Chương 5: Dẫn Lối (Edited)

Năm 2412, Đế Quốc Tinh Hải,

Khu vực phía Đông - Rừng Vĩnh Hằng,

Song Ngư đang trong một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Vài tiếng trước, mèo của cô chạy lung tung rồi lạc trong rừng, cô vội vàng bỏ hết chạy đuổi theo để rồi cũng bị lạc nốt.

Nhưng đó không phải là vấn đề chính.

Nếu bạn tìm thấy một chàng trai đang trong trạng thái hôn mê bất tỉnh và bị trói vào một gốc cây, thì bạn sẽ làm gì?

Song Ngư đã nghĩ đến chuyện bỏ mặc cậu ta và tiếp tục tìm kiếm mèo con của mình, nhưng lương tâm lại không cho phép. Hoàn toàn không liên quan đến gương mặt điển trai và hiền lành đúng chuẩn gu cô đâu!

Sau khi cởi trói cho chàng trai lạ mặt và kiểm tra xem cậu ta có còn thở hay bị thương gì không, thì Song Ngư rút ra được một kết luận: Người này đang ngủ vô cùng ngon lành.

- Chắc cũng không nên làm phiền người ta nữa... - Dù có chút tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra, song Song Ngư không muốn nán lại lâu.

Nhưng khi cô vừa quay lưng toan rời đi, thì đôi mắt của Thiên Yết từ từ hé mở. Trước mắt cậu, là bóng lưng mảnh mai của một cô gái với mái tóc xõa dài như lấp lánh dưới từng dải nắng len qua từng tán cây rừng, thật mong manh và thuần khiết. Tựa như...

- Thiên thần? - Âm thanh vô thức thoát ra khỏi miệng Thiên Yết.

Cô gái kia nghe tiếng gọi của cậu vội giật mình quay đầu lại và chạm mắt với cậu. Ngẩn ngơ, Thiên Yết như chìm đắm trong cả bầu trời sâu thẳm bên trong đôi mắt ấy. Và rồi một giọng nói trong trẻo, mềm mại đã lôi kéo anh về thực tại:

- Xin lỗi nhưng em là người, và anh vẫn còn sống.

Câu nói này như vả Thiên Yết một cú cho tỉnh táo, giờ não của cậu mới kịp tiêu hóa xem chuyện gì vừa xảy ra. Vỗ vỗ vào mặt mấy cái cho tỉnh, thầm nhủ rằng đây không phải là lúc nằm mơ giữa ban ngày, nhất là khi bản thân vừa mới bị một kẻ kỳ quái lạ mặt nào đó tấn công và rồi được một cô bé đáng yêu nào đó cứu thoát.

Về phần Song Ngư, đột nhiên thấy anh chàng kia bật dậy và nhìn chằm chằm vào mình, cô âm thầm đổ mồ hôi hột. Có khi nào là khi nãy cô kiểm tra sót vết thương nào ở đầu không? Có khi nào người này gặp vấn đề về thần kinh rồi không? Chắc không thể nào đâu... nhỉ?

Để đỡ gượng gạo, Song Ngư e dè lên tiếng, đầu liên tục nhảy số xem nên nói chủ đề gì. Cuối cùng, cô nói:

- Ừm... Không biết anh có nhìn thấy một con mèo con màu sáng nào đi qua đây không?

Vừa dứt câu, Song Ngư ngay lập tức muốn dọng đầu của mình vô gốc cây vì câu hỏi quá sức vô tri vừa rồi. Chẳng ai lại đi hỏi một người vừa mới bị đánh ngất và trói lại xem họ có thấy con mèo của mình ở đâu trong khu rừng Cấm Địa này hết!!

Nào ngờ, Thiên Yết bỗng vỗ đùi cái "bép" khiến cho cô giật bắn mình. Nhưng cái phát ngôn tiếp theo của cậu mới là thứ khiến cô quan ngại sâu sắc:

- Bảo sao tôi đang thắc mắc tại sao giữa rừng rậm lại có một con mèo! Chính con quái đó đã hại tôi ra nông nỗi này đấy!

Song Ngư rút lại nhận định trên. Cậu trai này thật sự có vấn đề về thần kinh rồi.

--

- Tôi nói đúng không, Quạ Đen dẫn lối...

Kẻ đã tiếp cận bọn anh từ trong bóng tối, đưa ra lời mời gọi các Dị Nhân tiến sâu vào màn đêm để từng bước dẫn dắt họ đến với ánh sáng. Người đảm nhiệm chức vụ tình báo đáng tin cậy nhất của Phiến Quân.

Một kẻ được biết đến với giọng nói, cử chỉ và ngoại hình đều là giả mạo, một kẻ có thể là bất kỳ ai trên thế giới này. Đến cả Chính Phủ cũng không thể truy lùng được tung tích của hắn.

Thứ duy nhất là thật của hắn, chính là trọng trách dẫn đường cùng cái tên được truyền tai đến tận thâm cùng ngõ hẹp:

- ... Trương Nhân Mã?

Thật khó tin khi kẻ truyền tin bí ẩn bậc nhất của Đế Quốc lại là một thiếu nữ đang tuổi đôi mươi như thế này.

Thiên Bình hiện tại khó khăn lắm mới đứng vững, cảm giác đau nhức lan khắp toàn thân và đầu anh thì đau buốt; song, nhìn dáng vẻ tức tối vì bị lừa của con người trước mặt, bỗng Thiên Bình thấy khỏe lên hẳn. Thì ra đây là cảm giác hả dạ khi thấy người khác gặp họa sao?

- Tên khốn kiếp!

Một tay ôm lấy vết thương trên trán nơi máu tươi chảy dài, Nhân Mã không kiềm được một tiếng chửi thề. Tên khốn này dám cả gan trêu ngươi cô! Vốn chỉ định trêu đùa và kiểm tra năng lực của Thiên Bình một chút theo lệnh của các anh chị thôi, ai ngờ cậu ta phản kháng quá dữ dội, lại có thể đả thương được cô! Không thể chấp nhận được!

Khi cơn phẫn nộ dâng trào, Nhân Mã cảm thấy có một thứ gì đó bên trong mình vỡ vụn.

Nhận thấy bầu không khí xung quanh Nhân Mã thay đổi, ngay tức thì bản năng sinh tồn của Thiên Bình trỗi dậy. Không hiểu sao, mọi tế bào trên cơ thể anh đều đang gào thét bảo anh hãy bỏ chạy trước khi bị cô gái trước mặt kia xé xác. Vì có vẻ như anh đã chọc tức cô ta rồi, và Thiên Bình không chắc bản thân sẽ sống sót nếu cô ta đánh nghiêm túc.

Nhưng nếu bây giờ anh bỏ chạy, thì chuyện gì sẽ xảy ra với thằng em Thiên Yết của anh?

Trong một tích tắc khi Thiên Bình bị phân tâm, Nhân Mã đã lao đến anh với một tốc độ không tưởng. Chỉ trong chớp mắt, gương mặt cô đã kề sát anh, và Thiên Bình nhìn thấy hình bóng bản thân phản chiếu trong đôi mắt ngọc lục bảo đầy sát khí ấy. Và anh cũng cảm nhận được, đôi bàn tay mảnh dẻ sặc mùi tử khí đang hướng thẳng vào tử huyệt của anh mà đâm tới. Ở khoảng cách gần như thế này, muốn tránh là điều không thể, và giờ sử dụng Dị Năng cũng chẳng còn kịp nữa.

Lần này, đối phương thật sự muốn lấy mạng anh.

"Không ổn rồi-"

Một ngọn gió sắc như dao sượt ngang sóng mũi cả hai.

Ngay sau đó, một cơn cuồng phong nổi lên. Dữ dội và tàn bạo. Càn quét mọi thứ trên đường nó đi. Những đợt gió ấy mạnh đến mức thổi bay Nhân Mã ra khỏi Thiên Bình, khiến người cô đập thẳng vào gốc cây gần đó. Ngọn gió cứa vào da thịt khiến cô đau đớn không thôi. Dù vậy, chúng vẫn không dừng lại.

Nhân Mã chớp mắt như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Toàn thân truyền lên một cảm giác ê buốt, ấy vậy mà đầu óc lại vô cùng minh mẫn. Vừa rồi, cô vừa mới mất kiểm soát?

Nếu không có cơn cuồng phong này, có lẽ cô đã...

Giờ đây, như đã đạt được ý nguyện, ngọn gió ấy dần trở nên dịu dàng; chúng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối bù của Nhân Mã, xoa nhẹ lên vết xước trên gò má cô, nơi mà máu đã khô từ lúc nào. Nhân Mã nhắm mắt đón nhận những cơn gió mát lành ấy, tâm đã dần tĩnh lặng trở lại, cảm giác sục sôi che mờ lý trí khi nãy đã tan biến theo làn gió.

Khi đã ổn định lại tinh thần, Nhân Mã mới bắt đầu nhìn nhận lại cảnh vật xung quanh mình. Cát bụi (lần này là thật) bị gió thổi bay mịt mù, vài cây cũng bị bật gốc mà ngã nhào. Ở giữa khung cảnh tan hoang ấy, "mục tiêu" của cô đang lồm cồm bò dậy khỏi đống đổ nát với một gương mặt vô cùng cau có và trên người đầy vết thương.

Tới đây thì Nhân Mã có chút thương cảm anh chàng này, dù sao thì cũng phần nào tại cô mà anh ta mới tàn tạ như thế này, lúc nãy cũng xém nữa bị cô giết. Ngẫm lại bỗng thấy tội lỗi ghê gớm.

Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, Nhân Mã quyết định làm đúng với nghĩa vụ một người dẫn đường (dù có hơi muộn một chút), và thế là cô lại gần chìa tay ra với ý muốn đỡ Thiên Bình dậy:

- Tôi không có ý muốn hại cậu đến mức này đâu, chúng ta đình chiến nhá. Giờ cũng là đồng minh với nhau rồi. Thêm nữa, em trai cậu không sao đâu, lát tôi sẽ dẫn cậu đi gặp cậu ấy.

Thiên Bình liếc mắt nhìn bàn tay mảnh dẻ đầy vết xước trước mắt mình, bàn tay vừa mới siết cổ anh vài phút trước giờ đây lại đang tỏ ý muốn thỏa hiệp. Thật khó tin, khi mà thứ vũ khí vừa suýt nữa đoạt mạng anh, lại cũng chính là chiếc phao cứu sinh duy nhất mà anh đã bám lấy ngày trước. Hiện tại đã biết được thân phận của đối phương, cả hai đều là cùng một chiến tuyến, không có lý do gì để tiếp tục đánh nhau nữa. Dù không đáng tin cho lắm, nhưng mà Thiên Bình anh đây còn cách nào ngoài thỏa hiệp à?

Im lặng một lúc lâu, cuối cùng, anh cũng quyết định nắm lấy bàn tay ấy. Tuy nhiên, yên ổn mà đình chiến thế này không phải là phong cách của Trịnh Thiên Bình.

- Cô hành tôi đã đời thế này rồi, xong giờ mạnh miệng ghê nhỉ? Phiến Quân ai cũng hiếu khách thế này à?

Ngay tức thì, bàn tay đang cố kéo anh dậy bỗng buông thả, khiến Thiên Bình đang trong tư thế nửa đứng nửa ngồi mất đà mà té dập mông. Đối diện anh, Nhân Mã thản nhiên hất tóc quay lưng bỏ đi. Không quên để lại một câu:

- Tôi suy nghĩ lại rồi. Chúng ta TẠM THỜI đình chiến cho tới lúc tới trụ sở. Quả nhiên, tôi chả ưa cậu chút nào.

- Chắc tôi cần cô ưa? - Thiên Bình cũng chả vừa. Dù cả người ê ẩm, song anh vẫn không quên đáp trả. Đứng dậy phủi bụi khỏi quần áo, anh cũng nối gót theo Nhân Mã.

Đi sau lưng cô, Thiên Bình giờ mới có dịp quan sát kỹ cô gái mới vài phút trước còn là kẻ địch của mình. Khi cả hai đứng ngang hàng nhau rồi, anh mới nhận ra Nhân Mã chỉ cao tới cằm anh, thân hình cũng mảnh mai như các cô gái đồng trang lứa khác, thoạt nhìn qua thì trông như một thiếu nữ bình thường đang tuổi ăn tuổi lớn thôi. Tuy vậy, trên người cô vẫn mang khí chất ngoan cường và mạnh mẽ của một người lính, thứ mà không phải ai cũng có được. Chưa kể đến những động tác nhanh nhẹn, dứt khoát cùng sức khỏe kinh người, trận chiến vừa rồi cũng đã chứng minh được điều đó. Trông nóng nảy bộp chộp như vậy, mà cô ta vẫn giữ được cái đầu lạnh để nhìn thấu những "trò mèo" của anh.

Và quan trọng nhất, là Nhân Mã chỉ mới tầm tuổi anh và Thiên Yết. Xem ra Phiến Quân thật sự đã đào tạo nên những Dị Nhân đáng sợ. Cũng đúng thôi. Để đối đầu với những chiến binh kỳ cựu cùng những kẻ mưu mô xảo quyệt đứng đầu Chính Phủ kia, những cá nhân trẻ tuổi như cô ta là một lực lượng không thể thiếu.

Đó là chưa kể đến cơn cuồng phong quái dị kia...

"Có lẽ người tạo ra nó cũng là một Dị Nhân, là thù hay là bạn thì chưa rõ."

Bỗng dưng một suy nghĩ kỳ quái lóe lên trong đầu Thiên Bình khiến anh nhăn mặt. Đưa tay vỗ vai cô gái trẻ phía trước, anh hỏi:

- Này! Đây là "cô" đúng không?

Thứ anh nhận lại, là cái nhìn đầy khó hiểu xen lẫn chút kỳ thị mang hàm ý "Nói tiếng người dùm" của Nhân Mã.

- Ý của tôi là... Cô không phải là một ông chú già năm sáu chục tuổi gì đó đâu đúng không? Vì cô có thể biến hình thành người khác mà, lỡ đâu cô giả vờ làm một cô gái trẻ để dụ dỗ tôi thì sao?

Cái nhìn của Nhân Mã đã chuyển hẳn sang kỳ thị rồi. Và ngay sau đó, một cước phi vào chính giữa mặt Thiên Bình, may mà anh nghiêng đầu né kịp.

- Cái tên thô lỗ này! Tôi là một cô gái trẻ trung năng động vô cùng đáng yêu nhé!

Giờ tới lượt Thiên Bình dùng ánh mắt kỳ thị nhìn cô rồi.

Nhân Mã hừ mũi tức tối, sao cậu ta lại nhìn cô bằng đôi mắt đó chứ?! Rõ ràng là cậu ta xúc phạm cô trước!

- Tôi là Trương Nhân Mã, 19 tuổi, bằng tuổi cậu. Và tôi là CON GÁI! Liệu hồn mà nhớ cho kỹ đi, vinh hạnh lắm mới được biết tuổi thật và tên thật của tôi đấy!

Lẽ ra Thiên Bình sẽ đốp chát lại bằng một câu "Vinh hạnh dữ chưa?", nhưng trong lời nói của Nhân Mã có một thứ khiến anh chú ý:

- Làm sao cô biết tôi 19 tuổi?

- Không chỉ tuổi, bọn tôi còn biết được cả chiều cao, cân nặng, ngày sinh hay nhóm máu của cậu nữa kìa. Trước khi tiếp cận cậu ngày hôm nay, Phiến Quân phải xác định xem cậu có thật sự đáng tin không đã.

"Cái này có tính là vi phạm quyền riêng tư không?"

- À mà tôi đã biết trước Dị Năng của cậu là gì rồi nên mới lừa được cậu đó!

Vậy mà một phút trước Thiên Bình còn đánh giá cô ta có "cái đầu lạnh", hóa ra đều là bịp nhau cả. Thất vọng thật.

Như đọc được suy nghĩ của Thiên Bình, Nhân Mã trừng mắt ghét bỏ. Thái độ ấy là sao chứ?! Mà thôi, tiếp tục đôi co với cậu ta chắc mất cả ngày, thế nên Nhân Mã làm lơ đi sự thất lễ kia:

- Không riêng gì cậu, Phiến Quân sở hữu thông tin của phần lớn các Dị Nhân trên Đế Quốc, chủ yếu đều là dữ liệu đánh cắp từ hệ thống của Chính Phủ và Viện Nghiên Cứu cả.

Nghe đến từ "Chính Phủ" và "Viện Nghiên Cứu", Thiên Bình bất giác nhíu mày, những kí ức của khoảng thời gian sống không bằng chết ở Thủ Đô trước khi gặp Nhân Mã bỗng ùa về như thác lũ. Cảm giác lạnh buốt tại chốn địa ngục trần gian đó vẫn khiến chàng trai trẻ không khỏi ớn lạnh mỗi khi nhớ lại.

Đêm đó, lẽ ra cả anh và Thiên Yết đều phải bỏ mạng tại con hẻm tối nơi thành phố hoa lệ kia. À không, thậm chí là trước đó nữa. Vụ hỗn loạn đau thương kia, hay những ngày tháng đau đớn vật vã giữa phòng giam trắng muốt, cũng đều là những lúc cả hai anh em đối diện với Tử Thần. Nhưng số mệnh không cho phép họ rời đi. Dẫu là để lợi dụng, vì sự hứng thú, hay là lòng trắc ẩn sâu sắc, anh em họ đều năm lần bảy lượt được những "quý nhân" "hỗ trợ" và vạch ra một con đường để sống. Bằng không, ngày hôm nay, Trịnh Thiên Bình thậm chí còn không thể đứng ở đây. Thật khó tin, khi mà chỉ mới 6 tháng trước, Thiên Bình vẫn đang là một sinh viên bình thường đang làm đồ án cho trường đại học. Thế mà chỉ qua một đêm, cả anh và em trai đều bị tước đi quyền được sống và sự tự do của chính mình. Giờ đây, họ bị buộc phải dựa dẫm vào một tổ chức phản Chính Phủ chỉ để đảm bảo được những quyền cơ bản nhất của một con người.

Nhưng Thiên Bình còn có thể đòi hỏi thêm được gì nữa? Khi mà Dị Nhân vốn không được coi là "con người".

Bàn tay vô thức nắm chặt, dẫu biết là như thế, song Thiên Bình hiểu rõ bản thân hơn tất thảy. Anh là con người. Và là một con người sẽ làm mọi thứ để bảo đảm sự an toàn cho chính mình và người thân.

Nhận thấy sự thay đổi trong tâm trạng của Thiên Bình, Nhân Mã liền nhanh chóng hiểu ra. Cô làm sao không biết anh đang nghĩ gì? Phần lớn các Dị Nhân đã đến với Phiến Quân đều như vậy. Một đời sống dưới vọng tưởng rằng bản thân là một người "bình thường" được sống giữa "thiên đàng"; để khi đôi cánh đen bộc lộ, chốn thiên đường ấy bỗng hóa địa ngục trần gian. Và thế là không ít Dị Nhân đã bỏ mạng. Hoặc là chết dưới lưỡi dao của Chính Phủ, hoặc là trở thành chuột bạch cho Viện Nghiên Cứu, hoặc thường gặp hơn... là chết trong sự cô độc khi bị dồn đến bước đường cùng, dưới con mắt ghê tởm của xã hội.

Những kẻ yếu đuối thì sẽ lựa chọn che giấu thân phận Dị Nhân để làm một người bình thường, và rồi ngày qua ngày sống trong lo sợ và dè chừng. Tuy nhiên, vẫn có một số người muốn vùng vẫy để sống sót; khi ấy, Nhân Mã sẽ xuất hiện và dẫn dắt họ đến với Phiến Quân.

Không muốn bầu không khí trở nên tiêu cực, Nhân Mã vội vàng vỗ tay thu hút sự chú ý của Thiên Bình và đổi chủ đề:

- Quên chưa nói, cùng lúc với cậu, tôi còn chịu trách nhiệm dẫn dắt một Dị Nhân khác nữa. Cô ấy cũng tầm tuổi cậu, lát nữa tôi giới thiệu cho. Nhớ đừng dọa con gái nhà người ta sợ nhé!

Sao tự dưng lại nói chuyện như mấy bà hàng xóm chuyên đi mai mối thế này?

Mặc kệ thắc mắc của Thiên Bình, Nhân Mã cao hứng bắt đầu thao thao bất tuyệt về đủ thứ mọi chuyện trên đời, cốt cũng là để xua đi nỗi phiền muộn trong lòng chàng trai trẻ. Và điều đó thật sự đã khiến tâm trạng của Thiên Bình tốt lên phần nào. Hơn thế nữa, những gì cô nói hoàn toàn không hề vô nghĩa, trái lại còn có những thông tin tương đối bổ ích, thế nên anh gióng tai lên lắng nghe.

Đại khái là cô gái này sẽ đưa họ đến diện kiến vị Thống Lĩnh Tối Cao của Phiến Quân trước, rồi sau đó là đến một doanh trại dành cho những Dị Nhân lánh nạn để bọn họ có thể tiếp tục cuộc sống thường nhật của mình tại đó.

Những lời này khiến Thiên Bình tương đối kinh ngạc, vậy là họ sẽ không ép bọn anh vào quân kháng chiến để ra chiến trường đánh nhau với kẻ địch sao? Khi nêu ra những thắc mắc kia, Nhân Mã liền mỉm cười đắc ý:

- Chúng tôi tôn trọng mong muốn của tất cả mọi người! Nếu cậu muốn gia nhập lực lượng quân sự để chiến đấu, thì đương nhiên sẽ có cơ hội đăng ký ghi danh. Nếu cậu muốn xử lý công việc bàn giấy và chính trị, chúng tôi cũng có thể sắp xếp cho cậu một vị trí. Còn nếu cậu chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên của một người dân bình thường, chúng tôi sẽ để cậu lánh tại hậu phương, học xong Đại Học thì có thể làm việc để hỗ trợ cho Phiến Quân.

Các Dị Nhân tìm đến lực lượng phản loạn, hay Phiến Quân, vì vô vàn lý do, những mục đích cao cả như đòi quyền bình đẳng cho thế hệ mai sau, hay những mong ước giản dị như muốn có một mái ấm an toàn cho gia đình; tất thảy đều sẽ được đáp ứng. Theo lời Nhân Mã, lãnh đạo của bọn họ trân trọng quyền tự do hơn cả. Những ai muốn cống hiến đều sẽ được ghi nhận, và những ai không, Phiến Quân vẫn sẽ cố hết sức bảo vệ bọn họ chu toàn.

Thật khác với những gì Thiên Bình tưởng tượng. Những bài học trên trường lớp, những buổi diễn thuyết công cộng đều khắc họa Dị Nhân là những con quái vật, cùng Phiến Quân chẳng khác gì lũ quạ đen xui rủi, chẳng đem lại gì ngoài tai họa. Trong đó, kinh khủng nhất chính là sự tồn tại của Hắc Vũ, đôi cánh đen tuyền của bầy chim chết chóc. Tổ chức Hắc Vũ này là một lực lượng sát thủ đảm nhiệm mọi công việc máu me của Phiến Quân, từ chiến đấu ngoài chiến trường đến ám sát trong bóng tối. Đó là một nơi tập hợp những Dị Nhân mạnh mẽ và nguy hiểm bậc nhất Đế Quốc, và được coi là mối đe dọa lớn nhất đối với Chính Phủ hiện tại.

Thật khó tin, khi mà cô gái đang tung tăng trước mắt anh lại là một trong những thành phần ấy. Nhưng xét đến những gì vừa diễn ra vài phút trước, Thiên Bình chẳng dại dột gì mà chối bỏ thực tại. Ít nhất thì, anh cũng chắc chắn về việc Trương Nhân Mã là một Dị Nhân ưu tú hiếm có, chấp nhận rằng Phiến Quân thật sự đã sở hữu thông tin cá nhân của mình, và tin rằng bọn họ sẽ thật sự tôn trọng và đáp ứng những mong muốn của anh.

Nhân Mã đã đề cập đến việc "học Đại Học" nghĩa là họ đã nắm được trình độ học vấn của Thiên Bình. Đồng thời cũng đã ngỏ ý bảo anh lánh tại doanh trại hay làm việc tại hậu phương, có thể đoán là họ cũng đã biết được con người anh như thế nào nên mới có những đề xuất có lợi như thế. Đương nhiên, không thể loại trừ khả năng là vì Trịnh Thiên Bình đây quá tầm thường nên họ cũng chẳng cần anh đóng góp mấy. Tuy nhiên, nếu đã suy tính thiệt hơn, thì cũng nên tính đến những trường hợp cực đoan nhất.

Nếu là bình thường, có lẽ Thiên Bình đã thật sự tính đến bước đường an toàn nhất cho mình và em trai, việc sống yên ổn tránh xa khỏi những xung đột chính trị này là điều anh mong muốn mà. Tuy nhiên...

Dòng suy nghĩ của Thiên Bình đột ngột bị cắt đứt khi anh va phải cô gái trước mặt. Rõ ràng đi cách nhau cũng ba bốn bước, vậy mà khi định hình lại thì chàng trai đã thấy Nhân Mã đứng như trời trồng ngay dưới mũi mình rồi. Nhân Mã cứ như vừa sập nguồn, cả cơ thể hoàn toàn đình trệ mất mấy giây, khiến Thiên Bình không khỏi thắc mắc. Nhưng chưa kịp hỏi thì cô gái trước mặt như bừng tỉnh, rồi bỗng vụt ra sau lưng anh, dáng vẻ vô cùng gấp rút:

- Cậu! Che cho tôi!

Thiên Bình chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì bỗng phía trước nghe thấy một giọng nói quen thuộc:

- Ông anh!! Còn sống hả?

Vừa ngẩng đầu lên, Thiên Bình đã nhìn thấy thằng em trai sinh đôi hào hứng quơ tay múa chân từ phía xa, bên cạnh còn có một cô gái lạ mặt đi cùng. Không nghĩ ngợi gì nhiều, anh vội vàng đi về hướng đó. Thiên Yết nhìn thấy ông anh của mình còn khỏe mạnh thì hớn hở hẳn lên, chưa kịp nhào tới làm một màn anh em đoàn tụ cảm động sướt mướt thì đã bị Thiên Bình quất một cú rõ đau:

- Mày trốn ở đâu từ nãy tới giờ hả?

Thiên Yết ôm đầu, ai oán nhìn Thiên Bình. Rõ ràng cậu là nạn nhân mà! Bên cạnh cậu, Song Ngư giương đôi mắt cầu cứu ngay khi vừa nhìn thấy Thiên Bình. Cô mếu máo với anh:

- Anh gì đó ơi, em trai của anh bị người ta đánh đến thần kinh rồi.

- Đã nói bao nhiêu lần là tôi không có bị thần kinh mà!

- Anh nói mèo của em tấn công anh.

- Vì nó là sự thật!

- Không có con mèo bình thường nào lại như thế cả!

- Thì nó có phải con mèo bình thường đâu!

"Cuộc đối thoại kiểu gì đây?" - Thiên Bình bị kẹt giữa hai người, đầu đầy hoang mang trước tình huống hiện tại.

Như sợ thiên hạ chưa đủ loạn, một tiếng "meo" êm tai bỗng vang lên từ phía sau Thiên Bình, thành công ngăn cản cuộc tranh cãi khó hiểu của Thiên Yết và Song Ngư. Ở dưới đất, một cục bông vàng nhỏ xíu lướt qua chân chàng trai trẻ và nhanh nhảu chạy về phía Song Ngư

Nhìn thấy bé mèo con mình đã tìm kiếm bấy lâu, Song Ngư vui mừng khôn xiết. Trái lại, Thiên Yết vừa nhìn thấy con mèo thì liền biến sắc, cậu sợ hãi lùi bước, tay chân bủn rủn hết cả, miệng lắp bắp:

- C-Chính là con mèo đó!

Song Ngư khó hiểu nhìn cậu, bé Trắng nhà cô làm sao biết tấn công người khác chứ? Chàng trai này từ nãy tới giờ cứ vu oan cho bé mèo của cô, chắc là bị thần kinh nặng lắm rồi.

Thiên Bình nhìn một màn hề hước này thì cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề, và anh cũng đã nhanh chóng phát hiện ra kẻ đã gây nên mớ bòng bong này, đồng thời cũng là kẻ đang tỏ ra đáng yêu hòng trốn tội. Nghĩ là làm, Thiên Bình nhanh tay xách cổ chú mèo lên trước khi nó kịp nhào vào lòng Song Ngư trốn thoát.

Đáng tiếc cho nàng mèo của chúng ta, Trịnh Thiên Bình anh đây là một kẻ thù dai nhớ lâu.

Nâng "thủ phạm" lên ngang tầm mắt, thích thú thu vào biểu cảm oán hận của sinh vật nhỏ, Thiên Bình điềm nhiên giải thích trước ánh mắt cảm kích của Thiên Yết và sự ngơ ngác của Song Ngư:

- Rất tiếc phải nói cho em rằng... Chẳng có mèo con nào ở đây cả.

- Méo!

- Chỉ có một con người thích giả dạng để đi tấn công và lừa đảo người khác thôi.

- MÉO!

Cào mạnh vào tay Thiên Bình, cuối cùng anh mới chịu buông tha. Vừa được đặt xuống đất, chú mèo đã ba chân bốn cẳng chạy ra núp phía sau Song Ngư. Một khắc sau, cô gái trẻ với đôi mắt ngọc lục bảo xuất hiện cùng với dáng vẻ như muốn nhai đầu Thiên Bình:

- Cậu bớt vu oan cho tôi! Rõ ràng là cậu tấn công tôi trước!

Chỉ thấy đôi mắt của Song Ngư thoáng mở to, cô lắp bắp nhìn cô gái phía sau lưng mình một lúc lâu, rồi cuối cùng mới lên tiếng:

- C-Cô... Chẳng phải cô là... Người đã được tôi chữa trị rồi giới thiệu tôi đến với Phiến Quân đó sao?!

Nhân Mã nháy mắt một cái thay cho câu trả lời. Gì chứ kể cả khi bị thương thì cô đây chưa từng quên nhiệm vụ của mình nhé! Hơn nữa, lúc đó Nhân Mã đã nghĩ, một cô bé Dị Nhân đáng yêu thế này, Phiến Quân mà để lỡ mất thì thật uổng phí nên bằng mọi giá phải chiêu mộ về.

Thiên Bình hồn nhiên ngó lơ Nhân Mã, tiếp tục hướng Song Ngư và Thiên Yết giải thích:

- Cô gái này là một Dị Nhân của Phiến Quân và đã dụ chúng ta vào khu rừng này. Có lẽ cô ấy đã cải trang thành mèo cưng của em rồi dẫn em tới đây, cũng như cách cô ấy chỉ dẫn cho tôi và em trai bằng tấm bản đồ vậy.

Điềm tĩnh nhìn về phía Song Ngư, anh hỏi:

- Nếu tôi không lầm, thì em cũng là một Dị Nhân đúng không?

Song Ngư bị gọi thì liền giật mình gật gật đầu. Và khi tiêu hóa xong xuôi câu hỏi của chàng trai trước mặt, cô mới nhận ra... "cũng là Dị Nhân"? Và cả cô gái đằng sau cô nữa, một Dị Nhân của Phiến Quân sao?

Như đọc được suy nghĩ của Song Ngư, Thiên Bình gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời. Nhân Mã đứng ngoài nhìn, cảm thấy cứ như bản thân vừa bị anh ta cướp mất công việc vậy. Âm thầm kêu không tốt, cô vội vàng lên tiếng để tránh Song Ngư hiểu nhầm Thiên Bình mới là người dẫn đường:

- E hèm! Xin tự giới thiệu, tôi là Trương Nhân Mã, được mệnh danh là Quạ Đen dẫn lối và là người chịu trách nhiệm dẫn dắt mọi người đến với trụ sở của Phiến Quân. Người vừa ra vẻ biết tuốt kia là một Dị Nhân tên Trịnh Thiên Bình, người vừa đi cùng với em chính là em trai sinh đôi của hắn, Trịnh Thiên Yết.

Thiên Yết bị gọi tên thì liền ngẩng đầu lên mỉm cười thân thiện, còn Thiên Bình thì lườm Nhân Mã với thái độ "Ai mượn cô giới thiệu vậy?" và bị cô hoàn toàn làm lơ.

Song Ngư giờ cũng đã hiểu sơ tình hình. Và khoảnh khắc cô định mở miệng giới thiệu tên, thì một giọng nói đã chen ngang:

- Ngọc Song Ngư, 17 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Thủ Đô Ngân Hà... đúng không?

Toàn thân cứng đờ, Song Ngư bỗng nhiên có một suy nghĩ rằng mình đã nghe thấy giọng nói này ở đâu rồi.

Một giọng nói trong trẻo, mềm mại tựa tiếng chuông ngân.

- Cẩn thận!

Song Ngư chỉ kịp nghe thấy tiếng ai đó hốt hoảng hét lên, cảm nhận được bản thân bị ai đó kéo ra phía sau. Và rồi đập vào mắt cô là tấm lưng rộng lớn thấm đẫm mồ hôi.

- Thiên-

XOẸT!

Tiếng lưỡi dao bạc xé rách da thịt, xé tan sự tĩnh lặng của khu rừng. Từng giọt máu nóng hổi nhỏ xuống nền đất, cùng với tiếng nghiến răng chịu đau của Thiên Yết khi anh ôm lấy bả vai đang nhuốm máu của mình.

Trước mắt bọn họ, người phụ nữ với nụ cười ấm áp và lưỡi dao sắc lạnh khẽ liếm môi, chất giọng trong vắt như tiếng chuông ngân lại vang lên:

- Hân hạnh được gặp mặt, đàn quạ con đáng yêu. Các em có thể nói cho chúng tôi biết trụ sở hay doanh trại của các em ở đâu được không?

Nhân Mã e dè đứng ra phía trước, che chắn cho ba người còn lại. Trong đầu thầm suy tính đường rút lui. Dù mồ hôi lạnh đang đua nhau chảy dọc sóng lưng, song, khóe môi Nhân Mã vẫn nhếch lên tạo thành một vầng bán nguyệt:

- Nếu tôi nói không thì sao?

"Tại sao cô ta lại tìm được đến đây?

Giờ Thiên Yết đã bị thương rồi.

Phải làm sao để đưa tất cả bỏ trốn an toàn?

Ở đây quá gần trụ sở, liệu họ có phát hiện ra?

Và... Cô ta đã nói là chúng tôi."

Ý cười trên gương mặt Song Tử vẫn chẳng hề xê dịch. Cô khẽ đưa một ngón tay lên cằm, dáng vẻ như thật sự cân nhắc câu trả lời của Nhân Mã:

- Nếu em không nói thì sẽ khá là rắc rối đấy. Hay là như vầy đi. Nếu các em ngoan ngoãn khai thật, thì ít nhất...

Từ phía sau, một âm thanh nhỏ lọt vào tai cả bốn người. Là tiếng bước chân. Từng bước từng bước, chậm rãi đạp lên từng phiến lá. Âm thanh ấy cứ lớn dần lớn dần, để rồi trở thành những đợt sấm vang dội trong lồng ngực nơi những trái tim đang đập như không có ngày mai.

Mà có lẽ sẽ là như thế thật.

Từ phía rừng cây âm u, sắc đỏ thấp thoáng từ trong bóng tối, và rồi, hình ảnh đỏ rực tựa máu tươi ấy ngày một đến gần. Cho đến khi, kẻ được mệnh danh là "Tử Thần" xuất hiện trong tầm mắt.

Tiếng cười khanh khách vang vọng cả một góc rừng, trong trẻo mà chết chóc.

Tựa như một hồi chuông Phán Quyết.

- ... tất cả sẽ được chết một cách êm ái.

.

---- Trò chuyện cuối chương ----

TB: Ê dẫn đường, cô làm việc kiểu gì mà lại đánh ngất rồi trói người khác vậy? Dịch vụ khách hàng gì mà tệ thế?

NM: Đừng có gọi tôi là "dẫn đường"! Và cái gì mà "dịch vụ khách hàng"?? Tôi có phải hướng dẫn viên cho công ty du lịch đâu!

TB: Có app không? Để tôi đánh giá cô một sao vì thái độ làm việc không tốt.

NM: Đã nói là đây không phải là công ty du lịch rồi! Tên khốn thô lỗ nhà cậu phải bị đánh một cái mới chịu chừa!

TB: Nhà tôi chỉ có một tên ngốc thôi, đưa cho cô đánh tạm đấy.

TY: *nằm không cũng dính đạn* Ơ kìa?

--

Lần cuối cập nhật: 1/9/2924

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top