Chương 20: Khoa Học

Năm 2412, Đế Quốc Tinh Hải,

Khu vực Trung Tâm - Viện Nghiên Cứu Thiên Tinh,

Nhanh chóng chìm vào suy tư, Bảo Bình không nhận ra đôi chân đã tự ý đưa chủ nhân của nó đến nơi mình muốn tự lúc nào. Đến khi anh ngẩng mặt lên, dòng chữ đỏ thẫm trên cánh cửa chỉ độc một màu trắng toác hiện ra trước mắt. Ngẫm lại, có lẽ Bảo Bình nên thấy may mắn, vì nhờ việc quá mải mê suy nghĩ mà anh mới có thể điềm nhiên băng qua dãy hành lang sâu hun hút kia, mới có thể thờ ơ lướt qua những tiếng kêu gào thảm thiết kia mà không ngoái đầu lại một lần.

Tuy nhiên, ba chữ "Phòng Lãnh Đạo" kia đã đủ để đánh bay mọi sự nhẹ nhõm anh vừa trút ra khỏi lồng ngực. Thay vào đó, một tảng đá ghì chặt lên hơi thở của nhà khoa học trẻ, khắc lên trên mặt anh một biểu cảm phức tạp.

Hít một hơi thật sâu, nụ cười mỉm làm nên thương hiệu Vương Bảo Bình đã quay lại trên môi. Sau khi gõ cửa, bộ não thiên tài kia đã một lần nữa sắp xếp lại toàn bộ sự kiện đã, đang, và sẽ diễn ra trong đầu, như thể đang tự khiêu chiến một ván cờ với bản thân trong tâm trí vậy. Và khi Bảo Bình vừa hạ nước đi cuối cùng, cũng là lúc giọng nói trong phòng vang lên, âm trầm mà nhẹ nhàng.

- Vào đi, cửa không khóa.

Bảo Bình thầm thì một câu "Xin phép ạ" trước khi đẩy cửa bước vào. Ánh sáng trắng bạc ngay lập tức hắt vào mặt, khiến đôi mắt đằng sau cặp kính kia thoáng nheo lại, chỉ chăm chăm nhìn thẳng về phía trước, nơi chiếc ghế bành sang trọng ngự như một long ngai đang quay lưng với anh. Bảo Bình biết rất rõ người đang ngồi trên ngai vàng đó. Mọi suy tính lẫn tâm tư liền bị ném ra sau đầu, hoàn toàn nhường chỗ cho bản năng thuần túy.

Năm lần bảy lượt đến nơi này, anh đã rút ra được một điều: Tốt nhất là đừng nghĩ ngợi gì cả.

Một lời khuyên buồn cười, nhất là đối với những nhà nghiên cứu coi trọng tri thức và trí tuệ hơn tất thảy. Đối với bọn họ, ngừng suy nghĩ chính là ngừng tồn tại. Bảo Bình đây cũng không phải ngoại lệ.

Nhưng điều đó không thể được áp dụng khi đứng đối diện người này. Khi mà một suy nghĩ, cũng có thể trở thành án tử cho chính chủ nhân của nó.

Chiếc ghế chậm rãi xoay, và Bảo Bình đối diện với vẻ ấm áp đến gai người của người đàn ông trẻ tuổi trong bộ áo blouse trắng. Hiện diện trên gương mặt người đó, vẫn là nụ cười mỉm híp mắt quen thuộc, luôn mang đến một cảm giác dịu dàng hòa nhã mà xa vời vợi. Thứ hào quang dịu nhẹ tỏa ra từ người đó, tựa như đến từ một vị thánh nhân từ bi độ lượng, chứ không phải là của một nhà khoa học thực tế đến lạnh lẽo.

Bảo Bình cúi đầu:

- Viện Trưởng.

Người đàn ông phẩy phẩy tay, ý nói không cần câu nệ tiểu tiết. Chất giọng trầm mà rất nhẹ kia một lần nữa vang lên, đều đều không nghe rõ buồn giận.

- Nếu là về chuyện của Dung Thủy Xà, thì ta đã nghe Xà Phu báo cáo rồi. Cậu không cần phải trình bày lại đâu.

Cách người đó nói cái tên của hai người đồng nghiệp kia nhẹ như không, nếu Bảo Bình không biết, có lẽ sẽ thật sự cho rằng mọi chuyện đều không có gì.

Đáng tiếc thay, Vương Bảo Bình biết. Biết rất rõ là đằng khác.

Về việc hành tung của Dung Thủy Xà bị phát giác, dẫn đến cái chết của cô ta trong tay kẻ Phán Quyết. Hành động cố ý ám sát Nhị Hoàng Tử Mạc Nam Dương, kháng lệnh của cấp trên, và giờ đây còn bị nghi ngờ là gián điệp làm rò rỉ thông tin mật; ắt hẳn bên phía Chính Phủ đang cố điều tra về mối liên hệ của cô ta với bọn họ. Đương nhiên, Bảo Bình đã đi trước một bước và sắp xếp mọi chuyện, để họ thấy được những gì cần thấy và không có cơ sở để đào bới quá nhiều.

Chuyện Thủy Xà được Bảo Bình đây tiến cử vào đội Săn Lùng cũng như tham gia nhiệm vụ đó vốn chẳng phải bí mật gì, việc cô ta liên quan mật thiết đến Viện Nghiên Cứu Thiên Tinh dò ra một chút là thấy. Nhưng quan trọng là, mối liên hệ đó sâu đến đâu? Nếu không thể trả lời được câu hỏi đó, thì không có gì có thể chứng minh được Viện Nghiên Cứu đứng sau giật dây gây nên vụ việc này. Báo cáo của một mình Vũ Bạch Dương vẫn chưa đủ để làm bằng chứng kết tội bọn họ. Kể cả khi cô ta từng là tài sản của viện, cũng không thể hoàn toàn rũ bỏ khả năng đây là âm mưu của một mình cô ta nhằm mục đích khủng bố. Chưa kể, nguồn thông tin về đối tượng mà cô ta nhắm đến - Mạc Nam Dương - thực chất là bị rò rỉ từ bên phía Chính Phủ.

Chính vì những nguyên do này, mấy lão già đó không có cớ để làm ầm ĩ, nên bọn họ cũng chẳng mất gì cả. Phải chăng, thì cùng lắm là mất đi một sản phẩm mà thôi.

Vấn đề là những gì xảy ra sau đó. Chính Phủ có thể không có bằng chứng để buộc tội họ, nhưng đã có một bên khác nắm thóp được.

Phiến Quân. Bọn chúng đã ra nước cờ của mình.

Sai lầm tai hại của Mộc Xà Phu, chính là để vị Tham Mưu của bầy quạ kia lừa. Quá mức tự mãn về khả năng của bản thân, hắn đã sa vào một cái bẫy đơn giản ngay khi mọi chuyện vừa kết thúc, cuối cùng bị bọn chúng truy vết ngược lại. Tuy đã nhanh chóng ngăn chặn, song số lượng thông tin đã bị rò rỉ ít nhiều, đặc biệt là thông tin và kế hoạch điều động Thủy Xà ám sát Mạc Nam Dương.

Nếu xâu chuỗi lại, thủ thuật dùng để khuếch đại cảm xúc và suy nghĩ của Phong Điểu trên con tàu Vĩ Phàm có lẽ cũng đã bị bại lộ. Thật uổng công anh sắp xếp vở kịch để khơi gợi kí ức của Lâm Kim Ngưu, ấy thế mà lại thành công cốc cả. Việc Mộc Xà Phu còn sống để mà rời khỏi phòng của Viện Trưởng, thật sự là một kì tích.

Có lẽ là nhờ khả năng mạnh mẽ mà anh ta sở hữu. Một Dị Năng bổ ích như vậy, ấy thế mà lại không biết tận dụng. Thật đáng tiếc...

Lời này của Bảo Bình không được nói ra, song người đàn ông trước mặt anh chống cằm thở dài, như thể đồng tình. Trong giọng nói đong đầy sự uể oải và thất vọng:

- Dùng não một chút là biết. Ai lại ngay giữa bàng quan thiên hạ mà lấy điện thoại ra gọi điện cho một nhân vật quan trọng ngay sau khi một phi vụ lớn vừa kết thúc cơ chứ?

Tuy tông giọng vẫn nhẹ nhàng như không, song Bảo Bình nhận ra mùi sát khí đã âm thầm len lỏi. Dù vẫn là nụ cười mỉm ôn hòa kia, song ẩn hiện đâu đó là một tầng hung bạo không thuộc về con người. Sự phẫn nộ ẩn giấu sau lớp mặt nạ kia, xem ra nghiêm trọng hơn anh nghĩ.

Và may mắn thay, mục đích Bảo Bình đến đây, cốt là để xoa dịu cơn cuồng nộ đó.

- Thế, cậu đến tìm ta có việc gì, Bảo Bình?

- Tôi muốn xin phép mở rộng quyền hạn truy cập của hệ thống trí tuệ nhân tạo B.B. ạ. Vì nếu đúng như những gì tôi suy đoán, sớm thôi chúng ta sẽ mất liên lạc với quân cờ của mình. Tôi nghĩ ta nên hành động trước khi điều đó xảy ra.

Dù rằng anh là người sáng lập, B.B. vẫn thuộc quyền kiểm soát của Viện Nghiên Cứu, vẫn cần sự cho phép của người đàn ông này. Đối phương nghiêng đầu, tò mò hỏi:

- Cậu muốn truy cập vào đâu?

Bảo Bình dám chắc rằng người này đã biết rõ câu trả lời, song ắt hẳn vẫn muốn nghe nó từ chính miệng anh. Nếu đã vậy thì, anh cũng nên hùa theo vị lãnh đạo này nhỉ?

- Tôi muốn truy cập vào [ ____ ].

Khoảnh khắc Bảo Bình dứt lời, khóe môi người đối diện không tự chủ được mà nhếch lên tạo thành hình bán nguyệt. Đôi mi dài mảnh chậm rãi hé mở, để lộ đôi đồng tử xám tro trống rỗng, mù mịt không lối thoát.

Một suy nghĩ vụt qua đầu Bảo Bình:

"Tựa như đang soi gương vậy."

Vì anh biết, trên gương mặt của bản thân, một vầng huyết nguyệt giữa làn mây mù xám xịt cũng đang nở rộ.

Đã đến lúc đi nước cờ tiếp theo rồi nhỉ?

--

Khu vực ??? - Căn cứ của Hắc Vũ,

- Cậu có gì để nói không?

Chàng thiếu niên trẻ tuổi quỳ sụp trên nền đất, đầu cúi gập xuống sàn nhà chẳng dám ngẩng lên, lí nhí nói:

- ... Em chân thành xin lỗi ạ.

- Vì?

- Vì đã vội vàng kết luận và nói năng thiếu suy nghĩ.

- Nói cách khác là?

Mái đầu đỏ hung ngày một ghì xuống đất, thiếu điều xuyên thủng một lỗ trên sàn để chui vô đó.

- Em xin lỗi vì đã hiểu lầm anh là người bệnh hoạn có sở thích quấy rối trẻ vị thành niên ạ.

Cậu nghe tiếng phụt cười ở đâu đó sau lưng mình. Nhẩm đoán chắc đó là chị Kim Ngưu hoặc anh Hiết Hổ, song chàng trai trẻ vẫn không dám ngẩng đầu lên. Giờ Thiên Yết đã hiểu vì sao cậu lại có cảm giác quen thuộc khi nhìn Hạ Sư Tử rồi. Cái khí chất bức người đáng sợ này, không lẫn vào đâu được! Giống hệt với Kẻ Thù của Nhân Loại!

Giá mà cậu có thể tan vào hư không thì hay biết mấy, hay là mặt đất nứt toác ra nuốt chửng cậu luôn cũng được. Hay bom nguyên tử rơi xuống cho cậu tan xương nát thịt cũng được. Gì cũng được, chỉ cần không phải đối diện với cỗ sát khí kinh hoàng ngay trước mắt nữa là được!

Thiên Yết thấm lắm rồi, thiên đao vạn quả cũng chẳng đáng sợ bằng một cái gằn giọng của Hoàng Cự Giải. Cậu chỉ lỡ đưa mồm đi chơi xa có một (thực ra là hai) lần mà cái mạng nhỏ này sắp bị giã ra thành cám rồi! Tuy rén và hối lỗi là vậy, một phần nhỏ trong Thiên Yết vẫn âm thầm chống chế:

"Ai mà biết được là ngoại hình của người yêu anh không ăn khớp với độ tuổi cơ chứ?!"

Nhìn thằng em run lẩy bẩy trước đôi con người màu hổ phách sắc như dao kia, Thiên Bình chỉ biết thở dài đầy thương cảm. Có trách, thì trách thằng bé lỡ buột miệng nói thẳng mặt Thống Lĩnh; chứ thật ra cậu cũng có cùng suy nghĩ với Thiên Yết lần đầu tiên nghe thấy thông tin trên.

Người bình thường thì ai mà chả nghĩ như vậy khi thấy một ông chú 30 tuổi đầu cặp bồ với một thiếu nữ độ khoảng chừng 14-15 đúng không? Chỉ là... Có ai ngờ, "thiếu nữ 14-15 tuổi" ấy, thực chất đã 26 tuổi, gần đầu ba rồi còn đâu?

- Vì một số lý do, cơ thể tôi đã ngừng phát triển ở độ tuổi 15, nên thành ra tôi như thế này. Xin lỗi vì làm mấy đứa hiểu lầm nhé!

Hạ Sư Tử giải thích như vậy, đồng thời cũng chắp tay mỉm cười hối lỗi. Tuy nhiên, rõ ràng có thể thấy là chị ta không có ý đó, khi mà dáng vẻ như vừa chứng kiến một cái gì đó vô cùng giải trí vẫn đang hiện hữu trên gương mặt non nớt. Tương tự với Kim Ngưu và Hiết Hổ đang ôm bụng cười khằng khặc như không có ngày mai đằng kia.

Nam Dương cười trừ, vỗ vỗ vai Cự Giải nhằm giúp Sếp hạ hỏa. Cự Giải lúc này chỉ biết thở dài ngao ngán, tay day day thái dương, hắn cũng không rỗi hơi đến mức trách phạt Thiên Yết vì một chuyện cỏn con như thế này. Tính ra hắn còn chưa kịp làm gì mà thằng bé đã quỳ xuống tạ tội rồi ấy chứ. Trông hắn đáng sợ đến thế sao?

Bỗng dưng thấy hơi tổn thương một chút.

Nghĩ thế, Cự Giải phẩy phẩy tay, ý muốn nói "Bỏ đi, không cần bận tâm nữa" rồi quay gót bỏ lên lầu, không quên lôi cô tình nhân nhỏ bé của hắn theo trước khi cô kịp gây rối thêm gì nữa. Nào ngờ, mới đi được mấy bước, đã bị Sư Tử giật lại:

- Đợi đã! Em cần lệnh của anh để trao cho các tân binh thứ đó.

Bước chân của Cự Giải phút chốc khựng lại, hắn quay đầu nhìn cô, trong đôi mắt hổ phách kia thoáng sự ngỡ ngàng. Không chỉ mình hắn, tiếng cười đùa không ngớt của các thành viên còn lại cũng đột ngột lắng xuống. Mọi ánh mắt đều nhanh chóng đổ dồn về phía thân hình mảnh mai của Sư Tử, có sự ngạc nhiên xen lẫn hiếu kỳ.

Đối với ba thành viên mới, phần lớn là sự tò mò và khó hiểu về thứ đang được nhắc đến. Còn đối với những người khác, e là mỗi cá nhân đều mang tâm tư phức tạp. Nam Dương là người lên tiếng đầu tiên, phá tan sự im lặng:

- Chẳng phải vẫn còn hơi sớm sao?

Hiết Hổ nhún vai, điệu bộ thập phần thờ ơ:

- Sớm muộn gì cũng phải đưa, giờ là thích hợp rồi.

- Vẫn cần phải thêm chút thời gian để xem họ có thật sự đáng tin không mới phải. Đó là một kỹ thuật quan trọng, nguồn tài nguyên cũng có hạn, không thể khơi khơi đưa nó cho người ngoài được.

Không chút e dè, Mạc Nam Dương nói thẳng suy nghĩ của mình. Không hổ danh là Hoàng Tộc, từ khí chất đến thần thái lúc cần đều hoàn toàn có thể lấn át đối phương. Anh không chút ngần ngại bày tỏ sự nghi ngờ của mình, có lẽ kinh nghiệm trên chính trường đã mài giũa vị hoàng tử này trở nên cẩn trọng hơn tất thảy.

Đối diện với thái độ nghiêm túc và quyết đoán ấy, vẫn có người thẳng thắn phản bác lại. Nhân Mã dứt khoát đứng chắn trước mặt Thiên Bình, ngôn từ vẫn mạnh mẽ kể cả khi đang đối diện với vị đàn anh quyền cao chức trọng kia:

- Họ không phải là "người ngoài"! Cả ba người họ đều đã đồng hành cùng chúng ta và chứng tỏ bản thân sau nhiệm vụ vừa rồi. Em tin tưởng bọn họ!

- Chỉ bằng lời nói suông của em thì sao có thể-

- Tôi thấy con bé nói đúng đấy chứ.

Một giọng nói nhẹ nhàng cắt ngang lời phản đối của Nam Dương. Anh ngẩng lên, thấy Xử Nam chậm rãi từ bước xuống bậc cầu thang, nụ cười ôn hòa vẫn thường trực trên khóe môi, và sâu trong đáy mắt màu tím biếc kia vẫn là tầng bóng tối mờ ảo khó dò.

Dẫu cho giọng vẫn nhẹ, song từng lời tiếp theo phát ra đã từ miệng người đàn ông này, vẫn đầy sắc sảo như mọi khi:

- Nhiệm vụ đầu tiên của Trịnh Thiên Bình và Ngọc Song Ngư là một phi vụ lớn mà chúng ta phải tiến hành trong một điều kiện gấp rút, ấy thế mà cả hai đều hoàn thành tốt vai trò của mình. Chừng đó cũng đã đủ chứng minh thực lực của họ tương xứng với yêu cầu của Hắc Vũ. Về phía Trịnh Thiên Yết, Viên Quy xác nhận rằng cậu ta vô hại, cậu cũng biết cậu ấy khó tính như thế nào rồi. Cũng đã đến lúc nên giải thích rồi.

Những lời này, còn có thể được hiểu là: "Chung quy lại, tôi thấy họ đáng để chúng ta đặt cược vì một lợi ích lâu dài. Nếu vậy thì âu cũng nên lý giải một số điều sớm sớm một chút, để giảm thiểu được rắc rối sau này."

Lời nói của Tổng Tham Mưu quả nhiên vô cùng có trọng lượng, lập luận cũng mười phần vững chắc khiến Nam Dương chẳng thể nói được gì. Tuy nhiên, dù thế nào đi chăng nữa, anh vẫn không thể hoàn toàn rũ bỏ sự đề phòng của chính mình để toàn tâm toàn ý tán thành với nhận định trên. Bằng đôi mắt của mình, vô số sự thật trần trụi đã bị phơi bày, vô số lớp màn dối trá đã bị lột bỏ, và vô số bí mật đã bị đem ra ánh sáng. Nhưng ở tình thế hiện tại, Nam Dương cảm thấy tầng tầng lớp lớp những bí ẩn vây kín tầm nhìn, thật giả đan xen, khiến bản thân anh không thể nào an tâm được.

Tâm trạng này của vị hoàng tử trẻ, không phải ai cũng có thể hiểu và lý giải. Nhưng những người thấu được nó, ắt cũng đang có cùng suy nghĩ với anh. Tuy nhiên, suy nghĩ là một chuyện, đưa ra quyết định là một chuyện khác.

- Đương nhiên, quyền quyết định hoàn toàn là nằm ở Sếp rồi.

Và người duy nhất có thẩm quyền này, cuối cùng cũng lên tiếng sau một khoảng im lặng dài đằng đẵng:

- Được rồi. Hãy chuẩn bị thực nghiệm đi.

Bởi vì, có đôi khi, việc tiết lộ một bí mật nào đó, chưa hẳn là dấu hiệu của sự tin tưởng.

--

Thứ kỹ thuật được nhắc đến phía trên, một trong những bí mật quân sự quan trọng nhất của Phiến Quân, chính là kỹ thuật dung hòa giữa sự sống hữu cơ và vô cơ, còn có tên gọi khác là *F-system. Hòa trộn những vi mạch điện tử vào huyết mạch của con người, biến nó thành một phần của cơ thể để thỏa sức điều khiển, chỉ cần tiêm một liều thuốc là có thể thực hiện được. "Đồng hồ sinh học" hoạt động dựa trên thời gian của chủ nhân nó là một ví dụ điển hình của kỹ thuật này. Ngoài ra, khi mà chính bản thân đã thành thạo những tính năng vượt xa công nghệ tân tiến nhất hiện nay, hoàn toàn có thể sử dụng cơ thể của mình như một phương tiện để liên lạc hay như giải trí.

Nói một cách ngắn gọn và dễ hiểu, thì chính là cấy vào người một chiếc điện thoại và biến bản thân thành một smartphone sống.

Ưu điểm của kỹ thuật F-system đương nhiên chính là vô cùng tiện lợi và hiện đại. Chỉ cần thực hiện đầy đủ quy trình là có thể sở hữu trong tay một chiếc điện thoại có thể hoạt động theo đúng ý thích của chúng ta, với dung lượng, bộ nhớ, hay pin đều tùy thuộc vào trạng thái cơ thể. Ngoài ra, chiếc "điện thoại" có thể chủ động truy cập và liên hệ ra ngoài như một thiết bị thông thường, nhưng tuyệt nhiên không thể bị xâm nhập, nên không phải lo lắng về việc bị hack hay bị xâm phạm quyền riêng tư. Những lợi ích khác như không bao giờ hết tiền điện thoại, hay wifi 24/7 thì chắc không cần phải kể đến rồi nhỉ?

Còn khuyết điểm duy nhất là...

- Nói là vậy, nhưng nếu là tôi thì tôi không dám khẳng định "không thể" một cách chắc chắn như vậy chỉ vì nó chưa từng xảy ra đâu. Đối với khoa học, không gì là không thể mà. Quay lại vấn đề chính, các cô cậu muốn cấy **Indroid hay AOS?

- Em muốn cấy cái nào an toàn nhất ạ.

- Em cũng vậy.

- Nói chứ cái nào cũng dùng cùng một chất thôi.

"Vậy hỏi làm gì?!"

... tiêm vào người một dung dịch không rõ nguồn gốc, không qua kiểm duyệt, không qua xét nghiệm, và chắc chắn là không được pháp luật công nhận; nhìn kiểu gì cũng thấy rõ ràng khả nghi nhỉ? Đáng tiếc là, bước đầu tiên trong thực nghiệm F-system, chính là cái đó.

Và việc người phụ trách tiêm là Hạo Xử Nam cũng không khá hơn là bao. Mới vừa nãy anh ta còn không phân biệt được lọ nào chứa dung dịch nào vì tất cả đột ngột mất hết nhãn, đành phải dùng phương pháp hóa học để nhận biết hết nửa tiếng.

Ba con người lớn tướng kia đang không ngừng run lẩy bẩy trên giường bệnh như thể trẻ con lần đầu đến gặp nha sĩ, đã lâu lắm rồi họ mới được trải nghiệm cảm giác sợ hãi khi bị bắt đi tiêm ngừa vào những ngày thơ bé. Trông ba ống tiêm sáng loáng chứa đầy thứ chất lỏng sóng sánh đầy kỳ quái kia, ai nấy đều quan ngại sâu sắc. Thật sự rất rất quan ngại.

Xử Nam trong bộ áo blouse chậm rãi tiến lại gần, dẫu anh đang đeo khẩu trang song vẫn có thể mường tượng được nụ cười ôn hòa quen thuộc trên môi. Tuy nhiên, khác với sự ấm áp tỏa ra như mọi ngày, lần này cả ba con "chuột bạch" đều đồng loạt cảm thấy ớn lạnh.

Ấy vậy mà, cảm giác đó chẳng kéo dài lâu.

Bằng động tác đầy chuyên nghiệp, trong chớp mắt Xử Nam đã thành công tiêm cho cả ba người mỗi người một mũi. Ngoại trừ cảm giác hơi đau nhức nơi mũi kim kia, hoàn toàn chẳng có gì bất thường. Mọi chuyện suôn sẻ đến bất ngờ, khiến cho ai nấy đều phải ồ lên cảm thán.

Nhìn dáng vẻ trầm trồ của các tân binh, Xử Nam không khỏi cảm thấy có chút tự hào, xem ra tay nghề của bản thân vẫn chưa bị gỉ sét. Dù chưa từng có ký ức về việc lấy ven hay tiêm ngừa, song lần nào đôi tay Xử Nam vẫn hành động trơn tru như thể được lập trình sẵn, kể cả khi lần cuối anh cầm ống tiêm lên chắc cũng phải tầm vài năm về trước. Đúng là không thể coi thường bộ nhớ của cơ thể.

Nói đến bộ nhớ, Xử Nam chợt đập hai tay vào nhau như thể nhận ra điều gì. Trước ánh mắt khó hiểu của ba người trên giường bệnh, anh lật đật chạy ra khỏi phòng. Chưa đầy ba phút sau, Xử Nam đã quay lại cùng sáu chiếc điện thoại trong tay, dáng vẻ vô cùng nhiệt tình mà hỏi:

- Mọi người dùng Indroid hay AOS?

- Câu đó anh hỏi rồi mà?

- Ủa vậy à?

- Anh còn cái nào cũng như nhau.

Xử Nam nhíu mày, đáp:

- Làm gì có chuyện đó! Đúng là các cô cậu được tiêm cùng một chất, nhưng để hoàn tất quá trình cấy F-system vào cơ thể vẫn cần phải tiếp xúc trực tiếp với một thiết bị điện tử.

Nói rồi, anh dúi vào tay từng người một chiếc điện thoại. Chưa kịp để bất kỳ ai tiêu hóa tình hình, Xử Nam giải thích tiếp:

- Bây giờ là công đoạn cuối cùng và cũng là quan trọng nhất. Với chiếc điện thoại trong tay, hãy hình dung nó tan ra thành chất lỏng và thấm vào người mình, trở thành một phần bên trong cơ thể.

Đầu đầy thắc mắc trước yêu cầu kỳ quái trên gương mặt khó đoán kia, Thiên Yết hoang mang đưa mắt nhìn sang anh trai, ngạc nhiên nhận ra Thiên Bình thật sự nghiêm túc làm theo. Quay sang bên cạnh, cũng thấy Song Ngư khép hờ mắt, dáng vẻ đầy sự tập trung. Cuối cùng, dù vẫn vô cùng hoang mang, song Thiên Yết cũng đành nhắm mắt mà tưởng tượng.

Không hiểu sao, khoảnh khắc cậu nhắm mắt lại, trong đầu Thiên Yết, hình ảnh chiếc điện thoại trong tay dần tan ra lại chân thật đến lạ lùng. Từ cảm giác của một vật thể cứng cáp dần trỏe nên mềm oặt trên từng đầu ngón tay, nhớp nháp chảy dài xuống cổ tay, và rồi thấm dần qua làn da, sâu vào từng tế bào.

Giọng nói ôn hòa kia vang lên, tiếp tục dìu dắt cậu:

- Bây giờ, hãy tưởng tượng thật chi tiết, rằng chiếc điện thoại các cô cậu mong muốn sẽ trở thành như thế nào khi hòa làm một với cơ thể? Những chi tiết như màn hình, độ sáng, độ sắc nét của hình ảnh, kích cỡ của từng con chữ, tất cả đều phải được suy xét thật kỹ lưỡng. Chắc hẳn mọi người cảm nhận được dòng chảy bên trong người đang nóng lên, đặc biệt là ở tay, đúng không? Đó không phải là máu đâu, mà là những vi mạch điện tử đấy.

Thiên Bình suýt nữa trợn mắt nhìn anh ta, song may mắn thay cậu đang nhắm chặt mắt nên không làm điều đó. Cậu có thể cảm nhận được thằng em trai bên cạnh giật bắn mình vì câu nói cuối cùng kia; song tâm tư của chàng thanh niên nhanh chóng bị lượng nhiệt nơi cánh tay trái làm cho phân tâm.

Chất giọng dẫn dắt bọn cậu kia, vẫn đều đều vang lên:

- Bây giờ, để giảm thiểu lượng nhiệt kia, hãy tưởng tượng một mạng lưới trải dài trong cơ thể của các cô cậu. Càng rẽ nhánh, càng chi tiết càng tốt, tương tự như mạch máu đấy. Tuy nhiên, những vi mạch này, thay vì hướng nó vào tim, hãy hướng nó thẳng về đến não. Bộ não sẽ trở thành nguồn năng lượng cho thiết bị bên trong các cô cậu. Hừm, vậy thì lẽ ra tôi nên nói là "tương tự như sợi thần kinh" cho dễ hình dung hơn nhỉ?

Bỏ qua câu bình luận đầy vô tư của Xử Nam, Song Ngư lên tiếng. Cô cảm thấy lượng nhiệt quy tụ nơi cánh tay đã bị phân tán đi khắp cơ thể, và sau đó một cơn nhói đau ở đầu đột ngột ập đến. Trước khi cô kịp mở miệng kêu đau, nó đã biến mất như chưa từng tồn tại.

- Rồi sau đó làm sao nữa anh?

- À, xong rồi. Các vị mở mắt ra đi.

Mở mắt ra, ai nấy đều không thể giấu nổi vẻ kinh ngạc trên gương mặt. Bên trong những ánh mắt non nớt kia, phản chiếu vô vàn sắc màu từ màn hình được cấu thành từ chính cơ thể bọn họ, chân thực đến từng đường nét, vượt xa thứ màn hình tinh thể lỏng thường thấy.

Nhìn những biểu cảm trầm trồ đó, Xử Nam chỉ mỉm cười. Anh rời khỏi phòng, để lại không gian và thời gian cho các bạn trẻ mày mò tìm hiểu về thứ công nghệ mới toanh hiện đại này. Trong thâm tâm Xử Nam, anh thắc mắc rằng, lần đầu tiên được chứng kiến sự diệu kỳ của khoa học, bản thân anh đã có cảm xúc gì?

Song, dù có lục tìm khắp mọi ngóc ngách trong kí ức, anh vẫn không thể có câu trả lời.

Nhưng dù là thế đi chăng nữa, cũng không vấn đề gì cả.

Khoảnh khắc Xử Nam bước ra ngoài, một bàn tay mềm mại đã vươn đến và vò đầu anh, khiến cho mái tóc vàng gọn gàng phút chốc trở nên rối bù. Dẫu đã biết trước chuyện này, song Xử Nam vẫn không khỏi thốt lên một tiếng kinh ngạc bởi đòn tấn công bất ngờ kia. Ngay sau đó, chất giọng nhẹ tựa lông hồng, lại đong đầy ý cười dịu dàng rót vào tai anh, đâu đó vẫn ẩn chứa sự hân hoan chưa từng phai nhạt:

- Quả không hổ danh! Em làm tốt lắm.

Những lời này khiến Xử Nam mỉm cười. Kể cả khi không thể lý giải được nguyên nhân; song niềm vui khi đã truyền đạt được một kiến thức mới mẻ cho những hậu bối, cũng như sự tự hào len lỏi khi chia sẻ thành quả của cuộc thí nghiệm cùng những người thân thiết, những cảm xúc ấy đều vẹn nguyên như những ngày đầu.

Thực nghiệm dung hòa vi - huyết mạch F-system, thành công.

--

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Thiên Bình phải cảm thán trước sức mạnh của khoa học rồi. Nếu không phải do đích thân cậu trải qua toàn bộ quá trình, có lẽ tâm trí của cậu sẽ không thể nào mà tin được thứ kỹ thuật thần thánh ngỡ như chỉ tồn tại trên phim ảnh này. Nhìn xuống những đường nét sinh động trên làn da của mình, Thiên Bình khẽ nhắm mắt mường tượng hình ảnh ba chiều của trang mạng xã hội mà bản thân hay lướt xem ngày trước. Mở mắt ra, màn hình 3D hiện lên rõ ràng trước mắt cậu, tái hiện hoàn toàn những gì chàng trai hình dung trong đầu.

"Còn có cả chức năng máy chiếu nữa à? Và còn được tái hiện dựa trên kí ức của mình nữa. Đúng là tiềm năng vô hạn..."

Dung hòa các vi mạch vào huyết mạch, nhìn thế nào cũng giống như khả năng của một Dị Nhân. Nhưng Thiên Bình chắc chắn rằng không ai trong số ba người các cậu có Dị Năng như vậy, vậy có khi nào đây là Dị Năng của một trong số các thành viên còn lại của Hắc Vũ? Có liên quan gì đến thứ chất lỏng kia không nhỉ? Có chế hoạt động là như thế nào? Có áp dụng được lên những vật dụng khác không?

Khi Thiên Bình nêu lên những thắc mắc này, Xử Nam chỉ mỉm cười bí hiểm, đặt ngón trỏ lên khóe môi, và nháy mắt bảo rằng sau này cậu sẽ biết. Nhớ lại cảnh tượng đó, chàng thiếu niên không khỏi bĩu môi mất hứng, quyết định sẽ tự mình tìm hiểu.

Lần lượt những gương mặt quen thuộc dần hiện lên trong tâm trí Thiên Bình cũng như xuất hiện trên màn ảnh. Chàng thanh niên trẻ tò mò đưa tay lên trước màn hình không gian ba chiều kia, thích thú nhận ra rằng mình có thể chạm và điều khiển nó. Không dừng lại tại đấy, cậu thử quẹt nhẹ đầu ngón tay, một đường gạch xuất hiện như thể vừa được vẽ nên. Nhận thấy có thể viết vẽ được, Thiên Bình liền hí hoáy thêm vài dòng chữ nguệch ngoạc để kiểm tra, tâm trạng đã lâu chưa từng phấn khích như vậy.

"Còn có thể ghi chú được nữa. Tiện lợi thật!"

Thật đáng tiếc, khi mà tâm trạng đó chẳng thể duy trì được bao lâu. Khi mà Thiên Bình nhớ ra công việc thật sự của mình, công việc mà cậu cứ năm lần bảy lượt gác lại phía sau ấy, giờ đây, có lẽ cũng đến lúc rồi.

Và rồi, khi viết từng dòng ghi chú bên dưới những hình ảnh và liên kết chúng lại với nhau, dáng vẻ Thiên Bình dần trở nên nghiêm túc. Số lượng thông tin những ngày qua nhiều vô kể, cậu cần phải chọn lọc và sắp xếp chúng lại. Những cung bậc cảm xúc bị đẩy sang một bên, nhường chỗ hoàn toàn cho lý trí để suy xét mọi chuyện, trong đó bao gồm cả việc bản thân đã đánh đổi những gì để có được ngày hôm nay.

Bán nửa cái mạng để lấy được lòng tin của họ. Cái giá cũng không tệ. Cậu đã tự an ủi chính mình như vậy.

Thiên Bình không thể khẳng định rằng bản thân hoàn toàn được công nhận, song, ít nhất thì cậu đã chứng minh được khả năng của mình xứng đáng để Hắc Vũ đặt cược. Dù rằng đã bị lộ chuyện làm việc cho Viện Nghiên Cứu nói chung, và Vương Bảo Bình nói riêng; nhưng nếu cậu cứ an phận thủ thường, ngoan ngoãn làm một chú chim non nớt giấu đầu hở đuôi trước mặt họ, thì tự khắc thông tin sẽ tự tìm đến cậu. Trịnh Thiên Bình đây có khi thậm chí chẳng cần phải động đến một ngón tay.

Việc được trải nghiệm kỹ thuật F-system tuyệt mật ngày hôm nay chính là một ví dụ. Đây chắc chắn sẽ là một thông tin đắt giá để đem ra trao đổi với hắn.

"Vấn đề là, làm sao liên lạc được gã đàn ông quái dị đó đây?"

Mối lo ngại của Thiên Bình ngay sau đó đã nhanh chóng được giải quyết. Theo một cách khiến cho cậu hồn bay phách lạc, bằng một thứ âm thanh quen thuộc:

Nhạc chuông điện thoại của cậu.

Nhạc chuông của chiếc điện thoại đã biệt tăm biệt tích dưới đống đổ nát ở nơi từng là "nhà" của cậu một khoảng thời gian về trước.

Giai điệu bắt tai quen thuộc trong kí ức ấy, không thể nào Thiên Bình lại có thể nghe nó ở đây được. Trừ khi nó phát ra từ thứ hiện đang mô phỏng lại chiếc điện thoại ngày trước của cậu.

Cả người cứng đờ, đôi đồng tử nâu trầm trợn trừng lên, chăm chăm vào màn hình ba chiều trước mắt, nơi dãy ký tự đỏ thẫm nuốt chửng toàn bộ tầm nhìn. Dòng chữ [ Yêu cầu kết nối - Liên kết đồng bộ ] lập lòe sắc đỏ, nhấp nháy điên cuồng trên màn ảnh, nhấn chìm Trịnh Thiên Bình trong một màu tanh tưởi. Hình ảnh quỷ dị trước mắt như nhòe đi, chồng lấp lên từng mảnh kí ức xa vời vợi bất chợt ùa về như thác lũ. Chợt, cậu cảm thấy đầu mình đau như búa đổ, vạn vật xung quanh trở nên nóng như lửa đốt, tiếng nhạc bên tai như bị nhiễu đi, dần trở nên văng vẳng trong tâm trí, để nhường chỗ cho thứ âm thanh kinh hoàng đã ám cậu vô số lần trong giấc mộng.

Nóng quá... Nóng quá... Ai đó làm ơn...

Chàng trai trẻ ngã quỵ, hai tay ôm chặt lấy đầu mình, và rồi co cụm cả người lại để dựng lên lớp rào chắn cuối cùng bảo vệ bản thân khỏi những hình ảnh đầy ám ảnh kia. Thiên Bình  không hiểu vì sao hệ thống lại đột ngột phản ứng như thế này, nhưng cậu cố gắng hết sức để không nghĩ về nó. Nhưng dù đã trấn an bản thân không biết bao nhiêu lần rằng bộ não của bản thân đang nắm quyền làm chủ, và nó chỉ đang hiển thị những thứ trong đầu cậu, Thiên Bình vẫn chẳng thể nào xua đi nỗi ám ảnh vây kín trong tâm trí, trái lại thậm chí còn khiến nó ngày một dày đặc.

Thiên Bình không biết bản thân đã chìm trong trạng thái hoảng loạn đó bao lâu, cho đến khi một giọng nói vừa lạ vừa quen kéo cậu ra khỏi vũng lầy. Là một giọng nói thâm sâu khó dò, mang đầy sự mỉa mai quỷ quyệt, nhưng lại là giọng nói của một người sống.

|Cậu làm tôi ngạc nhiên đấy. Vừa vào được liền bị tấn công thông tin ồ ạt, đây là cách cậu đón tiếp người có ơn nghĩa với cậu à, Trịnh Thiên Bình?|

Ngay tức thì, thế giới xung quanh cậu bỗng chốc nguội lạnh. Âm thanh nhiễu loạn bên tai cậu vụt tắt.

Cậu biết giọng nói này. Bàng hoàng ngẩng đầu lên, những hình ảnh đổ nát trong tâm trí giờ đây đã biến mất không một dấu vết cùng những ký tự kỳ lạ kia. Thay vào đó, trên màn hình 3D hiện rõ dòng trạng thái [ Kết nối thành công - Bắt đầu Liên kết đồng bộ ] bên dưới đường nét của nụ cười hình bán nguyệt cùng đôi mắt màu xám tro ẩn sau cặp kính mỏng, khắc họa rõ rệt gương mặt và giọng nói cợt nhả của người đàn ông mà Thiên Bình luôn chán ghét.

Hắn là kẻ đã kéo cậu và người thân vào trong vòng xoáy hỗn mang này. Nhưng đồng thời, cũng là kẻ đã vạch ra con đường để hướng cậu đến với ánh sáng.

- Vương Bảo Bình?

|Chính là tôi.|

Đối diện với biểu cảm kinh ngạc xen lẫn hoảng hốt không nói nên lời của Thiên Bình, Bảo Bình điềm nhiên chống cằm, xoay xoay cây bút trên tay, giọng điệu vẫn đầy thản nhiên như mọi khi. Mặc kệ sự hoang mang của cậu trai trẻ, hắn vô tư bình luận:

|Tôi đã nghĩ dùng nhạc chuông điện thoại cũ báo hiệu cho cậu là một ý hay, nào ngờ lại bị phản tác dụng. Chưa gì mà cậu đã hoảng loạn nghĩ lung tung hết cả lên, tôi đành phải dùng biện pháp mạnh và cưỡng chế đồng bộ đấy. Chứ không là tâm trí cậu nuốt hết những gì tôi dự định trao đổi với cậu rồi đây.|

Những lời này chỉ càng khiến Thiên Bình thêm bối rối. Nhưng ít nhất lúc này, cậu nhận ra, là đầu mình không còn đau nữa, những hình ảnh kia đều biến mất khỏi tâm trí, và bản thân cũng đã bình tĩnh lại hơn rất nhiều. Chính vì lẽ đó, hô hấp của chàng trai cũng dần ổn định, đủ để khiến cậu có thể hít một hơi thật dài, và rồi ngẩng mặt lên đối diện với đôi con ngươi xám tro kia một cách vững vàng.

Đáy mắt của Bảo Bình thoáng ẩn hiện một tia thích thú khi nhìn thẳng vào cậu trai trẻ, và ý cười trên mặt càng sâu khi giọng nói của Thiên Bình cất lên, rõ ràng và đầy chất vấn:

- Làm sao anh có thể xâm nhập vào đây? Hệ thống này lẽ ra không thể bị người ngoài xâm nhậ-

Bảo Bình ngắt lời cậu, biểu cảm vẫn đầy thoải mái như thể chỉ đang nói chuyện phiếm:

|"Không thể" là một cách nói vô trách nhiệm. Chỉ vì nó chưa từng xảy ra mà đã khẳng định như thế thì đó là một sai lầm. Đối với khoa học, không gì là không thể! Cậu có nghĩ như vậy không?|

Khóe mắt Thiên Bình giật giật trước sự cợt nhả của gã đàn ông này, hắn vẫn thích vòng vo như mọi khi, lại còn ngang nhiên bẻ lái cuộc trò chuyện theo ý mình nữa. Lần nào nói chuyện với Vương Bảo Bình, cậu đều cảm thấy mình mất đi 10 năm tuổi thọ. Và những lời sau đó hắn nói ra, còn khiến cậu ứa gan hơn nữa:

|Cậu thật sự không có chút ý tưởng gì về cách tôi vào đây trò chuyện cùng cậu luôn đó à? Tôi đã gợi ý rõ ràng như thế rồi, tôi tưởng cậu sẽ đoán ra được. Thất vọng thật đấy.|

Một gân xanh nổi lên trên trán Thiên Bình trước sự khinh thường không hề che giấu kia. Mặt mũi chàng trai trẻ méo xệch, chỉ hận không thể lao vào đấm tên trước mặt mình một cái cho bõ ghét. Song, vì bị khiêu khích, cậu quyết định sẽ dành một phút ngẫm nghĩ lại mọi chuyện, quyết không để cho tên quái dị đó đắc ý, đồng thời cũng tự tìm kiếm câu trả lời cho thắc mắc của mình.

Và rồi, một thứ do chính miệng Bảo Bình nói ra đã khiến cậu chú ý. Một suy nghĩ lướt qua đầu Thiên Bình; và để kiểm chứng suy đoán của mình, cậu không nói gì mà chỉ đưa mắt nhìn về phía màn ảnh phía trước.

Đối diện cậu, nét mặt nhà khoa học khẽ dãn ra, Bảo Bình gật đầu hài lòng với câu trả lời hắn nhận được.

--

"Tôi muốn truy cập vào tâm trí của Trịnh Thiên Bình."

.

---- Trò chuyện cuối chương ----

XN: Các cậu muốn xài Indroid hay AOS?

TB: AOS.

TY: Indroid.

TB: Mày vẫn còn xài cái thứ Sungsam cổ lỗ sĩ đó hả?

TY: Vẫn khá hơn quả dưa hấu của ông.

TB: Nó là hãng "Melon"! Không phải là "Watermelon" thằng dốt tiếng Anh này!

--

Giải thích:

F-system (Fuse System) - Hệ thống Dung Hòa

Indroid và AOS - Biến tấu từ hệ điều hành Android và IOS ngoài đời. Tương tự với Sungsam = Samsung và Melon = Apple.

--

Lần cuối cập nhật: 4/10/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top