Chương 12: Nhiệm Vụ (Edited)
Năm 2412, Đế Quốc Tinh Hải,
Khu vực Trung Tâm - Viện Nghiên Cứu Thiên Tinh,
Bóng hình yêu kiều rảo bước trên nền gạch trắng, kéo theo những cái nhìn ngưỡng mộ và say đắm. Tà áo trắng tinh khôi phấp phới, tựa đôi cánh thiên thần mong manh mà thuần khiết. Gương mặt mỹ lệ ẩn sau cặp kính mang một biểu cảm trang nghiêm và lãnh đạm, song nơi đáy mắt vốn dĩ luôn phẳng lặng như mặt nước hồ thu nay lại khẽ gợn sóng. Nếu để ý kỹ, có lẽ cũng sẽ thấy những bước chân kia có phần hơi gấp gáp, trái ngược với dáng vẻ điềm tĩnh hằng ngày.
Đến khu Y Tế của Viện, người phụ nữ bước nhanh trên dãy hành lang sang trọng, không chút để tâm đến những cái cúi đầu của những người xung quanh mà chỉ chăm chăm đi thẳng một mạch, thản nhiên lướt qua những phòng bệnh mang nặng mùi máy móc lẫn thuốc sát trùng.
So với những khu khác, bộ phận Y Tế của Viện Nghiên Cứu Thiên Tinh rất được đầu tư, đặc biệt là về trang thiết bị lẫn cơ sở vật chất. Bản thân Viện Nghiên Cứu cũng hoạt động như một bệnh viện tư, luôn rộng mở tiếp đãi những cư dân của Đế Quốc Tinh Hải bằng dịch vụ cao cấp nhất. Chính vì thế, khu vực này là nơi vô cùng tiện nghi để tĩnh dưỡng.
Chỉ trừ một nơi.
Đến cuối dãy, cô dừng lại trước một cánh cửa thép được cài đặt hàng tá lớp bảo mật, nơi có những biển báo "Nguy hiểm!" và "Cần tránh xa!" che lấp đi ba chữ "VIP" trên cánh cửa. Một người lính trang bị đầy đủ vũ khí đang đứng gác tại đó, vừa nhìn thấy có người đi đến, cậu ta ngay lập tức nhận ra đó là ai. Bằng một thái độ kính cẩn, cậu giơ tay chào kiểu quân đội:
- Quý cô Ma Kết! Chúc một ngày tốt lành.
Vẫn là biểu cảm lạnh lẽo đó, Ma Kết bỏ qua những câu chào hỏi khách sáo mà đi vào thẳng vấn đề:
- Tôi muốn vào bên trong.
Vẻ gượng gạo ngay lập tức hiện rõ trên mặt người lính, đôi chân liền bước ra đứng chắn trước cửa, cậu ta đối diện Ma Kết bằng một vẻ ngập ngừng:
- Thưa cô Ma Kết, dù đó có là cô đi nữa, thì đi vào đây mà không có người hộ tống vẫn quá nguy hiểm!
- Tôi đã được sự cho phép từ Viện Trưởng.
Ma Kết lạnh nhạt đưa ra tấm thẻ in kí hiệu bồ câu đặc trưng cùng con dấu đỏ của Viện Trưởng viện Nghiên Cứu, đây chính là giấy phép thông hành chỉ một số ít người sở hữu. Có thứ này, người làm chức trách bảo vệ kia không thể không cho cô qua.
- Nhưng dù vậy...
Biết thừa là kể cả có thứ này trong tay vẫn sẽ vướng phải sự miễn cưỡng, Ma Kết thở dài ngao ngán trong lòng. Nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ lãnh đạm, cô không nói không rằng lách qua người lính đang không ngừng đổ mồ hôi hột kia mà đi về phía cánh cửa. Cậu lính gác tội nghiệp kia biết rõ không thể ngăn cản cô, bản thân cũng không có quyền gì làm thế, nên chỉ có thể cắn răng để Ma Kết đi qua. Vừa bước đến gần, ngay lập tức, hệ thống bảo mật do BB điều hành hiện lên.
[ Xin chào! Đây là khu vực không phận sự miễn vào. Để nhận diện, vui lòng để mặt vào vùng scan ạ. ]
Khi thiết bị vừa lướt qua trên mặt Ma Kết, thì nét cười điềm tĩnh trên mặt B.B. bỗng chốc trở nên sáng bừng.
[ Thì ra là mỹ nhân Ma Kết! Người đến đây làm gì thế? Cha nói ông ấy nhớ Người lắm đ- ]
- Bớt nói lại và mở cửa cho tôi.
Không để con người máy kia có cơ hội luyên thuyên, Ma Kết lạnh lùng ngắt lời. Bị phũ như vậy, song B.B. vẫn nở nụ cười. Một nụ cười mang đầy ẩn ý xen lẫn sự thích thú, chẳng khác gì người "cha" của nó; và điều đó khiến cô cảm thấy chán ghét đến tột cùng.
Sau khi hoàn tất nhận diện qua lớp bảo mật cuối cùng, cánh cửa trước mặt nặng nề dịch ra với một tiếng "Két" đinh tai. Đằng sau cánh cửa ấy, là bóng tối sâu thẳm.
Ma Kết không hề do dự mà bước vào. Khoảnh khắc cô bước qua ngưỡng cửa kia và đi vào đêm đen, thì tiếng bánh răng cọc cạch khẽ vang lên, cánh cửa chậm rãi đóng lại. Trước khi ánh sáng hoàn toàn bị nuốt chửng và mọi âm thanh với thế giới bên ngoài đều bị cắt đứt, Mạc Ma Kết nghe được lời cảnh báo cuối cùng của người kia, đâu đó hình như còn có tiếng cười khúc khích quỷ dị:
- Trong đó là một Dị Nhân!
Và cô biết rõ điều đó. Đằng nào thì, Ma Kết đến đây cũng là vì muốn gặp Dị Nhân đó mà.
Đôi mắt pha lê ánh xanh như thể đang rực sáng giữa màn đêm, dẫn đường cho những bước chân kiên định tiến về phía trước. Dù trước mắt là một mảng đen ngòm, song Ma Kết vẫn nhìn thấy rất rõ. Từ từng nhịp đếm trên chiếc máy điện tâm đồ, những bóng đen của những kẻ không thuộc về nơi đây bám víu trên trần nhà và gầm giường, đến ống kính đang dõi theo từng nhất cử nhất động của bọn cô nơi góc phòng, và đương nhiên là thấy cả mái tóc màu nắng của người nằm trên giường đang vẫy cánh tay quấn băng trắng kín mít về phía mình:
- Chị Ma Kết! Chị tới thăm em hả? Chị đến đúng lúc ghê! Vừa hay em đang chán...
Ma Kết thật không hiểu, bị biệt giam tại một căn phòng không có lấy một thứ gì, kể cả một tia sáng, người bình thường nếu không thấy sợ hãi thì cũng sẽ là hóa điên. Thế mà sao Đào Song Tử vẫn có thể phè phỡn như thế kia?
Và hơn nữa, trong bóng đêm dày đặc thế này...
- Sao cô lại biết là tôi đến?
Song Tử nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rồi hí hửng nói:
- Những người biết mật khẩu của căn phòng này thì chỉ có Viện Trưởng, Vương Bảo Bình và chị thôi. Viện Trưởng thì không có lý do gì để đến thăm em cả, mà em thì không mong gã họ Vương kia sẽ đến đây, nên em chờ mỗi chị thôi.
Ma Kết nghe xong khẽ nhướng mày, cô không tin là chỉ đơn thuần như thế mà Song Tử có thể chắc chắn rằng đó là cô được. Và linh cảm của cô đã đúng. Vì những lời sau đó là:
- Chưa kể, em có cảm giác, chị có lý do để đến đây tìm em nhỉ?
Ma Kết ước gì bản thân không nhìn thấy nụ cười quỷ quyệt đang nở rộ trên khóe môi người con gái kia, cũng như không nhìn thấy đôi đồng tử ngọc bích thoáng nheo lại đầy tò mò soi xét cô. Đó chính là một ánh mắt của một kẻ săn lùng thèm khát thông tin.
Như vậy thì tốt. Kể cả khi bị giam lỏng trong này với lý do "chữa trị", Đào Song Tử vẫn không quên nhiệm vụ của mình.
Đôi đồng tử pha lê vô thức liếc về phía thiết bị lạnh lẽo đang hướng chằm chằm vào cô nơi góc phòng, đầu chậm rãi đếm từng nhịp nhấp nháy của chấm đỏ ngự trên ống kính. Phải để ý rất kỹ thì mới nhận ra, có sự sai lệch giữa khoảng nghỉ của các nhịp. Sai lệch từ những khắc nhỏ nhất, dần dãn dài ra thành từng giây đằng đẵng, và rồi co lại, như thể thời gian chỉ là một món đồ chơi đàn hồi.
Và Ma Kết đã nhìn ra quy luật của chúng. Khoảnh khắc nhịp nghỉ được kéo dãn nhất có thể, cuối cùng cô cũng cất tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng giằng co bằng một câu mệnh lệnh:
- Tôi muốn cô bảo vệ một người.
Sự im lặng của Đào Song Tử, lên tiếng thay cho câu trả lời. Sau khi đã nói ra hết những gì cần nói, Ma Kết không còn lý do gì để nán lại đây nữa. Cô quay lưng, chậm rãi nâng gót rời đi.
Ánh sáng lại một lần nữa tràn vào căn phòng, bóng đen của thân ảnh khoác đôi cánh trắng kia phủ lên nền đất, che đi tâm tư ẩn sâu trong mặt hồ trong vắt tựa pha lê, chỉ để lại một lời nói mơ hồ:
- Vết thương của cô sẽ sớm hồi phục.
"Khi ấy, hãy làm nhiệm vụ của mình."
Ma Kết không cần phải quay đầu lại để biết được biểu cảm cũng như câu trả lời của người kia.
Suốt cả quá trình, chấm đỏ trên ống kính nơi góc phòng kia, dẫu bất ổn định, song vẫn liên tục chớp nháy. Ấy thế mà, khoảnh khắc cánh cửa sắt một lần nữa khép lại, lần đầu tiên, huyết sắc ấy đột ngột vụt tắt.
Và ngay sau đó, giọng nói trong trẻo tựa tiếng chuông ngân cất lên, tan vào trong bóng đêm hư ảo:
- Đã rõ.
Chỉ vài giây sau, mọi thứ đều trở lại như cũ. Những đôi mắt dõi theo các hình ảnh được ghi lại đằng sau ống kính lạnh lẽo kia, hoàn toàn chẳng phát giác ra điều gì bất thường.
--
Bước ra khỏi căn phòng tăm tối ấy, một lần nữa quay trở về với ánh sáng, Ma Kết tựa người vào tường và trút một tiếng thở dài, như thể đã trút bỏ được một gánh nặng. Nhưng đương nhiên, ông trời nào dễ buông tha cho cô như thế?
Miên man nghĩ về những sự kiện sắp sửa diễn ra, Ma Kết dường như không nhận ra có một bóng trắng đang tiến dần về phía mình. Cho đến khi một giọng nói mang đầy ý cười quỷ dị vang lên, đột ngột cắt đứt những suy nghĩ trong đầu cô.
Chỉ có duy nhất một người trên thế giới này có thể khiến cô giật mình như thế mà thôi.
Ngẩng đầu lên, Ma Kết chạm phải đôi đồng tử màu xám tro trống rỗng cùng vầng bán nguyệt luôn hiện diện trên môi. Vẫn như mọi khi, đối diện với người đàn ông này luôn dấy lên cảm giác bức bối trong lòng cô. Đặc biệt là mỗi khi hắn ta hỏi những câu mà bản thân luôn biết trước đáp án, và biết cả việc người khác không muốn trả lời:
- Thật trùng hợp làm sao. Em đến đây để làm gì thế?
"Trùng hợp" à? Cụm từ này có thể áp dụng với bất cứ ai, nhưng chắc chắn không phải là với Vương Bảo Bình.
Ném cho người kia một cái nhìn thờ ơ, Ma Kết chẳng buồn trả lời. Việc cô đến đây để gặp Đào Song Tử không phải chuyện gì phải che giấu, hắn ta ắt phải biết. Vấn đề là, lý do Bảo Bình đến đây là gì? Để gặp nữ Dị Nhân bị giam lỏng trong kia? Hay là... Như đọc được suy nghĩ trong đầu Ma Kết, người kia khẽ nói:
- Vừa hay tôi muốn gặp em để trao đổi một số chuyện.
Những lời này khiến Ma Kết nhíu mày. Việc hắn đến đây để gặp cô thật sự khiến cô có cảm giác không lành, nhất là ngay sau khi cô vừa gặp mặt Song Tử.
Một lần nữa, linh cảm của cô đã đúng.
- Ba ngày nữa là cậu ấy sẽ về nước đúng không?
--
Khu vực ??? - Căn cứ của Hắc Vũ,
Thiên Bình ngàn đời nguyền rủa cái đồng hồ sinh học của chính mình! Tối qua, vừa đặt lưng xuống giường nhắm mắt, lần tiếp theo cậu thức giấc đã là giữa trưa rồi! Thật không thể tin được, thế quái nào mới ở đây có ngày thứ hai thôi mà cậu đã ngủ tới mức muộn giờ cuộc họp luôn rồi cơ chứ?!
Gấp rút vệ sinh cá nhân và sửa soạn quần áo, Thiên Bình không ngừng chửi thề trong đầu, chưa gì đã đem mọi tội lỗi đổ hết lên đầu giấc mộng quá đỗi viễn vông mà quá đỗi đẹp đẽ khiến cậu chỉ muốn ôm giường và mãi không bao giờ thức giấc thôi. Theo lẽ thường, Thiên Bình sẽ chẳng bao giờ có ba cái suy nghĩ sướt mướt này đâu; tuy nhiên, nếu đằng nào cũng chết, cậu thà mãi mãi chìm trong giấc mộng đẹp, còn hơn là chịu đựng sự dày vò của một phiên tòa tuyên án tử cho cho chính mình.
Đáng tiếc, ước mơ chỉ là mơ ước; và Thiên Bình đã sững người một hồi lâu bên ngoài cánh cửa dẫn đến văn phòng của Hoàng Cự Giải, trước khi mạnh tay đẩy cửa bước vào, đối diện với phán quyết giáng xuống đầu cậu. Thiên Bình đã chờ đợi một cảnh tượng rằng trong căn phòng tăm tối kia sẽ nồng nặc mùi của cái chết, cùng những lưỡi dao vương máu đỏ sẵn sàng róc thịt cậu.
Nhưng cậu không ngờ, căn phòng nơi bóng đêm bao phủ đêm mưa gió bão bùng ấy, giờ lại ngập tràn ánh sáng của bầu trời xanh thẳm. Và biểu cảm của những người có mặt tại đấy, cũng không hề giống với những gì cậu tưởng tượng.
- Cậu đến trễ! - Giọng nói lanh lảnh mang đầy sự cáu gắt vang lên, xem ra chủ nhân của nó vẫn còn cay cú vì bị trêu chọc vào tối hôm qua.
- Nào nào, bé Mã, em phải thông cảm cho cậu ấy chứ. Ai cũng cần nghỉ ngơi mà.
Dù có chị Kim Ngưu nói đỡ, song Nhân Mã vẫn còn hậm hực, cô giận dỗi "hứ" một tiếng rồi quay mặt đi, quyết định mặc xác Thiên Bình. Cậu trai khốn khổ còn chưa kịp tiêu hóa xong tình huống, thì một bàn tay vỗ nhẹ lên vai Thiên Bình khiến cậu giật bắn mình. Hoảng hồn quay lại, đập vào mắt cậu là gương mặt y đúc mình đang nhe răng cười nham nhở:
- Không ngờ là ngay ngày thứ hai mà ông anh lại ngủ nướng còn hơn cả tôi đấy~
Tại sao thằng em cậu lại ở đây?! Và không chỉ mình Thiên Yết, sau lưng thằng bé còn có cả Song Ngư đang vẫy tay chào cậu. Hoang mang chồng chất hoang mang, môi Thiên Bình mấp máy không nói thành lời. Và có một người đã lên tiếng thay, bằng một chất giọng êm dịu khiến cậu ám ảnh:
- Xem ra đêm qua cậu ngủ rất ngon nhỉ?
- Hạo Xử Nam...
Đối phương nghiêng đầu ngơ ngác trước biểu hiện đầy sợ sệt của Thiên Bình. Ánh mắt sắc sảo đêm qua xuyên thấu cả tâm can cậu đã biến đi đâu mất, chỉ còn lại sắc tím lơ đãng đối diện với đôi mắt mang màu gỗ trầm. Và sau đó, Xử Nam bỗng nhoẻn miệng cười:
- Tối hôm qua, tôi có chuyện quên nói với cậu.
Quả nhiên, là chuyện đó. Quyết định diệt trừ cậu của Hắc Vũ.
- Đủ rồi.
Đúng lúc này, giọng nói đầy uy lực bỗng vang lên. Bầu không khí đột ngột thay đổi. Sự vô tư, thoải mái lúc nãy đều bị áp lực tỏa ra từ vị lãnh đạo kia lấn át, khiến ai nấy trong phòng đều phải nín thở và nghiêm cẩn lắng nghe.
Hoàng Cự Giải một thân đen tuyền đứng giữa phòng, mặt đối mặt với Thiên Bình. Sát khí ẩn sâu trong đôi đồng tử hổ phách kia khiến đôi chân cậu vô thức run rẩy, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối. Dù đã chuẩn bị sẵn sàng để lãnh hậu quả, song khi đối diện với cái chết, ai rồi cũng phải run sợ.
Khoảnh khắc Cự Giải cất tiếng, Thiên Bình mím chặt môi chờ đợi lời tuyên án của bản thân vang vọng bốn vách tường...
Nhưng không.
- 3 ngày tới sẽ có một nhiệm vụ cần sự góp mặt của Hắc Vũ.
Hả?
- Trịnh Thiên Bình, Ngọc Song Ngư, và cả Trịnh Thiên Yết, ba người sẽ góp mặt trong nhiệm vụ này cùng một số thành viên khác.
Ủa cái gì vậy?
- Đây sẽ là nhiệm vụ đầu tiên của các cô cậu, hãy chuẩn bị sẵn sàng đi.
Ai đó làm ơn nói rằng Thiên Bình đang mơ đi. Giờ cậu quay lại đi ngủ được không? Ngủ luôn cũng được khỏi tỉnh lại làm chi nữa. Đào đâu ra cái nhiệm vụ từ trên trời rơi xuống như thế này mà không nột lời báo trước vậy? Thống Lĩnh Tối Cao tại sao lại đưa ra mệnh lệnh vào lúc này? Vậy còn việc cậu là gián điệp? Còn chuyện ngày hôm qua Hạo Xử Nam muốn nói thì sao? Chẳng phải là chuyện Hắc Vũ sẽ xử lý cậu như thế nào à??
Và rồi, bên tai Thiên Bình nghe tiếng anh ta vỗ tay một cái "Bép", cùng biểu cảm như thể vừa khám phá ra một sự thật động trời nào đó:
- Đúng rồi! Đây chính là chuyện Sếp dặn tôi nói mọi người hôm qua mà tôi quên mất đó là chuyện gì ấy.
Sao Thiên Bình không thấy ngạc nhiên cho lắm nhỉ? Cái sự lơ ngơ láo ngáo này... Cả tiếng cười khằng khặc đầy khả ố của Lâm Kim Ngưu sau lưng nữa. Cái cảm giác vừa hoang mang bất lực này này cứ như là deja vu ấy nhỉ? Chắc cậu nên làm quen với nó sớm đi là vừa.
"Thôi thì..." Thiên Bình trộm nghĩ, nhìn qua vẻ mặt rất đỗi kinh ngạc của những người bạn đồng trang lứa mình, thầm thở phào "... Ít nhất thì mình không phải là người duy nhất bị sốc.".
Và nguyên nhân thì còn ai vào đây nữa?
Nhưng sự kinh ngạc vẫn chưa dừng lại tại đó. Khi mà chuỗi sự kiện tiếp theo, hiện thực tàn khốc đã vả vào mặt Thiên Bình và cho cậu thấy rõ một điều:
Tử Thần vẫn luôn quan sát cậu, hay thậm chí, đang hiện diện ngay trước mắt cậu đây.
--
- Ba ngày tới, sẽ có một nhân vật quan trọng trong Chính Phủ quay trở về Đế Quốc Tinh Hải. Mục tiêu của chúng ta chính là người đó.
Sự tĩnh lặng bao trùm cả căn phòng rộng lớn, tưởng chừng như cả bầu không khí cũng đang nín thở dõi theo từng lời nói của vị lãnh đạo. Hoàng Cự Giải đứng khoanh tay, tựa lưng vào bàn làm việc, chậm rãi lướt mắt qua từng gương mặt trong căn phòng này, và sau đó dừng lại ở chàng thư ký đắc lực của mình đầu tiên:
- Hạo Xử Nam. Trong ngày hôm nay, tôi muốn cậu lập chiến lược để đối phó với mọi tình huống xảy ra. Và cậu cũng sẽ phổ biến cho mọi người về những gì cần biết cho nhiệm vụ này.
Nụ cười ôn hòa trên mặt đã biến mất từ lúc nào, chỉ để lại đôi mắt tím sâu không thấy đáy cùng một vẻ mặt cương nghị; Xử Nam liền đáp:
- Đã rõ.
Cự Giải tiếp tục chuyển đến công việc tiếp theo, biểu cảm không chút thay đổi khi gọi tên người tiếp theo:
- Lâm Kim Ngưu. Cô sẽ trực tiếp tham gia vụ này. Ngoài ra...
Hắn chưa nói hết câu thì giọng nói nhẹ tựa lông hồng kia đã tiếp lời, dáng vẻ tựa như đã cực kỳ thân thuộc với chuyện này:
- Ngoài ra tôi cần phải huấn luyện các tân binh cách sử dụng Dị Năng của họ để chuẩn bị cho nhiệm vụ đầu tiên, tôi nói đúng chứ?
Tuy có chút khó chịu vì bị ngắt lời, song Cự Giải không cần phải nghi ngờ gì vào khả năng của Kim Ngưu, nên cũng không phí thời gian để nói thêm. Hắn tựa lưng vào kính, đôi đồng tử hổ phách sắc lạnh khẽ lia về phía Thiên Yết, miệng bỗng gọi một cái tên lạ lẫm:
- Dạ Hiết Hổ.
- Sếp gọi tôi?
Thiên Yết suýt nữa đứng tim khi nghe một chất giọng cợt nhả vang lên ngay tại khoảng không bên trái mình; và đã thật sự cảm thấy hồn của bản thân lìa khỏi xác khi mà tại nơi lẽ ra không có ai, lại xuất hiện bóng hình dong dỏng cao của một người đàn ông lạ mặt.
Anh ta mang mái tóc màu vàng được buộc cao, cùng một thái độ vô cùng dửng dưng, hai tay đút túi quần, điệu bộ ngả ngớn, miệng còn đang thản nhiên nhai kẹo cao su. Rõ ràng so với ba người kia, hoàn toàn chẳng có dáng vẻ nào của một "sát thủ" hay "chiến binh" gì cả, thay vào đó lại giống một tay ăn chơi hơn.
Tuy nhiên, không có một tay ăn chơi bình thường nào lại có thể trưng một vẻ mặt gợi đòn như thế trước mặt kẻ nguy hiểm nhất Đế Quốc được.
"Hơn nữa..." Thiên Bình khẽ đảo mắt, hướng về phía cửa kính bên ngoài "... anh ta không hề đơn giản."
Đối diện với Hiết Hổ, Cự Giải chậm rãi khép hai mắt, tay nhịp nhịp cây bút trên bàn, điềm đạm nói:
- Nhiệm vụ này cần sự góp mặt của cậu, đồng thời tôi muốn cậu hỗ trợ Kim Ngưu rèn luyện các tân binh.
Người kia nhướng mày kinh ngạc, rồi bỗng đáp lại bằng một giọng mỉa mai:
- Vế đầu thì tôi hiểu, nhưng còn vế sau. Rèn luyện tân binh? Ý anh là đám nhóc này á? Chỉ là một lũ nhóc may mắn sống sót trước Vũ Bạch Dương, anh không thật sự cho rằng tụi nó sẽ được việc ấy chứ? Tôi dám cá rằng tụi nó còn chưa bao giờ tự tay giết người.
Hiết Hổ nghiêng đầu, nhìn hai Dị Nhân trẻ tuổi kia bằng nửa con mắt, chẳng hề có ý định che giấu thái độ khinh miệt. Trước những câu từ đó, Nhân Mã liền phẫn nộ, nếu không do chị Kim Ngưu kéo tay nhắc nhở, có lẽ cô đã thật sự lao vào cho anh ta một trận. Thiên Yết ở bên cạnh, nghe những lời sỉ nhục này cũng không khỏi thấy bất bình thay cho anh trai và những người bạn mới quen. Chỉ riêng Song Ngư và Thiên Bình vẫn im lặng, cả hai đều mang một biểu cảm phức tạp.
Và nó đã không thoát khỏi tầm mắt của một số người.
Hiết Hổ đứng giữa phòng, đối diện Cự Giải, thản nhiên cười khẩy:
- Xin lỗi nhưng tôi không rả-
Phập!
Bóng dáng cợt nhả giữa phòng bỗng chốc biến mất không một dấu vết, thay vào đó, chỉ nghe thấy âm thanh thảng thốt của Hiết Hổ ở một nơi khác cách xa vị trí ban đầu một quãng, cùng dáng vẻ chật vật ôm lấy vết thương đang rỉ máu.
Đầu bút nhọn hoắt rạch ngang cả không trung bằng một tốc độ và lực đạo không tưởng, ghim thẳng vào vách tường bên tay trái Cự Giải, ngay kề bên cổ của Hiết Hổ. Để lại một đường máu đỏ chảy dài. Và nếu chỉ xê dịch một ly, có lẽ động mạch cảnh của anh ta đã bị cắt đứt.
Suốt cả quá trình, vị Thống Lĩnh kia không hề mở mắt, dù chỉ một lần.
Và rồi, khi đôi mắt hổ phách ấy chậm rãi hé mở, mang theo thứ áp lực vô hình khiến bất kỳ ai đối diện đều bất giác run rẩy, giọng nói trầm khàn chết chóc cất lên:
- Đây là một mệnh lệnh.
Một câu khẳng định, và cũng là một lời đe dọa.
--
Xử Nam đưa xấp tài liệu trên tay cho lãnh đạo, chậm rãi thu vào mắt dáng vẻ chán nản của Cự Giải khi lướt qua từng dòng kế hoạch trên trang giấy. Đôi con ngươi màu hổ phách hờ hững, tâm tư rõ ràng không hề đặt trong những con chữ kia. Sau đó, như mọi khi, vị lãnh đạo vẫn sẽ trả lại cho anh bản chiến lược và bảo hãy cứ tiến hành theo kế hoạch. Đồng thời, bằng một tông giọng đều đều và một vẻ mặt lãnh đạm, hắn sẽ nói:
- Tôi tin tưởng vào kế hoạch của cậu, nên lần sau không cần phải chờ đợi sự cho phép của tôi đâu.
Xử Nam mỉm cười tuân lệnh, dù anh biết rằng thế nào bản thân cũng sẽ quên lời dặn này lần sau. Và Cự Giải cũng gật đầu hài lòng, dù hắn biết rằng thế nào lần tiếp theo anh cũng sẽ quên.
Vẫn như thường lệ, Xử Nam, với tư cách là cánh tay phải của Thống Lĩnh lẫn đội Phó của Hắc Vũ, có trách nhiệm quan sát và hỗ trợ trong việc điều hành Phiến Quân. Công việc của anh, là vạch ra chiến lược cho những chiến dịch quan trọng, đồng thời phải theo dõi tình trạng sức khỏe và công việc của các thành viên trong Hắc Vũ.
Bao gồm cả Thống Lĩnh Tối Cao, Hoàng Cự Giải.
- Anh vẫn còn bận tâm về nhiệm vụ sắp tới à?
Xử Nam biết, "kịch bản" của bản thân là hoàn hảo không tì vết, chính vì thế nên bình thường Cự Giải cũng không bình luận hay ý kiến gì. Tuy nhiên, dù là vậy đi nữa, thì Thống Lĩnh của ngày thường vẫn sẽ nghiêm túc coi qua thật kỹ để nắm rõ thông tin; hoặc ít nhất, là sẽ không tỏ rõ thái độ mệt mỏi như vậy.
Về Hiết Hổ, trông anh ta ngông cuồng như vậy nhưng thật ra là một kẻ có cái đầu lạnh. Và hơn hết, anh ta sẽ không nương tay. Chỉ có người như vậy mới có thể khai thác hết khả năng của Trịnh Thiên Bình. Và chiến dịch sắp tới sẽ cần đến Dị Năng của cả hai người họ.
Có lẽ có phần hơi cảm tính, nhưng Xử Nam tin tưởng vào Kim Ngưu, và anh biết Cự Giải cũng như vậy. Vì nếu không thì hắn sẽ không để Kim Ngưu giám sát Ngọc Song Ngư - mắt xích quan trọng đảm bảo sự thành công của chiến dịch này.
Cộng với việc cả hai đang cố làm ngơ tiếng chửi bới cùng tiếng đồ đạc rơi vỡ cứ vài phút lại vang lên một lần ở phòng bên cạnh, việc Cự Giải phiền muộn thế này chỉ có thể là một khả năng:
- Là về Trịnh Thiên Yết, đúng không ạ?
- Đúng là không có gì qua mắt được cậu nhỉ?
Cự Giải cuối cùng cũng trút một tiếng thở dài, chưa gì đã có chút hối hận về lúc phân chia công việc khi nãy.
--
- Trịnh Thiên Bình, cậu sẽ cùng Kim Ngưu và Hiết Hổ tham gia trực tiếp nhiệm vụ này. Hiết Hổ sẽ huấn luyện cậu về cách chiến đấu và sử dụng Dị Năng.
Phản ứng của Thiên Bình trái hẳn với dáng vẻ căng thẳng ban đầu khi vừa bước vào phòng, và cũng nằm ngoài dự đoán của Cự Giải. Cậu thanh niên gật đầu, dù sắc mặt vẫn mang vẻ trầm mặc, song ánh mắt lại vô cùng kiên quyết. Hiết Hổ lồm cồm bò dậy, mồm lầm bầm đầy khó chịu, nhưng cũng chỉ vậy thôi, anh ta chẳng còn ý kiến gì nữa.
Nghiêng đầu nhìn sang Song Ngư, Cự Giải tự hỏi liệu bản thân có đáng sợ lắm không khi thấy cô bé giật bắn mình và né tránh ánh mắt hắn. Tâm lý yếu thế này, thì e rằng nhiệm vụ sắp tới sẽ khó hoàn thành.
Tuy nhiên...
- Ngọc Song Ngư, cô cần phải chữa trị cho một Dị Nhân phe ta. Thông tin chi tiết sẽ được Kim Ngưu giải thích sau.
- V-Vâng ạ!
Hướng mắt về phía Kim Ngưu ra hiệu, Cự Giải nhận được nụ cười mỉm đầy ẩn ý của cô, như một lời thỏa hiệp thầm lặng.
Và bây giờ, công việc cuối cùng mới thật sự là vấn đề đây.
Cự Giải cảm thấy một cơn đau đầu sắp sửa tấn công bản thân, khi mà chàng trai mang mái tóc màu đỏ hung cùng biểu cảm vô tư lự kia nhanh nhảu lên tiếng:
- Thống Lĩnh ơi! Em cũng được góp mặt vào nhiệm vụ này ạ? Em làm gì thế?
Nhìn dáng vẻ hào hứng của cậu trai trẻ, Cự Giải không khỏi dấy lên sự thương cảm cho cậu nhóc về công việc sắp tới. Dù biết rằng người Vô Năng như Thiên Yết là phù hợp nhất để làm chuyện này, cũng như với tính cách của cậu thì có lẽ sẽ được việc...
Nhưng có một điều không thể phủ nhận được là, đây sẽ là công việc khó nhằn nhất mà đến cả hắn lẫn những thành viên khác của Hắc Vũ không thể nào làm được.
- Cậu ở nhà coi nhà.
Khựng một lát, hắn nói tiếp:
- Cùng với thành viên còn lại của Hắc Vũ.
Không biết nếu Thiên Yết nghe được tiếng nuốt nước bọt đầy căng thẳng của ba người đàn anh đàn chị, thì có còn mang biểu cảm thất vọng đó không?
--
Nghe tiếng "Oái!" vang lên, cuối cùng Cự Giải không làm ngơ được nữa. Hắn thở dài đứng lên, một tay day day thái dương, chuẩn bị đi đến "hiện trường" nơi đang diễn ra xung đột. Xử Nam như biết trước Sếp định làm gì, nên đã đi ra mở cửa sẵn từ lúc nào.
Đi đến căn phòng kế bên, Cự Giải hít một hơi rồi đưa tay đẩy cửa. Khoảnh khắc cánh cửa vừa hé mở, hắn nghe giọng Xử Nam vang lên từ phía sau:
- Anh nghiêng đầu sang trái tầm 15 độ đi ạ.
Khi một thứ gì đó - chính xác hơn là một cái ly thủy tinh - vụt ngang qua mặt hắn và đập vào bức tường phía sau để rồi vỡ vụn, Cự Giải đã cảm thấy việc đem theo Xử Nam là một quyết định đúng đắn.
Phía bên kia cánh cửa, ánh sáng xanh rùng rợn từ hàng loạt màn hình vi tính chính là nguồn sáng bao trùm cả căn phòng, khiến người ngoài không khỏi nheo mắt khó chịu khi bước vào. Trên màn ảnh chi chít những dữ liệu điện tử và những mã code đua nhau nhấp nháy, tựa như cả căn phòng là một chiếc máy vi tính khổng lồ.
Bên dưới sàn, lại là một bãi chiến trường. Len lỏi giữa đống vỏ bánh kẹo, những lon cà phê rỗng và những hộp mì ăn liền đã lên nấm mốc, là vô số món đồ gia dụng đã bị đập cho nát vụn. Đứng giữa phòng, đối diện màn hình chính khổng lồ, là một bóng người gầy gò nhỏ bé đang cúi thấp đầu, tưởng chừng như lọt thỏm giữa khung cảnh quái dị này.
Nhưng đó chỉ là "tưởng chừng" thôi. Khi cậu ta ngẩng đầu lên, ẩn sau mái tóc đen bù xù che kín gần như cả khuôn mặt kia, là đôi con ngươi thâm quầng nồng nặc sát khí hướng thẳng về người đàn ông cao lớn vừa bước vào phòng. Nếu ánh mắt ấy có thể giết người, thì có lẽ mười cái mạng cũng không đủ cho Cự Giải.
Đáng tiếc là ánh mắt không thể làm điều đó; và Cự Giải chỉ cần một cái mạng này là đủ.
- Viên Quy, đừng làm loạn nữa.
- Anh không có quyền sai bảo tôi phải làm gì cả!
"Thật ra là có đấy..." - Xử Nam đứng bên ngoài cửa phòng cười trừ, không quên tránh né một món đồ (lại) bị chủ nhân nó ném loạn xạ ra bên ngoài.
Cự Giải nhìn chiếc ghế vừa bị phang thẳng vào tường kia, rồi lại nhìn ra góc phòng, nơi có một cậu thanh niên mang mái tóc màu đỏ hung đang ngồi co ro dưới gầm bàn, không ngừng run rẩy trong sợ hãi. Cảnh tượng hỗn loạn này khiến thái dương hắn bắt đầu đau nhức. Đưa hai tay xoa xoa thái dương, Cự Giải đối mặt với Viên Quy - nguồn cơn của mọi rắc rối đang gườm gườm nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống:
- Cậu lại có vấn đề gì nữa?
- Ai cho phép anh đưa thằng ranh con đó vào phòng tôi? Thấy việc của tôi chưa đủ nhiều hay gì?! - Vừa nói, người kia vừa đưa tay chỉ thẳng mặt Thiên Yết, khiến cho cậu trai đang ngồi trong góc càng thêm sợ hãi và thu mình lại.
- Cậu ấy là thành viên mới của Hắc Vũ, và sẽ là người ở lại căn cứ để chăm sóc cậu trong lúc mọi người đi làm nhiệm vụ.
- "Chăm sóc"?! Tôi đã nói bao nhiêu lần là tôi ghét nhất những kẻ bén mảng đến phòng tôi và làm phiền lúc tôi đang làm việc mà! Anh coi tôi là trẻ lên ba à?
"Còn không phải là vậy sao?" Xử Nam vừa quan sát hai người kia đôi co, vừa lén lút lại gần để trấn an Thiên Yết, anh không thể để cậu nhóc trốn mãi dưới gầm bàn được.
Thiên Yết được lôi ra, trưng bộ mặt cười không ra cười mà khóc không ra khóc kia mếu máo cảm ơn Xử Nam, trông mà đến tội. Bản thân anh cũng bất lực, chứ đừng nói chi cậu tân binh nhút nhát khờ khạo này.
Từ Viên Quy, kỹ thuật viên kiêm hacker của cả đội, bình thường là một người vô cùng trầm tính và rụt rè; nhưng một khi vào chế độ làm việc, cậu ta sẽ biến thành một con người hoàn toàn khác. Một người vô cùng đáng sợ: Nóng nảy, khó tính, và cực kỳ bạo lực. Dù rằng năng lực là thuộc hàng đỉnh cao trong nội bộ Phiến Quân, là một trong những tài năng được chiêu mộ về Hắc Vũ khi chỉ mới ở độ tuổi 20, song đó cũng là lý do chẳng ai có thể làm việc được với chàng trai này.
Hiện tại cũng không phải ngoại lệ, Viên Quy đã tự nhốt mình trong phòng làm việc suốt cả tháng trời để chuẩn bị cho nhiệm vụ sắp tới, chỉ sống nhờ cà phê và mấy món ăn vặt. Và đương nhiên, nếu kéo dài thì có ngày cậu ta sẽ chết vì kiệt sức hay suy dinh dưỡng; đặc biệt là trong mấy ngày tới có thể sẽ không có Dị Nhân nào ở lại đây để trông chừng cậu ta. Với tư cách là Thống Lĩnh Tối Cao, Cự Giải không cho phép điều đó xảy ra. Chính vì thế nên hắn đã cử Thiên Yết đến trông chừng và chăm sóc Viên Quy, đảm bảo cậu ta không chết đói và có đủ sức làm việc.
Biết Viên Quy đang trong giai đoạn căng thẳng nên các thành viên khác không ai dám động vào, kể cả Cự Giải. Vậy nên ban đầu hắn có hơi lo lắng khi giao cho Thiên Yết tổ kiến lửa này, dù cho thâm tâm thì vẫn có chút hy vọng rằng cậu nhóc sẽ xoay sở được. Nhưng xem ra, ca này căng hơn hắn nghĩ... Đó là chưa kể đến vụ Hiết Hổ hồi sáng.
Nhiệm vụ sắp tới sẽ thế nào đây? À không, phải là tương lai của Hắc Vũ và Phiến Quân rồi sẽ đi về đâu?
"Lần sau phải xem lại tiêu chí tuyển thành viên của bản thân mới được."
Vươn tay chụp lấy vật thể bị ném vào mặt mình như một bản năng; khi nhìn xuống xem lại, vị Thống Lĩnh của chúng ta nhận ra nó là một mẩu bánh mì mà nấm đã mọc hết cả lên.
"Chắc chắn phải xem lại!"
.
---- Trò chuyện cuối chương ----
MK: Thế... Anh đến tìm tôi chỉ để nói chuyện đó thôi à?
BB: Ô kìa? Là em muốn giữ tôi lại nói chuyện thêm sao? Vinh hạnh quá!
MK: Quên đi.
BB: Tôi đang có suy nghĩ làm mới câu lệnh kiểm duyệt đội Săn Lùng của B.B. cho tháng tới. Bảo họ hóa trang thành nhân vật hoạt hình trong bộ phim tôi vừa coi được không?
MK: ...
BB: Thế nào?
MK: Mặc trang phục như thế khó làm việc lắm. Để họ đọc câu cửa miệng của nhân vật chính thôi là được rồi.
BB: Ý hay! "Nhân danh tình yêu và công lý", tôi phải nâng cấp nó thành châm ngôn mới của đội Săn Lùng mới được. Đúng là có thể trông cậy vào em mà!
MK: Xin lỗi mọi người...
--
Lần cuối cập nhật: 16/9/2024
--
Author's note: Vô học rồi deadline dí dồn dập luôn, mãi mới có cơ hội edit lại chương này, xin lỗi mọi người T^T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top