Chương 2: Bồ Câu (Edited)

Năm 2412, Đế Quốc Tinh Hải,

Khu vực Trung Tâm - Viện Nghiên Cứu Thiên Tinh,

Hằng năm, mỗi khi đến ngày Kỷ Niệm Hòa Bình, gần như toàn bộ người dân trên Đế Quốc đều có 1 tuần nghỉ ngơi sau khoảng thời gian dài làm việc mệt mỏi. Mọi người ai ai cũng muốn tranh thủ đi chơi và thư giãn trong 7 ngày tới, vì thế nên dù đang là ngày nghỉ, đường phố vẫn vô cùng ồn ào và tấp nập người qua lại, đặc biệt là ở trung tâm thủ đô Ngân Hà hoa lệ.

Lạc lõng giữa bầu không khí náo nhiệt tại nơi năng động bậc nhất của Đế Quốc là một tòa kiến trúc cổ kính khoác trên mình sắc trắng trang nghiêm. Ở thời kỳ hiện đại tân tiến thế này, rất khó để tìm được một nơi mang đậm nét cổ xưa như thế, tựa như nó tồn tại trong khoảng thời gian của riêng mình vậy. Dấu vết của năm tháng chẳng khiến nét đẹp ấy phai mờ, trái lại, còn tạo nên bầu không khí sang trọng và quyền lực vây quanh nơi ấy, làm cho người ngoài không khỏi e sợ khi đến gần.

Tòa kiến trúc này chính là Viện Nghiên Cứu Thiên Tinh, đã tồn tại và hoạt động suốt hơn 300 năm trời, để lại vô số dấu ấn trong sách sử và hiện vẫn còn đang tiếp tục sứ mệnh của mình, đó chính là ghi chép và nghiên cứu.

Ghi chép và nghiên cứu về cái gì à? Đương nhiên là về các Dị Nhân rồi.

Từ nguồn gốc, hoạt động, đặc điểm cơ thể của các Dị Nhân đã và đang tồn tại trên Đế Quốc, cho đến cơ chế, bản chất và yếu điểm Dị Năng của họ; toàn bộ đều được lưu trữ tại nơi đây. Các nhà khoa học thuộc viện Thiên Tinh đều là những con người sở hữu bộ óc siêu phàm, ngày đêm dồn hết tâm huyết tìm tòi, nghiên cứu mọi thứ về những cá thể đặc biệt được gọi là "Dị Nhân" ấy.

Nói cách khác, nơi này chính là thành tựu đáng tự hào nhất của Đế Quốc, và là chốn địa ngục trần gian đối với các Dị Nhân.

Đứng trước cánh cổng đồ sộ dẫn vào khuôn viên Viện Nghiên Cứu, có hai bóng dáng đã và đang lảng vảng gần đó từ hồi tờ mờ sáng đến giờ. Trong số họ có một người đàn ông cao lớn với sát khí nồng nặc đang đứng trừng mắt với bức tượng sư tử đá được trưng bày ngay trước cổng bằng một vẻ mặt đầy khó chịu, như thể anh ta sắp sửa lao vào sống mái với con sư tử tội nghiệp vậy. Cảnh tượng vừa quái dị vừa đáng sợ này thu hút không ít ánh nhìn kỳ thị của những con người xung quanh, bao gồm cả Song Tử:

- Này Dương, anh lườm nó được 30 phút rồi đấy.

- Kệ tôi.

- Anh biết là làm như thế thì cánh cổng cũng không mở ra mà.

- Kệ tôi.

- Anh cũng biết là để vào đấy thì chúng ta cần phải làm gì mà.

- Kệ tôi.

"Cứng đầu thật..." - Song Tử âm thầm cảm thán.

Mà cứ để Dương ở đây đấu mắt với con sư tử ấy chắc phải hết cả ngày, thôi thì Song Tử cô đây đứng ra giải quyết trước vậy. Muốn vào được Viện, phải trải qua hàng chục lớp cửa và hệ thống bảo mật cấp cao, là một quá trình vô cùng tốn thời gian, nên cô phải tranh thủ mới được.

Nhìn sang quả đầu vàng chóe bên cạnh mình, Bạch Dương chợt nhận ra một cái gì đó:

- Này... Chẳng phải cô có khả năng Dịch chuyển tức thời sao Song Tử? Sao không dịch chuyển vô quách cho rồi? Đứng đây làm gì?

- Đơn giản là vì tôi không muốn chết Dương à. Nếu chưa được hệ thống nhận diện mà cố ý đột nhập vào là các thiết bị cảm ứng xung quanh viện sẽ tự động chích điện ta đến chết mới thôi. Vậy nên tôi cũng phải đứng ngoài này điểm danh nè.

Đừng để vẻ ngoài cổ điển của Viện Nghiên Cứu này đánh lừa, đây chính là một trong những nơi tân tiến nhất Đế Quốc đấy. Từng ngóc ngách của viện đều được trang bị bởi các vật tư, máy móc khoa học - công nghệ hiện đại được chính các nhà khoa học tại đây sáng tạo ra. Ví dụ bức tượng sư tử này thực chất là một thiết bị nhận diện khuôn mặt tân tiến nhằm mục đích kiểm soát số người ra vào viện. Hệ thống nhận dạng khuôn mặt này còn biết điều phối từng người đến bộ phận của mình, qua đó phân loại rồi cấp ID vào cửa của nơi họ cần đến, việc này nhằm tránh trường hợp nhân viên đi lạc hay người ngoài vào phá rối. Và hơn hết, hệ thống này được điều hành bởi một trí tuệ nhân tạo gọi là B.B., luôn nhiệt tình đưa ra những hướng dẫn giúp ích cho các nhân viên.

Lần này cũng vậy. Khoảnh khắc Song Tử vừa cúi xuống ngang tầm mắt với bức tượng, một màn hình 3D bỗng xuất hiện, và trên đó chính là B.B. Hệ thống B.B. được lập trình và thiết kế dựa trên ngoại hình của người sáng lập ra nó: Một nhóc chibi có mái tóc xanh đen cùng cặp mắt kính tri thức, bên ngoài khoác một chiếc áo blouse kèm theo nụ cười mỉm híp mắt đặc trưng. Với ngoại hình dễ thương như thế, không có gì kỳ lạ khi nhóc B.B. trở thành linh vật của Viện Nghiên Cứu ngay khi vừa mới được ra mắt.

[ Xin chào! Vui lòng để mặt của bạn trong vùng scan ạ! ] - Chất giọng vui vẻ quen thuộc của B.B. vang lên cùng nụ cười tươi rói.

Người chế tạo ra thiết bị này quả thật là một thiên tài...

[ Vui lòng cười một cái để hoàn tất nhận diện khuôn mặt ạ. ]

- Hì!

[ Đào Song Tử, 25 tuổi, mã số 003 thuộc đội Săn Lùng. Hình như dạo gần đây bạn vừa lên cân với lại nổi mụn đúng không? Ăn tém tém lại nha bạn, coi chừng ế bây giờ. ^^ ]

... với cái nết xứng đáng bị ăn đập.

Song Tử cô thề có ngày sẽ đập chết con người máy chết tiệt kia, hoặc đập chết tên chủ nó luôn cũng được. Ngày nào cũng như ngày nấy, không móc mỉa người ta được câu nào chắc nó chập mạch mà chết hay gì? Cái mặt tiền dễ thương mà thở ra câu nào gây ức chế câu đấy.

Con người máy B.B. này còn đặc biệt ở chỗ, để hoàn tất khâu nhận diện khuôn mặt, mỗi ngày nó sẽ đưa ra một câu lệnh khác nhau để nhận diện Dị Nhân, nếu là thành viên đội Săn Lùng thì buộc phải làm theo để vào cổng. Phần lớn đều là những mệnh lệnh lố bịch như trồng cây chuối, hát hay thậm chí là nhảy hip hop. Đúng là chỉ có tên quái gở đó mới có thể nghĩ ra mấy cái trò nhảm nhí làm khó nhân viên như thế này thôi.

Nhưng ngẫm lại thì... tính ra điều kiện hôm nay chỉ cần cười một cái, có vẻ đơn giản hơn mọi khi. (Dù cái đứa ra lệnh vẫn mất nết như mọi khi.)

Đáng tiếc là, có người không nghĩ thế.

- Hả?? Cười cái khỉ gì cơ?

À quên, đối với Đại Úy Vũ Bạch Dương -  người có 10 biểu cảm hết 11 cái là cau có - thì nhe răng cười thôi còn khó hơn lên trời mà. Tuy nhiên, không muốn cười cũng phải cười thôi. Ai bảo trụ sở chính của đội Săn Lùng lại đặt ngay trong khuôn viên của Viện Nghiên Cứu cớ chứ?

Và sau vài lần thử...

Lần 1:

[ Cái này mà cũng tính là cười hả? Quên đánh răng hay gì? Nhe răng cái đi bạn. ]

Lần 2:

[ Tôi có thiếu của bạn cái gì đâu mà mặt bạn như đi đòi nợ vậy? ]

Lần 3:

[ Eo ơi! Có ai nói bạn giống yêu râu xanh chưa vậy Vũ Bạch Dương mã số 001 của đội Săn Lùng? ]

- Thôi dẹp mẹ đi!!

Và "rầm" một tiếng, bức tượng sư tử đá đáng thương đã bị đấm vỡ cho vỡ nát. Còn con quỷ hung thủ thật sự thì đã biến mất dạng.

"Đây là cái thứ 5 trong tháng rồi đấy Dương à..."

May mắn thay (?), trước khi chọc chó rồi bỏ chạy, B.B. đã hoàn tất nhận diện khuôn mặt cho Bạch Dương và đã cấp cho anh ID vào cửa cùng với Song Tử. Thế là đâu lại vào đấy.

---

Khuôn viên của Viện Nghiên Cứu Thiên Tinh quả thực là ví dụ điển hình cho câu "vừa đi đã mỏi", vì nội chỉ nhìn không thôi mà mọi ý chí đi bộ của bạn đã tung cánh bay cao bay xa rồi. Nói "rộng thênh thang" là nói giảm nói tránh, muốn đi hết cái chỗ này nhanh lắm cũng phải tầm 1-2 ngày ấy chứ. Kể cả khi trụ sở chính vẫn sừng sững giữa trung tâm viện, kể cả khi xung quanh vẫn có bóng những nhà khoa học qua lại giữa những tòa nhà, thì cảm giác trống rỗng mà bầu không khí nơi đây mang lại vẫn khiến người ta bất giác thấy mệt mỏi.

- Đã là thế kỷ 25 rồi, tại sao ở đây vẫn không chịu cấp cho cái xe vậy hả?! - Tiếng gào ai oán vang vọng, (lại một lần nữa) thu hút không ít sự kỳ thị từ những nhân viên trong viện. Vâng, và chủ nhân của tiếng kêu than ấy còn ai khác ngoài Vũ Bạch Dương nữa?

Lần này thì không trách anh ta được, vì nếu phải cuốc bộ gần một tiếng đồng hồ giữa cái sân rộng *120000 mét vuông một mình thì ai mà chả cáu.

Tại sao mới vào cổng là hai mình mà giờ Bạch Dương chỉ có một mình thôi vậy? Chuyện là... Một tiếng trước, khoảnh khắc vừa được phép đặt chân vào viện, cô nàng Song Tử đã nhanh chóng dịch chuyển đi tới phòng họp rồi, hồn nhiên bỏ quên luôn người đồng đội bấy lâu nay đồng cam cộng khổ cùng mình.

Thế là hiện tại, chúng ta có một mình chàng Bạch Dương bước đi trên con đường dài đầy gian khổ. Đừng lo, đi thẳng con đường phía trước tầm 3km nữa là tới được đích đến rồi. Cố lên.

- Quỷ tha ma bắt các người hết đi!!

---

ẦM!

Tiếng động lớn làm rung chuyển cả một tòa nhà kèm theo cánh cửa gỗ cao 3m nặng 200kg bị đạp văng lên không trung đã trở thành một cảnh tượng quá đỗi quen thuộc đối với bất kỳ ai thường xuyên lui tới chốn này; đặc biệt là đối với những người đang có mặt trong phòng họp hiện tại. Nếu là những con người bình thường, có lẽ sẽ có tiếng la hét kèm với dáng vẻ tháo chạy trong sợ hãi vì sức tàn phá khủng khiếp kia, nhưng chẳng ai ở đây là "bình thường" cả. Sức mạnh đáng sợ cùng tính khí nóng nảy của Bạch Dương là thứ mà các thành viên đội Săn Lùng nhìn thấy mỗi ngày, nên chẳng ai mảy may bận tâm.

Bạch Dương mặt mày hằm hằm sát khí bước vào phòng, nơi có hơn 10 người đang chờ anh để bắt đầu cuộc họp. Vẫn là thái độ cộc cằn như mọi ngày, anh không nói không rằng ngồi phịch xuống một chiếc ghế trống và ngang nhiên gác cả 2 chân lên bàn một cách thô bạo; trước đó, Bạch Dương cũng không quên gửi cho cô gái đang đổ mồ hôi hột phía bên kia phòng vài ánh mắt hình viên đạn, cùng một lời đe dọa không thành tiếng:

"Sau buổi họp cô liệu hồn đấy."

- Song Tử này, cô lại chọc tức anh ta à? - Một thành viên thích thú hỏi, không biết là vô tình hay cố ý muốn châm dầu vào lửa. Ai trong phòng cũng nhận ra được cái nhìn "nồng cháy" mà Bạch Dương "thân thương gửi tặng" Song Tử, và cũng nhận ra cô nàng đang bất lực né tránh món quà "thân thương" ấy. Một cảnh tượng thường như ở huyện. Và những diễn biến sau đó thường sẽ là...

- Tôi có làm gì đâu, tự Dương không biết dùng não rồi cọc lên ấy chứ...

- Cô vừa mới nói cái gì?! Có ngon thì nói lại nghe coi!

- Hì hì... Tôi vừa mới nói gì ấy nhỉ? Quên mất tiêu rồi!

- Cô...

- Hai cô cậu vẫn thân thiết với nhau như mọi khi nhỉ?

Một giọng nói thứ ba ung dung chen vào cuộc đối thoại nảy lửa của hai người, kéo theo đó là một sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Giọng nói đầy thích thú xen lẫn chút mỉa mai kia khiến Bạch Dương sững lại và từ từ bỏ chiếc ghế đang giơ cao xuống, cũng khiến Song Tử e dè chui ra khỏi gầm bàn nơi cô đang trốn khỏi cơn thịnh nộ của Bạch Dương. Màn đùa giỡn(?) vô tư của họ ngay lập tức chấm dứt.

Không chỉ hai người họ, cả những thành viên khác trong phòng vốn đang háo hức hóng kịch vui cũng nhanh chóng im bặt khoảnh khắc người kia vừa cất tiếng. Căn phòng mới vài phút trước vô cùng hỗn loạn và ồn ào trong nháy mắt đã trở nên im lặng đến đáng sợ, bầu không khí cũng theo đó mà trở nên căng thẳng lạ thường.

Người đàn ông ngồi tại vị trí lãnh đạo kia dường như không nhận ra sự thay đổi bất thường của mọi người xung quanh, hoặc có lẽ anh ta cố ý không nhận ra; đôi mắt màu xám tro quỷ quyệt khẽ nheo lại đằng sau cặp mắt kính, nụ cười mỉm đặc trưng vẫn chẳng hề xê dịch nơi khóe môi, anh cất tiếng bằng chất giọng vui vẻ quen thuộc:

- Thấy mọi người vẫn năng nổ và khỏe mạnh như mọi ngày, tôi vui lắm. Vậy là tôi có thể an tâm giao việc cho mọ-

- Bớt mấy câu khách sáo vô nghĩa và vào vấn đề chính đi. Mục đích của anh gọi mọi người đến đây là gì, Vương Bảo Bình?

Không bị thái độ thô lỗ của Bạch Dương làm phật lòng, Bảo Bình vẫn vô cùng ung dung, như thể người ra yêu cầu tập hợp khẩn tất cả các thành viên đội Săn Lùng không phải là anh vậy. Trước dáng vẻ đó của Bảo Bình, Bạch Dương dù ngứa mắt vô cùng cũng phải cố nuốt xuống vài ba câu chửi thề đang chực trào nơi đầu lưỡi. Bạch Dương có thể bốc đồng và hấp tấp, nhưng anh không phải kẻ ngu muội không biết giới hạn.

Giữa các thành viên của đội Săn Lùng có tồn tại một bộ luật không được viết thành văn. Một trong số đó chính là: Đừng thách thức giới hạn của Đội Trưởng Vương Bảo Bình.

Vậy nên, không chỉ riêng Bạch Dương, dù những người khác cũng bức bối không kém, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai dám ho he ý kiến gì.

Căn phòng lại một lần nữa lặng như tờ, chỉ vang vọng mỗi tiếng bước chân đều đều của Bảo Bình. Âm thanh ấy dừng lại bên cửa sổ, nơi có thể ngắm nhìn đàn bồ câu trắng tung bay khỏi quảng trường buổi lễ, nơi mà ánh mắt có thể dõi theo sắc trắng nhỏ bé chao liệng giữa vòm trời xanh thẳm. Khung cảnh phảng phất như đường nét được thêu dệt trên ngọn cờ của Đế Quốc, hình ảnh đôi cánh trắng giản dị, nhỏ bé mà thanh cao, tự do vươn tới bầu trời.

Bồ câu là biểu tượng của Đế Quốc. Sắc trắng đẹp đẽ, thuần khiết, trái ngược với lũ quạ đen xấu xí, dơ bẩn và độc ác.

Nụ cười trên môi vẫn hiện diện, đôi mắt không một lần rời khỏi bầu trời xanh, cuối cùng Bảo Bình cũng lên tiếng:

- Có nguồn tin cho rằng, bầy quạ đen đang lảng vảng gần vùng Cấm Địa.

Khoảnh khắc Bảo Bình vừa dứt lời, biểu cảm của tất cả mọi người trong phòng liền thay đổi. Những biểu cảm phấn khích dần nở rộ trên gương mặt của từng thành viên nơi đây, kể cả Bạch Dương cũng không khỏi cảm thấy hứng thú trước thông tin này. Chỉ trong chớp mắt, sự căng thẳng vốn đang vây kín căn phòng bỗng chốc bị thay thế bởi một thứ đáng sợ hơn, khát máu hơn: niềm vui giết chóc.

Có ai mà không vui, khi cuối cùng cũng tìm thấy con mồi của mình sau hai năm bặt vô âm tín?

Có ai mà không vui, khi cuối cùng cũng có cơ hội báo thù lũ quạ sau sự thất bại ê chề năm xưa?

Và có lẽ, chính vì bị sự hưng phấn tột độ làm cho mờ mắt, tất cả mọi người không một ai nhận ra biểu hiện có chút khác thường của một thành viên.

Tất cả, chỉ trừ một người.

Đôi đồng tử xám tro như có như không lướt qua vẻ mặt của từng người, và rồi dừng lại tại dáng vẻ cúi gằm mặt lặng thinh của Song Tử. Khoảnh khắc cô ngẩng đầu lên và chạm mắt Vương Bảo Bình, tựa như mọi bí mật cô che giấu đều sắp sửa bị phơi bày.

Nghĩ đến điều đó, một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng khiến cô không khỏi rùng mình. Nhưng những lời tiếp theo, mới là thứ khiến cô thật sự thấy kinh hãi:

- Đào Song Tử, Vũ Bạch Dương, tôi tin tưởng giao cho hai người điều tra vụ này. Nếu phát hiện ra bất kỳ một dấu vết nào, kể cả là một sợi lông vũ, thì cũng phải tra rõ tường tận. - Sắc xám quỷ quyệt vẫn dõi theo nhất cử nhất động của cô, nét cười nhẹ nhàng phảng phất tựa như đang bàn về chuyện tiết trời - Và nếu có bất kỳ ai ngáng đường...

"Giết không tha."

Những lời ấy, có lẽ không cần phải nói ra nữa nhỉ?

Tiếng Bạch Dương uể oải đáp lại:

- Rõ.

- Còn cô thì sao, Song Tử?

Khẽ nuốt xuống những lời đáp trả nghẹn cứng trong cổ họng, lớp mặt nạ tươi cười lại một lần nữa được đeo lên:

- Đã rõ, thưa Đội Trưởng.

Cũng đều là một lũ quạ giả làm bồ câu như nhau, chẳng cần biết hắn ta nhìn thấu được bao nhiêu, cô chỉ cần khoác thêm trên mình vài lớp lông trắng để tiếp tục che đậy sự dối trá mà thôi. Đằng nào thì... Đây cũng là một luật ngầm khác của cả đội mà, nhỉ?

Bảo Bình gật đầu hài lòng, ý cười vẫn chưa một lần rời khỏi khóe môi. Đúng vậy, tất cả bọn họ đều là những con quạ như chính con mồi của mình. Lũ bồ câu của Đế Quốc vì không muốn máu tươi của quạ đen làm bẩn bộ lông trắng muốt của mình, nên những gì dơ bẩn nhất đều sẽ do lũ quạ "trắng" giả nhân giả nghĩa này đảm đương. Còn chúng, sẽ được tự do tung bay giữa trời xanh trong hình hài đẹp đẽ nhất.

Ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời cao vời vợi, nơi sắc trắng nhỏ bé đang dần bay tới phương trời xa. Kể cả khi cánh chim ấy khuất khỏi tầm nhìn, đôi mắt màu xám tro trống rỗng ấy vẫn không ngừng dõi theo.

.

  ---- Trò chuyện cuối chương ----

BB: Mà Bạch Dương này, tôi nghe Bảo Bảo méc là cậu lại bắt nạt nó nữa đúng không?

BD: Bảo Bảo là thằng nào nữa?

SoT: *thì thầm* Bảo Bảo là tên gọi của trí tuệ nhân tạo B.B. ấy.

BB: Và nó được đặt từ tên của tôi, người cha kính yêu của nó! ^^

BD: Thảo nào khùng y chang nhau...

--

Giải thích:

120000 mét vuông - Tưởng tượng cỡ khuôn viên của Dinh Độc Lập.

--

Lần cuối cập nhật: 31/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top