Ngoại Truyện 1: Giáng Sinh

Vốn dự định viết cho xong chap mới, nhưng do đang là Giáng Sinh nên mình xin gửi tặng các độc giả một chap đặc biệt này để làm quà :3

Lưu ý trước khi đọc:

- Đây là những mẩu chuyện ngắn liên quan đến mùa đông và Noel, không dính dáng gì đến mạch truyện chính.

- Mọi người đọc để giải trí và hiểu thêm về nhân vật cùng mối quan hệ của bọn họ. Không chỉ của các cặp đôi, mà còn bạn bè, gia đình, đồng đội các kiểu.

- Bối cảnh là ở một tương lai gần nào đó...

--

1. Chuyện chơi tuyết

- Tuyết rơi rồi!!

- Tuyết trắng hết cả sân rồi!!

Kể từ lúc những hạt tuyết đầu tiên rơi trên thềm, đã có hai đứa trẻ to xác đứng trong nhà mà trông ngóng, xuýt xoa. Giờ đây khi thấy nền đất của Hắc Vũ đã phủ một lớp tuyết trắng xóa, liền thấy hai bóng hình kia hào hứng nhảy cẫng lên.

Hai cặp mắt cún con nhanh chóng hướng về phía người lãnh đạo đầy mong chờ. Và ngay khi vừa nhận được cái gật đầu của Sếp, Trịnh Thiên Yết và Trương Nhân Mã liền dung dăng dung dẻ kéo nhau ra sân tập để chơi tuyết. Vừa đặt chân ra khỏi ngưỡng cửa là hai cô cậu kia đã nằm lăn xuống nền tuyết, phấn khích quơ tay múa chân đủ kiểu.

Thật khó hiểu. Rõ ràng đã gần đầu hai hết cả rồi, thế mà sao vẫn cứ như trẻ lên năm lần đầu nhìn thấy tuyết rơi thế?

Lăn lộn chán chê, ngẩng mái đầu vốn đã bù xù nay lại còn dính đầy hoa tuyết lên, Thiên Yết nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang thư thả đọc sách trên băng ghế dưới hiên nhà, thoải mái nhâm nhi tách cacao ấm nóng. Cậu ngay lập tức gọi với ra rủ cô chơi cùng.

Nghe tiếng gọi, Song Ngư chỉ từ tốn đáp lại, mắt vẫn không rời trang sách:

- Em thích thư giãn ngắm cảnh như thế này hơn.

- Riết rồi em trông như bà cụ non ấy! Chẳng biết tận hưởng mùa đông gì cả. - Nhân Mã ngẩng mặt ra khỏi tuyết bình luận.

Và sau đó là cảnh tượng 1 nam 1 nữ đùa nghịch trong tuyết cùng người "mẹ trẻ" ngồi bên thềm trông chừng hai đứa con nhỏ. Dù có hơi kỳ quái nhưng cũng rất đỗi ấm cúng và đáng yêu.

Cho tới khi...

Mỗi khi chơi tuyết, chắc chắn không thể thiếu trò ném bóng tuyết nhỉ?

Hai bạn trẻ Thiên Yết và Nhân Mã mỗi người hai tay đều cầm đầy "lựu đạn" làm từ tuyết, gườm gườm nhìn đối phương như thể gặp kẻ thù truyền kiếp. Và xung quanh như có nhạc trùm cuối nổi lên, kèm theo hiệu ứng khói lửa xèo xèo căng thẳng như trong bộ phim hành động vừa coi tối qua:

- Hôm nay sẽ là ngày chúng ta phân thắng bại!

- Đúng thế. Hai chúng ta, một mất một còn. Lên đi!

Thế là cả hai liền lao vào choảng nhau.

Bóng bay qua, tuyết bay lại, tiếng cười khằng khặc và la ó âm vang cả một vùng. Đôi bên ăn không ít tuyết vào mặt, song vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Giữa trận chiến, một viên "đạn" lạc vút bay, và cuối cùng đập thẳng vào quả đầu đỏ hung của cậu thiếu niên khiến cậu ngã lăn ra đất. Một cú headshot hoàn hảo!

Thắng bại đã được xác định.

- Há há há tưởng thắng được bà là dễ sao Trịnh Thiên Yết? - Nhân Mã đứng giữa nền tuyết ngửa cổ lên trời mà cười lớn.

Ấy vậy mà, sau một lúc vẫn chưa thấy người trước mặt trả lời, chỉ bất động trên tuyết. Nhân Mã bỗng cảm thấy có gì đó sai sai. Sai hơn nữa là khi cô nghe giọng của Thiên Yết vang lên từ phía sau mình, cùng tiếng ủng đạp trên nền tuyết khi cậu chạy lại:

- Ủa sao mà dừng rồi? Cô đang nhìn đi đâu vậy?

Ơ kìa?? Vậy người này là ai?

Nhân Mã đã có câu trả lời của bản thân ngay sau đó, khi mà người kia chậm rãi quay đầu lại. Cặp mắt nâu trầm vốn sắc bén hơn bất kỳ lưỡi dao nào, nay lại mang đầy sát khí như thể sắp sửa ăn tươi nuốt sống cả hai bóng hình trước mắt. Và có khi là vậy thật.

Đụng ai không đụng, đụng trúng Trịnh Thiên Bình là đảm bảo bị trụng.

Từ từ đứng dậy, Thiên Bình không nhanh không chậm đưa tay phủi bỏ lớp tuyết vương trên mái tóc, nhìn thẳng vào hai con người đang sợ điếng hồn kia mà nở một nụ cười:

- Là ai?

Ngay tức thì, Thiên Yết lẫn Nhân Mã đều giơ ngón tay chỉ vào đối phương, nói cùng một lúc:

- Là tại cậu/cô ta!

Từ đầu cho đến giờ phút hiện tại, bọn họ đã quên mất hai chuyện.

Chuyện thứ nhất là: Hôm nay, Trịnh Thiên Bình được phân công xúc tuyết.

Chuyện thứ hai là: Trẻ con mới phải chọn, còn người lớn thì xử hết.

- TAO MÚC CẢ HAI ĐỨA MÀY!!

- CỨUUUU!!

Thắng bại đã được xác định. Thắng là Thiên Bình. Bại là hai con người bị vùi chôn dưới tuyết kia.

Bình luận viên Song Ngư - người chứng kiến mọi chuyện, điềm nhiên lật trang sách, nhấp thêm một ngụm cacao nóng, và đắm mình trong tiếng kêu gào thảm thiết của hai kẻ xấu số:

- Vậy mới là tận hưởng chứ.

--

2. Mùa đông "cô đơn lạnh lẽo"

Mở đầu cho sáng sớm ngày đông lạnh giá, là tiếng đóng mở cửa thô bạo cùng tiếng chửi thề của Từ Viên Quy:

- Cái lò sưởi chết tiệt mắc cái đ*o gì lại bị hư vào lúc này hả?? Lạnh chết mẹ!

Tiếng bước chân rầm rầm của con người vừa bị lạnh, vừa bị deadline dí vang vọng khắp căn cứ của Hắc Vũ. Đi ngang qua nhà bếp tính làm một ly cà phê để chuẩn bị cho chuỗi ngày thức thâu đêm nữa, thì đập vào mắt Viên Quy là một (chục) chai rượu đế lăn lông lốc trên sàn. Khỏi phải nói cũng biết là của ai.

- Lại nhậu nhẹt vào sáng sớm à bà chị?

- Đây không phải là "nhậu nhẹt" mà là "làm ấm người" nhé. Và là "chị Kim Ngưu xinh đẹp" chứ không phải "bà chị", nhóc con à.

Viên Quy đảo mắt ngó lơ. Cái câu "uống rượu để làm ấm người" của Lâm Kim Ngưu là câu nói điêu nhất mọi thời đại. Cô ta chả khác gì một cái máy sưởi di động cả, nhưng dù có lạnh đến mấy cậu cũng chả thèm. Để phần cho người khác thèm.

Cái cục bông đầu vàng đang quắp lấy cả người Kim Ngưu kia là một ví dụ. Trái hẳn với dáng vẻ chuyên nghiệp hằng ngày, cục bông kia chậm rãi hé một con mắt tím biếc đầy uể oải, lầm bầm:

- Chị... Buổi sáng uống rượu là không tốt...

Hạo Xử Nam có hai điểm yếu: Điểm yếu thứ nhất là cái trí nhớ làm nên thương hiệu của anh. Điểm yếu thứ hai, ít người biết hơn, là sợ lạnh.

- Coi ai đang nói kìa? Em chiếm hết hơi ấm từ thân nhiệt của chị rồi nên chị chỉ có thể uống rượu để giữ ấm thôi.

Kể cả khi đầu óc chỉ muốn sập nguồn, Xử Nam vẫn đáp lại như một bản năng:

- Thân nhiệt không phải là một vật có hình dáng nên không thể chiếm đoạt được, chưa kể nếu một người có thể chất sức khỏe bình thường thì thân nhiệt sẽ luôn ổn định. Vả lại, người chị ấm như thế không chỉ là do nhiệt độ cơ thể, mà còn là do Dị Năng của chị cho phé- umphh!

Lời chưa thoát khỏi đầu môi đã bị một hơi ấm mềm mại áp sát vào. Đôi mắt tím thoáng mở to kinh ngạc, rồi chậm rãi khép lại, tận hưởng sự ấm áp từ cơ thể của đối phương. Môi lưỡi giao nhau triền miên, mãi đến khi thỏa mãn mà rời đi vẫn có chút day dứt lẫn thèm khát. 

Kim Ngưu liếm nhẹ môi, nở nụ cười gian xảo nhìn gương mặt lưu luyến của mỹ nam mà buông lời trêu chọc, khiến anh chỉ còn cách rúc mặt vào hõm cổ cô để che giấu đi biểu cảm:

- Nhiêu đó đã đủ khiến bộ não của Phiến Quân đình trệ chưa?

- Em chịu thua.

Rõ ràng. Mặt thì có thể giấu được, chứ vành tai đỏ ửng kia thì khó giấu đấy. Nhìn cảnh này, người thắng không phải là Kim Ngưu mới lạ.

Từ Viên Quy - người bị dọng cơm chó vào mồm từ nãy đến giờ - đang cảm thấy vô cùng nghi ngờ nhân sinh. Cậu chỉ muốn uống một cốc cà phê nóng để có sức chạy deadline thôi mà. 

Nhất quyết không ở đây nữa, cậu quay lưng đi, trước khi họ kịp đến với bước tiếp theo để "làm ấm người".

- Tôi qua tòa tháp cổ để lấy vật liệu sửa máy sưởi đây.

- Thượng lộ bình tĩnh.

Tại sao họ lại chúc cậu như vậy nhỉ?

...

Giờ thì Viên Quy đã hiểu tại sao rồi.

- Bây giờ tôi đang bận, cậu cần gì cứ tự đi lấy.

"Bận" theo ý của Sếp ở đây là giữ cho cô tình nhân bé bỏng kia ấm cúng bằng cách ôm vào lòng và nằm cuộn tròn trên giường qua mùa đông năm nay à?

Chẳng mảy may ném cho cấp dưới mình một cái liếc mắt, Cự Giải khẽ nâng niu những lọn tóc ánh bạc trong bàn tay, tay còn lại vòng qua cơ thể nhỏ nhắn mà kéo vào lòng mình. Sư Tử lim dim rúc vào lòng ngực ấm áp, giọng ngái ngủ:

- Giải, em lạnh.

Những lời này khiến cho người đàn ông nhíu mày. Ngay sau đó, hắn liền hiểu ra vấn đề nằm ở đâu. Đôi mắt hổ phách sắc bén hướng thẳng về phía Viên Quy đang đứng ngay cửa, kể cả khi hắn cố ý thấp giọng để không đánh động đến Sư Tử, vẫn có thể nghe ra sự đe dọa ẩn chứa bên trong:

- Còn đứng đó làm gì? Xong việc rồi thì đi đi.

Này là xua đuổi không hề che giấu luôn! Được thôi, đuổi thì đi. Viên Quy hậm hực bước ra khỏi cửa, vừa đặt chân xuống bậc thềm thì liền nghe người bên trong nói với ra:

- Đi nhớ đóng cửa.

Hóa ra là mở cửa gió ùa vào làm người yêu ông bị lạnh chứ gì?!

Viên Quy tự hỏi bản thân đã làm gì để "được" nhận đãi ngộ này? Cậu đi tìm Hiết Hổ để lập hội những con người cô đơn đêm Giáng Sinh đây.

- Hiết Hổ đang ở dưới phố tung tăng với năm cô gái cùng một lúc rồi, khỏi kiếm.

À thì ra Giáng Sinh này chỉ có mình cậu là cô đơn mà thôi.

--

3. Tiệc mừng Giáng Sinh

Giáng Sinh là một ngày lễ mà ai ai cũng yêu thích, lý do đương nhiên là vì hôm đó ai cũng được nghỉ để đi chơi hoặc đi ăn tiệc rồi. Các thành viên của đội Săn Lùng cũng không phải là ngoại lệ. Ai mà chả thích cùng đồng nghiệp bạn bè đi ăn nhậu vào ngày mùa đông lạnh giá thế này chứ?

Tuy nhiên...

- Tại sao chúng ta lại phải gặp hắn vào ngày nghỉ hả? Tại saooo??

Song Tử tay cầm lon bia rỗng đập mạnh xuống đầy ấm ức. Mới hoàn thành một phi vụ, vừa định ăn lẩu mừng Giáng Sinh thì lại nhận được thông tin là tên Đội Trưởng quái gở kia sẽ đến tận nơi để cùng mọi người ăn tiệc.

Bạch Dương thở hắt ra một hơi, nốc thêm một ngụm bia để át đi câu chửi thề trong họng. Bản thân anh cũng chả vui vẻ gì khi biết chuyện này, và anh biết là mọi người ở đây cũng vậy.

Chỉ vài giờ trước các thành viên trong đội còn đang vui vẻ ăn tiệc, vậy mà khi vừa nghe đến 3 chữ "Vương Bảo Bình" là chỉ muốn nuốt cho xong thức ăn để mà chuồn lẹ thôi. Điển hình là quý cô Đào Song Tử đã tính đến chuyện đi nghỉ mát ở bãi biển phía Nam rồi.

Bỗng có một người đồng nghiệp hớt hải đập cửa chạy vào, bằng một giọng đầy hớn hở cùng cặp mắt sáng như đèn pha ô tô, anh ta thông báo:

- Có tin mới! Nghe bảo cô Ma Kết cũng sẽ theo Đội Trưởng đến ăn tiệc! 

Chỉ một câu mà có thể khiến cả bầu không khí xoay chuyển 180 độ. Chưa gì những kẻ vừa định cuốn gói bỏ về đã quay trở về yên vị trên ghế ngồi với một vẻ hào hứng như thể con nít được cho kẹo.

Không hổ danh là "Thiên thần áo trắng". Không chỉ riêng những quan chức cấp cao của Chính Phủ hay các tiến sĩ của Viện Nghiên cứu, đến những thành viên của đội Săn Lùng cũng rất đỗi yêu quý Mạc Ma Kết. Kể cả Vũ Bạch Dương ngàn đời thô lỗ cũng cư xử vô cùng phép tắc trước người phụ nữ này.

Người khác có thể kính trọng Ma Kết vì ngoại hình, thân phận hay trí tuệ của cô; nhưng đối với phần lớn những Dị Nhân nơi đây, thì lý do lớn nhất mà họ ngưỡng mộ cô là...

Ánh đèn đột ngột vụt tắt, cả phòng ăn bỗng chìm trong bóng tối. Một cảm giác không lành ập đến, đặc biệt là khi dàn loa trong phòng tự dưng bật mở và đồng loạt phát một bài hát quen thuộc.

Bài hát vốn rất bình thường, nhưng lại khiến cho tất cả mọi người ở đây rợn tóc gáy.

"Santa Claus is coming to town~"

Ngọn đèn trắng giữa phòng chiếu xuống bàn ăn, một bóng hình cao lớn đã đứng trên đó từ lúc nào.

Người đó mặc bộ đồ nhung đỏ viền trắng đặc trưng, trên mái tóc xanh đen cũng đội chiếc nón tương tự, gương mặt tà mị thường ngày bị che khuất bởi cặp mắt kính và chòm râu giả trắng toát, và điệu cười làm nên thương hiệu mùa Giáng Sinh vang vọng khắp bốn phương:

- Ho ho ho! Ông già Noel đã đến rồi đây!

Là ai đã thả tên này ra khỏi viện tâm thần hả? Trả hắn về lại nơi hắn thuộc về đi!

Một khoảng lặng như tờ bao trùm cả căn phòng. Chẳng ai biết nói gì hay làm gì vào giờ phút này, mà thật ra có biết cũng chả làm được gì. Năm nào cũng như năm nấy, tên Vương Bảo Bình sẽ luôn bày ra những trò quái đản vào cái mùa này.

Thấy mọi người chẳng ai phản ứng trước màn trình diễn bất ngờ của mình, Bảo Bình thắc mắc:

- Hửm? Mọi người không thấy vui à? Xem ra việc tôi mặc đồ Giáng Sinh cũng không có gì thú vị nhỉ? Để coi còn cách nào khác không...

Chống cằm suy nghĩ một lát (vẫn đang đứng trên bàn ăn), trong đầu hắn bỗng nảy ra một sáng kiến:

- Biết rồi! Hay là để mọi người-

Chưa dứt câu thì cả người Bảo Bình bị một chiếc bao khổng lồ trùm lên, là chiếc túi dùng để phát quà Giáng Sinh thường các ông già Noel đem theo. Một bàn tay mảnh dẻ nhanh nhẹn lôi hắn xuống bàn, đồng thời một toán quân sĩ từ bên ngoài cũng xông vào và khiêng túi quà khổng lồ đó đi. 

Cả quá trình diễn ra trong vòng chưa tới hai phút.

Sau khi thành công đưa kẻ kia đi, một bóng dáng mảnh mai trong tà áo trắng bước đến trước mặt mọi người và nghiêm chỉnh cúi đầu:

- Tôi xin thay mặt tiền bối Bảo Bình xin lỗi các vị vì đã phá hỏng bữa tiệc ngày hôm nay. Đồ ăn thức uống sẽ được mang lên thêm, và yên tâm là quà Giáng Sinh lát nữa sẽ có người đến đưa tận tay cho các vị.

Đúng chuẩn phong thái của Mạc Ma Kết, luôn xử lý mọi chuyện một cách thỏa đáng. Cô để lại một lời "Giáng Sinh an lành" và rồi điềm tĩnh nhấc gót rời đi.

Đi đâu à?

- Đi trả tên kia về lại nơi hắn thuộc về.

Đối với phần lớn những Dị Nhân nơi đây, lý do lớn nhất mà họ ngưỡng mộ Mạc Ma Kết là vì cô là người duy nhất chịu đựng được và xử lý được Vương Bảo Bình.

...

Cho đến sáng hôm sau.

Bạch Dương và Song Tử đứng như trời trồng ngày đông lạnh giá, đối diện với điệu cười chết tiệt của con trí tuệ nhân tạo BB mà không tin nổi vào tai mình. Mãi một lúc, cô gái tóc vàng mới nở nụ cười méo xệch mà hỏi lại:

- Ngươi vừa mới nói gì cơ?

[ Tôi nói là, để được cấp ID vào cửa thì các vị phải mặc trang phục Giáng Sinh ạ. Ví dụ như là đồ yêu tinh, tuần lộc hay ông già Noel nè! ]

Thì ra đây là cái sáng kiến mà hắn nghĩ ra ngày hôm qua.

Lại một khoảng lặng nữa. Và cuối cùng:

- Dương. Nói Đội Trưởng tôi xin nghỉ phép nhé!

- Cô định đi đâu?

- Đi ra bãi biển phía Nam nghỉ mát. Bái bai!

- Ê!

--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top