Chap 24: Giải cứu (I)
Sáng hôm sau, mọi người chuẩn bị sinh lý à nhầm tâm lý để bắt đầu hành trình giải cứu Bạch Dương.
-Chúc các cô cậu may mắn.- Trưởng làng mỉm cười. Bọn họ đi cùng nhau một lúc, không khí khà là căng thẳng và im lặng vì ai cũng lo lắng không biết kế hoạch có thành công không. Cuối cùng, Nhân Mã là người đầu tiên phá tan sự im lặng đó
-Các cậu...liện có sao không? Mình lo lắm
-Không sao đâu, chúng ta chắc chắn sẽ cứu được Bạch Dương mà.- Thiên Bình an ủi.
-Các cậu, tới rồi kìa...
Bọn họ nhìn theo hướng Ma Kết chỉ. Trước mặt họ là một tòa lâu đài màu đen với kiến trúc ma quái và đáng sợ. Bầu trời ở đây dường như khác hẳn với bầu trời trong xanh trước đó.
-Tới lúc rồi, đi thôi.- Xử Nữ mặt tái nhợt nói.
- Nhân Mã à, cậu nhất định phải bình an đó.- Bảo Bình dặn dò
-Ừ. Cậu cũng vậy đó, bảo trọng nha.
Mọi ngườ i bắt đấu tách ra rồi đi theo hai hướng khác nhau. Nhóm 1 của Thiên Bình, Song Tử, Nhân Mã...
- Nhân Mã à, cậu sao vậy? Không khỏe à?- Thiên Bình lo lắng
- Hay là nhớ Bảo Bình rồi?- Song Tử chọc
-Aa...làm gì có, mình chỉ lo hình nhân của chúng ta ăn nói không lưu loát rồi bị phát hiện thôi.- Nhân Mã đỏ mặt chống chế
- Cái đó cậu khỏi lo. Chúng ta cứ thử nó là được chứ gì.
Nói rồi Thiên Bình lôi Glace ra, hỏi
- Xin chào, cậu là ai vậy?
Glace mỉm cười duyên dáng rất giống người thật:
-Chào, ta là Glace, người thừa kế bộ tộc Ice.
- Thấy chưa Nhân Mã, mọi chuyện sẽ suôn sẻ thôi, đừng lo lắng quá.
-Ừm.
Bọn họ cứ thế đi vào mà không gặp bất cứ trở ngại gì trừ những tiếng kêu rợn người. Họ cứ đi mãi cho tới một hành lang dài...
o0o
-Đây...là đâu?- Bạch Dương từ từ mở đôi mắt trong veo của mình ra, ngơ ngác nhìn xung quanh, liên kết lại những sự kiện đã xảy ra, cô sực nhớ là mình đã bị Lola bắt đến đây và hình như đang bị trói.
-Khốn kiếp. Không sử dụng ma thuật được.- Bạch Dương cố gắng vùng vẫy trong vô vọng thì thấy trong bóng tối, một cô gái bước ra.
-Hahahahaha, bị trói trong kết giới ma pháp thì có thánh cũng chưa chắc sử dụng được ma thuật đâu cô gái à.
-Lola, rốt cuộc cái người thừa kế của bộ tộc Ice gì gì đó có cái gì mà cô muốn vậy?
-Mắc gì ta kể cho ngươi nghe? Người sắp chết như người không cần biết làm gì.
-Sắp chết?
-Đúng. Khi có được cô ta rồi thì tôi sẽ giết tất cả các bạn cô và cô, há há há.
-Đồ không có lương tâm!
-Tôi không cần lương tâm làm gì cho mệt. Hình như bọn bạn cô đã tự dẫn xác mình đến đây rồi thì phải. Thôi thì cô ở đây đợi đi, tôi phải chăm sóc bọn nó trước.- Nói rồi Lola biến mất.
-Suỵt...Bạch Dương!- Tiếng thì thầm vang lên
-Ai vậy?- Ngơ ngác
-Mình nè!
Từ trong một hốc tường, Sư Tử, Xử Nữ và Thiên Yết bước ra.
-Sư Tử! Xử Nữ! Thiên Yết! Sao mọi người đến được chỗ này?-Bạch Dương ngạc nhiên hỏi trong lúc Sư Tử cởi trói cho cô.
-Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là phải đưa cậu và mọi người ra khỏi chỗ này. - Sư Tử cố gắng cởi ba cái mớ dây thừng bùng nhùng rồi đanh ra trả lời. Bỗng một giọng nói vang lên
-Ra khỏi đây? Hahaha đâu có dễ!
Cả bọn quay lại nhìn, từ ngoài cửa, Lola bước vào với nụ cười mãn nguyện trên môi. - Các người đúng là quá đỗi ngu ngốc, nghĩ là đem con hình nhân giả đó vào là ta bị lừa à? Hahaha đúng là lũ ngây thơ! Ngây thơ đến nỗi tin tưởng người dân ở ngôi làng ảo ảnh do chính ta tạo ra! Một lũ tội nghiệp!
-Chậc, mắc lừa rồi!-Sư Tử cắn môi
-Những người kia đâu? Cô đã làm gì bọn họ?- Xử Nữ cắn môi hỏi
-Người sắp chết thì biết cũng có ích gì! Mà thôi coi như đây là ân huệ ta dành cho các ngươi. Bọn nó đang được lũ binh lính của ta đón tiếp nồng hậu dưới kia. Sau khi bọn nó chết, ta sẽ có thêm một số hầu cận mới, hahaha!
-Khốn nạn.- Xử Nữ tức giận
-Còn ngươi nữa, ta sẽ khốn nạn hơn cho các ngươi thấy.
Một tia sáng đen từ tay Lola bay đến với tốc độ cực nhanh nhắm về Xự Nữ và trúng ngay cánh tay phải.
-Aaaaaaaaaa.-Xử Nữ la lên đau đớn. Tay phải của cô đang chuyển từ từ sang màu đen tím từ chỗ tia sáng đen nhắm vào.
-XỬ NỮ!- Thiên Yết gào lên, chạy đến bên Xử Nữ.
-Há há há, đó là độc mãng xà, sẽ lan ra rất nhanh, ta sẽ cho các ngươi chết chung để cùng vui vẻ nhá. -Một lần nữa, một làn khói đen từ tay Lola bay đến chỗ Thiên Yết và Xử Nữ, ngay lập tức hai người bị nhốt trong một chiếc hộp vuông lơ lửng trong không trung.
-Cô đúng là quân khốn nạn!- Bạch Dương căm phẫn nói
-Thế cơ à? Để xem ta đã đủ khốn nạn chưa nhé.- Lola mỉm cười độc ác
Ở một nơi khác...
-Chúng ta bị bao vây rồi!-Song Tử la lên
-Làm sao đây?- Thiên Bình lo lắng
-Chậc, Lola cũng bị bọn chúng làm cho biến mất rồi.- Nhân Mã cắn môi
-Bảo Bình, có cách gì không?- Song Tử hỏi
-Ở đây ma thuật chúng ta bị giới hạn, không làm gì được.- Bảo Bình thở dài
-Phải có cách gì chứ!- Thiên Bình cắn răng
-Có thể là có một hệ thống nào đó cản trở ma lực của chúng ta, cần phá nó đi.- Bảo Bình suy đoán.
-Có thể lắm, nhưng nó ở đâu?- Nhân Mã thắc mắc.
-Có thể là nơi nào đó. Nhưng tình hình trước mắt là chúng ta phải phá được vòng vây này khi trong tay không một vũ khí.- Song Tử nói
Bỗng...
Rầm!!!
___________________________________________________
Àn nhóng ^^ dạo này mn thi sao gòi? Lib chỉ còn 2 môn hà ^^ coi như chap này là qua động viên tinh thần cho các nàng thi tốt nha (mà chắc đang mùa thi ko ai lên đọc đâu TT.TT) Cuối cùng đứa con đầu lòng của Lib cũng lên được tới chap 24 gòi (Yeahhh \[>v<]/) Cám ơn mọi người đã ủng hộ <3 <3
Iuuuuu ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top