Chương 39: Nỗi lòng
Song Ngư nắm chặt lấy tay Cự Giải, cô xoa cái má đỏ hồng của cô bạn, lại dỗ ngọt:
- Giải nhi ngốc, chúng ta đã lớn lên cùng nhau mà.
Song Tử cũng đan tay vào Thiên Bình.
- Anh tin em!_Anh vuốt mái tóc cô, Thiên Bình ngả đầu vào vai anh.
Kim Ngưu sau buổi học hôm nay, kéo Bảo Bình ra sân sau của trường đi dạo. Anh mở lời bắt chuyện với cô:
- Cậu thích không?
- Hả? Thích gì?_Bảo Bình giương mắt hỏi.
- Không khí và cảnh quan ấy!
- À,...cũng không tồi!
- Đúng_Kim Ngưu thở dài, giờ anh phải nói gì tiếp theo?_Cậu đã thích ai chưa?
- Ưm... Hình như chưa thì phải. Còn cậu?
- Rồi đấy. Tớ nhận ra từ 2 ngày trước! Tớ và cô ấy vừa gặp đã rất hợp nhau_Anh dừng bước, nhìn vào cô gái bên cạnh_Cô ấy rất xinh xắn, nếu không muốn nói là đáng yêu, cô ấy hát rất hay, tớ có thể cảm nhận mặc dù chưa từng nghe bao giờ. Tớ không biết cô ấy nghĩ gì về tớ. Chúng tớ gặp nhau mỗi ngày và cực kỳ thân thiết.
- Thật sao? Vậy tốt quá, tớ có thể an tâm gửi cậu cho cô gái ấy!_Bảo Bình cười ngây thơ, cô vui vẻ đáp lại anh_Cậu có thể ra mắt cô ấy cho tớ xem không?
- Khi nào có dịp...cậu sẽ biết!_Kim Ngưu thở dài lần nữa. Tại sao chưa gì, cô nhóc này lại yêu cầu anh ra mắt, anh đang nói ai chả lẽ cô còn không biết!_"Bảo Bình ơi là Bảo Bình, tớ van cậu. Nếu cậu không bảo tớ ra mắt người đó, có lẽ bây giờ tớ đã trải lòng với cậu rồi. Đồ ngốc! Đưa cậu ra một nơi lãng mạn thế này không lẽ cậu còn không hiểu??".
- Hôm nay cậu không về nhà sao?_Cự Giải khẽ hỏi Thiên Yết.
- À... ừ... Xử Nữ như thế nên anh Kết không chịu về, ban chiều đã gọi bảo Ngọc Giao về trước, nhưng mà như thế cũng tốt_Thiên Yết trả lời
- Tớ nghe Xử Nữ nói cậu ấy cùng Nhân Mã và Kim Ngưu đang cá cược. Nếu Ma Kết tỏ tình với cậu ấy, cậu ấy sẽ nghe theo lời Nhân Mã và Kim Ngưu. Có lẽ cậu ấy làm thế chỉ để Ma Kết...._Cự Giải kể.
- Vậy à? Tớ thấy vụ này thú vị đấy chứ! Ma Kết chưa từng trải lòng với ai đâu.
- Ừm...
- Nè_Bạch Dương vừa bước ra ngoài, cô cảm giác có ai sau lưng cô, rợn tóc gáy, cô la lên thật to_Ai đang đi theo tôi thế?
Sư Tử ló đầu ra.
- Haha, sợ sao?_Anh hỏi.
- Là anh? Anh bị khùng hả? Ban đêm mà theo con gái nhà người ta ra ngoài, tính giở trò gì đây?
- Cô là gì mà tôi phải theo nhỉ? Chỉ là tiện đường nên muốn hù ma dọa cô sợ thôi.
- Tôi sợ rồi đấy! Mau về ký túc của anh đi._Bạch Dương gắt.
- Đuổi sao? Đi thì đi_Sư Tử hất mặt quay lưng bước đi.
1 bước, 2 bước, 3 bước....
- Á..!!!_Bạch Dương hét lên thật to_SƯ TỬ, SƯ TỬ, CỨU TÔI !!
Sư Tử quay đầu lại, gương mặt hoảng hốt:
- Bạch Dương, cô đâu rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top