sẽ là đối thủ của nhau. Ồ, Chúa ban phước cho cô để bảo toàn tính mạng của mình!

Nói rồi anh ta liền quay đi, để lại cô bực tức đá chân vào tường.

Trận đấu vẫn chưa bắt đầu, vậy mà khán đài trong đấu trường đã chật kín chỗ ngồi. Không khí rất sôi nổi, mọi người đều hưng phấn chờ đợi. Những tiếng hò reo vang lên dữ dội.

Đám tù binh nhìn ra ngoài, có chút lo sợ, có những người thậm chí có ý định rút lui. Hai tù nhân đầu tiên bị đẩy ra ngoài. Song sắt đằng sau họ hạ xuống cái "rầm" như ngăn họ quay lại. Cả đấu trường liền vang dội tiếng hú hét khi thấy hai tù binh đầu tiên.

Theo luật, mỗi bên được phép tấn công trong vòng một phút. Hết một phút sẽ có tiếng báo đổi lượt, và cứ thế luân phiên đến khi có người ngã xuống. Người thắng sẽ được trả tự do và có toàn quyền đối với người thua, thậm chí là giết chết họ. Cuộc đấu này chỉ cần chiến thắng, không cần nhân nhượng, càng không chú trọng công bằng.

-Bắt đầu!

Tiếng hò hét càng trở nên dữ dội hơn. Hai tù nhân trở lại là hai chiến binh, nhìn đối thủ trước mặt mình, chần chừ không tấn công trước.

Bình luận viên sốt ruột nhìn họ, nếu không có gì để bình luận thì ông sẽ không có tiền.

-Nếu ngươi nhân nhượng thì sẽ chẳng có được tự do đâu!

Ngay lập tức, một người lao về phía trước, chĩa kiếm vào đối phương. Người còn lại liền bừng tỉnh, liền ra sức đỡ lấy. Từng nhát chém hòa vào cùng tiếng hò reo cổ vũ.

Trong khoang có mái che của hoàng gia, bên cạnh Nhị hoàng tử, chiếc đồng hồ cát vẫn được lật liên tục, báo hiệu thời gian đang trôi đi.

"Cạch",chiếc đồng hồ cát được lật ngược lại. Một chiến binh bị chém trúng bả vai, anh ta hét lên rồi ngã xuống. Người còn lại liền dí gươm vào sát cổ anh ta, bàn tay nắm lấy thanh gươm lại run rẩy.

Cả đấu trường bỗng chốc im lặng, rồi tiếng cổ vũ nổ ra to hơn. Những giọng nói "Giết đi! Giết đi!" vang vọng khắp đấu trường. Đây chính là phần khán giả thấy thích thú và mong chờ nhất cả trận đấu: để cho những tù binh phải chĩa kiếm vào đồng đội của mình.

Người tù binh bị thương vội vã lùi lại, sợ hãi lắc đầu. Tù binh còn lại tiến đến và dí kiếm sâu hơn, nhưng đáy mắt lộ rõ sự hoang mang và do dự. Đám đông vẫn tiếp tục hô "Giết đi!" khiến cho anh ta cảm thấy càng quẫn bách.

Bình luận viên bối rối nhìn lên phía ghế ngồi của hoàng gia, đã hơn mười phút trôi qua mà trận đấu vẫn chưa kết thúc. Khi anh ta đang lo lắng đợi chỉ thị thì chợt thấy Nhị hoàng tử liếc xuống, khẽ vẫy tay.

-Người tù binh kia, nếu không giết kẻ thua cuộc thì ngươi sẽ không được thả tự do đâu!

Bình luận viên hét to. Ngay lập tức, chiến binh kia vội vã vung thanh gươm lên.

Phụt!

Cùng lúc máu từ miệng người chết ộc ra, khán giá liền hò reo vang dội.

Gemilia có chút đờ đẫn nghe tiếng reo mừng dội xuống căn phòng. Tự do, cô nghĩ thầm, cũng thật là một cái giá quá đắt để đổ máu như vậy.

---

Sau những trận đấu, người ta lần lượt ra dọn xác của những người tù binh xấu số vào, hai người tiếp theo bị đẩy ra.

Cát trên sân đấu đã bị máu nhuộm đỏ, mặt trời chiếu xuống làm chúng ánh lên thứ màu quỷ dị. Những tù binh chiến thắng đều đã được tha bổng và rời đi.

Trận đấu cuối cùng là của Gemilia. Cô cột tạm tóc lên bằng một sợi dây rồi cầm lấy thanh kiếm vẫn còn dính máu. Tên lính canh đẩy cô ra ngoài.

Cả đấu trường khi vừa thấy cô liền hò hét. Họ không hiểu vì sao lại có một cô gái ra đấu trường, tham gia trận đấu mà chỉ mỗi đàn ông phải tham gia. Đám đông thậm chí còn buông những lời mỉa mai chế nhạo hay tán tỉnh cô.

Gemilia chẳng hề bận tâm. Cô ấn mũi kiếm xuống đất như thể chống gậy, bước chậm từng bước một. Tiếng cười cợt chỉ trỏ vọng xuống từ khán đài như những vết chém không thấy máu. Họ không biết rằng cô đang đếm nhịp, điều chỉnh hơi thở và điều chỉnh sức nặng trong chân.

Chiến trường không phải nơi để chứng minh ai giỏi hơn, nó là nơi để sống sót. Và cô vẫn luôn giỏi sống sót.

Đối thủ của cô đã đứng đó, múa kiếm trong tay và nhìn cô, ánh mắt tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Cơ thể xăm trổ của anh ta và ánh mặt trời chói chang khiến cô cảm thấy khó chịu, Gemilia nheo mắt.

Cô vừa ra đứng ở vị trí, trọng tài liền chẳng chờ đợi mà hô to:

-Bắt đầu!

Đối thủ của cô liền xông tới vung kiếm lên như đòi lượt tấn công trước cho mình. Anh ta không hề do dự, từng nhát chém đều như muốn bổ đầu cô ra. Gemilia không thể tấn công lại, cô chỉ còn cách né từng đòn một rồi tạo khoảng cách với anh ta.

Đường kiếm thô kch như vy, s là người này còn chưa tng hc đấu kiếm cơ bn đi.

Sau hơn nửa phút, cô vẫn né rất gọn ghẽ, đồng thời còn cố tạo khoảng cách để khiến anh ta gặp khó khăn.

Trên khoang ghế ngồi mát mẻ của hoàng gia, Nhị hoàng tử rất hứng thú theo dõi trận đấu đang diễn ra. Ngay cả Hoàng hậu, người không thích xem cảnh chém giết dù là người đã nghĩ ra cuộc đấu này, cũng chăm chú dõi theo.

-Cô gái kia hình như công phu rất cao. -Một quý tộc trẻ ngồi cạnh Nhị hoàng tử nhận xét. Đây là lần đầu tiên anh ta được xem một người phụ nữ đấu kiếm với đàn ông nên tràn đầy hứng thú.

-Đúng vậy, nếu có thể uyển chuyển thế này thì trên giường nhất định sẽ rất linh hoạt. -Nhị hoàng tử cười cợt thêm lời. -Mái tóc nâu gỗ kia, cả đôi chân dài miên man...

-Nhưng tại sao một nữ tù nhân lại được phép vào trong đấu trường? Chẳng phải tù nhân nữ bị bắt vào cung điện hết rồi sao...

Lúc người quý tộc kia còn đang thắc mắc, bỗng cả đấu trường xuýt xoa. Sợi dây cố định mái tóc của Gemilia bị cắt trúng, một lọn tóc cũng rơi theo. Mái tóc màu nâu sẫm xổ ra hai bên vai cô.

Chc, vướng tht! Cô vội hất tóc ra đằng sau, tránh những nhát chém của đối phương.

Nhị hoàng tử quay sang bên cạnh nhìn cát trong đồng hồ đang chảy dần, mỉm cười tán thưởng. Gemilia vừa né từng đòn đánh hướng về phía cô vừa lẩm bẩm, năm, bốn, ba, hai, một...

-Đổi lượt!

Chiếc đồng hồ cát được lật lại, trọng tài liền hô đổi lượt tấn công. Cùng lúc đó, Gemilia lao tới đối thủ và bật nhảy lên.

Mọi thứ dường như trở nên im lặng. Tiếng đếm thời gian ngừng vọng trong đầu cô, chỉ còn ánh sáng, hơi thở nín chặt và khoảng cách giữa lưỡi kiếm của cô và cổ họng đối phương.

Người tù binh kia liền theo phản xạ ngẩng đầu lên nhưng chẳng thấy gì ngoài ánh mặt trời đang chiếu thẳng vào mắt anh ta. Anh ta vội quay ra đằng sau. Thứ cuối cùng người tù binh xấu số nhìn thấy trước khi đầu lìa khỏi cổ là đối thủ của mình vung thanh kiếm chém xuống.

Dòng máu ở cổ anh ta phun trào, bắn lên cả mặt cô. Gemilia đáp xuống, cô buông thanh kiếm rồi dùng tay quệt đi vết máu trên mặt.

Cô nhìn vũng máu loang trên cát. Trong thoáng chốc, hình ảnh một người ngã xuống trong vũng máu, cũng trên cát, thoáng qua như một bóng ma. Cô chớp mắt như thể muốn xua đi hồi ức bất chợt ấy.

Rồi bất chấp ánh mắt và tiếng bàn tán xung quanh, cô đi tới chỗ cái xác vừa ngã xuống và cúi người giật túi tiền trên thắt lưng anh ta.

Cô mở miệng túi ra, dốc toàn bộ số tiền xuống đất. Những đồng tiền vàng lấp lánh rơi leng keng xuống vũng máu. Sau đó cô quay gót đi ra khỏi đấu trường, dấu giày dính máu in xuống nền cát.

Khi những dấu chân nhuốm máu dần phai trên nền cát nóng, Gemilia đã biến mất sau cánh cửa sắt. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top