Chương 23: Lưỡi Dao

Năm 2412, Đế Quốc Tinh Hải

Khu vực phía Bắc - Tòa Tháp cổ,

Cái nắng của ngày hạ chí là một thứ gì đó kinh khủng đến mức đất đai khô cằn cũng phải cố lê cái thân già cỗi để nép mình dưới tán cây rừng nhằm tránh nóng. Kể cả có đang được bao quanh bởi rừng cây xanh mướt vô tận, thì sức nóng hừng hực của mặt trời vẫn bằng một cách nào đó len lỏi qua được để mà tung hoành giữa mây trời. Tiết trời khủng khiếp như vậy, người bình thường ai ai cũng chỉ muốn co giò nằm trong phòng điều hòa mà nghỉ ngơi thôi, và chỉ có điên hoặc khổ dâm mới dám bước chân ra ngoài.

Thiên Bình xin phép rào trước rằng cậu không hề điên hay khổ dâm nhé, cậu chỉ đơn giản là một người háo thắng thôi. Cậu ghét thua cuộc, và chắc chắn ghét chịu thua Trương Nhân Mã rồi. Vậy nên, cậu hoàn toàn có lý do chính đáng để chạy đua hết hai cây số xuyên rừng với cô ta giữa cái nắng trưa hè này! Lý do hoàn-toàn-chính-đáng!

Ấy thế mà... Tại sao vẫn thua chứ?!

- Tôi thắng rồi!!

- Chết tiệt...

Thiên Bình ngã quỵ xuống đất mà thở không ra hơi, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi trước một Trương Nhân Mã đầy năng lượng lẫn đắc ý đang nhìn xuống cậu mà lè lưỡi trêu chọc. Làm sao mà con nhỏ này vẫn còn dồi dào năng lượng thế?? Rõ ràng chạy cùng một quãng đường, cùng một khoảng thời gian trong cùng một điều kiện thời tiết, mà cô ta chỉ hơi thở dốc một chút chứ vẫn còn khỏe re?! Lẽ nào chênh lệch sức mạnh giữa bọn cậu lớn đến thế sao?

Nhưng đáng tiếc, trời xanh như cảm thấy việc Thiên Bình thất bại ê chề trước Nhân Mã thế này vẫn chưa đủ nhục nhã, cũng như cảm thấy tiết trời thế này vẫn chưa đủ nóng nực, thế nên đã gửi thằng em trai Thiên Yết của cậu đến nhằm mục đích thêm dầu vào lửa. Cậu trai đuổi theo hai người kia cũng muốn mệt bở hơi tai; cậu dựa vào thân cây nghỉ mệt, lại nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền buông một câu bình luận:

- Uầy! Ông anh chạy nhanh thế mà vẫn thua Nhân Mã à...

Trọng tâm của câu nói là nửa đầu, nhằm mục đích cảm thán tốc độ của anh trai; nhưng tiếc thay Trịnh Thiên Bình chỉ lọt tai được nửa sau, góp phần sát muối vào lòng tự trọng vốn đã bị tổn thương. Và thế là, Trịnh Thiên Yết ăn trọn một cú cốc đầu đau điếng mà chẳng hiểu nguyên nhân vì sao.

Một bàn tay e dè vỗ nhẹ lên vai Thiên Bình đang đau đớn muốn gục ngã (vì nhục), khiến cậu giật mình ngẩng đầu lên khỏi dòng than thở về cuộc đời, thấy Song Ngư từ trên đỉnh đầu cậu nhìn xuống đầy lo lắng:

- Anh có sao không ạ? Có cần em chữa trị gì không?

Lời hỏi han đó có lẽ sẽ khiến Thiên Bình thấy ấm lòng, nhưng mà trọng điểm khiến cậu lưu tâm là trông con bé chẳng có chút gì là mệt mỏi cả, thậm chí còn không đổ một giọt mồ hôi nào dù đã đuổi kịp bọn cậu đến tận đây. Sát thương từ sự quan tâm đó nhân lên gấp bội, khiến chàng trai trẻ tuyệt vọng nhận ra chỉ có một mình cậu là yếu ớt thôi...

Trong lúc Thiên Bình còn ngồi bó gối tự kỷ với bầy kiến trên mặt đất và Song Ngư cùng Thiên Yết đang cố động viên cậu chàng, Nhân Mã đã đến trước cửa tháp. Trên cánh cửa gỗ nặng nề đã dần bị thời gian xói mòn, người thiếu nữ đưa tay gạt đi những tầng dây leo chằng chịt, để lộ ra một kẽ hở nơi đặt một màn hình tinh thể lỏng mang đậm nét hiện đại, không có chút gì là ăn nhập với đường nét cổ kính của nơi đây. Đối diện với nó, Nhân Mã thực hiện một chuỗi thao tác nhận diện đầy điêu luyện, chứng tỏ cô đã rất quen với hoạt động này. Một khắc sau, cánh cửa gỗ chậm rãi kêu một tiếng "két" đinh tai, và dần nhích ra mở lối cho đàn quạ đen tiếp cận với kho tàng tri thức cổ.

Dẫu là giữa ban trưa, bên trong tháp vẫn tối đen như mực, thậm chí còn có khí lạnh len lỏi khiến những cô cậu bên kia vô thức rùng mình. Dù biết rằng Xử Nam kêu họ đến đây để lựa chọn vũ khí và tiếp tục buổi "học" tiếp theo, song Thiên Yết không khỏi có cảm giác anh ta vừa gửi họ xuống âm phủ. Vì nơi này trông chẳng khác gì cổng địa ngục cả.

Nhưng nếu địa ngục có vong linh quấy phá, thì bao nhiêu con vong cũng sẽ bị chất giọng oanh vàng của Nhân Mã đuổi đi hết khoảnh khắc cô đứng giữa nhà gào lên một cái tên:

- Chị Sư Tử! Bọn em tới rồi đâyyyy!

Giọng nói của cô văng vẳng vang lên tít tận trời, hình như vừa đủ để chạm tới tai người "giám khảo" đang nằm chờ đợi bọn họ từ lâu; vì ngay sau đó, chất giọng non nớt quen thuộc đã đáp lại, vọng xuống từ đỉnh tháp qua dàn loa tối tân:

- Cuối cùng cũng đến rồi hả? Vào đi vào đi.

Vừa đặt chân qua ngưỡng cửa, cánh cửa gỗ sau lưng bọn họ ì ạch cất lên một tiếng két và đóng sầm lại, trong một phút chốc đã nuốt chửng bầy quạ con trong bóng đêm của tòa tháp. Nhưng chưa đầy nửa giây sau, cả không gian bỗng dưng sáng bừng đến chói hết cả mắt. Thứ đầu tiên cả bọn nhìn thấy sau khi thị lực bớt nhòe đi, là một dãy cầu thang xoắn ốc cao chọc trời, có lẽ là dẫn lên đến đỉnh tháp.

Và rồi giọng nói kia vang lên một lần nữa. Lần này thì nghe Sư Tử đang mang trong mình chút sự thích thú kỳ lạ:

- Vào hết rồi thì tốt! Có một bài kiểm tra cho mấy đứa đây.

Hồn nhiên bỏ qua thắc mắc to đùng trên đầu đám trẻ, chất giọng non nớt của Sư Tử vẫn đong đầy sự hí hửng, như một cô bé đang vui thích với trò chơi mình vừa nghĩ ra:

- Nội dung đơn giản thôi, mấy đứa phải leo lên được tới chỗ của tôi, chính là đỉnh tòa tháp này. Hiện tại, cầu thang xoắn ốc ở trước mặt mấy đứa kia là lối đi duy nhất. Tất cả có 30 phút, ai vẫn chưa đến đích trong khoảng thời gian giới hạn là sẽ bị phạt nhé~

Ngóc đầu nhìn lên trần nhà cao ngút trời mây kia, ước tính leo bình thường nửa ngày chắc còn chưa tới nơi nữa. Bây giờ Hạ Sư Tử còn đòi nửa tiếng, muốn bọn họ mọc cánh mà bay hả?

- Về hình phạt thì chỉ cần nhảy xuống từ đỉnh tháp là được rồi. Đừng lo lắng, có *200m thôi mà.

Nói cách khác là "Không hoàn thành được thử thách thì đi chết đi là vừa". Đâu ra cái thể loại trò chơi đòi hỏi vô lý này vậy? Phiến Quân muốn bọn họ chôn thây tại đây thật à?

- Giờ thì, bài kiểm tra... Bắt đầu!

Tiếng hô của Sư Tử vừa dứt, Thiên Yết là người bứt tốc đầu tiên trong cả bọn. Cậu là người Vô Năng, thể lực cũng trung bình, không có thời gian nghĩ chiến thuật, thời gian lại vô cùng giới hạn, nên Thiên Yết chỉ đành dùng cách đơn giản nhất và trực tiếp nhất để thực hiện thử thách đó thôi. Và cũng chính vì suy nghĩ đó, cậu đã bỏ qua tiếng "Đợi đã" đầy thảng thốt của Nhân Mã phía sau.

Khoảnh khắc chân của Thiên Yết vừa đặt lên bậc thang đầu tiên, cậu đã hiểu vì sao Nhân Mã lại hốt hoảng như thế, và cũng hiểu được quy trình huấn luyện nên một chiến binh của Hắc Vũ đáng sợ đến mức nào.

Vì khoảnh khắc đó, Thiên Yết mất đà và rơi xuống.

Dưới tác động của lực chân đặt lên thềm, bậc thang đầu tiên sụp xuống và biến mất theo đúng nghĩa đen. Như một nắp đậy, khi nó biến mất, một khoảng không đen kịt lộ ra. Qua ánh sáng của tòa tháp thì loáng thoáng thấy được có vật thể dưới đáy, đó là những cọc sắt lạnh lẽo bóng loáng sẵn sàng xuyên thủng những kẻ xui xẻo sẩy chân rơi xuống hố.

Thiên Yết suýt nữa trở thành một trong những người xấu số ấy, nếu mà không có vòng tay của Song Ngư ôm chặt và giữ cậu lại. Thiên Yết cảm nhận được đôi tay mảnh dẻ đó siết lấy mình, và rồi giật lại bằng một lực đạo dứt khoát khiến cậu ngã ngược ra sau, thành công thoát chết trong gang tấc. Lúc an toàn rồi, đầu óc chàng trai trẻ vẫn không thể thoát khỏi khoảnh khắc cận kề cửa ấy, cậu sốc đến mức hai bên tai như ù đi, chỉ nghe được tiếng khúc khích của Sư Tử:

- À quên nói, dãy cầu thang này được trang bị bẫy rất dày đặc. Mấy đứa đi đứng cẩn thận nhé~

Phiến Quân thật sự muốn bọn họ chôn thây tại đây!!

--

- Còn... Còn bao lâu nữa... mới đến?

- Cậu hỏi câu đó lần thứ 5 rồi đấy!

- Rồi có trả lời không thì bảo?!

Dùng hết sức bình sinh để cãi ngược lại với Nhân Mã, Thiên Bình thiếu điều muốn hụt hơi mà tắt thở. Động lực duy nhất để cậu cố gắng gượng không gục ngã chính là việc "chết vì cãi lộn với con nhỏ này chứ không phải do sập bẫy" quá là mất mặt.

- Biết cũng không thèm nói cho cậu.

Trước thái độ cọc cằn của chàng trai, Nhân Mã chỉ hất tóc trêu ngươi, tiếp tục công việc mò mẫm từng bậc thang trên con đường dài đằng đẵng phía trước. Cô là người dẫn đầu cả nhóm, cũng là người tiên phong xử lý những đợt phục kích bất ngờ từ công nghệ cảm biến trong tháp. Dù đã đến và đi khỏi nơi đây không biết bao nhiêu lần, song, lần nào những tầng cạm bẫy của tòa kiến trúc này cũng biến hóa muôn hình vạn trạng. Điểm chung duy nhất qua hàng trăm lần biến đổi đó, chính là lần nào cũng chết chóc và tàn bạo như lần nấy.

Hệ thống cảm biến ẩn sâu bên trong tháp đã tồn tại từ trước cả khi được Phiến Quân khai phá, là một thứ công nghệ tối tân chưa từng được ghi vào sách sử của Đế Quốc. Chúng thấm vào từng bậc thềm cũng như từng phiến đá tạo dựng nên công trình này, khiến cho tòa tháp cổ như sở hữu một sự sống cho riêng mình. Và nó chỉ sống nhằm một mục đích: Tiêu diệt những kẻ đột nhập nguy hiểm.

Còn những "kẻ đột nhập" bị đánh giá là mối hiểm họa ở đây, vẫn còn đang la lối om sòm, cãi nhau ỏm tỏi như mấy đứa con nít.

- Thái độ đó là sao? Chắc cô cũng chả biết mà chỉ ra vẻ thôi chứ gì?

Như chột dạ, Nhân Mã quay lại cáu gắt:

- Cái gì mà ra vẻ?! Tên khốn nhà cậu còn không biết chúng ta đang ở đâ-

- Chị Sư Tử nói nhảy từ đỉnh tháp là 200m, tương ứng với tòa nhà cỡ 60 tầng lầu. Xét theo số lượng bậc thang ta đã leo từ nãy đến giờ, có lẽ cũng đã được 2/3 tháp rồi.

Chỉ thấy Thiên Bình khoanh tay, vẻ mặt hơi vênh lên tự đắc, điệu bộ mang vài phần tự hào nom ngứa mắt vô cùng. Nhìn qua còn tưởng đâu cậu ta là mới là người vừa lên tiếng, nhưng không. Người đưa ra câu trả lời, lại là cậu trai trẻ mang gương mặt y đúc Trịnh Thiên Bình cơ.

Thiên Yết từ sau lưng cả hai ngập ngừng lên tiếng, cắt ngang lời của Nhân Mã. Cô trố mắt nhìn xuống gương mặt ngày thường luôn ngơ ngác vô tri kia, hôm nay cậu ta đã khiến cô ngạc nhiên hết hai lần rồi. Lần đầu là quả la bàn tại căn cứ Huyền Vũ, bây giờ lại đến việc này. Khả năng định hình không gian của Trịnh Thiên Yết thật sự ở một đẳng cấp khác rồi.

Hóa ra khi nghiêm túc, Thiên Yết trở nên giống hệt người anh trai Trịnh Thiên Bình. Đúng là anh em sinh đôi có khác. Thật lòng mà nói, cô thích cậu em của ngày thường hơn, giống cái tên đáng ghét đó làm chi-

- Cẩn thận!

Một bàn tay vòng qua đầu Nhân Mã, kéo cô đập mặt vào lồng ngực cứng cáp của chủ nhân nó. Trước khi cô kịp định hình, một tiếng "vút" xé gió vang lên, cắt ngang bên tai. Là một mũi tên sắc lạnh từ một cái bẫy gần đó, với đích đến ban đầu là hộp sọ của Nhân Mã, hiện đã ghim thẳng vào tường đá kề bên.

Nếu Thiên Bình không kéo cô lại, thì kể cả có nhận ra kịp thời, Nhân Mã chắc chắn không thể tránh khỏi chút xây xát từ mũi tên kia.

- Đã biết rõ là nơi này đầy bẫy rồi mà sao còn đầu óc trên mây thế?! Không có tôi thì cậu làm sao hả?

"Có tôi ở đây, sẽ ổn thôi."

Ngẩng đầu nhìn gương mặt tuấn tú đang nhíu mày quát mắng mình, dẫu miệng thì buông lời trách móc, song Nhân Mã có thể cảm nhận được bàn tay kia khẽ xoa nhẹ lưng cô, như thể muốn kiểm tra xem người trong lòng có bị xây xát gì không. Và khi đối diện với đôi mắt màu gỗ trầm kia, cô lại nhìn thấy sự hốt hoảng và một chút gì đó tựa như là nỗi bất an. Một giọt mồ hôi chảy dọc xuống thái dương Thiên Bình, trông cậu căng thẳng như thể bản thân mới là người vừa thoát chết trong gang tấc vậy.

Dẫu nguy hiểm đã qua, đôi tay sau lưng Nhân Mã vẫn siết chặt. Kí ức từ khoảng thời gian đuổi cùng diệt tận phút chốc ùa về; cũng chính là đôi tay đó, đã tiếp động lực để cô tiếp tục chiến đấu với kẻ thù khoảnh khắc tuyệt vọng kéo đến. Vị trí sau lưng cô được hơi ấm truyền đến, nóng như lửa đốt, mà lại đem đến một cảm giác vững vàng và an tâm đến lạ thường. Một cảm giác mà chỉ có một người đồng đội đáng tin cậy mới có thể đem đến.

Câu hỏi bật ra khỏi khóe môi Nhân Mã trong vô thức:

- Cậu lo cho tôi à?

Gần như ngay tức thì, bàn tay vừa giữ lấy Nhân Mã khỏi hiểm nguy đột ngột thô bạo đẩy cô về phía trước, khiến cô loạng choạng suýt chút nữa là ngã dập mặt xuống bậc thềm.

Thiên Bình, giờ đây mang một biểu cảm nhăn nhúm chẳng khác gì khỉ ăn ớt, cố gắng lùi xa khỏi Nhân Mã như thể cô, hay lời nói của cô, là bệnh truyền nhiễm. Khỏi phải nói, phản ứng đó là đủ để đá bay chút thiện cảm vừa nhen nhúm trong lòng người thiếu nữ ra chuồng gà.

Nhân Mã vừa gọi Trịnh Thiên Bình là "đồng đội đáng tin cậy" à? Quên nó đi. Quả nhiên vẫn chẳng ưa cậu ta chút nào.

--

Nằm lăn lộn giữa sàn nhà bộn bề giấy tờ và tài liệu, Sư Tử đờ đẫn giương mắt nhìn lên trần nhà mà nhẩm từng khắc trôi qua. Màn hình ba chiều ghi lại từng đường đi nước bước của bầy quạ con vẫn rực sáng; song, không cần đến màn ảnh đó cô vẫn biết được đám nhóc đã đi được đến đâu và đang làm gì, dù sao thì đây cũng là "lãnh địa" đã được Hạ Sư Tử cô nắm trong lòng bàn tay mà.

Tuy nhiên, đó không phải là nguyên nhân chính khiến cho tâm trí cô chẳng còn đặt ở lứa tân binh hiện tại. Không. Sư Tử không phải là kiểu người sẽ lơ là công việc. Đã được giao nhiệm vụ rèn luyện và giám sát bọn trẻ, thì theo lẽ thường cô sẽ không bao giờ mất tập trung như thế. Trừ khi, có một chuyện gì đó cấp bách hơn, và cần hao tổn nhiều tâm tư hơn.

Chẳng hạn như bây giờ.

Đã có thông tin từ phía tình báo, Chính Phủ- à không. Ông ta đã bắt đầu hành động rồi. Cả ngoài sáng lẫn trong tối, đang có hai lưỡi dao lăm le xé nát đôi cánh của quạ đen, giành lấy sự thống trị của bầu trời. Một là từ lũ bồ câu giả nhân giả nghĩa kia, và cái còn lại là...

Những hơi thở khó nhọc cùng tiếng lê chân nặng trịch vốn ban đầu chỉ lè nhè qua thiết bị ghi âm, giờ đây đã vang lên một cách rõ ràng ở cánh cửa phía bên kia căn phòng, cách một quãng khá xa từ vị trí Sư Tử đang nằm. Không khó để nhận ra, những cánh chim non nớt đó đã sống sót nguyên vẹn và bay được đến đích.

À thật ra nói "nguyên vẹn" cũng không được chính xác cho lắm. Phải là "thân xác nguyên vẹn còn nửa cái hồn thì bay đi đâu mất rồi" mới đúng. Nhìn thấy đứa nào đứa nấy phờ phạc như xác sống thế kia, hẳn là chật vật lắm nhỉ?

Đôi mắt đỏ máu khẽ liếc xuống những con số đang được đếm ngược trên cổ tay trắng ngần, và thoáng mở to đầy kinh ngạc. Thời gian còn lại...

Tiếng của Song Ngư vang lên, e dè hỏi. Sư Tử nhận ra trong giọng nói êm dịu kia không có lấy một tia thở dốc:

- Hình như chúng ta còn dư một ít thời gian nhỉ?

"Không chỉ là một ít đâu."

... 10 phút, một con số đáng kinh ngạc. Mới là lần đầu tiên, mà chỉ mất 20 phút để sống sót vượt tòa tháp đầy rẫy cạm bẫy này. Trình độ này là gần như ngang ngửa với một sĩ quan cấp thấp của Chính Phủ, thật khó tin là một nhóm thanh thiếu niên chưa đầy 20 tuổi lại có được những bản lĩnh này.

Khóe môi vô thức vẽ nên một vầng bán nguyệt, Sư Tử nhận ra bản thân đã đánh giá thấp đàn quạ con này rồi. Dù vẫn còn rất nhiều uẩn khúc, song, không thể phủ nhận rằng: Móng vuốt của họ, sẽ trở thành những lưỡi dao sắc bén nhất của Phiến Quân.

Chỉ mong rằng, đó không phải là một con dao hai lưỡi.

- Chúc mừng mọi người đã hoàn thành xuất sắc bài thi! Chúng ta sẽ đến công đoạn tiếp theo luôn nhé!

Mà dù có là gì đi chăng nữa, thì công việc của cô vẫn luôn là mài giũa những lưỡi dao ấy để xuyên thấu kẻ thù.

Và để mài giũa chúng thì đây chính là bước đầu tiên.

- Hãy đi tìm đồng đội mới cho mấy đứa nào!

- Hả?

--

- Mới đầu chị nói tìm "đồng đội mới", em còn tưởng là cuối cùng mình cũng thoát khỏi con ranh này rồi.

- Cái gì cơ?! Câu đó phải là tôi nói mới đúng!

- Em đã chuẩn bị hẳn một bài giới thiệu dành cho bạn mới rồi mà...

- Anh Thiên Yết coi chừng té.

Người kia vừa dứt câu cũng là lúc một tiếng "oái" hoảng hốt vang lên, kèm với nó là một âm thanh tựa một cú ngã đau điếng, kéo theo đó là một tràn nhốn nháo vọng khắp thành vách. Sư Tử - người chị "lớn" phụ trách trông coi đám nhóc cao hơn mình một cái đầu này - quyết định mặc kệ cảnh tượng náo loạn sau lưng mình mà tiếp tục công việc của bản thân.

Và đó chính là, mò mẫm trong bóng tối để tìm cho ra cái cửa chết tiệt dẫn đến nhà kho! Tại sao đúng cái lúc này thì hệ thống cảm ứng của hành lang lại gặp trục trặc cơ chứ? Lát phải nhờ họ đi kiểm tra mới được.

Mày mò một lúc, cuối cùng đôi tay nhỏ bé cũng có thể chạm được đến một bề mặt nhẵn nhụi trong bóng tối. Thiết bị sinh học từ cổ tay của Sư Tử khẽ lóe sáng, xua đi bóng tối của tòa tháp và soi rọi hình hài thật sự của "cánh cửa" trước mắt bọn họ.

Là một tấm gương.

Hình ảnh phản chiếu của cả năm người hiện lên giữa không gian u tịch của tòa tháp, sống động nhưng đầy hư ảo, thứ ánh sáng lập lòe hắt lên từng đường nét khuôn mặt, quỷ dị đến gai người.

Nhưng không thứ gì quỷ dị bằng hành động tiếp theo Hạ Sư Tử làm.

Đôi mắt màu máu đỏ khẽ nhíu lại khi nhìn thứ chất lỏng cùng màu chảy dọc trên đầu ngón tay, rồi sau đó khẽ thở hắt ra một hơi. Trước sự khó hiểu của lứa tân binh, Sư Tử đặt ngón tay lên ảnh phản chiếu của chính mình, và dứt khoát cắt một đường máu trên mặt gương nhẵn bóng.

Ngay sau đó, một giọng nói máy móc lạnh lẽo vang lên:

[ Đã hoàn tất nhận diện khuôn mặt, nhóm máu, và DNA. ]

[ Xác nhận tên: Hạ Sư Tử.

Xác nhận tuổi: 26.

Xác nhận giới tính: Nữ.

Xác nhận tình trạng: Còn sống. ]

[ Đã phát hiện ra hai gương mặt mới. Tiến hành cập nhật dữ liệu và xem lại bộ nhớ... ]

[ Hoàn tất cập nhật. Đủ điều kiện để tiếp tục. Mời vào. ]

Vệt máu cùng hình ảnh của năm người bọn họ bỗng trở nên nhòe dần, ánh bạc phản chiếu dần bị vấy một màu vẩn đục cho đến khi hoàn toàn bị sắc đen nuốt chửng. Ấy cũng là lúc, một lối đi hiện ra đằng sau tấm gương, sâu hun hút.

- Cái gì vậy trời?!

Một loạt những hiện tượng dị thường diễn ra trước mắt khiến cả bọn há hốc mồm. Thứ họ vừa chứng kiến, có phải là một công nghệ đỉnh cao khác của Phiến Quân không?

Sư Tử là người dẫn đầu bước về phía trước, nối đuôi sau đó là Nhân Mã. Cô quay lại ngoắc tay giục đồng bọn đang mắt chữ A mồm chữ O ngay ngưỡng cửa kia, nháy mắt khoe:

- Thế nào? Ngầu chứ? Thấy Hắc Vũ bọn này đỉnh hong?

Sư Tử rọi đèn đi trước, nhàn nhạt nói:

- Đây là công nghệ được phát hiện ra khi Phiến Quân tìm thấy tòa tháp này vào 10 năm về trước. Theo những tài liệu được để lại, rất có khả năng người sáng tạo ra kỹ thuật này là những Dị Nhân đời trước. Hắc Vũ chúng ta chỉ tận dụng những gì có sẵn thôi.

Sự khoe khoang bất thành của Nhân Mã dẫn đến một cục quê xệ cho chính chủ, khiến cho người thiếu nữ câm như hến từ đó về sau (cỡ 5 phút). Nếu như không phải vì Thiên Bình đang quá sốc trước một chuỗi những sự kiện vừa qua, thì có lẽ cậu đã không bỏ qua cơ hội để chọc ngoáy cô gái này rồi.

Hạ Sư Tử dẫn tất cả bọn họ đến một căn phòng, và sau khi mò mẫm công tắc đèn thêm một lúc, thì cuối cùng ánh sáng cũng tràn ngập không gian. Tất cả đều đã được thông báo trước, rằng đây chính là nơi tàng trữ vũ khí bí mật và đặc biệt nguy hiểm của Phiến Quân, đã đồng hành cùng các chiến binh của Hắc Vũ qua bao chiến trường đẫm máu. Một nơi đại diện cho sức mạnh của cả một tổ chức phản chính quyền, rốt cuộc sẽ trông như thế nào đây?

Và câu trả lời đó chính là:

- Lộn xộn quá!

Vốn cứ nghĩ rằng "kho vũ khí" tại một căn cứ quân sự tuyệt mật sẽ vô cùng hầm hố, nặng mùi tử khí và chết chóc như những gì được thể hiện trong các bộ phim hành động kịch tính... Nào ngờ, nó chỉ đáp ứng được một nửa cái tên:

Là một cái "kho" chính hiệu. Dù là một căn phòng rất rộng cùng sức chứa khổng lồ, đồng thời cũng các loại súng gươm lựu đạn, đến cả pháo một nòng hai nòng đều tề tựu tại đây; nhưng tất cả đều trong tình trạng nằm ngổn ngang ra sàn, chắn hết cả lối đi, nom ngứa mắt vô cùng.

Trước ánh mắt thất vọng của những bạn trẻ, Sư Tử chỉ ngại ngùng gãi đầu, cười trừ bào chữa:

- À... Cũng lâu không đến đây nên chẳng ai chịu dọn...

Khẽ đằng hắng một tiếng, cô vỗ tay thu hút sự chú ý của tất cả các tân binh, một lần nữa phổ biến lại mục đích chính của buổi ngày hôm nay, đó chính là chọn lựa vũ khí. Sau khi đưa ra một số hướng dẫn, Thiên Bình, Thiên Yết, Song Ngư, và cả Nhân Mã đều tách nhau ra và mỗi người một ngả để đi khám phá kho đạn dược khủng bố này.

Sư Tử khẽ tựa mình và lặng lẽ dõi theo những bóng lưng trẻ tuổi, đầu đã nhanh chóng nghĩ về những chiến lược cùng dự định sau này của Phiến Quân. Cuộc hành trình tiến vào bão tố sắp tới sẽ rất dài và đầy chông gai, tất cả đều cần phải có khả năng tự bảo vệ bản thân để có thể sống sót đi đến cuối chặng đường. Vũ khí có thể nói lên rất nhiều về người chiến binh. Một món vũ khí phù hợp, sẽ trở thành lá bùa hộ mệnh, cũng như là đồng đội đáng tin cậy hơn bất kỳ ai.

Ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng, người phụ nữ nhỏ bé ấy cũng quyết định nối gót theo một chú quạ con. Phản chiếu trong đôi đồng tử huyết sắc kia, từ đầu đến cuối chỉ có duy nhất một đối tượng, một biến số dị thường.

--

Nếu bỏ qua cảnh tượng bề bộn của căn nhà kho này, thì Thiên Bình phải ồ lên cảm thán vì choáng ngợp không biết bao nhiêu lần rồi. Kể cả ngày trước đi quân sự, hay ghé thăm các viện bảo tàng, cậu cũng chưa từng được chứng kiến số lượng vũ khí hiện đại mà khủng khiếp đến mức này. Xét về số lượng, chỉ một căn phòng này thôi chắc đã đủ cung cấp trang bị chiến đấu cho đội quân mấy vạn người rồi đấy chứ. Còn xét về chất lượng, những lưỡi dao hay mũi kiếm đều được mài đến nhọn hoắc, những khẩu súng đều được lâu chùi bóng lưỡng. Bảo dưỡng kỹ càng thế này, nếu không vì mùi hương chết chóc tỏa ra trên từng món đồ, có khi Thiên Bình đã nghĩ rằng từ trước đến nay chưa từng có ai động vào chúng.

"Đặc biệt là khẩu súng này."

Chạm đến hộp súng duy nhất được cất ngay ngắn trên kệ, Thiên Bình không khỏi tò mò. Cậu mở hộp ra xem thử, và không thể kiềm được sự thích thú xen lẫn trầm trồ. Trọng lượng và kích cỡ rất vừa tay, cũng rất giống với khẩu súng *Luger cậu đã quen sử dụng trong thời gian qua. Giống từ thiết kế, số lượng đạn, kích thước, và cả mẫu mã nữa-

Ủa?

Chẳng phải khẩu Luger này y chang cây cậu đang dùng sao?!

Vội vàng lục trong túi áo, Thiên Bình lôi ra người bạn "đồng hành" của mình để đem lên đối chiếu. Vì mục đích phòng thân và luyện tập bất kể mọi thời điểm, các thành viên của Hắc Vũ ai ai cũng luôn trang bị vũ khí bên mình, cậu cũng không phải ngoại lệ. Cũng may là họ cho phép cậu làm điều đó, chứ nếu như tịch thu vũ khí, suy xét nguồn gốc của nó, thì trăm cái miệng cũng chẳng thể cứu nổi Thiên Bình cậu đây.

Vì khẩu súng này, là do chính tay Vương Bảo Bình trao cho cậu mà.

"Nếu vậy thì, làm sao Phiến Quân có thể sở hữu một khẩu y hệt thế này?"

Thiên Bình còn nhớ rõ, ngày hắn đặt món vũ khí lạnh lẽo vào tay cậu, có kèm theo một lời cảnh báo rằng vật này không phải ở đâu cũng có, và cậu phải thật cẩn thận để nó không rơi vào tay bất kỳ ai. Không chỉ thế, hắn ta còn huấn luyện cậu cách sử dụng Luger cho thật thành thạo, cũng như là phối hợp nó với Dị Năng Hư Ảo thật hiệu quả xuyên suốt khoảng thời gian anh em cậu bị giam giữ tại Viên Nghiên Cứu. Khi ấy, Thiên Bình chẳng khác gì một chú chim non nớt không dám giương lên đôi cánh. Chính người đàn ông với đôi mắt xám tro vô hồn đó, là người đã kiên nhẫn chỉ cậu cách để bay.

Dù không thấm nổi tính nết của Vương Bảo Bình, song Thiên Bình không thật sự ghét hắn đến thế. Hắn vẫn là ân nhân của cậu, giữa cả hai vẫn tồn tại một giao dịch, và cậu cũng không phải là một kẻ vô tình vô nghĩa.

Vì thế nên, dù miễn cưỡng, Thiên Bình vẫn sẽ thực hiện yêu cầu của hắn, đó chính là điều tra về Phiến Quân, và về Xích Mục Vong Li-

- Lựa được vũ khí rồi hả?

- Áaa!

Một giọng nói vang lên từ ngay sau gáy chàng trai, cắt đứt dòng suy nghĩ của Thiên Bình và thiếu điều cắt luôn nửa cái mạng của cậu ném ra ngoài cửa sổ.

Chàng thiếu niên giật mình la toáng lên, làm rơi luôn cả hai khẩu súng. Cậu ôm lấy trống ngực đập thình thịch, loạng choạng quay người lại kiểm tra, và bắt gặp nụ cười ngứa đòn của Trương Nhân Mã.

- Cô làm trò gì thế?!

Thiên Bình thẹn quá hóa giận, lớn tiếng nạt cô gái trước mặt để chữa ngượng, càng khiến nết cười của cô thêm nham nhở. Vốn ban đầu tính lại hỏi và bàn vũ khí thôi, nào ngờ hù dọa được tên này, Nhân Mã đắc ý lắm. Cô sẽ không để chuyện này yên đâu.

Về phía Trịnh Thiên Bình, vừa quê vừa giận, liền lao vào cãi tay đôi với Nhân Mã. Và câu chuyện về nguồn gốc đáng ngờ của cây súng kia, nhanh chóng bị chàng trai trẻ ném ra sau đầu, hoàn toàn lãng quên.

--

Nhân Mã và Thiên Bình cãi vã chán chê cho đến tận lúc đi ra tới gần cửa, nơi họ thấy Thiên Yết đang ngồi đung đưa chân từ lúc nào. Xem ra cậu chỉ đi một vòng quanh kho thôi chứ chẳng chọn ra cho mình một món vũ khí để sử dụng.

Thấy bọn họ, Thiên Yết hớn hở vẫy tay chào, dáng vẻ vẫn vô tư như mọi khi. Nhân Mã thấy cậu đi tay không thì liền thắc mắc:

- Cậu không chọn vũ khí à?

Thiên Yết lắc đầu:

- Tôi không biết chiến đấu. Có lựa xong rồi lúc ra ngoài cũng sẽ làm vướng tay vướng chân mọi người thôi.

Không hiểu sao, trông gương mặt tươi cười của em trai khi thốt ra câu đó, Thiên Bình cảm thấy khó chịu vô cùng. Cậu đưa tay lục túi áo, lấy ra hai khẩu Luger, một trong hai đã được cậu tìm thấy trong kho vũ khí này. Sau khi cầm và cân nhắc cả hai bên, Thiên Bình ném bừa một cái về phía cậu em trai.

Thiên Yết đột ngột bị ném cái gì đó vào mặt thì hốt hoảng đưa hai tay chụp lại. Khi nhìn xuống, đôi mắt nâu sáng mở to đầy kinh ngạc cậu bàng hoàng nhận ra anh trai vừa thảy cho cậu một khẩu súng ngắn. Lắp bắp hết nhìn xuống rồi lại nhìn lên, Thiên Yết bối rối chẳng biết làm gì với món vũ khí trong tay, thì nghe Thiên Bình nói:

- Không biết chiến đấu thì cũng phải biết tự bảo vệ bản thân. Đem theo cũng chẳng thừa.

Ngừng một lát, Thiên Bình khoanh tay ho khan một tiếng, quay mặt đi. Không biết có phải là trò đùa của ánh sáng không, mà Thiên Yết thấy tai của ông anh mình hơi đỏ:

- Không biết thì tao chỉ cho. Không thể để mày làm vướng tay vướng chân được. Tao cũng có một khẩu y hệt, học cũng chẳng có gì khó.

Những lời nói cộc cằn của Thiên Bình trong phút chốc khiến cả mặt mày Thiên Yết sáng bừng hết cả lên. Cậu phấn khích nhìn xuống khẩu súng trong tay mình, món vũ khí giống hệt với ông anh của cậu; và rồi nhìn qua Thiên Bình đang né tránh không nhìn thẳng vào mắt cậu vì ngại, thâm tâm cảm động khôn xiết.

Nhân Mã nhìn một cảnh ấm cúng giữa hai anh em như thế này thì không khỏi cảm thấy vui lây. Giờ cô mới biết Trịnh Thiên Bình hóa ra là một người ngoài lạnh trong nóng, xem ra cũng không đáng ghét như cô nghĩ. Mà dù thế, cũng phải chọc họ một xíu đã:

- Đúng là sinh đôi có khác, đến cả súng cũng giống nhau bảo sao hệ thống nhận diện gương mặt của hai người là một.

Hai người đột ngột quay qua đồng thanh:

- Giống chỗ nào?!

- Rồi rồi khác nhau khác nhau.

--

Từ khi đặt chân đến đây, Song Ngư chưa một lần quay đầu nhìn quang cảnh xung quanh. Cô cứ một mực tiến về phía trước, theo trái tim và tâm trí mách bảo, để rồi đi vào nơi sâu nhất và tăm tối nhất bên trong căn phòng. Tại đó, bụi và mạng nhện giăng kín cả không gian, tạo thành một góc khuất bị thời gian hoàn toàn lãng quên. Tại đó, đơn độc tại góc nhỏ, một chiếc hộp gỗ nơi những bí mật cổ xưa, những phút giây thăng trầm, và những kí ức vụn vỡ, tất cả đều được chôn vùi.

Song Ngư chẳng biết điều gì đã thôi thúc đôi chân cô bước đến nơi này, chỉ biết là, khi cô định hình lại, đôi tay đã ôm lấy chiếc hộp gỗ tự lúc nào. Đặt nó vào lòng mình, nâng niu như thể là một vật gì đó vô cùng trân quý, Song Ngư đưa phủi đi lớp bụi che phủ đi những họa tiết tinh xảo trên nắp hộp, trước khi mở nó ra. Và khoảnh khắc ấy, tim cô đã hẫng đi một nhịp.

Một con dao trắng bạc ngủ yên, lặng lẽ như bị tháng năm bỏ lại. Lưỡi dao sắc bén mà trong vắt phản chiếu đôi đồng tử màu bầu trời của Song Ngư. Ánh sáng nhảy múa nơi mũi dao, phút chốc đã bị xé toạc đầy lạnh lùng. Một hình ảnh trên món tuyệt tác đang say ngủ này đã đập vào mắt cô, trên cán của nó, là một đôi cánh của một loài chim hướng về thiên đường. Được chạm khắc tinh xảo đạt đến ngưỡng của sự hoàn mỹ, cánh chim kia sống động đến mức, Song Ngư có thể mơ màng nhìn thấy nó chao liệng giữa mây trời.

Đôi mắt người thiếu nữ khẽ dịu lại khi đưa tay nhẹ mân mê từng đường nét mềm mại của cánh chim nhỏ bé. Loài chim vô danh này không hề cao quý thuần khiết, cũng chẳng cứng cỏi sắc bén. Nó chỉ mang trên mình sự kiên cường, gánh vác những hoài bão và kỷ niệm đến với trời xanh.

Tự hỏi, đôi cánh ấy, mang màu đen hay màu trắng?

- Thanh Điểu. Đó chính là cái tên của nó.

Giật mình thoát khỏi vùng hồi ức, Song Ngư quay đầu, và chạm phải tầng địa phủ huyết sắc trong đôi mắt của Hạ Sư Tử, người đang ung dung từng bước tiến về phía cô. Người thiếu nữ không thể che giấu nổi sự sửng sốt khi nhìn thấy nữ quạ đen theo chân mình đến tận nơi này, tay vội vàng đóng nắp hộp lại. Sư Tử thấy biểu hiện đáng ngờ đó liền khẽ nhướng mày, song cũng chẳng nói gì thêm. Cô đi đến bên cạnh Song Ngư, dáng vẻ hờ hững quẹt đi lớp bụi của năm tháng bám dính lấy những món vũ khí khác ở trên kệ, như thể chẳng bận tâm đến cô bé đang đứng kế mình vậy.

Cô điềm nhiên nói, chất giọng đều đều như đang tường thuật lại một sự kiện của quá khứ:

- Con dao ấy là một trong những món vũ khí mà Phiến Quân không hề sở hữu. Sau khi tìm hiểu về nguồn gốc của vật này, chúng tôi cho rằng nó đã có mặt tại tòa tháp này từ rất lâu về trước, có lẽ là từ những ngày đầu tiên. Nhưng nếu thế thì thật kỳ lạ, vì lưỡi dao của Thanh Điểu vẫn vô cùng sắc bén, chẳng hề bị gỉ sét qua thời gian. Và chất liệu cũng như người tạo nên nó, từ trước đến nay chưa từng được ghi lại trong lịch sử.

Sư Tử nhìn sang, ánh mắt chậm rãi lưu lại trên đôi đồng tử xanh biếc màu bầu trời, chỉ thấy bên trong vực thẳm sâu không đáy kia đang cuồn cuộn trào dâng một thứ cảm xúc không thể gọi tên. Câu từ rời khỏi môi cô, vẫn tự nhiên như nước chảy, đến mức khó mà nhận ra mục đích của chúng, chính là thăm dò người thiếu nữ kia:

- Có giả thuyết cho rằng, nó được chế tạo bởi một Dị Nhân.

Vòng tay của Song Ngư vô thức siết chặt chiếc hộp vào lòng, như thể bảo bọc lấy một báu vật. Thân thể nhỏ bé khẽ run rẩy, chẳng biết là vì xúc động, hay là vì sợ hãi? Tuy nhiên, tất thảy những hành động đó không lọt khỏi đôi mắt của Sư Tử, song, biểu cảm đanh thép trên gương mặt cô dần trở nên dịu lại.

Ngọc Song Ngư, một Dị Nhân mang theo rất nhiều uẩn khúc, là một biến số không thể nào lường trước, là một con dao hai lưỡi đúng nghĩa. Nhưng giờ đây, trước mắt cô, chỉ còn lại một cô bé mang đầy tâm sự mà thôi.

Cô không biết, rốt cuộc Song Ngư có mối liên hệ gì với lưỡi dao cổ xưa này, cũng không biết quyết định sắp tới của bản thân đưa ra là đúng hay sai; nhưng cuối cùng, Sư Tử vẫn nói:

- Nếu em thích nó, thì cứ giữ lấy. Thanh Điểu sẽ là bạn đồng hành của em.

Chỉ thấy vô vàn ánh sáng được thắp lên trong đôi mắt sâu thẳm kia. Dẫu le lói tựa những vì tinh tú trong trời đêm, song, nó khiến Ngọc Song Ngư trong phút chốc trở nên lạ lẫm. Nhìn gương mặt ấy, Sư Tử mới nhận ra rằng từ trước đến nay, cô bé luôn mang trên mình một vỏ bọc nửa hư nửa thực, vừa gần gũi vừa đầy xa cách. Và lúc này đây, đứng trước cô, một Song Ngư chậm rãi rơi nước mắt khi ôm lấy một món cổ vật, chính là một Song Ngư chân thực nhất.

Cánh chim vô danh, giương cao đôi cánh và hòa mình vào bầu trời xanh biếc. Theo một nghĩa nào đó, Thanh Điểu thật sự sinh ra để chờ đợi Ngọc Song Ngư.

Dõi theo bóng lưng mảnh mai tiến dần về phía ánh sáng, phủ xuống mặt đất một bóng tối trải dài, trong lòng Sư Tử bỗng dấy lên một câu hỏi mơ hồ:

"Liệu mình có hối hận vì quyết định này?"

Cuối cùng, cô nhún vai, quyết định để thời gian trả lời tất cả.

.

---- Trò chuyện cuối chương ----

NM: Hai người là sinh đôi mà sao lại không muốn giống nhau vậy?

TY: Tại mặt ổng xấu hơn tôi.

TB: Tại mặt nó ngu hơn tôi.

TY: Mắc gì chửi ngu??

TB: Tao đẹp hơn mày gấp bội nha thằng khỉ!!

NM: Tới khúc không giống dữ chưa?

--

Giải thích:

Luger - Một loại súng ngắn bán tự động.

--

Lần cuối cập nhật: 27/12/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top