Chương 16: Niềm Tin (Edited)
Năm 2412, Đế Quốc Tinh Hải,
Khu vực phía Nam - Tàu Vĩ Phàm,
Không để Kim Ngưu chiếm thế thượng phong quá lâu, Vũ Bạch Dương liền lao về phía cô, cơ thể kẻ săn lùng nhẹ như không, chỉ một cú bật đã chạm được đến vùng trời mà quạ đen đang thống trị. Từng cú vung của hắn nặng như chì, lại đậm mùi chết chóc, chỉ chực chờ một lần nữa bẻ gãy đôi cánh của kẻ thù. Song, cánh chim của gió như ngày một dang rộng, trong phút chốc đã hòa làm một với bão tố mây dông. Chỉ bằng một động tác phẩy tay, những ngọn lốc đã nhanh chóng ghim Bạch Dương xuống sàn tàu trở lại.
Một lần nữa gượng dậy, dẫu cho bộ quân phục trên người gần như bị xé nát, trên cơ thể kẻ phán quyết vẫn chẳng có lấy một vết xước. Vẫn giữ gương mặt lạnh như tiền, hắn bỗng chốc biến mất khỏi tầm nhìn Kim Ngưu. Và một ngọn gió sượt ngang gò má người phụ nữ, chính là tín hiệu duy nhất để cô nhận ra đòn tấn công tiếp theo...
... giáng thẳng từ trên xuống.
Một tấm khiên từ hư không xuất hiện trên đỉnh đầu Kim Ngưu, chặn lại thứ sức mạnh chết người đó. Ấy thế mà, lực đạo của đòn tấn công ấy ngày một nặng nề, dần dần khiến bức tường khí ấy nứt rạn. Môi mỏng chỉ có thể thầm kêu không tốt, trước khi tấm khiên hoàn toàn vỡ vụn. Kim Ngưu xoay người, và để áp lực khủng khiếp từ cú đấm kia lao thẳng xuống biển.
ẦM!
Như có một vụ nổ diễn ra dưới lòng đại dương, một cột nước khổng lồ trong chớp mắt đã lấp cả không gian. Nước biển hòa cùng nước mưa ào ạt rơi xuống, chắn đi tầm nhìn của Kim Ngưu, ướt hết cả mái tóc lẫn tấm áo choàng đen cô khoác trên người, góp phần khiến cơn dông thêm dữ dội, cũng khiến cơn bão tố bên trong cô như trỗi dậy.
Những đợt sóng thần dưới sự điều khiển của Thủy Xà lại dồn dập kéo đến, Bạch Dương cũng không một phút giây buông tha cho kẻ thù. Khoảng thời gian cả hai giao chiến trên không ngày một kéo dài, kéo dài. Giữa làn mưa mờ ảo, Kim Ngưu mơ hồ cảm thấy tầng tầng lớp lớp không khí xung quanh bản thân lại trở nên nặng nề.
Khi cô ý thức được, bầu trời đã một lần nữa rời xa khỏi tầm tay. Thân hình mảnh mai chới với giữa không trung, gương mặt diễm lệ đón lấy những hạt mưa mang hương vị mặn chát rơi trên khóe môi, cũng là lúc một nụ cười nở rộ.
"Quả nhiên là thế..."
Thật không hổ danh là Bộ Não của Phiến Quân, toàn bộ đều nằm trong kế hoạch.
Khẽ đánh mắt về phía thành tàu, nơi bức tường chân không vẫn đang tồn tại vô cùng vững chãi. Khoảnh khắc một "lỗ hổng" xuất hiện, cũng là lúc lớp phòng thủ ấy hoàn toàn sụp đổ. Và khoảnh khắc ấy...
Kim Ngưu vừa điềm nhiên nghiêng đầu, né tránh đường kiếm đâm vào tử huyệt của bản thân từ phía sau, vừa hờ hững búng tay về phía Bạch Dương đang một lần nữa lao về phía mình từ không trung. Ngay tức thì, một chiếc lồng giam tạo nên từ không khí liền bao trùm lấy kẻ săn lùng của Đế Quốc.
Không ngoan ngoãn nằm yên để bị nhốt, Bạch Dương liền chuyển hướng mà tấn công phá hủy chiếc lồng từ bên trong. Kim Ngưu biết, kết giới này sẽ không thể làm khó được một chiến binh kỳ cựu như gã đàn ông trước mắt cô; song, để cầm chân hắn, thì chừng đó là đủ.
Vì đằng nào thì, theo kế hoạch mà Xử Nam đã vạch ra, Vũ Bạch Dương không được chết.
ẦM!
Tiếng nổ kinh hoàng một lần nữa xé toạc cả bão tố. Nhưng lần này, nó lại diễn ra trên chính con tàu Vĩ Phàm được bảo hộ tuyệt đối kia.
Một cột lửa bùng lên từ đuôi tàu, nhuộm đỏ cả một góc trời xám xịt, mang theo một mùi khét nồng nặc của thuốc súng. Tiếng còi báo động inh ỏi vang lên trong tuyệt vọng, lẫn với tiếng gào thét hoảng loạn của những mảnh đời xấu số, lại chẳng thể nào át đi sự cuồng bạo của những đợt sấm rền trong cơn dông ngoài kia.
Song, tựa như việc bão táp mưa sa chẳng thể dập tắt đi khói lửa của sự hủy diệt, chừng đó đã đủ kinh động đến cơn bão tố trong lòng một người.
- Là bom sao?!
Dấu hiệu của chết chóc và hỗn loạn cùng lượng nhiệt không tưởng trong phút chốc bỗng ào ạt tấn công mọi giác quan, như muốn nuốt chửng lấy bộ não của Vũ Bạch Dương. Hắn không thể che giấu nỗi sự bàng hoàng trên gương mặt, chưa bao giờ hắn nghĩ rằng, kẻ thù lại lựa chọn đánh bom trên con tàu này. Chẳng phải mục tiêu của lũ quạ đen là bắt sống Nam Dương điện hạ sao? Nếu thế thì vì sao lại làm ra hành động đe dọa đến tính mạng của mục tiêu đến vậy?
Lẽ nào, mục đích của chúng thật sự là để ám sát? Không. Như vậy thì chúng có rất nhiều cơ hội để làm thế mà chẳng cần phải gây ra một vụ náo loạn như thế này. Nếu là để khủng bố thì càng không thể, lũ quạ đen mà hắn biết sẽ không bao giờ làm ra một hành động gieo rắc nỗi sợ hãi vô nghĩa như thế.
Nếu thế thì tại sao?
Chợt, len lỏi giữa hàng loạt âm thanh, mùi hương và xúc cảm nồng nặc cái chết kia, Bạch Dương nhận thấy một sự bất thường. Một thứ mùi lạ lẫm và dày đặc, khiến hắn liên tưởng đến thứ kim loại lạnh ngắt trộn lẫn cùng với nhiên liệu, lan tỏa như một đám mây.
"Đó không phải là một quả bom bình thường..."
Một tia sét bỗng lóe lên, rạch tan cả bầu trời. Chỉ trong thoáng chốc, thứ ánh sáng chết người kia đã thấp thoáng phản chiếu vầng bán nguyệt trên gương mặt của kẻ thù thật sự.
"... là một quả bom nhiệt áp!"
--
Thiên Bình giương cao khẩu súng, dứt khoát hướng nó về phía Mạc Nam Dương. Khoảnh khắc ấy, cậu thoáng nhìn thấy một tia dao động hiện lên trên gương mặt luôn điềm tĩnh như nước kia, nhưng cậu không có đủ thời gian để suy xét sự bất thường đó.
Khi ngón tay chuẩn bị bóp cò, một vụ chấn động đột nhiên nổ ra. Cả con tàu như run rẩy giữa biển khơi, bản thân mặt đất cũng dần chao đảo khiến Thiên Bình cũng không thể đứng vững. Chàng trai trẻ ngã nhào xuống sàn, và cũng vì thế mà vô tình để vụt mất cây súng khỏi lòng bàn tay.
- Chết tiệ-
Câu chửi thề kẹt ngay đầu lưỡi, vì khoảnh khắc ấy, Thiên Bình vừa ngẩng mặt lên đã chạm phải họng súng lạnh ngắt. Đối diện cậu, là ánh mắt buốt giá đến rợn người của vị Nhị Hoàng Tử nổi tiếng an tĩnh kia. Đôi đồng tử lam ngọc dịu dàng như nước kia, giờ đây như muốn nhấn chìm cậu xuống vực sâu không đáy.
Ẩn sâu trong đôi mắt kia, chính là sự ngờ vực.
- Tôi không biết ý đồ của cậu là gì hay cậu làm việc cho ai.
Sự ngờ vực mà bản thân cậu đã quá quen thuộc...
- Nhưng tôi sẽ không để cậu ngáng đường bọn tôi.
... sự ngờ vực mà bản thân cậu xứng đáng phải nhận lấy.
Thật sự, giờ đây khi đối diện với sát ý không thể che giấu như thế này, lẽ ra Thiên Bình phải cảm thấy sợ hãi trước cái chết, hay hoảng loạn vì kế hoạch sẽ vì cậu mà chệch hướng; nhưng lạ thay, cậu lại có một chút cảm giác tiếc nuối, và chỉ như vậy thôi.
Có lẽ đó là vì, trong tình cảnh này, cậu đã làm lãng phí đi cơ hội mà họ đã trao cho cậu. Một cơ hội mang tên Niềm tin.
--
- Cái kế hoạch này là sao đây ạ?!
Đáp lại cậu, là một cái nghiêng đầu đầy ngơ ngác.
- Có vấn đề gì với nó sao?
- Có rất nhiều vấn đề đấy ạ!
Cả trần đời này, Thiên Bình thề đây là lần đầu tiên cậu nhận lấy một bản chiến lược quân sự chẳng khác gì kịch bản phim như thế này. Hạo Xử Nam đang đùa đấy à?
Nếu mọi thứ diễn ra theo đúng như những gì được vạch ra trên giấy, thì quả thật mọi chuyện sẽ vô cùng thuận lợi cho bọn họ. Nhưng trần đời thật sự có chuyện dễ dàng đến thế sao?
Hơn nữa, nếu theo bản kế hoạch này...
- Chẳng phải em chính là mấu chốt cho chiến dịch sao?!
Đáp lại cậu, (lại) là một cái nghiêng đầu ngơ ngác.
- Có vấn đề gì sao?
- Có rất nhiều vấn đề đấy ạ!
Trọng trách lớn lao như thế này, tại sao lại giao cho một kẻ như cậu chứ? Anh ta rõ ràng đã biết Thiên Bình cậu là-
- Nếu ý em là việc em là gián điệp, thì bọn chị đã biết ngay từ đầu rồi.
Bàng hoàng ngẩng mặt, Thiên Bình thấy bóng dáng lả lướt của Kim Ngưu ung dung bước tới. Ý cười nhẹ nhàng hiện rõ trên gương mặt vào khoảnh khắc cô chạm mắt cậu, và Thiên Bình không hề nhìn ra chút ác ý nào từ trong đôi đồng tử hoàng kim ấy.
Quay đầu nhìn lại, vẫn là nét cười ôn hòa cùng mí mắt khẽ rũ xuống của người đàn ông đã nhìn thấu tâm can cậu vào đêm ấy. Xử Nam vẫn điềm tĩnh như một lẽ hiển nhiên, như thể những gì đã, đang, và sắp sửa diễn ra trước mắt anh ta đều chỉ là một đoạn phim đã coi đi coi lại không biết bao nhiêu lần.
Một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc xuống thái dương Thiên Bình, bây giờ trong căn phòng này, trừ cậu ra thì tất cả đều là những thành viên kỳ cựu của Hắc Vũ, bao gồm cả Nhân Mã. Họ đã gọi riêng cậu đến để bàn về chiến lược và hướng dẫn cho nhiệm vụ sắp tới. Có khi nào, đó chỉ là cái cớ để nói về chuyện này?
"Đường hoàng nói ra nó, nghĩa là đã không còn là một điều gì bí mật nữa.
Vậy thì tại sao lại chọn giao cho mình một trọng trách lớn như thế này?
Thống Lĩnh đã biết chuyện này, thì cớ sao lại chấp nhận một kế hoạch rủi ro như thế?
Nhân Mã ở đây, nghĩa là cô ấy cũng đã biết, vậy thì tại sao-"
Chìm sâu trong hoang mang, Thiên Bình không nhận ra một bóng dáng đã đi đến bên cạnh mình từ lúc nào. Cho đến khi, một bàn tay nhỏ nhắn mà mạnh bạo đánh vào lưng cậu, chấm dứt hoàn toàn dòng suy nghĩ cuồn cuộn trong đầu chàng trai trẻ. Khi định thần lại, cậu đã nhìn thấy nụ cười ngạo nghễ quen thuộc của Nhân Mã:
- Cậu không che giấu giỏi như cậu nghĩ đâu, để ý xíu là thấy à!
Tiếng khúc khích êm tai của Kim Ngưu len lỏi vào càng khiến Nhân Mã thêm đắc ý, và càng khiến Thiên Bình thêm khó hiểu. Cho đến khi người chị lớn lên tiếng giải thích:
- Đối với một cậu trai đa nghi và thận trọng như em, làm việc gì ắt hẳn cũng có cái lý của nó. Em thận trọng đến mức nghi ngờ cả lý do vì sao chị lựa chọn ra mặt và đối đầu với đội Săn Lùng của Đế Quốc. Em cũng do dự không đón nhận thành ý của Xử Nam khi vừa gặp mặt. Em sẽ luôn lựa chọn những giải pháp an toàn nhất cho bản thân để có thể nhanh chóng đạt được mục đích. Đó chính là con người em, Trịnh Thiên Bình.
Đúng, đó chính là cậu. Nếu vậy thì có gì bất thường...
"!?"
Đôi mắt màu gỗ trầm thoáng mở to như nhận ra điều gì, và đó cũng là lúc giọng nói nhẹ tựa lông hồng vang lên, nhấn mạnh từng chữ:
- Ấy vậy mà, em lại không hề thắc mắc, nghi ngờ, hay phản bác lời đề nghị gia nhập Hắc Vũ của chúng tôi. Chính chúng tôi cũng đã đề xuất cho em một vai trò khác trong Phiến Quân để em tiếp tục học Đại Học. Nếu là một Dị Nhân bình thường thì ắt đã có mong muốn nương nhờ dưới sự bảo hộ Phiến Quân. Hiện tại Phiến Quân đang che chở cho trên dưới 2000 Dị Nhân trên cả nước, những người rơi vào trường hợp đó không hề hiếm, họ giữ nhiều vai trò và địa vị trong lực lượng kháng chiến. Tuy nhiên...
Hắc Vũ lại là một trường hợp khác.
Đội quân sát thủ tinh nhuệ nhất Phiến Quân, trực tiếp nằm dưới sự lãnh đạo của Thống Lĩnh Tối Cao, hoàn toàn không phải là một nơi ai muốn vào là vào. Và chắc chắn không phải là một tổ chức, mà một sinh viên đại học tầm thường có thể được chiêu mộ.
- Với đầu óc của cậu, chắc chắn đã nhận ra sự bất thường của lời đề nghị này. Tuy nhiên, cậu chỉ im lặng đồng thuận mà chẳng hề dò xét gì. Không thể loại trừ khả năng là vì cậu không muốn đắc tội bọn tôi, nhưng với tính cách và con người của cậu, thì tôi lại nghiêng về một giả thuyết khác.
Đuôi mắt khẽ cong lên, nốt ruồi lệ như tô điểm cho vực sâu vô tận:
- Cậu đã đạt được mục đích của mình rồi.
Ngay từ ban đầu, mục đích của Trịnh Thiên Bình vẫn luôn là gia nhập Hắc Vũ.
Đó chính là giả thuyết được đặt ra. Và trông biểu hiện của người thiếu niên trước mắt, thì có vẻ như giả thuyết đó cũng chính là sự thật.
Một sinh viên đại học bình thường chưa từng tiếp xúc với chiến tranh và chính trị, dẫu có là một Dị Nhân đi chăng nữa, cũng không thể nào nắm rõ thông tin về hàng ngũ và cấp bậc của Phiến Quân như thế.
Một chàng trai trẻ có thể gần như thoát khỏi được tai mắt và nanh vuốt của Chính Phủ mà tìm được đến tận đây, đồng thời bảo hộ được cả người thân của mình, ắt hẳn phải có một tổ chức, một ai đó đứng sau.
Xét thái độ của bên phía đội quân Săn Lùng, cộng thêm nguồn tình báo được cung cấp, không khó để suy ra được...
- Đồng minh của cậu là từ Viện Nghiên Cứu, đến cả tôi còn biết được điều đó mà.
Trước cái hất mặt đầy đắc ý của Nhân Mã, Thiên Bình chẳng biết nên bày ra vẻ mặt gì. Nên khóc vì bản thân quá dễ đoán, hay nên cười vì sự tự mãn của bản thân đã biến cậu thành một trò hề đây?
Đối diện với từng lời vạch trần của những con người trước mắt, cậu chỉ có thể nhắm mắt mà hứng chịu tất cả. Đây là một điều cậu đã sớm biết từ lâu, rằng sẽ không bao giờ có chuyện mình sẽ qua mặt được bọn họ. Lần này, cậu sẽ chấp nhận mọi phán quyết được đưa ra.
Duy chỉ có một điều, là phán quyết ấy không bao giờ đến.
Thay vào đó, chỉ có bàn tay kia một lần nữa thô bạo vỗ mạnh vào lưng cậu.
- Dù vậy, bọn tôi vẫn quyết định tin cậu. Đã cho cậu một cơ hội rồi nên đừng lãng phí nó nhé!
Một lời tuyên bố đầy chấn động, khiến Thiên Bình không khỏi bàng hoàng không tin được những gì mình vừa nghe được. Song, bàn tay mềm bại của Kim Ngưu bỗng đặt lên vai cậu, như muốn xác nhận rằng những lời ấy hoàn toàn là thật.
- Dù là lý do gì đi nữa, em đã là một phần của Hắc Vũ, và chúng tôi lựa chọn tin tưởng em. Còn bây giờ, lựa chọn đặt niềm tin vào chúng tôi hay là không, quyết định là ở em đấy, Trịnh Thiên Bình.
Thiên Bình chưa từng nghĩ đến việc, có những người vẫn chọn tin tưởng dẫu cho đã nhìn thấy được con người thật đầy xấu xí của cậu. Cậu cũng chưa từng nghĩ, bản thân lại có thể thấy an tâm chỉ vì vài ba câu nói của những người xa lạ, lại có thể cảm thấy ấm áp tại một nơi không phải là nhà.
Song, cậu biết, chúng sẽ không thể kéo dài được mãi.
Quả thật là thế, vì ngay khoảnh khắc cậu dự định gật đầu, Thiên Bình lập tức lặng người khi nhận ra một điều quan trọng mà "gần như" tất cả những người ở đây đều bỏ qua. Cùng với những lập luận được đưa ra trước đó, vẫn còn thiếu mất một mảnh ghép quan trọng mà họ vẫn chưa đề cập đến.
Một mảnh ghép mà Hạo Xử Nam đã nhấn mạnh rõ ràng trong đêm đầy sao ấy.
Vương Bảo Bình.
Như đọc được dòng suy nghĩ trong đầu Thiên Bình, người đàn ông với đôi mắt tím biếc chậm rãi đối diện cậu bằng một nụ cười ôn hòa quen thuộc. Với ngón trỏ khẽ đặt lên môi, Xử Nam đưa ra một lời nhắn nhủ thầm lặng:
"Đây là bí mật giữa tôi và cậu mà thôi."
--
Thiên Bình nghiến răng, ngăn bản thân run rẩy, giờ đây nỗi sợ hãi đã bắt kịp cậu, dần len lỏi trong tim. Có lẽ là vì họng súng lạnh lẽo kia không chút do dự mà chĩa thẳng vào thái dương cậu, và có lẽ cũng là vì đôi mắt ánh xanh sắc lạnh kia đang xuyên thấu cả tâm can.
Dù vậy, cậu vẫn có một điều cần phải làm. Một khi Trịnh Thiên Bình đã đưa ra quyết định, thì cậu sẽ theo nó đến cùng.
Chìm trong sự căng thẳng mà chết chóc, cả hai không một khoảnh khắc rời mắt khỏi nhất cử nhất động của đối phương. Cũng chính vì điều đó, bọn họ không nhận thấy một vệt nứt dần lan rộng trên trần nhà. Và đến khi nhận ra, thì thiên tai đã đổ ập xuống đầu họ.
Máu tươi chảy dài trên trán, che lấp cả tầm nhìn, nhỏ từng giọt nóng hổi xuống nền đất. Gạch đá rơi vỡ trên mái đầu, hòa cùng dòng máu ứa ra từ thanh sắt ghim chặt trên vai, đau như bị thiêu đốt.
Song, cũng chính vì cơn đau đó, chàng trai trẻ mới có thể giữ được sự tỉnh táo mà tiếp tục dùng thân che chắn cho người bên dưới mình, cũng chính là vị Hoàng Tử đang mở to mắt bàng hoàng kia:
- Tại sao... Cậu lại bảo vệ tôi?
Đối diện với mặt hồ giờ đây đã dậy sóng trong đôi mắt vị Hoàng Tử cao cao tại thượng kia, Thiên Bình chỉ nhếch môi cười khẩy, như thể đó là một câu hỏi mà cậu chẳng buồn trả lời.
Tại sao à? Tại vì đó là điều cậu cần phải làm.
- Nhiệm vụ của tôi, là bảo vệ anh đấy, Mạc Nam Dương.
Nếu vừa rồi cậu không liều mạng lao tới đẩy Nam Dương ra khỏi trung tâm của vụ chấn động, thì giờ đây có lẽ cả hai đã bị đè nát thành thịt vụn rồi. Hy sinh cơ thể một chút để bảo toàn mạng sống của cả hai, cái giá quá hời rồi. Nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc để cậu thả lỏng.
Vì vụ nổ thật sự, chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.
Tín hiệu để cậu bắt đầu hành động đã vang lên, và sau đợt bom nổ đầu tiên, Thiên Bình chỉ còn lại vỏn vẹn 10 giây để xoay chuyển tình thế.
10...
9...
8...
Nhân lúc Nam Dương dao động, Thiên Bình dùng hết sức bình sinh mà đoạt lấy khẩu súng trong tay anh.
7...
6...
Cậu dứt khoát xoay người, mặc kệ cơn đau thấu xương tỏa ra từ vai trái, và bắn thẳng vào cửa sổ.
- Nín thở đi!
Tiếng loảng xoảng của cửa kính vỡ tan tành. Cũng chính là sự vỡ vụn của bức tường chân không bao bọc lấy cả con tàu.
5...
4...
Tầng tầng lớp lớp không khí trong phòng như bị một lỗ đen vô hình nuốt lấy, ồ ạt tràn ra ngoài với một tốc độ dữ dội, kéo theo cả những mảnh vụn của những vật thể vỡ nát ra biển khơi bên ngoài.
Sự chênh lệch áp suất quả thật đã hút theo một lượng không khí không nhỏ, không chỉ tại căn phòng này, mà trên toàn con tàu Vĩ Phàm.
3...
2...
Một quả bom nhiệt áp, mang trong mình hai vụ nổ. Vụ nổ đầu tiên, chính là một mồi lửa, tạo ra thật nhiều nguồn nguyên liệu để châm ngòi cho sự hủy diệt thật sự. Đó chính là các nhiên liệu dễ cháy, và một lượng lớn oxi, tạo thành một "đám mây" nhiên liệu, và giăng ra một cái "bẫy oxi".
Muốn ngăn chặn vụ nổ, thì buộc phải rút sạch oxi trên con tàu này trong một thời gian ngắn nhất có thể.
Song, chừng đó vẫn chưa đủ.
1...
Kim Ngưu đã tính toán và tạo ra một lượng chân không đủ lớn để có thể rút cạn oxi trong vài giây nhằm giảm thiểu sức công phá của quả bom. Vậy nên, chỉ cần nín thở và chờ đợi...
Và rồi, từ góc mắt Thiên Bình bỗng xuất hiện một hình ảnh. Là một mảnh vải thấm đẫm máu, còn đang bốc cháy từ vụ nổ đầu tiên, cháy thành một nắm tro tàn.
Nguồn cơn duy trì sự cháy vẫn còn tồn tại.
- Khốn kiếp-
0.
Và sau đó, một lượng nhiệt khủng khiếp ập vào cả cơ thể cậu.
--
Điều đáng sợ của một quả bom nhiệt áp không chỉ nằm ở sức tàn phá từ các vụ nổ, mà còn ở làn sóng áp suất tỏa ra như một dư chấn khủng khiếp. Bầu không khí bị rút cạn tạo thành một vùng chân không chết chóc, để rồi bùng nổ với một áp lực vô tận có thể nghiền nát tất cả.
Khoảng thời gian giữa hai vụ nổ, cũng là khoảng nghỉ để quả bom thật sự gom đầy đủ nhiên liệu và tiếp tục tàn phá, chỉ vỏn vẹn 10 giây. Nhưng 10 giây đó đã đủ để cơ thể Lâm Kim Ngưu tính toán và tạo ra một lượng chân không để nuốt chửng hoàn toàn vụ nổ đó.
Nếu vậy thì tại sao... Tại sao nó vẫn tiếp tục xảy ra? Và tại sao, nó lại xảy ra trễ hơn một nhịp?
Nụ cười hoàn toàn biến mất trên khóe môi Kim Ngưu, cô đưa mắt nhìn xuống thiết bị sinh học cấy vào trong huyết mạch của mình, kiểm tra con số ghi lại trên đó, con số "13" lạnh lùng và chính xác. Khoảng thời gian giữa hai vụ nổ, rõ ràng lại là 13 giây. Trễ hơn những gì kịch bản đã dự đoán. Là sai số trong tính toán sao? Không, không thể nào. Kịch bản mà Xử Nam vạch ra, chắc chắn không thể mắc một sai lầm cơ bản như vậy.
Kim Ngưu phủ nhận suy nghĩ đó nhanh như vậy không chỉ vì niềm tin tuyệt đối của cô dành cho Hạo Xử Nam; mà còn vì tâm trí của cô, lại văng vẳng tiếng gào thét của trực giác rằng: Đã có một sự mâu thuẫn.
Vì thời gian mà não bộ Kim Ngưu đếm được, vẫn chính xác là 10 giây. Đây là lần đầu tiên, cô cảm thấy hoài nghi bản năng của cơ thể đến mức này.
Nhưng sự dao động trong thâm tâm của Phong Điểu đã nhanh chóng vơi đi, khoảnh khắc một ngọn gió miết nhẹ lên gò má cô, thầm thì mách bảo về những diễn biến ngay sau đó. Tại trung tâm của vụ nổ, tại "mắt bão", và tại một địa điểm xa xăm trên đất liền nữa.
Gần như ngay lập tức, mọi sự căng thẳng dồn nén trên đôi cánh của Phong Điểu liền bị gió lốc cuốn phăng đi mất, để lại một sự nhẹ nhõm cùng ngạo nghễ đến tột cùng. Kim Ngưu ngẩng mặt lên trời, đón lấy những giọt mưa mát lạnh gột rửa đi những lo âu mà cười lớn.
Quả nhiên, quạ đen luôn đi thành bầy.
--
Khi ngỡ rằng bản thân sắp sửa bị thiêu cháy hay nổ tung bởi lượng nhiệt và áp lực khổng lồ, Thiên Bình bỗng cảm thấy một cánh tay lôi cả cơ thể mình ném vào một góc, kèm theo đó là một sức nặng ghì lên cả người cậu. Cậu nhanh chóng nhận ra, Mạc Nam Dương đã kéo cả hai vào góc tường, nơi cây dương cầm của anh ta vẫn còn yên vị sau vụ nổ đầu tiên.
Thiên Bình còn chưa kịp thắc mắc, thì một tiếng "Rầm" vang vọng trong ốc tai khiến cả đầu cậu ong lên. Cỗ dương cầm sang trọng vừa tấu lên khúc giao hưởng thần bí kia, đã bị chính tay chủ nhân nó mạnh bạo lật đổ, trở thành một lá khiên che chắn cho bọn họ, vừa kịp ngăn cản thứ sức mạnh hủy diệt kia ập đến mà nuốt chửng họ.
Không nói đến chuyện làm sao Nam Dương có thể nghĩ ngay đến chuyện gỗ có thể giúp hấp thụ năng lượng và áp lực của vụ nổ, Thiên Bình phải trố mắt kinh ngạc trước sức khỏe của chàng hoàng tử với vẻ ngoài chân yếu tay mềm này. Lật được một cây piano vài trăm kilogram chỉ trong chớp mắt, rõ ràng chẳng phải là người bình thường mà.
Bên tai vẫn còn tí tách âm thanh lửa cháy giữa khung cảnh hoang tàn, tầm nhìn bị phủ bởi dòng máu chảy dài từ đỉnh đầu, và một bên vai vẫn còn thanh sắt cắm chặt, chừng đó cũng đủ để Thiên Bình cho rằng mình hoang tưởng. Vì chỉ có như thế, cậu mới có thể nhìn ra một bóng người thứ ba đang đứng giữa khoang tàu này thôi, đúng không? Đáng tiếc, mộng tưởng của Thiên Bình đã bị một giọng nói đánh vỡ tan:
- Tôi đến đón ngài đây, Nam Dương điện hạ.
Giọng nói ấy, cậu đã nghe qua ở đâu rồi nhỉ?
Chợt, tầm mắt cậu bị bao phủ bởi gương mặt vương đầy tro bụi của Nam Dương. Vị Hoàng Tử mang trên mình một biểu cảm đăm chiêu, sâu trong đáy mắt trong vắt tựa mặt hồ kia, Thiên Bình chỉ thấy mỗi dáng vẻ tàn tạ của chính bản thân mình mà thôi. Anh ta khuỵu xuống ngang tầm mắt cậu, chậm rãi lên tiếng:
- Ban đầu, tôi đã nghĩ rằng bọn họ điên rồi khi quyết định cử cậu đến đây. Nhưng hóa ra tôi đã lầm.
Sau khi buông ra những lời bí ẩn như thế, mặc cho sự hoang mang hiện rõ trên gương mặt Thiên Bình, Mạc Nam Dương điềm nhiên quay đầu bước về phía bóng dáng bí ẩn kia. Từng bước đi khoan thai cùng bờ lưng thẳng tắp; dù giữa khói lửa bom mìn, cốt cách cao quý của một bồ câu thực thụ vẫn không hề phai đi, trải lại, còn mang đầy sự ngoan cường. Âm thanh văng vẳng của người đàn ông ấy, dần trở nên mơ hồ:
- Hẹn gặp lại, Trịnh Thiên Bình.
Trong một khoảnh khắc, nhìn theo bóng lưng ngày một xa dần kia, một hình ảnh đột ngột hiện lên trong kí ức Thiên Bình. Nhưng đã chẳng còn thời gian để suy xét bất kỳ điều gì nữa, khi mà mục tiêu đang dần đi xa khỏi tầm với. Nghiến răng chịu đau, cậu gượng dậy, bàn tay dính đầy máu tươi tuyệt vọng vươn về phía trước, cố gắng níu lấy đôi cánh trắng thuần khiết kia.
Tấm vải trắng ấy tuột khỏi tầm tay, và bóng tối một lần nữa bao trùm lấy Thiên Bình.
--
Đôi đồng tử hoàng kim khẽ hé mở, chậm rãi thu vào tâm trí dòng chảy vô hình đang bao bọc lấy thân ảnh phía trước. Khoảnh khắc tầng tầng lớp lớp hư không dần tan rã, để lộ kí hiệu cánh chim bồ câu phấp phới giữa mây trời trong một sắc trắng tang tóc, nụ cười quỷ quyệt trên khóe môi kẻ thù cũng theo ấy mà nở rộ.
Theo những gì Kim Ngưu đã tính toán, vị trí họ đang đứng là nơi chịu sự ảnh hưởng lớn nhất của luồng sóng áp suất. Nếu không kịp phản ứng và phòng thủ đúng cách, thì đến cả một Dị Nhân tài giỏi như Vũ Bạch Dương cũng khó mà tránh khỏi cảnh tan xương nát thịt. Đó cũng là lý do cô phải nhốt hắn vào chiếc lồng do chính tay Phong Điểu đây chế tạo, mục đích là để bảo toàn mạng sống của hắn theo đúng như kế hoạch, và đồng thời... cũng là để ngăn chú cún bự này cắn bậy trong lúc cô đang làm việc của mình.
Bầu trời vốn là lãnh địa của Phong Điểu, theo lẽ thường, Vũ Bạch Dương sẽ không đời nào liều mạng chiến đấu trong điều kiện có lợi cho kẻ thù. Kể cả có là Phán Quyết, cũng không đủ để khiến hắn giao chiến trên không lâu như khi nãy. Điều đó có nghĩa là, có một Dị Năng khác đã giúp hắn làm được điều đó.
Một Dị Năng có khả năng điều khiển hư không, tương tự như Lâm Kim Ngưu. Nếu Khí Mệnh có thể trực tiếp chạm đến từng phân tử nhỏ nhất của không khí, thì Dị Năng này chỉ có thể gián tiếp tác động đến chúng qua một lực đạo vô hình.
Tuy nhiên, nếu tấn công trực diện, chắc chắn sẽ không thể đánh bại được người nắm giữ trong tay sinh mệnh của khí như Kim Ngưu cô. Vậy nên, muốn tước đi đôi cánh quạ đen, người đó không còn cách nào khác ngoài việc khoác lên một lớp ngụy trang để che đậy Dị Năng thật sự.
Nhưng thật đáng tiếc, vỏ bọc ấy vừa mong manh lại trong suốt, tựa một lớp màn bằng nước vậy.
Cũng giống những gì đã được vạch sẵn, từng câu từng chữ được vạch ra rõ ràng như một lời cảnh cáo: Đừng tin vào Dị Năng của Dung Thủy Xà.
Vậy rốt cuộc, Dị Năng của cô ta là gì đây? Kim Ngưu giờ đã có được đáp án của mình. Là điều khiển trọng lực... À không, có lẽ là điều khiển Khí Lực thì đúng hơn.
Ban đầu, cô không thể cảm nhận được sự hiện diện của Dung Thủy Xà trên Vĩ Phàm này, ắt là vì cô ta đã tác động lên dòng chảy của khí bao quanh bản thân để tránh bị phát hiện. Và rồi đến việc âm thầm tìm cách kéo Kim Ngưu cô về mặt đất, cô ta ắt hẳn cũng phải bỏ không ít công sức để có thể sử dụng Dị Năng mà không bị cô phát giác. Một lời khen cho màn ngụy tạo công phu của Thủy Xà, khi mà cô ả đã tận dụng rất tốt nguồn tài nguyên xung quanh để dựng lên một vở diễn, với bản thân cô ta vào vai một Dị Nhân điều khiển nước.
Một khi đã thành thạo điều khiển áp suất của dòng chảy, việc tạo thành những cột sóng thần không phải là chuyện gì khó. Cũng tương tự như việc, giữa mưa gió bão bùng như thế này, cô ta chỉ việc nén lấy những hạt mưa tạo thành một kết giới khép kín, và rồi nói dối rằng đó là chiếc lồng mà mình tạo ra là xong.
Sẽ không một ai, kể cả Hắc Vũ, sẽ nghi ngờ rằng một kẻ sử dụng nước làm công cụ chiến đấu lại là người đứng sau tạo ra ngọn lửa hủy diệt từ quả bom nhiệt áp kia. Cũng sẽ không ai ngờ, một Dị Nhân của đội Săn Lùng lại tự tay phá vỡ luật lệ quan trọng nhất mà Đế Quốc đặt ra, và rồi giết chết bao sinh mệnh vô tội trên con tàu Vĩ Phàm này. Có lẽ, mọi việc đều được dàn dựng để vu oan giá họa cho Phiến Quân. Xem ra mục đích săn lùng Hắc Vũ, hay bảo vệ Nhị Hoàng Tử, đều chỉ là bức mành để che giấu sự thật đằng sau mà thôi. Bây giờ, cô ta chỉ việc chờ đợi Phong Điểu cô lơi lỏng phòng bị để mà giết, sau đó trút hết mọi tội lỗi lên đầu bọn cô là xong. Vì đằng nào thì, người chết không biết nói.
Một kịch bản đẹp, đáng tiếc là nó sẽ không xảy ra.
Ngay từ ban đầu Dung Thủy Xà đã chẳng lừa được ai cả, nên tất thảy đều là phí công vô ích mà thôi.
Lâm Kim Ngưu biết rõ như ban ngày, rằng cô ta không thể điều khiển nước. Những Dị Nhân nắm trong tay sức mạnh nguyên tố thuần túy, chắc chắn sẽ không yếu đến mức phải lợi dụng mánh khóe như thế này. Họ chính là tượng trưng cho tự nhiên, cho sự cấu thành của vật chất và vận mệnh, chỉ một cái búng tay của họ, một nửa lục địa hoàn toàn có thể tan vào hư vô.
Và gần như tất cả những Dị Nhân ấy...
- Đều đã chết trong tay các người rồi, không phải sao?
Chỉ thấy một tia kinh ngạc thoáng lướt qua gương mặt người phụ nữ trước mắt, trước khi Thủy Xà nhoẻn miệng cười. Một nụ cười quỷ dị hằn lên những tia máu, tưởng chừng như ngoác ra đến tận mang tai. Từ môi cô ta phát ra một âm thanh giễu cợt đầy chát chúa, vang lên trong tai Kim Ngưu như một tiếng rít đau buốt; từng câu chữ đánh động vào tâm can nữ quạ đen, khiến não bộ cô đột ngột bị tê liệt:
- Nếu ý ngươi là Ngũ Hành gia tộc, thì bọn ta quả thật đã "siêu độ" cho bọn chúng. Âu cũng là cái kết xứng đáng.
Hai chữ "xứng đáng" vang dội hơn cả tia sét rạch ngang cả bầu trời, xé toạc những sinh mệnh nhỏ bé thành trăm mảnh. Những hạt mưa rơi trong ngày lụi tàn, đã rửa trôi đi toàn bộ máu tươi cùng những tội lỗi vào miền quên lãng. Nhưng giờ đây, nổi dậy cùng với gió, chính là những mảnh kí ức và cảm xúc vụn vỡ mang đậm nỗi hận thù.
Gió lốc một lần nữa vực dậy và vùng vẫy trong điên cuồng. Giữa vùng trời xám xịt, sắc đen của đôi cánh trải rộng bao trùm lấy cả hư không, cuồn cuộn mà chết chóc, tựa như hiện thân của chính tai ương mà quạ đen mang tới. Nụ cười yêu kiều đã biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lẽo mà sắc bén hơn hàng ngàn lưỡi dao gió đang dần nuốt trọn cả không gian, hướng thẳng về phía kẻ thù.
Nỗi hận của cô, đến cả bão tố cũng không thể nuốt chửng.
Một lời tuyên thệ, nhẹ tựa lông hồng, lại vang vọng giữa chốn phong ba:
- Nếu đã thế, thì để ta tấu lên khúc nhạc siêu độ cho các ngươi.
.
---- Trò chuyện cuối chương ----
NM: Tôi biết hết về cậu rồi đó, giấu diếm gì mà dở ẹc! Nên tự thấy ngại đi!
KN: Chứ chẳng phải em biết được do nghe lén bọn chị nói chuyện 10 phút trước hả?
XN: À mà anh nghĩ biến thành dơi để nghe lén từ bên ngoài không phải là một ý hay đâu...
NM: Tại sao không?! Dơi ngầu mà! Tai thính nữa!
XN: Dơi là động vật sống về đêm em à.
NM: Ớ?! Thiệt hả?!
TB: Sự ngáo đá của cô làm tôi đỡ ngại ngang.
---
Lần cuối cập nhật: 23/9/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top