Chương 11: Quá khứ

CG nằm mơ.... một giấc mơ rất đẹp đẹp hơn thường ngày rất nhiều

"Tiểu Cự chúng ta đi hái hoa nha!"

"Được được!! A!"

Cô bé nhỏ té xuống đất máu từ chân chảy ra. Cậu bé nhỏ chạy lại hỏi han

"Tiểu Cự em ko sao chứ?"

"Em ko sao Tiểu Yết đừng lo!"

"Để anh cõng em!!"

"Thôi em nặng lắm!!"

"Ko sao ko sao!"

Sau một hồi vòng vo cô bé nhỏ leo lên vai cậu bé nhỏ, cậu bé chạy đi cơn gió ùa đến như là làm mát cho 2ng mái tóc xám khói tự nhiên của cô bé tung bay trong gió. Cô bé vỗ lưng cậu bé cậu bé liền thả cô bé xuống. Cô bé đưa tay lên bầu trời những tia nắng len lỏi vào khe tay của cô bé ấy, ngọn gió thổi cùng chiều đưa mái tóc của cô bé bay bay nhìn như một thiên thần nhỏ

"Tiểu Cự em thật sự rất xinh!!"

Cô bé nghe Cậu bé nói z liền quay đầu lại nhìn cậu bé mỉm cười nói

"Thật sao?"

"Thật đấy!"

"Vậy Tiểu Yết phải nhớ cho rõ em ko đc quên đó!!"

Cô bé đi lại gần bên cậu bé đứng còn thua ngta mấy cm kìa. Cậu bé lấy tay nhéo má cô bé

"Nhất định Tiểu Yết sẽ nhớ thật kĩ Tiểu Cự!!"

Sang ngày hôm sau. Cô bé nhỏ lại tiếp tục ra ngoài cánh đồng cỏ xanh bát ngát kia chơii lại gặp cậu bé đã ở đó đợi từ sớm

"Tiểu Yết!"

Cô bé vui vẻ chạy lại. Cậu bé quay đầu lại nhìn cô bé mỉm cười đợi khi cô bé đã ở gần mình cậu bé mỉm cười nói

"Tiểu Cự cậu hứa sao này phải làm vơh mình nhé?!"

"Hả? Vợ cậu sao?"

"Cậu ko muốn hả?"

Cậu bé nói có chút buồn, cô bé thấy nét mặt của cậu bé như vậy liền cười bảo

"Ko có mình rất thích!!"

"Thật sao?"

"Thật đó! Nhưng nếu sau này mình lớn mình xấu xí thì cậu có nhận ra mình ko?!"

"Mình sẽ nhận ra cậu Tiểu Cự!!"

Cậu bé đưa tay ra trong tay giữ một vỏ sò màu hồng, cô bé thấy vỏ sò tròn mắt nhìn cậu bé

"Tiểu Yết...."

"Cậu thấy sao?"

"Sao tay cậu bị thương thế?"

Cậu bé bất ngờ với câu hỏi của cô bé. Hôm qua về nhà cậu đọc được quyển sách trg đó nói rằng :" Nếu chúng ta đến một nơi ta và cô ấy thường hay đến nhất tìm một vỏ sò màu hồng tặng cho cô gái đó thì ta và cô ấy sẽ được hạnh phúc". Thế nên cả ngày hôm qua cậu đào mỏi cả tay từ trưa đến 7h tối cậu mới đào được một chiếc vỏ sò màu hồng thật cậu mới tin tưởng quyển sách ko nói dối hôm nay liền tặng cho cô bé ấy

"Có gì đâu mà hihi!"

Cậu bé rụt tay lại

"Cái gì mà ko sao! Để mình coi!!"

Cô bé kéo tay cậu bé ra cẩn thận xem xét rồi lấy trg túi ra một miếng băng cá nhân màu hồng dán lên vết thương nặng nhất trên tay của cậu bé

"Xong rồi!"

"Vậy thì Tiểu Cự mau nhận quà của mình đi!!"

Cậu bé đưa chiếc vỏ sò ra trước mặt của cô bé, cậu bé quỳ xuống trước mặt cô bé luôn

"Cậu làm gì thế?"

"Nhận nhé và hứa khi lớn làm vợ của mình!!"

Cô bé cười tươi xòe tay nhận lấy chiếc vỏ sò ấy và nói

"Được thôi! Nhưng cậu phải hứa cậu là người tìm ra và nhận ra mình trước đấy Tiểu Yết!!"

"Hảo!"

Cậu bé đứng lên cầm tay cô bé đi dạo chơi trên cánh đồng cỏ mát rượi kia

Lại sang ngày hôm sau

Cô bé cũng chạy ra cánh đồng cỏ nhưng lần này lại chẳng thấy cậu bé đâu ngược lại khi đi tới nơi 2ng thường ngồi chơi thì thấy một mảnh giấy được đặt phía dưới hòn đá cô bé cầm lên đọc từng chữ " Tiểu Cự gia đình mình phải chuyển đi lên thành phố rồi, xin lỗi vì đã ko gặp cậu mình có đợi nhưng phải đi sớm mình hứa sẽ quay về tìm cậu, cậu phải chờ mình đấy ko đc đi đâu nhé!!"

Cô bé đọc xong nước mắt lăng dài. Cô bé lấy tay lau nước mắt nói nhỏ

"Mình sẽ đợi Tiểu Yết trở về!"

Cô bé trở về nhà thì ngay lúc này gia đình cô đang xảy ra chuyện

"Con tiện nhân!!"

Cô vừa vào nhà đã thấy cha mình tát mẹ mình cô vội chạy lại đỡ mẹ lên

"Em ko có là cô ta vu oan cho em!"

"Anh làm sao em có thể!!?"

"Rõ ràng cô mới là ng làm ra chuyện đòi bại này cô giang díu vs ng khác rồi hãm hại tôi!!"

Cô bé ngước nhìn mẹ, mẹ cok đang khóc rất nhiều rất ủy khuất

"Ko có cô cũng đã thấy đấy xét nghiệm ADN Nhân Mã là con ruột của anh ấy còn con cô Mạt Cự Giải chỉ là một đứa con hoang!!"

Bà ta hét lớn cô nghe xong chấn động mẹ cô ngã xuống đất

"Ko phải....CG là con ruột của anh Mạt Hùng huhu.....!!"

"Thôi đi đồ đê tiện!! Con của cô cũng là thứ rác rưởi tôi sẽ giết nó!!"

Ông ta lấy súng chỉa vào hướng CG, CG tròn mắt nhìn ông ta miệng cô nhấp nháy

"Cha..."

"Mình ko phải con tao!!"

*Pằng*

"KO ĐƯỢC!!"

Thân ảnh ng mẹ cô từ từ ngã xuống nhìn cô mỉm cười nói

"Đi đi con... gái......"

"Mẹ mẹ mẹ..... MẸEEEEEEEEE!!!!"

"AAAAAAA MẠT GIA TÔI HẬN CÁC NGƯỜI TÔI SẼ TRẢ THÙ SẼ TRẢ THÙ AAAAAA!!!!!!"

Cô bé ấy tức giận hét lớn đôi mắt đỏ ngầu nhìn những con người đứng trước mặt mình mà căm hận ông ta định giết chết cô thì...

"Ông làm gì đó!?"

Một người đàn ông đi tới đỡ lấy mẹ con cô bé người này cô nhớ là bạn của mẹ cô bạn rất thân là ng cô kính trọng

"Mày là ai?"

"Tôi là bạn của cô ấy ông đã giết cô ấy? Bây giờ còn muốn giết luôn cả con ông ông có còn là người nữa hay ko?"

"Thứ tiện nhân đó chết đáng lắm còn đứa con hoang này ko giết cũng được vậy thì mau biến khỏi nhà tao NHANH!!!"

Người đàn ông đó tay ông xác mẹ cô bé lên bảo cô bé đi trước, cô bé nghoảnh mặt nhìn vào trong nhà một đứa bé gái ngồi trong nhà nhìn cô chằm chằm cô nhìn đứa bé đó bằng đôi mắt hận thù nó là em cùng cha khác mẹ vs cô nó được yêu thương cô bị ghẻ lạnh cô hận nó, cô liếc nhìn nó một giọt nước mắt chảy ra từ đôi mắt ấy tuy nó là nước mắt nhưng rất giống với máu. Đứa bé nhìn chằm chằm xong chạy lại ông Ngô Liên cô quay mặt đi tiếp tục bước tiếp

Qua vài ngày mẹ cô cũng được chôn cất đàng hoàng cô mới nói vs ng đàn ông đó rằng

"Cảm ơn chú thời gian qau đã giúp con. Giờ con xin phép đi trước nếu sau này có con hội con sẽ đền ơn chú!"

"Này con con còn nhỏ biết đi đâu làm gì hay ở lại ta chăm sóc con!"

"Con ko muốn phiền người khác con đi trước cảm ơn chú lần nữa!"

Cô bé bỏ đi ng đàn ông bất lực quả thật rất giống mẹ rất quyết đoán. Cô bé đó đi rất xa leo lên mộtchieesc xe tải lớn chủ ko bt có cô ở trên nên chạy đi cô bé ngủ gục trên xe tới khi tỉnh dậy thì đã thấy mình ở một nơi thật xa lạ. Cô bé nhảy khỏi xe tải ki may ngã có một người đàn ông đến giúp cô bé

"Con gái con ko sao chứ?!"

"Cảm ơn chú!!"

Cô bé đứng dậy

"Con nhà ở đâu sao lại tới đây?"

"Nhà con ở xa nơi này lắm!"

"Con tên gì?"

"Mạt Cự Giải?"

*là con gái Mạt gia*

"Sao con ở đây?"

"Mẹ con bị giết con bị đuổi khỏi nhà con muốn trả thù cho mẹ!!"

"Hay con về ở với ta nhé?"

"Được ạ!?"

"Đương nhiên rồi ta sẽ giúp con trả thù nhé con gái!!"

"Vâng ạ!"

"Được rồi Ta là Lâm Khải con là Mạt Cự Giải vậy từ nay về sau con sẽ tên là Lâm Cự Giải!!"

"Con rất thích tên này!!"

Lâm Khải đưa CG về Lâm gia được Lâm Dung chào đón nhiệt tình CG lại có thêm bạn mới là XN. XN khá ít nói gặp CG lại cởi mở hơn ông bà Lâm rất vui khi có thêm một đứa con nữa

______________________________________

"Tiểu Cự.... đi chơi nào!!"

"Tiểu Yết!!"

"Tiểu Yết!"

Một giọng nói nào đó vang lên sau lời nói của Cô bé nhỏ ngày xưa. Một đứa bé gái đến nắm tay Tiểu Yết dẫn Tiểu Yết đi mất Tiểu Yết ko nói gì chỉ quay đầu nhìn cô bé và luôn miệng gọi

"Tiểu Cự.....!!"

_Tiểu Yết Tiểu Yết TIỂU YẾT!!!

_Á hết hồn mẹ!!

CG hoàng hồn nhìn xung quanh đây là phòng cô này nhìn về hướng vừa thốt ra tiếng la ST ngồi một đống trên ghế sofa nhìn cô đăm đăm

_Áiiii Cự Giải chị lại sao thế?!

_ko có gì chỉ là mơ thấy vài thứ ko tốt đẹp!!

_Chị nên nghỉ ngơi đừng nghĩ ngợi lung tung!!

_Cảm ơn Sư Tử!!

_Ko có j!!

Nói rồi ST đi ra bên ngoài CG ngồi bên trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ

"Cậu nhất quyết đừng xuất hiện nữa mình sợ ko kìm lòng đc mà sa vào lòng cậu mất Tiểu Yết à!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top