Chương 22: Ngày Đầu Tiên đi "Học"

Năm 2412, Đế Quốc Tinh Hải,

Khu vực ??? - Căn cứ của Hắc Vũ,

Một đêm dài trằn trọc lăn lộn trên giường, khoảnh khắc ánh dương vừa ló dạng cũng là lúc Thiên Yết quyết định bỏ cuộc trong việc đuổi theo cái gọi là "giấc ngủ". Mái đầu đỏ hung bù xù lừ đừ nhổm dậy khỏi đống chăn gối, chàng trai trẻ khẽ nheo mắt lại khi những tia nắng đầu tiên trong ngày hắt thẳng vào mặt. Xem ra tối qua cậu đã trèo lên giường mà quên đóng rèm cửa.

"Quái lạ..."

Quên đóng rèm là một chuyện, nhưng Thiên Yết nhớ là khi đến đây, cậu đã cố vắt óc để chọn một căn phòng tránh nắng hết mức có thể ở hướng Tây Nam rồi mà nhỉ? Sao vẫn dính nắng trực tiếp thế kia?

Mơ màng nghĩ tới lui, Thiên Yết quyết định nhún vai và đi vệ sinh cá nhân cho tỉnh táo. Nhìn đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ cả đêm qua của bản thân trong gương, cậu trai hít một hơi và tát nước lia lịa vào mặt của mình, mong rằng dòng nước đó sẽ cuốn đi mọi lo toan của cậu. Đương nhiên, đó là điều không thể; nhưng ít nhất nó đã khiến Thiên Yết có thêm chút động lực để bắt đầu một ngày mới.

Rời khỏi phòng, chàng trai trẻ rảo bước trên dãy hành lang dài, đắm chìm trong ánh bình minh cùng một con tim âm u trĩu nặng. Vì ngay bên ngoài, khoảnh khắc Thiên Yết vừa đặt chân ra khỏi ngưỡng cửa, một bóng dáng nhỏ nhắn đã đối diện cậu, như thể đã chờ đợi từ rất lâu.

Dưới ánh ban mai, người con gái trước mặt cậu trông chẳng khác gì một thiếu nữ bình thường, thậm chí còn có vài phần mong manh vô hại như một con búp bê sứ. Nhưng trong đêm đen, bóng hình kia lại mang đến bầu không khí quỷ dị đến gai người, lặng lẽ mà chết chóc tựa một bóng ma. Vừa nhìn thấy Thiên Yết, vầng huyết nguyệt ẩn trong đôi đồng tử sâu thẳm của đối phương khẽ cong lên, chậm rãi đánh thức những nỗi sợ tăm tối nhất của cậu.

- Chị Sư Tử.

Giọng nói êm dịu đong đầy ý cười đáp lại, dẫu là đêm hay ngày, vẫn khiến Thiên Yết không rét mà run:

- Xem ra cậu không ngủ ngon giấc nhỉ? Đêm qua đã có chuyện gì à?

Lời nói nhẹ bẫng, lại đánh động vào tâm can Thiên Yết, gợi nhắc cậu về những chuyện cậu đã từng muốn biết và giờ đây chỉ muốn lãng quên. Như một vết thương đang rỉ máu, trong khi cậu đang cố gắng bịt kín, thì Hạ Sư Tử lại tàn nhẫn vạch nó ra đục khoét.

- À không, lẽ ra tôi phải hỏi, đêm qua cậu đã biết được chuyện gì à?

Vô thức nuốt một ngụm nước bọt, khi đối diện với vầng bán nguyệt quỷ dị nở rộ trên gương mặt non nớt kia, Thiên Yết không khỏi nhớ lại những gì đã xảy ra vào đêm qua.

Trước khi cậu mở khóa chiếc hộp Pandora chứa đựng những điều cấm kỵ, chính người này đã tận tay trao cho cậu chiếc chìa khóa để làm điều đó.

"Thiên Yết này, cậu có thể giúp tôi chuyển lời đến anh trai của cậu về giai đoạn huấn luyện bắt đầu từ ngày mai được không? Hiện tại có lẽ cậu ấy đang ở một mình trong phòng đấy.

Để tránh làm ồn, hãy cẩn thận bước chân và nhớ lắng nghe thật kỹ nhé. Biết đâu...

Cậu sẽ phát hiện ra một điều gì đó không chừng?"

Giờ phút này, cậu mới thật sự hiểu hàm ý trong lời nói của Sư Tử vào khoảnh khắc ấy. Vì quả thật, Thiên Yết đã phát hiện ra thứ cậu không nên biết, đồng thời cũng không bao giờ muốn biết. Cậu không phải là một thằng ngốc để mà không biết rằng mình đã bị người trước mặt gài vào tình thế này, nhưng đối phương chỉ đơn thuần là dẫn dắt cho cậu đến với sự thật. Một sự thật mà Thiên Yết vốn chẳng hề hay biết.

Sự thật về người anh trai đã giấu giếm mọi chuyện để cấu kết với kẻ thù, hòng đâm sau lưng những người đã cưu mang bọn cậu.

"Mình phải đối mặt với anh như thế nào đây?"

Một khoảng lặng bao trùm cả hai người, chỉ một khắc nhưng dài tựa trăm năm.

Như nhìn thấu dòng suy nghĩ cuồn cuộn trào dâng trong đôi mắt nâu dần mất đi ánh sáng của chàng trai trẻ, nụ cười quỷ dị trên mặt Sư Tử dần lụi tàn, tầng địa phủ đỏ thẫm được phủ lên một dáng vẻ đượm buồn khi phải chứng kiến hạt giống nghi ngờ do chính tay mình gieo trồng đang dần ươm mầm.

Xiềng xích mang tên gia đình luôn sâu đậm và vững chắc hơn bất kỳ liên kết nào. Tuy nhiên...

Không có nghĩa là nó không thể bị phá vỡ.

Cảm giác đau đớn khi niềm tin xuất hiện những vết nứt rạn, Sư Tử hiểu rõ lắm chứ. Nhưng vì Phiến Quân, vì gia đình, cô buộc phải làm điều này. Trịnh Thiên Yết cần phải biết sự thật rằng-

CHÁT!

Thanh âm chát chúa chấn động cả dãy hành lang đột ngột vang lên làm Sư Tử bừng tỉnh. Đập vào mắt cô là hai gò má đỏ ửng in hằn dấu tay của Thiên Yết. Có vẻ như vừa rồi, cậu tự tác động vật lý vào mặt của chính mình, lực đạo rõ ràng không hề nhẹ khi mà từ mồm cậu trai trẻ còn khẽ cắn răng ngăn không cho tiếng "Ui da" thoát ra.

Hành động này của Thiên Yết khiến Sư Tử tròn mắt kinh ngạc. Đột ngột đánh mình một cái, thằng bé sao vậy? Lẽ nào là quá sốc thành ra mất bình tĩnh rồi hóa khùng luôn không? Nhưng khi toang vươn tay vỗ vai người trước mặt, Thiên Yết bỗng nhiên nhìn thẳng vào mắt cô. Và Sư Tử nhìn thấy, ánh sáng đã quay trở lại với đôi đồng tử ấm áp ấy.

Bằng một giọng nói kiên định, Trịnh Thiên Yết đã đối diện với nỗi sợ của mình bằng tất cả dũng khí, cậu đưa ra lời tuyên thệ:

- Dù có biết chuyện gì đi chăng nữa, em thề vẫn sẽ luôn tin tưởng anh trai em.

Trong cả thế gian này, người duy nhất mà Thiên Yết không muốn nghi ngờ, chính là người anh trai song sinh Trịnh Thiên Bình của cậu. Vậy nên, cậu sẽ không làm điều đó.

Khi nói ra câu trả lời của mình, Thiên Yết nhìn thấy làn mây mờ che khuất đi vầng huyết nguyệt của người con gái trước mắt dần tan biến, và rồi đã để lộ dáng hình thật sự của nó: Ánh trăng dịu nhẹ nhưng man mác buồn, ánh trăng tàn cố gắng soi rọi những tâm tư giấu kín trong đêm đen.

Nụ cười của Hạ Sư Tử lúc này, mang ý nghĩa gì?

Khẽ cụp mắt, người con gái trước mặt cậu thở hắt ra một hơi rồi vỗ nhẹ vai cậu. Bầu không khí căng thẳng đến gai người khi nãy, cùng với sự ác ý lạnh lẽo trong lời nói ban đầu của Sư Tử, tất cả đều đã biến mất như chưa từng tồn tại.

- Tôi tôn trọng lựa chọn của cậu. Chỉ mong rằng sau này...

Dừng lại tại lưng chừng câu nói, nụ cười hồn nhiên đầy non nớt bỗng quay trở lại trên môi của Sư Tử, khi mà cô hướng vào chiếc "điện thoại" trên tay Thiên Yết mà hỏi một câu không liên quan:

- Mấy giờ rồi nhỉ? Thông báo của cậu reo nãy giờ rồi hay sao đấy.

Giờ tới lượt Thiên Yết là người hỏi chấm. Và khi cúi xuống kiểm tra cổ tay mình, chàng trai bàng hoàng bây giờ đã là 7 giờ hơn! Lúc cậu bước ra khỏi phòng mới có 6 giờ, chưa gì đã 1 tiếng trôi qua rồi sao?! Mãi chìm trong suy nghĩ có lẽ đã khiến Thiên Yết không nhận thức được thời gian. Bằng chứng chính là dòng thông báo nhắc nhở "Dậy đi học" của cậu đã được hẹn là 5 phút kêu réo một lần từ 6 giờ rưỡi rồi, mà tới tận bây giờ chủ nhân của nó mới nhận ra!

Như để khẳng định, cũng như là thêm dầu vào ngọn lửa hoang mang trong đầu Thiên Yết, Sư Tử còn ngây ngô bồi thêm một câu:

- Hình như 7 giờ sáng nay là có buổi giảng dạy về chiến lược chính trị dành cho các tân binh của Hắc Vũ đúng không nhỉ? Chết! Tôi làm mất thời gian của cậu như vậy thì có sao không?

"Có sao đó!"

- Không sao ạ. Em phải đi đây!

Chàng trai đáp lại bằng một nụ cười trông như mếu. Trễ giờ mất rồi! Cậu không thể để công sức năn nỉ Thống Lĩnh của mình tan thành mây khói được! Thế là Thiên Yết liền ba chân bốn cẳng co giò chạy thục mạng lên giảng đường, đương nhiên là sau khi gấp rút cúi đầu chào tạm biệt đàn chị rồi chạy mất hút rồi. Điệu bộ gấp gáp đến mức không kịp để Sư Tử chào một câu luôn.

- Hẹn gặp lại nhé!

Không biết cậu ấy có nghe được không nữa...

Khi những bước chân hoảng loạn của cậu trai dần khuất xa, nụ cười trên môi Sư Tử vụt tắt. Cô khẽ buông một tiếng thở dài khi đưa mắt nhìn xuống thiết bị đồng hồ sinh học của chính mình. Con số 6 giờ 32 phút nhợt nhạt hiện lên trên cánh tay trắng như sứ.

Lúc thay đổi thời gian trên đồng hồ thằng bé cô cũng tội lỗi thật, nhưng để đuổi khéo thằng bé đi, cô không nghĩ ra cách nào khác. Ai bảo Hạ Sư Tử đây là người sáng tạo ra và vận hành cái F-system này cơ chứ? Một hệ thống được vận hành dựa trên tâm trí con người, cùng với một khái niệm đầy tương đối gọi là "thời gian"; một chút can thiệp để thay đổi những gì được hiển thị trong lúc Thiên Yết không nhận thức được thời gian, không có gì là khó đối với người đứng đầu bộ phận Kỹ Thuật của Phiến Quân như cô cả.

Sư Tử có thể cảm nhận được, cuộc trò chuyện này sẽ chỉ đi vào bế tắc nếu tiếp tục. Trong một phút mất bình tĩnh, cô đã cố tạo nên một cái cớ thật tự nhiên để buộc Thiên Yết rời đi. Cô không thể đối diện với sự kiên định đầy thuần khiết đó được, nếu tiếp tục, cô sợ rằng bản thân sẽ phạm sai lầm mà nói ra điều cấm kỵ, đảo lộn hoàn toàn suy nghĩ và cuộc đời của hai cậu thiếu niên.

Thằng bé đã lựa chọn bịt kín miệng vết thương, mà không hề hay biết rằng nó đã bắt đầu mưng mủ và ăn mòn vào máu thịt của chính mình.

Và Sư Tử cô, dẫu biết trước kết cục, cũng chỉ có thể đứng bên ngoài dõi theo, như một vong hồn nhìn cái "chết" chuẩn bị nuốt chửng những mảnh đời mang số phận giống mình. Lúc này đây, người con gái ấy chỉ có thể thầm thì một lời nguyện cầu, gửi đến bầu trời xa vời vợi ngoài kia.

Mong rằng sau này... Cậu sẽ không hối hận vì lựa chọn của mình.

--

Hớt ha hớt hải đạp cửa lao vào giảng đường, thứ đón chờ Thiên Yết, là một giảng đường tối tân, hiện đại, và trống không. À không, trong gian phòng rộng rãi đến đáng kinh ngạc kia, còn có bóng người cao gầy cùng biểu cảm bất ngờ khi thu vào dáng vẻ thở hồng hộc vì chạy thục mạng của cậu. Nhưng đó chỉ là trong phút chốc, vì ngay sau đó, đôi mắt tím biếc đằng sau cặp kính mỏng khẽ dịu lại như thể đã hiểu được lý do đằng sau:

- Trình Thiên à? Buổi sáng tốt lành.

Dù đang thở không ra hơi, Thiên Yết vẫn cố nhe răng cười (méo xệch) mà đáp lại:

- Anh Xử Nam, chào buổi sáng! Em xin lỗi vì đến muộ-

- Tôi cảm kích sự nhiệt tình để đi sớm của cậu, nhưng mà cẩn thận lần sau đừng nhầm giờ nữa nhé.

- Hả? Ý anh là sao ạ?

Trước khuôn mặt đần ra của Thiên Yết, Xử Nam khẽ đánh mắt về phía chiếc đồng hồ cổ điển treo tường phía bên góc phòng, tiếng tích tắc cợt nhả khẽ dương dương tự đắc khi đập vào mặt cậu trai trẻ rằng thời gian hiện tại chỉ mới có 6 giờ 40 phút.

Không thể nào! Rõ ràng vừa nãy cậu thấy là-

Đôi mắt nâu sáng không thể giấu nổi sự kinh ngạc khi một lần nữa kiểm tra con số trên tay mình, và nó hoàn toàn trùng khớp với giờ giấc biểu thị trên chiếc đồng hồ kia. Nghĩa là Thiên Yết vẫn đến sớm, không hề trễ nửa tiếng như cậu nghĩ. Thế là thế nào? Mới sáng tinh mơ cậu đã hoa mắt ù tai rồi à?!

Nhưng có vẻ như, không phải chỉ có một mình Thiên Yết bị mất nhận thức về thời gian. Bằng chứng là, trong lúc cậu chàng còn đang đứng ngẩn tò te ngoài ngưỡng cửa, một mái đầu màu nâu nhạt đã uyển chuyển lướt qua cậu, mang theo dáng vẻ vừa hối hả lại vừa ung dung đến quái lạ.

Ngọc Song Ngư điềm nhiên bước vào phòng, đưa mắt đảo một vòng để rồi nhận ra buổi học thậm chí còn chưa bắt đầu. Ngơ ngác nhìn quanh cho đến khi thu vào hình ảnh chiếc đồng hồ kia, Song Ngư cuối cùng mới hướng hai chàng trai còn lại trong phòng mà nghiêng đầu hỏi một câu vô tri:

- Ơ? Vẫn chưa đến giờ à?

Trước khi Thiên Yết kịp lên tiếng đáp lại cô gái trẻ, một giọng nói đầy cộc cằn đã xen vào giữa hai người:

- Chưa đến giờ. Vẫn còn thời gian nên là làm ơn tránh ra để tôi lôi con sâu lười này vô phòng được không?

Hoảng hồn bởi giọng điệu khó ở quen thuộc của người mà cậu đang có ý định tránh mặt, Thiên Yết quay sang, và mọi suy tính về ông anh của cậu tối qua đều bị ném ra ngoài chuồng gà trước cảnh tượng lố bịch đang diễn ra.

Người anh sinh đôi luôn nghiêm chỉnh lạnh lùng của cậu giờ đang tóc tai rũ rượi, quần áo thì ướt đẫm mồ hôi, miệng vừa thở dốc vừa chửi thề (Thiên Yết loáng thoáng nghe thấy câu "Chết tiệt" và "Mắc gì khỏe dữ vậy?" phát ra đầy tức tối), và tay thì đang lôi sền sệt một con người đang cuộn mình trong chiếc áo hoodie đen xì mà giãy đành đạch như cá mắc cạn.

Phải nói, sức lực của người kia cũng lớn lắm, khi mà mỗi lần vùng vẫy, là chàng trai trẻ thư sinh của chúng ta thiếu điều bị kéo cho ngã ngửa. Nhưng bằng tất cả sức mạnh tinh thần, Trịnh Thiên Bình vẫn cố trụ vững, và thề bằng mọi giá phải lôi Trương Nhân Mã vào giảng đường cho bằng được, bất chấp mọi sự phản kháng của cô.

- Không!! Cậu đi học là chuyện của cậu, mắc gì phải lôi tôi theo?!

- Cô nghĩ tôi muốn chắc?

Tua lại vài phút trước, thời điểm mà Thiên Yết vẫn còn đang run rẩy trước Hạ Sư Tử, thì người anh trai sinh đôi của cậu đã đến giảng dường từ lâu. Không như cậu em trai toàn ngủ nướng đến sát giờ mới chịu dậy để học tập và làm việc, Thiên Bình có thói quen dậy sớm để bắt đầu một ngày của mình. Hôm nay cũng không ngoại lệ, buổi chính trị đầu tiên để giúp cậu tìm hiểu thêm về Phiến Quân cũng như là Đế Quốc, làm sao Thiên Bình có thể bỏ qua lượng thông tin khổng lồ này? Và cũng chính vì lẽ đó, có thể nói là chàng thiếu niên không khỏi có một chút háo hức cho buổi sáng ngày hôm nay, đến mức mà cậu đến sớm hơn dự định hẳn nửa giờ đồng hồ.

Và Thiên Bình đã hối hận rất nhiều, lẽ ra cậu nên đợi Thiên Yết đi cùng. Vì đã có một người còn có mặt ở đó sớm hơn cậu, và hiện tại chỉ có cậu cùng người đó đứng đối diện nhau, mặt đối mặt, giữa một không gian rộng lớn.

Tựa như đêm đầy sao ấy.

Làm sao cậu có thể quên mất rằng, người có đủ tư cách cũng như thẩm quyền và trách nhiệm để hướng dẫn bọn cậu, đồng thời cũng là người am hiểu chiến lược chính trị nhất trên toàn Phiến Quân, chính là Tổng Tham Mưu Hạo Xử Nam cơ chứ?

Vừa nhìn thấy Thiên Bình, đối phương đã mỉm cười như thể đã biết trước sự xuất hiện của cậu. Và chưa để cậu đặt mông xuống ghế, đã có một lời nhờ vả được đưa ra, bảo cậu "mời" Quạ Đen dẫn lối tham dự ngày hôm nay.

Một lời "nhờ vả" từ cấp trên thì khác quái gì một "mệnh lệnh" đâu? Nên dù miễn cưỡng, Thiên Bình cũng ngoan ngoãn gật đầu. Hơn nữa, cậu cũng không muốn hít chung một bầu không khí với Xử Nam quá lâu, anh ta có lẽ đã săm soi tới đường thở của cậu luôn rồi. Nhưng có một vấn đề, Thiên Bình biết thế nào Trương Nhân Mã cũng sẽ chẳng chịu nghe lời cậu, bướng bỉnh như cô ta dễ gì mà sẽ thuận ý theo người lúc nào cũng móc mỉa mình như cậu chứ.

Một lần nữa đọc thấu suy nghĩ của Thiên Bình, Xử Nam lúc ấy chỉ khẽ lắc nhẹ đầu, bảo rằng bản thân cần ở lại quan sát một chút, nếu đi thì sẽ bỏ lỡ mất cơ hội gì đó anh ta không nói cụ thể. Và rồi anh đã cho cậu một lời nhắc nhở đơn giản trước khi đá cậu ra khỏi phòng:

- Nếu khó khăn quá thì cứ nhắc đến tên tôi là được. Với đừng lo lắng, cỡ nào cũng sẽ kịp trước 7 giờ mà thôi.

Thiên Bình cậu đây mà phải dựa hơi anh ta để thuyết phục một đứa con gái à? Còn lâu.

Đó là suy nghĩ của một kẻ ngạo mạn vô tri vài phút trước, còn hiện tại bây giờ, kẻ hèn Thiên Bình đây chịu hết nổi rồi. Quay qua Nhân Mã vẫn vo tròn thành một cục kiên quyết không chịu nhúc nhích, chàng trai thở dài đưa tay vò mái đầu đỏ hung rối bù của mình, cuối cùng vẫn phải dùng đến hạ sách này:

- Là ngài Tham Mưu bảo tôi đưa cô đến đây đấy.

Cậu vốn không tin tưởng rằng chiêu này sẽ có hiệu quả, nhưng thực tế đã chứng minh điều hoàn toàn ngược lại. Nhân Mã đột nhiên thôi vẫy vùng, đôi mắt ngọc lục bảo quay qua trợn trừng lên nhìn Thiên Bình, rồi sau đó mới nhìn thấy sau lưng cậu ta chính là anh Xử Nam đang ung dung vẫy tay chào với cô.

Ngay lập tức bật dậy, Nhân Mã túm cổ áo Thiên Bình và gằn giọng chất vấn:

- Tại sao không nói sớm hả??

Và sau đó cô buông cậu ra, vội chỉnh trang lại mái tóc cùng trang phục, rồi tươi cười đầy hớn hở bước vào giảng đường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bỏ lại một Trịnh Thiên Bình đứng tồng ngồng giữa nhà như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Mất ba giây sau để cậu trai định thần lại mọi chuyện, và ba giây tiếp theo để lườm Nhân Mã muốn rách võng mạc dù đối phương chẳng mảy may để ý, cuối cùng cậu mới về chỗ và hậm hực ngồi xuống, không quên kiểm tra lại giờ giấc một lần cuối.

6 giờ 52 phút. Chết tiệt, Hạo Xử Nam vẫn nói đúng.

--

Một buổi sáng náo loạn cuối cùng cũng được dẹp yên khoảnh khắc 7 giờ vừa điểm. Bốn cô cậu thanh niên giờ đây đã chịu yên vị tại ghế ngồi của mình, đồng loạt hướng mắt về phía hình chiếu khổng lồ cùng bóng lưng ung dung phía trước. Xử Nam đưa mắt nhìn quanh một vòng, mọi việc vẫn tiến triển như anh dự đoán, không sai lấy một ly.

Vậy bây giờ, theo tiến trình được vạch sẵn, bước tiếp theo sẽ là...

- Chúng ta sẽ bắt đầu ngày hôm nay bằng câu đố vui đơn giản nhé.

Xử Nam sẽ vờ như không nhìn thấy cái nhướng mày chán chường cùng dòng chữ "Phiến Quân này tàn rồi" trên mặt của cậu anh trai song sinh, cũng như là sự ngơ ngác của nhóc em trai.

Thay vào đó, thứ anh chú ý ngay từ ban đầu lại là...

Tiếng vỗ tay nhiệt tình đột ngột vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Xử Nam. Nhìn về phía dãy bàn đầu, gương mặt hí hửng của cô bé Quạ Đen dẫn lối như một lời gợi nhắc thôi thúc anh nói tiếp. Bầu không khí hiện tại chẳng khác gì một lớp học là bao, dù rằng chỉ có bốn học sinh, nhưng đã mang đầy đủ những sắc thái nên có của những bạn trẻ thời còn cắp sách đến trường.

Đó là cho đến khi, câu hỏi được đưa ra trên màn hình lớn.

"Những loại tội phạm nào sẽ được liệt vào dạng đặc biệt nguy hiểm và bị truy nã ráo riết tại Đế Quốc Tinh Hải?"

Đây chắc chắn không phải là một câu hỏi mà thầy cô giáo sẽ hỏi tại một lớp học bình thường rồi.

À không, đó là trừ các lớp tại trường Đại Học Luật. Và đó cũng là lý do, chàng (cựu) sinh viên Luật ưu tú, người đã thuộc nằm lòng Hiến Pháp cũng như lịch sử nhà nước Đế Quốc Tinh Hải từ năm 2092 đến nay, đã mở miệng trả lời như một bản năng trước cả khi kịp tiêu hóa xong câu hỏi:

- Những kẻ chống phá Chính Phủ, những tội phạm khét tiếng của thế giới ngầm, và...

Khựng lại một khoảnh khắc, khi tâm trí cố nhớ lại những ví dụ minh họa cho những loại tội đồ của Đế Quốc, Thiên Bình khẽ nuốt nước bọt khi đối diện với đôi mắt sâu hun hút ẩn sau cặp kính chết tiệt cùng nét cười dịu dàng kia. Cậu thề, những bức ảnh truy nã hay những phác thảo chân dung trong tài liệu cậu theo học, chẳng thứ nào có thể khắc họa đúng người đàn ông được liệt vào hàng "Tội phạm đặc biệt nguy hiểm" cùng mức treo thưởng lên đến 9 chữ số ngay trước mắt cậu cả.

Bằng một giọng khô khốc, cuối cùng chàng trai trẻ mới bật ra thành tiếng:

- Và kẻ phản bội Viện Nghiên Cứu.

Nụ cười hài lòng của Hạo Xử Nam đủ khiến Thiên Bình ớn lạnh đến thấu xương. Anh ta khẽ gật gù, như thể người vừa bị vạch trần tội danh không phải là mình vậy. Nhưng rồi lại nói thêm:

- Vẫn chưa đủ. Còn thiếu một loại tội danh nữa, tôi nghĩ các cô cậu cũng tương đối quen thuộc đấy.

- Những Dị Nhân thoát khỏi nanh vuốt của đội Săn Lùng. Hay nói cách khác, chính là tụi em.

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, tông giọng tựa gió thoảng đầy êm tai, song nội dung câu nói lại lạnh lẽo và vô cảm đến bất ngờ. Thật khó tin khi nó lại thoát ra từ cô bé Ngọc Song Ngư dịu dàng yếu đuối kia. Đến cả Xử Nam cũng không thể che giấu được ánh mắt kinh ngạc khoảnh khắc Song Ngư cất tiếng, nhưng ngay sau đó, anh lại quay về nụ cười thường trực đầy hài lòng. Và có lẽ, chỉ có một mình anh ta là người duy nhất có thể cười được tại căn phòng này.

Sự thật như một hồi chuông cảnh tỉnh, vả vào mặt họ một thực tại tàn khốc rằng, kể từ khi đặt chân vào Hắc Vũ, tất cả đều đã bước chân vào một con đường không thể quay đầu.

Song, tất thảy đều là do ý chí và sự lựa chọn. Để trở thành một phần của Quạ Đen, chính là phải chấp nhận điều đó.

Và để trở thành Quạ Đen, còn phải được trang bị đầy đủ kiến thức hiểu biết về cả địch lẫn ta, chính trị trong nước ngoài nước, và cả học thuyết quân sự nữa. Tri thức là sức mạnh mà.

Đó chính là lý luận của Xử Nam khi anh bỗng nhiên lôi từ đâu ra một chồng tài liệu cao ngang đầu người và ì ạch đặt chúng lên bàn. Chật vật hết 5 phút, cuối cùng anh cũng đã phân phát hết núi tài liệu nặng cỡ 6-7kg đó cho các cô cậu thanh niên đang trợn tròn mắt hết cả lên. Cùng một lời nhắn nhủ nhẹ nhàng:

- Trong 3 ngày tới chúng ta sẽ học thuộc toàn bộ chồng tài liệu này nhé.

Đùa nhau à? Đống này cho một tháng đọc còn chả xong! Nhồi nhét ở đâu cho mà hết?

- Trong ngày hôm nay chúng ta sẽ đi qua 300 trang đầu, mọi người lật sách đến trang 37 nào.

Hạo Xử Nam điên rồi!

Nhìn sang Trương Nhân Mã đầy đắc ý gác chân lên bàn cười khằng khặc trước sự chật vật của bọn cậu, Thiên Bình cay muốn hộc máu mồm. Cô ta ỷ mình học trước hết rồi, lại được "mời" đến để "dự thính" nên nhàn nhã như ở nhà, thật là không công bằng! Nhưng ấy là cho đến khi Xử Nam thả một chồng giấy tờ (vẫn không biết lôi từ đâu ra) xuống trước mặt cô nàng, mỉm cười giao nhiệm vụ:

- Vì em đã biết trước lý thuyết rồi nên chúng ta sẽ kiểm tra thực nghiệm luôn nhé. Dựa vào kiến thức đã học, xử lý hết đống sổ sách này cho anh.

- Ơ nhưng mà-

- Giúp anh được không?

Trước ánh mắt chân thành đến long lanh của mỹ nam dịu dàng, kèm với cặp kính mỏng kia như khiến anh mang thêm vài phần đáng thương đến mong manh, Nhân Mã đành nuốt xuống lời phản kháng và ngoan ngoãn gật đầu.

Giờ đến lượt Thiên Bình ném cho cô nàng cái nhếch mép trêu ngươi. Đúng là cười người hôm trước hôm sau người cười.

--

Nói là "nhồi nhét", ấy vậy mà cả quá trình lại nhẹ nhàng và dễ dàng đến bất ngờ. Kiến thức cứ như nước chảy trôi, chầm chậm thấm vào từng tế bào và hằn ghi sâu trong não bộ. Chớp mắt đã gần 4 tiếng trôi qua, và họ thật sự đã thấm nhuần gần hết bài giảng từ vị Tổng Tham Mưu đầu óc suốt ngày trên mây kia. Đến cả Trịnh Thiên Yết lúc nào cũng ngủ gà ngủ gật khi đọc tới dòng thứ ba của sách giáo khoa, cũng chăm chú lắng nghe từ đầu đến cuối buổi.

Dù không muốn nhưng Thiên Bình cũng phải thừa nhận, khả năng giảng dạy của Hạo Xử Nam nó ở một tầm cao mới rồi, vượt xa mấy ông bà giáo sư tiến sĩ trong trường cậu. Anh ta sẽ là một nhà giáo hoàn hảo...

- Đẩu Vân, trả lời cho tôi câu thứ 3.

- Anh đang gọi ai vậy ạ?

... Nếu như anh ta chịu nhớ tên học sinh của mình.

Khoảnh khắc mặt trời vừa đứng bóng thì cũng là lúc Xử Nam đến phần cuối bài giảng của mình. Anh chậm rãi đẩy nhẹ gọng kính lên trên đầu, một thói quen cho thấy bản thân sắp sửa hoàn tất công việc. Để kết thúc buổi "học" ngày hôm nay, màn hình trình chiếu hiện lên một dòng chữ cuối cùng, là một câu hỏi:

- Đúc kết từ những thông tin vừa rồi, hiện tại chúng ta đang ở đâu?

Một câu hỏi tối nghĩa, chẳng hiểu mục đích của Hạo Xử Nam là gì khi hỏi về chuyện này. Nhưng chắc chắn một điều, đáp án của nó sẽ không đơn giản là một câu "Tại cánh rừng Vĩnh Hằng" hay "Tại căn cứ của Hắc Vũ" đâu. Và nếu không phải vì bị ông anh lườm khoảnh khắc bản thân vừa hé miệng, chắc Thiên Yết đã nhanh nhảu gào lên hai câu đó rồi.

"Dùng não đi." Một ánh mắt thay ngàn lời muốn nói, đủ để khiến cậu em im thin thít rồi.

Chống cằm suy nghĩ, Thiên Bình nhẩm đoán ý của Xử Nam chính là về vị trí chính xác của cơ quan đầu não - nơi bọn họ đang sinh sống này đây. Họ vừa được biết về việc Phiến Quân sở hữu bốn cơ quan chủ chốt cai quản bốn bộ phận quan trọng, với khách sạn Chu Tước ở cảng Nam Miện và tòa kiến trúc đen tuyền ngay giữa cánh rừng này là một ví dụ. Cậu khẽ đưa mắt về phía Nhân Mã, trong bốn người các cậu thì hẳn cô ta là người hiểu rõ nhất về vị trí địa lý của nơi này, đằng nào cô cũng đã làm việc ở đây được hai năm.

Vừa hay Nhân Mã cũng đang nhìn cậu, cả hai vừa chạm mắt nhau là cô nàng ngay lập tức hiểu Thiên Bình đang nghĩ gì. Cô lấy hai ngón tay tạo thành dấu X đặt trước môi, kiên quyết lắc đầu, tỏ ý không đời nào sẽ nói cho cậu biết đâu.

Hừ. Chắc là Xử Nam đã dặn cô giữ im lặng rồi chứ gì? Thiên Bình đây cũng chả thèm, cậu sẽ tự suy nghĩ vậy.

Thiên Yết nhìn ông anh vò đầu bứt tai mà thầm quan ngại, có lẽ lúc này không nên làm phiền. Suy nghĩ vẫn luôn là việc của Thiên Bình mà. Cậu chống cằm, vì đã thầm đùn hết việc tư duy logic cho anh trai, nên cậu chàng chỉ rảnh rỗi đưa mắt nhìn quanh một lượt cách bày trí căn phòng cũng như bố cục xung quanh như một cách để giết thời gian trước khi có câu trả lời.

Thói quen khó bỏ. Ngày trước Thiên Yết từng học kiến trúc, nói thật thì cậu mù đường do không giỏi nhớ cảnh vật, chứ về phương hướng thì cậu chàng khá tự tin không ai sánh bằng mình. Việc nhắm hướng để xây nhà là một thứ đến với cậu tự nhiên như hơi thở rồi. Và hơi thở này, có vẻ như mang theo dị vật hay sao đấy, khiến Thiên Yết cảm thấy lấn cấn với ngược ngạo không thôi. Dù được thiết kế rất sang trọng và hiện đại, nhưng kể từ khi vừa đặt chân vào, cậu đã cảm thấy có một điều gì đó kỳ lạ, trái với lẽ thường tại nơi đây.

Và khi cậu nói là "nơi đây", không chỉ là căn phòng này, mà còn là cả căn biệt thự đáng sợ này cơ.

- Em đóng rèm lại nha. Cứ tưởng ngồi ở đây là khuất nắng rồi.

Giọng nói thầm thì của Song Ngư vang lên ngay cạnh bên tai khiến Thiên Yết giật mình bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Cậu nhìn sang, thấy cô gái nhỏ đã nhích sát lại gần mình từ lúc nào. Giờ đang là giữa trưa hè, nắng nóng hừng hực nên chắc cô lại gần bên cậu để tránh nắng chiếu thẳng vào người.

- Để anh đóng cho.

Thiên Yết đứng dậy để Song Ngư ngồi xích vào trong, còn cậu thì đi về phía khung cửa sổ để kéo rèm lại. Chàng trai thầm tự trách bản thân sao lại không nhận ra sớm hơn, lẽ ra cậu nên đổi chỗ với Song Ngư từ trước, chứ ai lại để con gái ngồi ngay hướng đón nắng trực tiếp như thế kia-

Đôi tay bất giác khựng lại, hình như Thiên Yết vừa nhận ra điều gì đó. Cậu vạch rèm ra, để ánh dương chói rọi tràn vào soi sáng khắp cả căn phòng. Như không nghe thấy lời cau có của anh trai cũng như sự thảng thốt của bạn bè, cậu giơ cổ tay mình lên, kích hoạt ứng dụng la bàn, và chĩa về phía vầng thái dương ngoài kia.

Ban đầu Thiên Yết đã thấy khá lạ rồi. Căn nhà này được xây hướng về phía Đông, bản thân đã chọn phòng ngủ ở hướng Tây Nam, theo lẽ thường thì sẽ không thể nào đón được nắng sớm. Nhưng giờ cậu đã nhận ra sai lầm trong suy nghĩ đó. Lý thuyết này chỉ đúng khi bọn cậu đang nằm ở cực Đông của Đế Quốc mà thôi.

Giữa trưa, mặt trời mọc trên đỉnh đầu sẽ chỉ được hướng Bắc và Nam. Kim la bàn hướng về mặt trời lại nhiễu loạn tứ phía, song trong tất cả các dao động, nó lại tránh chỉ về hướng Nam.

Giờ Thiên Yết cũng đã hiểu tại sao bản thân lại không thể xác định được phương hướng để rồi bị lạc cùng ông anh trong cánh rừng Vĩnh Hằng hết hai ngày trời rồi.

Cũng phải thôi, tại căn cứ quân sự tuyệt mật này, ai lại muốn kẻ thù xác định được vị trí thật sự của mình chứ?

- Chúng ta đang ở phía Bắc đúng không ạ?

Thiên Yết đưa ra câu trả lời trước sự ngỡ ngàng của tất cả, duy chỉ có vị Tổng Tham Mưu mỉm cười hài lòng như thể đã dự đoán trước được cậu sẽ là người tìm ra đáp án.

Thiên Bình ngỡ ngàng khó hiểu trước câu trả lời của em trai, nhưng khi nán lại một giây để suy nghĩ, cậu cũng đã nhận ra. Bảo sao Chính Phủ không thể nào tìm được đến nơi này. Đến thiết bị định vị cơ bản nhất hoạt động thuần trên nguyên lý từ trường còn bị bẻ cong, thì các thứ công nghệ cấp cao kia ngay từ nền tảng đã bị lừa cho lạc lối rồi. Thủ thuật che giấu quá mức tinh vi, không chỉ bẻ cong ánh sáng, một mạng lưới từ trường cũng được tạo nên, ẩn giấu cả căn cứ này trong một vùng không gian riêng biệt tại một cánh rừng bao la ngút ngàn.

Và bây giờ, nếu đối chiếu với thần thoại Tứ Linh của một đất nước xa xôi, Chu Tước của phía Nam, Thanh Long ở phương Đông, Bạch Hổ của phía Tây, thì phương Bắc chính là Huyền Vũ.

Một tấm bản đồ của Đế Quốc Tinh Hải hiện lên trên màn hình lớn, đánh dấu đầy đủ cả bốn vị trí kèm tọa độ của bốn cơ quan đầu não. Xử Nam di chuột về phía vị trí được khoanh vùng màu đen giữa cả địa hình xanh thẳm, ý chỉ căn cứ hiện tại của bọn họ ngự tại nơi đây.

- Như mọi người đã thấy, trụ sở Huyền Vũ - cơ quan đầu não về Quân Sự của Phiến Quân - nằm ở phía Bắc của rừng Vĩnh Hằng, ngay sát bìa rừng. Qua khỏi hàng cây chính là tòa tháp cổ ngay sát mép vực, phụ trách quản lý bộ phận kỹ thuật cho riêng Hắc Vũ ta.

Hóa ra là thế. Không khó để hiểu lý do tại sao Hắc Vũ lại chọn nơi này để đóng quân; được bao phủ bởi rừng và chống lưng bởi vực thẳm, đây thật sự là một địa hình thích hợp để dàn trận và phát triển quân sự một cách kín đáo.

Mà cũng thật tiện lợi làm sao, nghe nói khi đặt trụ sở tại đây, Thống Lĩnh Tối Cao đời trước đã tìm thấy tòa tháp cổ cả trăm năm tuổi nằm bơ vơ ngay vách đá gần đó, bên trong chính là kho tàng nghiên cứu về Dị Nhân cùng những kiến thức khoa học kỹ thuật trước nay chưa từng được biết đến. Hiện tại nó đã trở thành kho lưu trữ nằm dưới sự quản lý của người đứng đầu bộ phận Kỹ Thuật của Phiến Quân, đã được Xử Nam giới thiệu qua hồi lứa tân binh vừa đặt chân đến đây.

- Bây giờ tất cả đã được công nhận là thành viên của Hắc Vũ, đã có thể tự do ra vào tòa tháp này. Vừa hay, sắp tới mấy đứa cũng phải ra đó để chọn cho mình một món vũ khí phù hợp để tiếp tục huấn luyện cùng những Dị Nhân khác nữa.

- Vậy khi nào tụi em phải đi ạ?

Nghiêng đầu, người đàn ông mím môi rà soát lại trí nhớ của mình. Khi đã nhớ ra, anh đập hai tay vào nhau và đáp một cách tỉnh bơ:

- Trưa nay, vào 12 giờ đúng.

Hay nói cách khác là 15 phút nữa.

Một khoảng lặng bao trùm, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc cười nhạo bầy quạ con xui xẻo.

- SAO KHÔNG NÓI SỚM???

Một nụ cười trừ lấy lệ thay cho câu "Tôi quên mất" làm nên thương hiệu, Xử Nam liền mở cửa tiễn đám học sinh đáng thương của mình đến với tiết học địa ngục tiếp theo. Không quên kèm theo một lời chúc may mắn cho tất cả.

Mà chắc không lọt lỗ tai đứa nào đâu, vì cửa vừa mở là cả bọn đã ba chân bốn cẳng chen chúc nhau lao ra ngoài rồi. Thật không nghĩ rằng tại một căn cứ quân sự tuyệt mật lại còn được chứng kiến một cảnh tượng giải trí như thế này, chắc Xử Nam anh phải xin Sếp tổ chức thêm vài buổi "học" như vầy quá.

"Nó cũng có ích cho việc thu thập thông tin nữa."

Vừa nghĩ, Xử Nam vừa mở điện thoại lên ghi chú. Trước đó, anh cũng không quên truy cập vào mục tin tức của ngày mới để kiểm tra tình hình.

Đã hai ngày trôi qua kể từ sau đợt khủng bố trên tàu Vĩ Phàm. Và lễ "quốc tang" của Nhị Hoàng Tử Mạc Nam Dương cũng chỉ còn một ngày nữa là chấm dứt. Ngoài hai thông tin đó ra, chẳng có gì đáng để chú ý cả.

Hoàn toàn không có tin tức gì về Dị Nhân bỏ trốn hay về tung tích của kẻ khủng bố ám sát Hoàng Tộc ngoại trừ gương mặt kiều diễm thường gặp của Lâm Kim Ngưu trên dòng truy nã. Vậy là bọn họ quyết đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Phiến Quân, chuyện này không ngoài dự đoán. Kim Ngưu, người trực tiếp chiến đấu, bị coi là kẻ chủ mưu của toàn bộ vụ việc cũng không nằm ngoài kế hoạch.

Tuy nhiên, việc Trịnh Thiên Bình vẫn không bị truy nã sau hai lần giáp mặt Vũ Bạch Dương; dù là một giả thuyết được đặt ra từ trước, song nó không phải là một kết quả mà Xử Nam mong đợi. Còn lý do tại sao à...

"Thôi để ghi chú vào đã rồi tính tiếp."

Và khoảnh khắc vừa mở khóa màn hình điện thoại, vị Tổng Tham Mưu lại phát sinh một vấn đề mới:

- Mắt kính mình đâu rồi nhỉ?

.

---- Trò chuyện cuối chương ----

XN: Mời Thất Vĩ lên trả lời câu hỏi tiếp theo.

TY: Kìa ông anh, thầy gọi thầy gọi!

TB: Ê dẫn đường, lên bảng trả lời kìa.

NM: Gì mà tôi?! Anh ấy kêu Song Ngư rõ ràng!

SN: Ủa? Em tưởng ảnh gọi Thiên Yết??

--

Lần cuối cập nhật: 25/11/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top