[Chương 1 - Phần I] Bóng ma mờ nhạt
" Nè nè, biết gì không? Nghe nói bóng ma mờ nhạt học lớp 2 - A đấy. "
" Thật sao? Sợ quá đi!'
_______________________________________
Lớp 1 - A
" Cancer Williams! Nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy?" - Một cậu con trai bỗng chạy đến ôm chầm lấy Cancer.
" Virgo, cậu bỏ tớ ra được không? Cứ thế này người ta tưởng bọn mình yêu nhau mất. "
Người được gọi là Virgo liền cười trừ, bỏ tay ra khỏi Cancer.
" Mà, cậu biết bóng ma mờ nhạt là ai không? Nghe mọi người đồn thổi suốt nên tớ cũng hơi tò mò. " - Cancer quay qua hỏi cậu bạn.
" Biết thì tớ đã nổi tiếng từ lâu rồi." - Virgo nghĩ ngợi một lúc rồi nói tiếp.
" Hay sang bên 1 - B hỏi Scorpio Miller đi. Hình như cô ta nắm giữ gần hết bí mật của mọi người trong trường đấy, biết đâu trong đó lại có người chúng ta cần tìm. "
" Ngạc nhiên thật. . . "
Chưa để Cancer nói hết câu Virgo đã nhanh chóng lôi cậu bạn ra khỏi lớp và chạy đến lớp 1 - B.
- - -
" Bóng ma mờ nhạt? Tôi có nghe nói nhưng không biết tí thông tin gì về chị ta cả. " - Scorpio xoa cằm.
" Chị ta? Người đó là con gái hả?" - Cancer ngạc nhiên hỏi lại.
" Ủa? Hai cậu không biết ư? Nổi đến thế mà . . . Mà nếu như hai cậu muốn biết thêm thì tìm Pisces Lucas mà hỏi. Anh ta học cùng lớp với chị ta, hình như còn ngồi cùng bàn nữa cơ. "
" Cảm ơn. " - Cancer và Virgo lịch sự cúi đầu.
Sau khi chia tay Scorpio, hai người tiếp tục công cuộc tìm kiếm thông tin về bóng ma mờ nhạt.
Cùng rảo bước trên con đường dẫn tới khối hai, cả Virgo lẫn Cancer đều im lặng. Cancer đưa mắt nhìn ra bên ngoài tòa nhà. . .tuyết ư? Phải rồi, sắp đến Noel rồi, lại thêm một năm nữa xa gia đình. Đã 10 năm rồi nhỉ! Kể từ cái ngày đó. . .
- - - 10 năm trước - - -
" Mẹ! Bố! Xin đừng bỏ con! " - Một cậu bé mang hình hài của một con hồ ly đang ra sức kêu gọi bố mẹ.
" Mày cút đi! Mày là quái vật, mày không phải con tao! Nhưng cũng nhờ mày mà tao mới có được một khoản tiền hậu hĩnh của chính phủ, hahaha! Dù sao cũng cảm ơn con, con trai yêu của mẹ. " - Người đàn bà cậu bé gọi là mẹ cười ha hả vui sướng rồi bước lên chiếc xe ô tô sang trọng mà phóng đi mất.
Cậu ở đó, khóc lóc thảm thiết dưới trời đông buốt giá. Tuyết rơi ngày càng dày, cậu vẫn đứng đó mà gào thét. Tiếng khóc ngày càng bé đi rồi tắt hẳn.
" Đây. . . là đâu?" - Cậu lồm cồm ngồi dậy, đầu đau như búa bổ.
" Đây là phòng y tế khu Sơ cấp của trường Horoscope. Chào mừng cậu, Cancer Williams. " - Một anh khoảng 25 tuổi mỉm cười với cậu.
" Horoscope. . . Là mấy người! Mấy người đã bắt tôi đi, đã dùng tiền để mua chuộc mẹ tôi bán tôi cho mấy người! Mấy người là đồ bẩn thỉu, khốn nạn! Tránh xa tôi ra!" - Hoảng loạn, sợ hãi, tức giận, không rõ cảm xúc của cậu thế nào nữa.
Người đó vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, tiến gần tới cậu.
" Bình tĩnh nào Cancer. Thầy là Crux James, cứ gọi là thầy Crux cũng được. Thầy dạy môn nữ công gia chánh. Còn bây giờ, Cancer này, tại sao con lại muốn ở nơi đó đến vậy? Nơi mà con cho là nhà, là tổ ấm của mình, liệu nơi đó họ có đối xử tốt với con? Ngày nào con cũng bị nhốt trong căn phòng tối tăm, lạnh lẽo, bị đối xử như động vật, con không cảm thấy tổn thương sao? Con là một đứa trẻ đặc biệt, con có năng lực, trời ban cho con năng lực tuyệt vời này, con phải ở nơi mà nó cần đến năng lực của con. "
Cancer đã thôi khóc. Thầy Crux nói đúng. Từ lúc sinh ra cậu đã mang trong mình hình dạng của một con hồ ly. Cậu luôn bị đối xử như là quái vật, không ai yêu thương cậu. Không một ai cả.
" Ở trường Horoscope, nơi được mệnh danh như một thành phố thu nhỏ, con sẽ được tự do, con cần gì, muốn gì đều có. Tuy nhiên vẫn sẽ có một số nội quy nhưng không quan trọng lắm. Con thấy thế nào?"
Cậu không nói gì, lẳng lặng đi ra ngoài. Thầy Crux thấy vậy cũng đi theo, nụ cười trên môi gần như hiện rõ hơn.
- - - Hiện tại - - -
Bây giờ, cũng đã mười năm rồi. . . Lúc mới vào, thầy Crux luôn là người ở bên cậu, cho đến giờ, thầy vẫn dạy ở trường, môn nữ công gia chánh và dạy lớp cậu.
" Cancer Williams!"
" Hả? Gì vậy Virgo?" - Cancer giật mình bởi tiếng gọi của cậu bạn.
" Đến nơi rồi. Mà cậu nghĩ gì thế, tớ gọi mãi không được. " - Virgo có vẻ bực mình.
" Không có gì đâu. "
- - -
" Pisces ới! Có người muốn gặp kìa. " - Một chị cùng lớp với Pisces gọi.
" Không hiểu các cậu muốn gì mà gặp Pisces nhưng tôi chắc chắn đó là một quyết định sai lầm. " - Chị ta nói nhỏ với hai người rồi bỏ đi.
Cancer ngẩn ngơ nhìn Virgo. Virgo nhún vai nhìn lại.
" Ai gọi tôi vậy? Oa hồ ly này! Dễ thương quá đi!" - Pisces vừa trông thấy Cancer đã kêu lên rồi ôm chầm lấy cậu.
" Anh làm ơn bỏ tôi ra, tôi ngạt thở chết mất. " - Cancer khổ sở kêu.
Quả thật thầy Crux nói đúng, ở đây ai cũng đối xử với cậu như người bình thường, ít nhất là vậy.
" Nào, nói xem hai đứa cần gì ở anh. "
" Chắc anh biết bóng ma mờ nhạt. " - Virgo hỏi.
" Đương nhiên. Ngày nào anh cũng mang phần cơm và vở học trên lớp cho cô ấy mà. " - Pisces tự hào.
" Mang ư? Chứ không phải chị ấy vẫn đi học và sinh hoạt bình thường à?" - Cancer ngạc nhiên hỏi lại.
Bên ngoài tuyết vẫn không ngừng rơi, ở trong tòa nhà này thật ấm, cậu không còn cản thấy lạnh lẽo như mùa đông năm đó nữa.
" Cô ấy khá bí ẩn. Tôi cũng chưa thấy mặt cô ấy bao giờ. Cũng 8 năm rồi cô ấy không lên lớp hay ra ngoài. " - Pisces
" 8 NĂM? " - Cả hai cùng hét lên khiến tất cả mọi người quay lại nhìn.
" Nhưng tôi có hỏi anh chuyện đó đâu." - Virgo thắc mắc.
" Thôi, đừng để ý Virgo. Thế anh có biết phòng chị ấy ở đâu không?" - Cancer đẩy Virgo ra rồi chồm người lên hỏi Pisces.
" Cô ây tên là Aries Evans. "
" Thế à. . .Mà em hỏi phòng chị ấy cơ mà. "
Một cô gái xinh đẹp mặc bộ đồ màu đỏ với quả cầu thủy tinh trên tay dừng lại chỗ Cancer. Cô thì thầm gì đó rồi bước đi.
Tuy không nghe rõ lắm nhưng hình như cô ấy nói rằng:
" Tòa A. Và đừng bao giờ hỏi Pisces cái gì. Cậu ta sẽ chẳng trả lời đúng câu hỏi đâu."
" Aquarius White, đừng nói người khác thế chứ. " - Pisces gọi với theo.
Cô gái kì lạ tên Aquarius White quay đầu lại, tinh nghịch cười rồi đi tiếp.
" Cảm ơn anh, Pisces. Tạm biệt." - Cancer nói rồi nhanh chóng kéo Virgo đi mất.
_______________________________________
10/12/2017
Su Kem
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top