Chương 21: Nghi Ngờ

Năm 2412, Đế Quốc Tinh Hải,

Khu vực ??? - Căn cứ của Hắc Vũ,

"Đây là một trò đùa quái ác nào à?"

|Đùa kiểu tâm linh tương thông thế này thì cũng thú vị quá đi chứ! Lần sau tôi sẽ thử áp dụng.|

"Đám người điên khùng của Viện Nghiên Cứu đã làm gì đầu óc mình rồi?!"

|Nào nào, đừng nặng lời thế. Chúng tôi chỉ là hết mình vì khoa học thôi. Chưa kể bọn tôi đã mổ xẻ gì đầu cậu đâu, cậu biết điều đó mà.|

"Con mẹ nó! Anh ta thật sự có thể đọc được tâm trí của mình."

|Haha, phản ứng của cậu thú vị thật đấy. Đúng, tôi có thể đọc được tâm trí của cậu. Nên là cẩn thận đừng suy nghĩ lung tung nhé.|

Đến đây thì Thiên Bình quyết định nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ đếm lá. Giờ bảo làm trống đầu óc thì thế nào cũng sẽ nghĩ đủ thứ chuyện, thôi thì làm một việc gì đó vô bổ để Vương Bảo Bình khỏi đọc não của cậu nữa vậy.

|Là một ý hay đấy chứ, nghĩ một thứ gì đó không liên quan để tôi không thể moi được bất kỳ thông tin từ cậu. Đó là cây bạc hà mèo phải không vậy? Phiến Quân nuôi mèo à?|

Chết tiệt. Không thoát được rồi.

Cuối cùng Thiên Bình đành bất lực thở ra một hơi thật dài, buông xuôi mọi ý định tránh né giọng nói cợt nhả đang vui thích trêu vờn tâm trí cậu kia. Quay sang đối diện màn hình 3D hiện giữa không trung, cậu thấy Bảo Bình vẫn ung dung chống cằm, đôi mắt màu xám tro trống rỗng chăm chú nhìn cậu như nhìn một món đồ chơi thú vị nào đó, khóe môi hắn khẽ cong lên thành một vầng bán nguyệt, khiến Thiên Bình ngứa mắt vô cùng. Một tháng trời không gặp, Vương Bảo Bình vẫn đáng ghét và khó đoán như ngày nào.

Hóa ra đây là lý do cậu không ưa vị Tổng Tham Mưu cà lơ phất phơ kia, cái nết cười của anh ta quá giống gã đàn ông này!

Hình ảnh dáng vẻ lơ đãng của Hạo Xử Nam vừa lướt qua đầu, biểu cảm của Bảo Bình thoáng chốc thay đổi. Thiên Bình suýt tưởng rằng tia dao động nơi đáy mắt của tên ác quỷ mặt cười kia là ảo ảnh, nếu như hàng mày anh ta không vô thức nhíu lại, sắc mặt cũng trở nên âm trầm. Lớp sương mờ nơi đáy mắt dần tan đi, để lộ thứ mà nó hằng che giấu.

Sát ý.

"Đã có chuyện gì xảy ra?"

|Nhiều chuyện xảy ra lắm. Vị Tổng Tham Mưu của các cậu, cậu ấy lại khiến bọn tôi một phen khốn đốn đấy.|

"Lại?"

|Tôi lỡ lời ấy mà, quên nó đi nhé.|

Ngay lập tức, thái độ của hắn ta liền quay lại dáng vẻ tươi cười thường thấy, như thể thứ sát ý ẩn hiện dưới tầng địa phủ xám xịt kia đã bị nuốt chửng vậy.

Thiên Bình vẫn còn cảm thấy cơn ớn lạnh mơn trớn dọc sống lưng. Đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn ta có một biểu cảm như vậy.

"À không..."

Đây là lần thứ hai. Còn lần đầu tiên cậu chứng kiến thứ cảm xúc đó của Vương Bảo Bình, chính là-

|Nói mới nhớ, so với lần đầu gặp mặt, cậu đã tiến bộ hơn rất nhiều nhỉ?|

Thiên Bình e dè hướng mắt nhìn người trước mặt, nét cười của đối phương vẫn trước sau như một, như thể hắn ta không biết rõ những gì vừa thoáng qua trong đầu cậu vậy. Rõ ràng là Bảo Bình cố ý chuyển chủ đề một cách trắng trợn, và cậu cũng chẳng thể làm được gì. Thật ra ngay từ đầu Thiên Bình đã chẳng làm được gì, ngoại trừ việc trở thành tay chân của hắn.

Dù sao thì như vậy vẫn khá hơn là trở thành vật thí nghiệm cho kẻ đó.

|Đúng đấy. Dù sao thì tôi cũng là người đã giúp cậu và em trai trốn thoát khỏi Viện Nghiên Cứu mà, tôi cũng đã sắp xếp để các cậu có thể đến với Phiến Quân, tôi thậm chí còn thuận theo ý cậu để là không lôi Trịnh Thiên Yết vào bất kỳ một vấn đề gì. Có đối tác nào mà tận tâm nhiệt tình như tôi không cơ chứ?|

"Mục đích cũng là để tôi làm gián điệp cho anh mà thôi."

|Thì đấy là nội dung giao dịch của chúng ta mà, tôi giúp cậu và em trai đến một nơi an toàn, cậu giúp tôi thu thập thông tin. Thời gian qua chẳng phải cậu đã thu thập được rất nhiều sao?|

Tâm trí Thiên Bình đã nhanh chóng tập hợp lại tất cả những dữ kiện đã xảy ra trong một tuần ngắn ngủi vừa qua, cùng với những gương mặt cậu đã gặp gỡ, những bí mật cậu đã chạm đến, và những câu hỏi không lời giải đáp. Tất cả hiện lên trong kí ức Thiên Bình như một thước phim quay chậm, đằng đẵng như cả một đời người.

Song, dẫu có tua đi tua lại thước phim đó bao nhiêu lần đi chăng nữa, Thiên Bình vẫn chưa tìm ra được câu trả lời mà họ cần.

Những thông tin thoạt nhìn qua vô cùng đáng giá khác, suy cho cùng vẫn chẳng có chút giá trị nào cả.

Vị trí của căn cứ? Chẳng thể nào định vị được trên bản đồ. Và dù biết được một thủ thuật ngụy trang của họ chính là bẻ cong ánh sáng, song chắc chắn nó không đơn giản như vậy.

Danh tính các thành viên còn lại của Hắc Vũ? Họ vốn đã rút khỏi xã hội từ lâu, kể cả có biết được gương mặt và Dị Năng, cũng chỉ như mò kim đáy bể.

Bản chất thật sự của khách sạn Chu Tước? Biết thì cũng tốt đấy nhưng chẳng thể làm được gì, cũng chẳng có bằng chứng lưu lại để buộc khách sạn đó đóng cửa. Mà đó cũng chẳng phải việc của Viện Nghiên Cứu.

Và thân phận của Mạc Nam Dương...

|Đây có lẽ là thông tin đáng giá nhất, nhưng chúng tôi cũng đã biết điều đó từ lâu rồi.|

Lời này khiến Thiên Bình trợn trừng mắt. Một câu nói làm đảo ngược toàn đại cục. Việc Mạc Nam Dương là đại diện cho toàn thể nhân loại, một nhân vật có tầm ảnh hưởng và rất được Chính Phủ coi trọng, lại là một người có vai trò chủ chốt trong phe đối địch là Phiến Quân.

Và Viện Nghiên Cứu biết điều đó. Dù không rõ làm cách nào, nhưng họ đã biết.

Vậy tại sao họ lại không làm gì? Tại sao Chính Phủ lại không làm gì?

|Ai nói với cậu là chúng tôi không làm gì? Nghĩ thử xem, một nhân vật cao quý đã đi du học nước ngoài suốt 3 năm, nay lại đột ngột quay trở lại mà báo đài chẳng loan tin tức gì, ấy vậy mà Chính Phủ lại biết và chuẩn bị sẵn một du thuyền tiếp đón, một đội quân hùng hậu, và thậm chí là biết trước về âm mưu của những thế lực bên ngoài nữa. Chẳng phải nó quá trơn tru, như thể một kịch bản đã được dàn xếp sao?|

Một giả thuyết chấn động và thâm độc đến đáng sợ, thoạt nghe qua ai cũng sẽ nghĩ Vương Bảo Bình đang nói đùa. Tuy nhiên, khi đúc kết mọi chuyện rồi mới thấy rõ những góc khuất trong bức tranh toàn cục...

Việc công bố nhiệm vụ đầu tiên của Hắc Vũ, một nhiệm vụ rất đỗi quan trọng, lại diễn ra ba ngày trước khi chính thức thực thi, bản chiến lược của Tổng Tham Mưu cũng được trao cho bọn cậu hai ngày trước nhiệm vụ. Thiên Bình cậu đã phải liều mạng trên con tàu giữa biển khơi ấy trong một tâm thế hoang mang, chẳng có thời gian để nắm được tình hình. Hắc Vũ buộc phải sử dụng cả những tân binh để giải cứu một thành viên cấp cao như thế, e là cũng bị đẩy vào tình thế ngặt nghèo.

Ấy vậy mà, cuộc khủng bố lại diễn ra với đầy đủ sự chuẩn bị, từ bố trí thuốc nổ ở những nơi đầy nhiên liệu dễ cháy và thông thoáng oxi, đến việc nhiễu tín hiệu làm cô lập hoàn toàn con tàu. Trong khi đó, ngược lại, công tác phòng hộ lại đầy sơ hở, việc xâm nhập lên tàu dễ đến bất ngờ. Trừ hai Dị Nhân của đội Săn Lùng đến một cách đầy đột ngột kia, an ninh của Vĩ Phàm lúc ấy lỏng lẻo vô cùng. Thật khó tin là ngay cả khi hai vụ nổ liên tiếp xảy ra, vẫn chẳng có ai đến bên và bảo vệ Mạc Nam Dương cả, vì lẽ đó mà Thiên Bình mới có thể dễ dàng tiếp cận anh ta.

Nếu có kẻ thật sự có ý định ám sát Nhị Hoàng Tử, việc đó chắc chắn sẽ xảy ra dễ như trở bàn tay. Dù là Hắc Vũ, hay Viện Nghiên Cứu, hay...

Một cảm giác lạnh buốt len lỏi trong tâm trí Thiên Bình, khiến người cậu vô thức run lên vì sự đáng sợ của giả thuyết vừa rồi.

Và lời tiếp theo của Vương Bảo Bình, đã xác thực suy đoán đó của cậu.

|Cậu không biết đấy chứ, con tàu Vĩ Phàm đã xảy ra một vụ nổ khiến nó vỡ tan tành, chẳng có lấy một mảnh thịt vụn sót lại. Chính Phủ và cả Vũ Bạch Dương đều đã tin rằng cậu ta đã chết. Nên có lẽ chỉ trong nay mai thôi, cậu sẽ nhận được tin tức Nhị Hoàng Tử tử nạn trong một vụ khủng bố. Ngay sau đó, một lễ quốc tang long trọng và hoành tráng sẽ được tổ chức. Một tang lễ long trọng đến mức, cậu sẽ không thể tin là nó chỉ được chuẩn bị trong chưa đầy hai ngày. Một tang lễ không có tử thi...|

Vế sau Vương Bảo Bình không hề nói ra, nhưng nó lại vang lên rõ mồn một trong đầu Thiên Bình bằng một chất giọng đầy mỉa mai.

Thật buồn cười làm sao.

Đến cả cái chết cũng đã được định sẵn.

Ngay từ ban đầu, Chính Phủ đã biết về tội danh phản bội của Mạc Nam Dương.

Liệu đây có phải là nguyên nhân khiến cho Viện Nghiên Cứu quyết định xuống tay với vị Hoàng Tử đức cao vọng trọng kia? Là vì đã có được sự ngầm đồng thuận của Chính Phủ? Là vì một sân khấu đã được dựng sẵn, và họ chỉ việc cử diễn viên bước qua từng hồi của vở kịch?

Dàn dựng đến như vậy, chỉ để trừng trị một kẻ phản bội thôi sao?

Không. Không đơn giản như thế. Dẫu cho Mạc Nam Dương được người dân yêu quý nên Chính Phủ không thể công khai trừng phạt, vẫn có rất nhiều cách khác để khiến anh ta chết không rõ nguyên nhân, đặc biệt là khi anh ta thân cô thế cô giữa nơi đất khách suốt ba năm qua. Tại sao Chính Phủ phải bỏ công đón anh ta về một cách cầu kỳ như vậy? Tại sao Chính Phủ phải hao tâm tổn sức nhờ cậy thế lực khác làm việc này cho mình? Làm như thế, chẳng phải sẽ xảy ra nguy cơ rò rỉ thông tin, dẫn đến sự can thiệp của phe thứ ba chính là Hắc Vũ sao?

Trừ khi, bọn họ đang chờ đợi điều đó.

Mạc Nam Dương chính là một mồi nhử. Một mồi nhử để buộc Hắc Vũ ra mặt. Họ bày binh bố trận như vậy chính là để giết chết tay gián điệp, đồng thời một kích tiêu diệt lực lượng chủ chốt của Phiến Quân. Một mũi tên trúng hai đích.

|Một âm mưu thâm hiểm để bóp nát đôi cánh quạ đen. Nhưng thật đáng tiếc...|

Mạc Nam Dương lành lặn bỏ trốn, Phiến Quân vẫn chưa bị tiêu diệt, và vây cánh của Chính Phủ đã mất đi một Dị Nhân hùng mạnh của đội Săn Lùng.

Âm mưu ấy đã thất bại hoàn toàn.

- Đúng như những gì anh đã dàn dựng nhỉ, Vương Bảo Bình?

Lời mỉa mai thoát khỏi đầu môi trước khi Thiên Bình kịp nhận ra. Dẫu là một câu hỏi, song từng câu chữ lạnh lùng như một lời tuyên án, ấy vậy mà lại khiến cho ý cười trên gương mặt người đối diện ngày càng sâu. Hắn ta nghiêng đầu, đưa hai tay lên chống cằm, đôi mắt trống rỗng xoáy sâu vào tâm can chàng trai trẻ, khiến cậu không khỏi chột dạ.

Vương Bảo Bình đã cố ý lựa chọn Vũ Bạch Dương - một người có lòng trung thành và lý tưởng bảo vệ Hoàng Tộc đến mức cực đoan, để đồng hành cùng Dung Thủy Xà - con tốt của Viện Nghiên Cứu. Cả hai đều chẳng biết tường tận với âm mưu của các phe phái mà chỉ thực thi mệnh lệnh của mình. Hắn ta biết rõ Thủy Xà sẽ chẳng bận tâm che giấu mưu đồ khủng bố của mình theo yêu cầu của Viện Nghiên Cứu. Hắn ta cũng biết rõ chỉ có kẻ Phán Quyết mới có thể lạnh lùng xuống tay với đồng minh của chính mình một khi sự bất trung dần nhen nhúm.

Để đẩy Vũ Bạch Dương thực thi nhiệm vụ này đơn thương độc mã, Bảo Bình còn không tiếc việc sắp xếp để đả thương và biệt giam Đào Song Tử. Đừng hỏi vì sao Thiên Bình biết chuyện này, nếu không phải vì cách hắn ta thì thầm vào tai cậu ngay sau khi yêu cầu cậu "giết" Mạc Nam Dương theo mệnh lệnh được đưa ra, thì có lẽ cậu sẽ hoàn toàn mù mịt trước nụ cười mơ hồ của người đàn ông này.

Rõ ràng bản thân đang hỏi tội Bảo Bình, nhưng tại sao cậu lại có cảm giác bản thân vẫn chưa thể thoát khỏi phán quyết?

Thiên Bình biết câu trả lời, song cậu từ chối lắng nghe tiếng thì thầm trong tiềm thức, cố gắng đẩy giọng nói của chính bản thân mình ra sau đầu. Nhưng kể cả khi có làm được điều đó, cậu cũng chẳng thể ngăn chặn giọng điệu ngả ngớn không thuộc về mình vang vọng trong tâm trí.

|Nào, đừng nói thế. Chẳng phải yếu tố quyết định thành bại trong kế hoạch của tôi là lựa chọn của cậu sao? Hay nói theo ngôn ngữ của sinh viên luật, thì cậu là đồng phạm của tôi, Thiên Bình nhỉ?|

Hắn ta dàn dựng mọi chuyện như thế, đến khi đến tai Thiên Bình là mọi chuyện đã được chuẩn bị xong xuôi, cậu chỉ việc lựa chọn làm việc của mình hay không mà thôi.

"Vậy mà hắn nói như thể mình bày mưu tính kế cùng hắn ta không bằng." Thiên Bình tức tối nghĩ trong đầu như thế, chẳng quan tâm là kẻ trước mặt có nghe được nó hay không.

Ngoài mặt, Thiên Bình cũng đã nhận được mệnh lệnh phải hợp tác với Dung Thủy Xà giết chết Mạc Nam Dương từ người đó. Tuy nhiên, theo kế hoạch của Bảo Bình, cậu cần phải quay lưng với mưu đồ ám sát kia, ngoan ngoãn thực hiện nhiệm vụ mà Hắc Vũ giao phó, trơ mắt nhìn Thủy Xà thất bại và bị giết chết.

Đương nhiên, Thiên Bình có quyền lựa chọn không nghe theo hắn ta, nhưng rõ ràng những gì diễn biến tiếp theo cho thấy rằng cậu không làm thế.

Và Thiên Bình không hề thấy hối hận vì quyết định này của mình. Cậu hy sinh một Thượng Sĩ nhỏ bé như Dung Thủy Xà, đổi lại được một cái ơn cứu mạng của Nhị Hoàng Tử cao quý bội phần, cán cân quá mức chênh lệch. Và hơn hết...

Cậu đã có được sự công nhận và niềm tin của Phiến Quân.

Bằng chứng chính là hiện tại, cậu có thể giao tiếp với Vương Bảo Bình bằng thứ kỹ thuật tuyệt mật này của bọn họ.

|Phải công nhận một điều là kỹ thuật này sáng tạo thật đấy, đến cả Viện Nghiên Cứu cũng không thể sử dụng được. Nếu có thể biết được cơ chế hoạt động thì hay quá.|

"Họ bơm thứ dung dịch kỳ quái gì đó vào người bọn tôi đấy, thế là tự dưng bọn tôi có khả năng thực hiện nó luôn."

|Hiện tại cậu còn sử dụng được khả năng đó không?|

Thiên Bình lắc đầu. Và nhận lại một khắc im lặng suy tư của đối phương. Nụ cười tạm thời biến mất trên môi, trong thoáng chốc Bảo Bình như chìm vào thế giới của mình. Thiên Bình biết được điều đó nhờ những dòng lý luận cùng vô vàn kiến thức ồ ạt lấn át tâm trí chàng thiếu niên trẻ; cậu đoán đây chính là suy nghĩ của Bảo Bình, nhưng chưa kịp hiểu thì đã nghe tiếng "ha" đầy phấn khích của người đàn ông trước mặt.

Ngẩng mặt lên, Thiên Bình thấy đôi đồng tử xám tro vốn luôn hờ hững kia thoáng rực sáng. Đó là đôi mắt của một nhà khoa học.

|Tôi đã đoán được bản chất của thứ dung dịch đó rồi. Thật đáng tiếc nhưng nếu suy đoán của tôi là đúng, thì sẽ chẳng ai có thể vận dụng được kỹ thuật đó ngoài Phiến Quân đâu.|

"Hả? Là sao?"

|Không cần phải háo hức như một đứa trẻ chờ kẹo như thế. Nếu đủ tin tưởng, thì sớm thôi vị Tham Mưu nhà các cậu sẽ lý giải điều đó mà.|

Thiên Bình xin đính chính một số điều: Thứ nhất, cậu không háo hức như một đứa trẻ chờ kẹo.

Thứ hai, Hạo Xử Nam không phải "nhà" của cậu (hay của Thiên Yết).

Và cuối cùng, cậu có thể khẳng định rằng, người đàn ông đó hoàn toàn không tin tưởng cậu. Phiến Quân có thể trao cho cậu niềm tin và sự công nhận, nhưng chắc chắn rằng Xử Nam không như thế, cậu chẳng bao giờ biết được anh ta đang toan tính điều gì. Thậm chí, có khi anh ta còn đang núp ngoài cửa phòng nghe lén toàn bộ cuộc đối thoại của cậu và Bảo Bình cũng nên?

Đó cũng là một trong những nguyên nhân mà từ đầu đến giờ, trừ lần duy nhất vạ miệng nói thành tiếng, Thiên Bình chẳng phát ra bất kỳ một âm thanh nào. Chẳng ai biết được có bao nhiêu đôi mắt đang theo dõi nhất cử nhất động của cậu, vẫn nên cẩn trọng một chút thì hơn. Đằng nào thì, gã quái dị này vẫn dư sức đọc suy nghĩ của cậu mà, thế thì cần chi phải nói cho mỏi mồm? Thứ Thiên Bình lo lắng nhất vẫn là chuyện có ai nghe được những lời Vương Bảo Bình nói hay không mà thôi. Nhưng nếu suy đoán của cậu là đúng, thì cũng chẳng phải lo lắng gì nữa.

|Cuộc đối thoại này từ đầu đến cuối đều diễn ra trong não bộ của cậu. Hình ảnh của tôi là do tâm trí cậu dựng nên, và cả âm thanh cũng thế. Ở ngoài đời, bất kỳ ai nhìn vào cũng chỉ thấy tôi đang ngồi suy ngẫm với khoảng không, và điều đó cũng xảy ra tương tự với cậu.|

Điều này lại quay trở về thắc mắc ban đầu vẫn chưa được giải đáp của Thiên Bình, một câu hỏi mà lẽ ra cậu phải hỏi từ đầu thay vì đợi đến giờ phút này.

"Nếu là tâm trí tôi dựng nên, làm sao anh có thể đọc được nó?"

Vương Bảo Bình trong đầu cậu khẽ mỉm cười, như thể đã chờ đợi câu hỏi này từ lâu. Một ngón tay hắn giơ lên, gõ nhẹ lên vùng thái dương của chính mình, nơi một bộ não thiên tài cư ngụ.

|Mọi hoạt động của não bộ cậu đều tỏa ra sóng não, đặc biệt là hoạt động tư duy. Tâm trí của mỗi con người đều tỏa ra tần số sóng não khác nhau, dẫn đến sự khác nhau trong suy nghĩ. Những chuyện này chắc cậu cũng biết rõ rồi nhỉ?|

Bảo là "biết rõ" thì Thiên Bình không dám nhận, cậu phải dân học Y hay nghiên cứu đâu mà rành về ba cái khoa học này? Tuy nhiên, chẳng biết có phải vì cách Bảo Bình lý giải quá dễ hiểu, hay não của cậu bị cuốn theo dòng tư duy của hắn ta, mà Thiên Bình có thể tự tin khẳng định chắc nịch trước câu hỏi kia.

Nhà khoa học gật đầu mỉm cười hài lòng, và cậu thắc mắc là hắn ta có thật sự làm như thế tại phòng riêng của hắn, đối diện một bức tường trắng, trông chẳng khác gì đang tự kỷ không?

|Nhưng cậu nghĩ thử xem, nếu trùng tần số sóng não đến từng đơn vị nhỏ nhất, thì chẳng phải khi ấy não bộ chúng ta sẽ nhìn thấy cùng một hình ảnh, nghe được cùng một âm thanh, và có cùng một suy nghĩ sao?|

Ta chỉ có thể đọc được suy nghĩ của một người khi mà não bộ của ta hoạt động cùng một khuôn với họ. Và để làm được điều đó, bước đầu tiên chính là sự đồng bộ về sóng não. Đó có lẽ cũng chính là nguyên nhân bốn chữ Liên kết Đồng bộ hiện ra mồn một lúc đầu khi Bảo Bình cố gắng kết nối với cậu.

Ý của người đàn ông kia chính là như thế, thoạt nghe thì vô lý đến tột cùng, ấy vậy mà lại hiện diện ra trước mắt người như một lẽ dĩ nhiên.

Đối với khoa học, không gì là không thể.

Thiên Bình loáng thoáng nghe được một giọng nam nhẹ nhàng vang lên trong đầu, chồng lấp với một giọng nói khác, chúng đem đến cho cậu một cảm giác quen thuộc đến lạ lùng. Cậu tự hỏi, đây là kí ức của mình, hay là-

|Mà bàn tán hào hứng quá tôi quên mất lý do chính tôi liên lạc cho cậu. Vì một số vấn đề bên phía cậu mà tôi chỉ có thể dùng cách này để cưỡng chế liên hệ cậu nốt ngày hôm nay thôi. Cậu có điện thoại mới rồi mà đúng không? Đã vậy còn không theo nhà mạng hay tập đoàn viễn thông nào, vừa không tốn tiền vừa không sợ bị truy vết, quá tiện lợi rồi. Lưu lại số điện thoại của tôi đi, về sau cần gì thì cứ alo nhé!|

Thiên Bình chưa kịp mở miệng nói "Không cần" cùng biểu cảm ghê tởm ra mặt thì một dãy số đã ồ ạt tràn vào đầu và tự tiện khắc ghi chính nó vào trong trí nhớ của cậu, đầy tự nhiên như ở nhà.

Liếc hắn ta muốn rách cả võng mạc, cuối cùng Thiên Bình buông một tiếng thở dài. Bảo Bình trong tâm trí chàng trai trẻ đang chống cằm đầy hí hửng quan sát cậu đầy miễn cưỡng lưu số hắn ta vào danh bạ trong đầu. Danh bạ này được tạo dựng từ kí ức của Thiên Bình, nên bên trong nó đã lưu trữ sẵn rất nhiều số liên hệ, bao gồm cả Thiên Yết. Tất cả đều là từ những người bạn cũ từ trước khi vụ việc đó xảy ra. Là bằng chứng cuối cùng còn sót lại cho cuộc sống bình thường trước kia của cậu.

Cứ nghĩ là đã mất hết, nào ngờ vẫn còn vấn vương.

Một câu nói vu vơ, như tạt một gáo nước lạnh vào dòng hồi ức của Thiên Bình.

|Trong danh bạ này, không có lưu số của cha mẹ cậu nhỉ?|

Hô hấp khẽ đình trệ, và rồi Thiên Bình phất tay và xóa sạch danh bạ, chỉ để lại thông tin liên lạc của hai con người ở hiện tại: Bảo Bình và em trai. Toàn bộ những gì của quá khứ, trong chớp mắt đều đã tan vào hư vô.

- Có vương vấn cũng chẳng được ích lợi gì. Tôi đã không thể quay đầu nữa rồi.

Một lời nói ra, chẳng rõ là để người đối diện nghe thấy, hay là để buộc bản thân phải lắng nghe và thừa nhận?

Chẳng biết vì sao, cõi lòng Thiên Bình bỗng chốc nặng nề vô cùng, mọi năng lượng và sự kiên nhẫn gần như bị rút cạn. Đến mức, dẫu còn rất nhiều khúc mắc, cậu chẳng buồn che giấu việc mình chỉ muốn kết thúc ngày hôm nay sớm nhất có thể, và sự mỏi mệt xen lẫn bực dọc đã dần trở nên hữu hình trong lời nói của chàng trai trẻ:

- Rốt cuộc mục đích của anh đến tìm tôi là gì? Tôi đã làm tất cả những gì mình có thể theo ý anh rồi. Tôi đã thâm nhập vào Hắc Vũ, lấy được lòng tin của họ, điều tra về từng thành viên, anh còn muốn cái gì nữa?

Trái ngược với dáng vẻ gay gắt của chàng trai, Bảo Bình vẫn mang mười phần ung dung. Hắn ta ngả lưng ra chiếc ghế bành phía sau, điệu bộ như thể vô cùng tận hưởng cuộc đối thoại một chiều này. Thiên Bình chợt nhận ra, động tác của hắn trên màn hình có chút không tự nhiên. Rồi Bảo Bình đột ngột thẳng người nhìn vào mắt Thiên Bình bằng một dáng vẻ nghiêm túc đến lạ thường, tông giọng bỡn cợt nay lại trầm xuống hẳn một bậc, và nó khiến cậu trai rợn tóc gáy:

|Tất cả? Cậu chỉ nên nói như thế khi bản thân đã biết được tường tận mọi chuyện mà thôi. Còn nếu không, cậu chỉ đơn thuần là một kẻ ngu muội thỏa mãn với thứ tri thức được bày ra trước mắt mình.|

Sự thay đổi đột ngột của Bảo Bình khiến Thiên Bình bàng hoàng, chỉ có thể đờ người ra hứng chịu lời lẽ gay gắt mà sắc bén của người đàn ông trước mắt.

Đối diện cậu, là một Vương Bảo Bình lạ lẫm, với đôi mắt xám tưởng như luôn trống rỗng lại bị nhuốm bởi một thứ cảm xúc mà Thiên Bình chưa từng nghĩ người như hắn ta sẽ mang lên. Đáng tiếc, hiện tại, cậu chưa thể gọi tên được cảm xúc ấy, chỉ biết rằng, đó là dáng vẻ "người" nhất cậu từng thấy ở nhà khoa học này.

Nhưng rất nhanh thôi, Bảo Bình đã khôi phục hoàn toàn dáng vẻ như thường ngày của mình: nụ cười cợt nhả thiếu tự nhiên và đôi đồng tử xám tro vô hồn, lạnh lẽo. Hắn trả lời Thiên Bình bằng giọng nói mỉa mai, trái ngược hoàn toàn với tông giọng lãnh đạm vừa rồi.

|Cậu vẫn chưa điều tra được hết mọi chuyện. Những thông tin cậu đưa tôi, đều chỉ là bề nổi của tảng băng trôi mà thôi. Cậu vẫn chưa tìm được thông tin đắt giá thật sự mà... Đúng không?|

Khi Thiên Bình toang mở miệng đáp trả, cậu khựng người khi nhận ra sự dị thường dần xuất hiện trên màn ảnh. Và sự dị thường đó thể hiện rõ rệt nhất trên gương mặt cùng nụ cười của Vương Bảo Bình, khi chúng dần trở nên nhòe đi và đầy máy móc.

|Xem ra đã đến gi-giới hạn rồi... Điều cuối cùng tôi muốn... nói... |

Cử chỉ cứng ngắc, tứ chi giật giật một cách mất trật tự, và giọng nói mang đầy ý cười cũng bị lẫn bởi tiếng rè nhiễu của thiết bị:

|C-Cậu... biết rõ... Từ đầu đến cuối... tôi muốn gì mà. Nhiệm... vụ của chúng ta...|

Tiếng nhiễu đinh tai ngày một lớn dần, vang vọng như một rung chấn trong tâm trí, át đi mọi âm thanh từ giọng nói cố gắng truyền đến đại não của cậu, ngày một đẩy nó ra xa. Cậu có thể cảm thấy màn hình trước mắt mình xuất hiện những vệt đen đỏ mất kiểm soát, độ phân giải cũng giảm dần khiến nụ cười của Vương Bảo Bình như bị hòa tan ra.

Duy chỉ có đôi mắt xám tro trống rỗng kia, tựa một tầng địa phủ mịt mù, lại ẩn hiện lên một tia huyết sắc.

|Phải... tìm... Xích Mục Vong Linh.|

Màn hình vụt tắt.

Để lại một mình Thiên Bình với vô vàn tiếng vọng trong tâm trí. Lần này, chúng chỉ là của riêng mình cậu mà thôi.

--

Khoảnh khắc màn hình 3D kia tan biến, đầu óc Thiên Bình bỗng trở nên nhẹ bẫng và trống rỗng như một chiếc điện thoại bị sập nguồn. Mọi luồng suy nghĩ cuồn cuộn vài phút trước, cùng lượng thông tin khủng khiếp vồ vập cậu khi nãy, tất cả đã rút cạn năng lượng của Thiên Bình và chỉ để lại một vỏ bọc suy kiệt.

Cậu cứ ngồi ngây ra đấy, nhìn vào khoảng không vô định, tai thu vào sự tĩnh lặng nuốt chửng lấy cả căn phòng; cho đến khi tiếng gõ cửa bên ngoài vang dội đánh động toàn não bộ của chàng trai trẻ. Chớp mắt như bừng tỉnh, Thiên Bình vội vàng đứng dậy chạy ra cửa, trên đường đi còn loạng choạng đá vào thành giường một cái.

Vừa mở cửa ra, đập vào mắt cậu là một gương mặt y đúc mình. Trong một khoảnh khắc, Thiên Bình đã tự hỏi là ai đã để cái gương ở đây vậy? Cho tới khi ảnh phản chiếu của cậu lên tiếng:

- Bộ mặt tôi dính cái gì mà nhìn chằm chằm hoài vậy ông anh?

À, hóa ra là Thiên Yết. Bản thân quả nhiên đã bị gã kia xoay đến lú luôn rồi.

- Mày tới đây làm gì?

Thiên Bình không hề cố ý tỏ ra hằn học, chỉ là bản thân không có tâm trạng để đứng nói chuyện phiếm mà thôi. Nhưng có vẻ như giọng điệu của cậu vô thức gằn xuống đầy nặng nề, khiến Thiên Yết tưởng rằng cậu đang cáu thằng bé; nom dáng vẻ giật nảy lên rồi luống cuống thế kia là biết. Thiên Yết bị hỏi liền trở nên bối rối, hay thậm chí mang vài phần hoảng sợ, cứ đứng ấp a ấp úng trước ngưỡng cửa hết nửa ngày. Mãi cho đến khi Thiên Bình thật sự (một lần nữa) mất hết kiên nhẫn, thì em trai cậu mới chịu ngập ngừng lên tiếng:

- Tôi được nhờ chuyển lời, bắt đầu từ ngày mai chúng ta sẽ chính thức được đào tạo như những thành viên của Hắc Vũ.

Gia nhập Phiến Quân để tiếp diễn đời sống thường nhật thì không nhất thiết phải hiểu rõ tường tận về tình hình chính trị của Đế Quốc; nhưng đã là người của Hắc Vũ, tương ứng với việc trở thành một phần trong hội đồng lãnh đạo, chắc chắn phải được trang bị kiến thức và kỹ năng bài bản để cống hiến hết mình cho lực lượng cách mạng.

Nhưng sự chú ý của Thiên Bình lại va phải một thứ khác:

- "Chúng ta"?

- À đúng rồi! Thống Lĩnh cho phép tôi học cùng ông anh với Song Ngư đó.

Hả?

- Thế nhá! Tôi thông báo vậy thôi, ông anh ngủ ngon!

Không để Thiên Bình kịp chớp mắt tiêu hóa thông tin, Thiên Yết sau khi quăng một câu chấn động liền giơ bàn tay đeo găng làm một động tác chào kiểu quân đội gấp rút, và rồi quay đầu bỏ chạy mất dạng. Nhìn theo bóng lưng của cậu em song sinh khuất dần sau dãy hành lang dài lặng lẽ, kể cả khi tiếng bước chân hớt hải cuối cùng cũng trở nên mất hút, chàng thiếu niên vẫn không khỏi thấy khó hiểu trước thông tin vừa rồi.

Thiên Yết... Một người Vô Năng, lại được huấn luyện cùng bọn cậu để chiến đấu dưới tư cách là một phần của Hắc Vũ sao? Vốn tưởng rằng thằng bé có thể nương nhờ dưới sự bảo hộ của Phiến Quân để tiếp diễn đời sống thường nhật, nhưng giờ đây khi hành tung của Thiên Bình cậu bị bại lộ, dẫn đến chuyện cả hai anh em bị giữ lại bên Hắc Vũ để giám sát là một điều dễ hiểu. Thậm chí, cậu còn nghĩ rằng họ giữ lại thằng bé để làm một con tin, như một lời đe dọa âm thầm cho một kẻ gián điệp.

Với một kẻ mưu mô như Hạo Xử Nam, cùng một lãnh đạo tàn nhẫn như Hoàng Cự Giải, chắc chắn họ sẽ làm như vậy.

Nhưng việc muốn đào tạo thằng bé thành một thành viên của Hắc Vũ lại là một chuyện khác. Vì nó đồng nghĩa với việc, Trịnh Thiên Yết sẽ bước vào vòng xoáy tranh đấu oan nghiệt này.

Theo lẽ thường, sẽ chẳng ai bỏ hơi sức để quan tâm một thằng nhóc Vô Năng tầm thường.

Theo lẽ thường, sẽ chẳng ai muốn bồi dưỡng một chàng trai trẻ non nớt chẳng có chút dã tâm hay kinh nghiệm gì.

Theo lẽ thường, Trịnh Thiên Yết chỉ đơn thuần là một tệp đính kèm của Trịnh Thiên Bình mà thôi.

Vậy thì tại sao, họ lại chọn thằng bé?

"Lẽ nào... Họ đã nhận ra?"

Một cơn đau buốt đột ngột nhói lên trong đầu Thiên Bình, cắt đứt mọi dòng suy nghĩ chực chờ ùa về, đồng thời cũng chắn ngang không cho cậu tìm kiếm câu hỏi không lời giải đáp kia. Não  bộ như bị vắt kiệt, mọi suy nghĩ đều khiến đầu Thiên Bình đau đến mức choáng váng không đứng vững. Có vẻ như cuộc đối thoại trong tâm trí kia đã đem đến lượng thông tin lớn đến mức não của cậu bị quá tải.

Dẫu biết vẫn còn rất nhiều khúc mắc, song cả cơ thể chàng trai trẻ đều gào thét bảo hãy buông xuôi cho ngày hôm nay. Thiên Bình quyết định không chống đối nữa, lại tiếp tục loạng choạng quay về phía giường của mình và mệt mỏi đổ ập người xuống, tạm thời chìm sâu vào chăn ấm nệm êm và một giấc mộng mơ hồ.

Hôm nay là một ngày dài đối với Trịnh Thiên Bình. Chính vì có quá nhiều chuyện xảy ra, cùng với quá nhiều những luồng thông tin phức tạp, cậu đã bỏ qua một điều bất thường nho nhỏ.

Hành lang gỗ của trụ sở được thiết kế để rất dễ nhận biết được tiếng bước chân. Chỉ trừ một số văn phòng quan trọng, phần lớn tất cả các căn phòng ngủ tại nơi này đều không được cách âm. Mục đích của nó là để rèn luyện khả năng di chuyển không để lại dấu vết mà một sát thủ cần có, để hạn chế tối đa những bí mật và hành tung phản bội, và để tiện bề giám sát.

Thiên Bình đã đủ cẩn trọng để ẩn mình, nhưng lại không đủ nhạy bén để nhận ra sự thăm dò và nghi hoặc của người khác.

Đặc biệt là khi, nó đến từ người cậu chưa từng nghi ngờ.

Nếu Thiên Bình nhận ra, có lẽ cậu sẽ hiểu được nguyên nhân thật sự khiến cho Thiên Yết sợ hãi đến vậy.

--

Chạy một mạch về phòng và đóng sầm cửa, đôi chân Thiên Yết liền trở nên vô lực khiến cậu ngã quỵ xuống sàn. Hơi thở vẫn còn gấp gáp, trái tim vẫn còn đập loạn, Thiên Yết vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nỗi sợ đó.

Mỗi khi đối diện với những gì cậu sợ hãi, Thiên Yết luôn có thói quen trốn tránh. Cậu chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày cậu phải làm điều đó với chính anh trai song sinh của mình. Ông anh khó tính và nghiêm túc của cậu, người luôn gánh vác, bảo vệ, và dẫn dắt đứa em trai vô dụng này, người luôn sáng suốt và cẩn trọng để đưa ra những quyết định đúng đắn nhất; Thiên Yết chưa từng nghi ngờ hành động của Thiên Bình.

Nhưng hôm nay chính là ngoại lệ đầu tiên.

"Đúng như những gì anh đã dàn dựng nhỉ, Vương Bảo Bình?"

"Tôi đã làm tất cả những gì mình có thể theo ý anh rồi. Tôi đã thâm nhập vào Hắc Vũ, lấy được lòng tin của họ, điều tra về từng thành viên, anh còn muốn cái gì nữa?"

"Thâm nhập vào Hắc Vũ" là như thế nào? "Lấy được lòng tin của họ", lẽ nào đó chính là mục đích thật sự đằng sau sự nhiệt thành của anh trai? "Điều tra về từng thành viên", anh ấy tiếp cận những người đã giúp đỡ bọn họ với ý đồ như vậy sao?

Và quan trọng hơn hết...

- Tại sao, anh lại làm việc với Vương Bảo Bình?

Một khi đã gieo xuống hạt giống của sự nghi ngờ, thì mầm họa ấy sẽ mãi mãi nhen nhúm, đợi chờ ngày nở rộ.

Khi ngày ấy đến, khi niềm tin hoàn toàn vỡ vụn, chúng ta sẽ còn lại những gì?

.

--

CÔNG BỐ ĐÁP ÁN MINI-GAME VÀ NGƯỜI THẮNG CUỘC✨

1. Tên 4 trụ sở chính của Phiến Quân là: Thanh Long - Bạch Hổ - Chu Tước - Huyền Vũ

2. Khu vực phân bố lần lượt là: Đông - Tây - Nam - Bắc

3. Vai trò của từng trụ sở:

- Thanh Long: Thông tin Liên lạc - Màu Xanh

- Bạch Hổ: Kỹ Thuật - Màu Trắng

- Chu Tước: Hành Chính - Màu Đỏ

- Huyền Vũ: Quân Sự - Màu Đen

Một tràng pháo tay dành cho bạn susanhiddleston đã trả lời chính xác cả ba câu trong khoảng thời gian ngắn nhất và chính thức trở thành người thắng cuộc của mini-game đầu tiên 🥳🥳 Nhưng những bạn chậm chân đừng lo lắng nhé, vì hứa hẹn sẽ còn nhiều cơ hội và phần thưởng đang chờ đợi các bạn sau này!

Như đã hứa, phần thưởng sẽ là một phiên ngoại về các nhân vật được người chiến thắng lựa chọn. Vì thế nên, hẹn gặp lại mọi người tại những chương sau nhé!

Cảm ơn vì đã ủng hộ!

--

Lần cuối cập nhật: 15/10/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top