° Chap 1 : Gặp mặt (1) °
( Ảnh ở trên là của Song Tử )
~ Nhật Bản ~
- " Sao, đi học! Con chưa chơi đã mà! Ba... " - Giọng nói trong trẻo làm nũng nịu của ai đó làm ai nghe cũng yêu hết á!
- " Ba đã quyết rồi. Làm thủ tục hết rồi chỉ cần về thôi. Đừng bắt ta phải lôi con về nghe chưa Song Nhi! " - Giọng nói nghiêm túc và chắc như "đinh đống cột".
- " Vâng... " - Đáp với giọng chán chường, rồi cúp máy cái rụp. Cô nằm lười biếng trên giường, mái tóc màu nâu hạt dẻ dài mượt mà còn vơi trên khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt màu vàng óng ánh và sáng chói như mặt trời. Cô là Song Tử. Là một đứa ham chơi! Ham vui! Vô âu! Vô lo! Mà bây giờ lại bắt cô đi học...
- " Mồồ... Chán quá à! ". Song Tử đứng phóc dậy la lối nửa ngày rồi mới đi dọn đồ.
--------------------------
~ Sân bay ~
Song Tử bước xuống máy bay, lấy hành lý và về nhà. Đang đi thì...
* Rầm *
Ai đó đang chạy thì va vào Song Tử, cô đứng nhanh dậy, tay cầm lấy đôi dày cao gót nhọn của cô, miệng nói lia lịa không ngừng.
- " Ai đụng bà hả?! Bị lé hay bị chột vậy hả?! Bà sẽ cho mày biết tay... "
Tay Song Tử cầm " vũ khí " đánh bắp bắp không ngừng, đến lúc thắm mệt Song Tử mới dừng.
- " Cho mày chừa, va vào bà mà không sorry hả con! "
- " Ai nói tôi không xin lỗi? Tôi chưa nói lời nào thì đã bị cô cướp rồi, còn đánh tới tấp và la lối nữa chứ! " - Giọng nói trầm, nam tính mang theo nhiều bực tức thốt lên.
Song Tử lúc nãy bị cơn giận bao lấy nên cũng chẳng thèm để ý ai đụng, bây giờ nhìn kĩ lại thì thấy cậu kia cũng...notbad đấy chứ! Mái tóc nâu hạt dẻ giống cô, đôi mắt xanh ngọc, da trắng... Chắc là con nhà giàu rồi! Cũng không giống người xấu. Mà nghĩ lại thì...cậu kia nói cũng...đúng ấy chứ nỉ?!
- " À...ừkm...sorry...được chưa?! "
- " Xin lỗi... Xin lỗi kiểu đó thì không cần! Hà đông bạo chúa! " - Cậu nói môi cong lên tạo thành một nụ cười nhàn nhạt tuyệt hảo ẩn chứa một chút khinh thường. Có cần phải mạnh tay vậy không? Mới đụng có chút đã đánh người ta như thế rồi! Nhưng cái tính khí này...
Nghe xong, Song Tử tức đến đỏ mặt, đỉnh đầu khói mù mịt. Cái gì " Hà đông bạo chúa "?
Nhìn cô giống lắm sao?
Song Tử tay cầm giày dùng hết công lực phang thẳng vào mặt cậu kia trong lúc cậu không để ý, làm cậu ôm mặt la oái oái. Dám gọi bà như vậy...chán sống mà! Ra tay vậy là còn nhẹ đấy! Hứ!
Đi nhanh lấy giày, nhặt hành lý lên và tiến về cửa ra sân bay mà chạy, mà không quan tâm, không nghe thấy, giả câm giả điếc hết thảy lời cậu kia la hét mắng chưởi. Mới chạy được một đoạn nhỏ thì có người gọi...
- " Song Tử "
- " Nhân Mã "
Hai người nhất tề quay đầu nhìn. Một cô gái mái tóc xanh biếc dài ngang vai, đôi mắt màu xanh lá cây tươi sáng như ngọc, khuôn mặt xinh xắn như búp bê, nụ cười tươi mang theo sự mừng rỡ và hạnh phúc vẫn luôn in trên đôi môi đỏ hồng kia, cô hướng Song Tử vẩy vẩy tay. Song Tự thấy cô thì chạy như bay nhanh đến chỗ cô và gọi:
- " A... Thiên Bình yêu dấu ơi! Tớ nhớ cậu lắm luôn! " - Song Tử lao tới ôm chặt Bảo Bình cười ha hả không ngừng.
- " Hứ... Dám đi chơi một mình không thèm rủ. " - Thiên Bình làm mặt giận giọng nói hờn dỗi.
- " Thôi nào! Thôi nào! Về thôi. " - Song Tử đánh trống lảng kéo kéo Bình nhi ra khỏi sân bay.
Một ánh mắt phức tạp nhìn bóng lưng Song Tử mờ dần trong làn người tấp nập. Cậu...người được gọi là Nhân Mã đứng ngây người vừa ôm mặt vừa nhìn vừa suy tư cái gì đó. Chợt có người đập vai mình, Nhân Mã giật mình quay đầu lại nhìn người đó. Mái tóc màu xanh dương như bầu trời, đôi mắt đen láy như hòn bi, cậu cao ráo, nước da trắng trẻo, khuôn mặt tròn nũng nĩnh trông rất đáng yêu! Thì ra là thằng bạn dở hơi của cậu đây mà... Bảo Bình.
- " Bị hút hồn rồi à? " - Bảo Bình nói với giọng chêu chọc.
- " Chắc vậy... "
- " Thằng này..." - Bảo Bình cười ha hả, không tin nhưng...nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Song Tử, nụ cười đó cứng lại, khoé miệng không ngừng co rút a!
- " Mày...mày đừng có doạ tao chớ... bị...bị...đánh trúng ở đâu à?! Nếu nặng thì đến bệnh viện đi! " - Đôi tay Bảo Bình thăm dò người Song Tử, đôi mắt đen tìm tìm tòi tòi nhòm nhòm ngó ngó. Bảo Bình nghe xong giật mình chớp chớp đôi mắt vài cái không tin thằng bạn. Chắc tai mình nghe nhằm, về nhà nhất định phải làm sạch tai mình mới được! ( Roáy tai đó! ). Bảo Bình không ngờ thằng bạn đào hoa số 1 Song Tử của mình lại bị đổ như vậy sao? Mà lại còn là " Hà đông bạo chúa " nữa chứ!
Không thể tin nổi a!
- " Tao nói thật đấy! " - Song Tử đẩy tay Bảo Bình ra, nghiêm túc và suy tư nói:
- " Tao hình như đã gặp cô ta ở đâu rồi! Nghe giọng nói rất quen và cảm giác cô ta rất thân thuộc. Một cảm giác rất khó tả a!... Haiz... Thôi! Không nghĩ nữa về thôi. " - Dứt lời Nhân Mã cầm hành lý lên đi về phía cửa sân bay, theo sau là Bảo Bình vẫn đang mơ mơ màng màng ngu ngơ về những lời khó hiểu của thằng bạn.
~ End ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top