Chương 26: 3 tiếng súng

Xe của nhóm Bạch Dương vừa hay tới nơi đúng lúc. Cả đám tản đến chỗ Black.
- Mẹ ơi...huhu_Cô bé khóc lên, nước mắt ướt luôn cả bộ quần áo
- Bây giờ chúng ta làm sao?_Bạch Dương rối ren, hỏi thầy.
- Hắn có súng_Sư Tử nhắc nhở
Thiên Yết im lặng nãy giờ, anh ra hiệu với Ma Kết, sau đó tiến về trước.
- Mày muốn gì? Thả con bé ra, nó không liên quan_Yết gằn từng chữ.
- Haha, mày hỏi tao muốn gì? Tao muốn giết lũ chúng mày đấy!_Hắn đáp
- Mày cần bao nhiêu?_Xà Phu hỏi.
- Mày nghĩ tao cần tiền?
"Bốp"_"Bịch"_Tên đó đột nhiên ngã xuống. Là Ma Kết! Anh nhân lúc Yết gây sự chú ý với hắn, anh đá hắn và ả kia 2 cú làm 2 cây súng rơi ra, Kết nhanh chóng nhặt 2 cây súng lên, khống chế.
- Thả con bé ra_Anh nói, giọng nghiêm túc, 2 tay cầm 2 cây súng.
Tên đó từ từ, nới lỏng tay ra, con bé chớp thời cơ, chạy phăng xuống chỗ thầy Xà Phu.
- Kết lại ra hiệu, Yết tới gần, giật lấy chiếc túi của ả kia.
- Nhân Mã, đồ chơi của mày!_Yết đưa cho Mã Mã. Mã Mã rất thích và chuyên gỡ bom, pháo. Đây là 1 điều mới mẻ nhỉ?
Nhân Mã gật đầu, anh lấy trong túi ra kèm và tua vít. Sau đó bắt đầu công việc. Kết mỉm cười nhìn Mã đầy tin tưởng.
Không ngờ, tên đó đạp chân Kết, chạy đến giật cây súng, nhắm bắn vào 1 người bất kỳ trong đám người của các sao nữ ( không bắn Ma Kết vì Kết còn 1 cây súng ).
- Không!!!!_Song Ngư hét lên. Bạch Dương theo quán tính, lao thẳng về trước.
"Đoàng"_Bạch Dương ngất lịm đi.
- Dương nhi!!!
Ma Kết bắn vào đầu tên đó 1 phát, rồi nhắm bắn chết luôn ả đứng cạnh. Anh chạy xuống dưới. Con bé đó vừa chứng kiến cảnh 3 người bị bắn, nó hoảng sợ vừa khóc vừa hét lớn.
Sư Tử đang đỡ lấy Bạch Dương. Tại sao? Tại sao lúc nãy cô lao ra đỡ lấy viên đạn đó? Cô nghĩ cái gì mà lại hành động như thế? Anh trong vô thức rơi nước mắt. Mọi người ở bên cứ gọi tên cô, khóc như mưa. Nhưng anh chẳng quan tâm, dường như trong thế giới này chỉ có anh và cô, anh ôm chặt cơ thể cô, ôm chặt vào lòng mình.
- Đồ ngốc! Đồ ngốc_Anh hét. Nghĩ lại, thì trước giờ anh và cô chưa ai đối xử tử tế với ai. Bây giờ cô đột nhiên nằm im như thế... Ai mà không sợ, hả?
Nhưng mà... Đây là lần đầu tiên Sư Tử khóc vì con gái. Cái quái gì thế nàu? À mà thôi kệ nó =)).
Sư Tử lắc mạnh người Bạch Dương, anh nhìn vào đôi mắt đã nhắm nghiền, sau đó lại dùng lực 2 tay ôm chạt cô, để cô dựa cằm vào vai anh.
Bạch Dương khẽ nhíu mày, cô từ từ mở mắt.
- Dương nhi..._Các sao nữ khóc, kêu gọi cô. Còn Sư Tử thì hết hét lại khóc đầy đau đớn. Cô nhăn mặt đẩy anh ra. Cả đám bất động...
Anh vội lau nước mắt.
- Cô đừng có nói là cô hiện hồn về giết tôi nhá_Sư Tử đơ mặt, tay vẫn lau nước mắt theo phản xạ.
- Ồn ào quá! Mọi người làm gì vậy?_Bạch Dương hỏi.
- Cậu chưa chết?_Thiên Bình hoảng hốt.
- A..._Bạch Dương nheo mắt, trông cô như đau lắm! Cô lấy trong áo ra...sội dây chuyền cô đang đeo vừa cứu mạng cô.
- Tiểu Dương..._Cô bất giác mỉm cười_Cảm ơn em!
- Là dây chuyền của Tiểu Dương!_Bảo Bình gật đầu
- Thật kỳ diệu!_Cự Giải thốt lên.
Sư Tử đứng dậy, anh kéo tay Nhân Mã
- Bom sao rồi?_Anh hỏi.
- Đã xong √_Mã đáp.
- Ừm, đi thôi_Sư Tử kêu gọi các sao nam.
- Tôi thấy hết rồi! Lúc nãy anh khóc đúng không? Khóc nhìn mặt như con khỉ vậy á!_Bạch Dương châm chọc Sư Tử_Haha...
Anh giận dỗi dắt tay Nhân Mã vào trong xe.
- Đợi thầy dẫn cô bé này đến đồn công an đã nhé!_Xà Phu vẫy tay lũ học trò đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: