Chương 10: Nhìn Thấu (Edited)

Năm 2412, Đế Quốc Tinh Hải,

Khu vực ??? - Căn cứ của Hắc Vũ,

- Kẻ thù của Nhân Loại?!

Ngôn từ bật ra trước cả khi chủ nhân của nó kịp định hình. Khi đôi mắt hổ phách sắc lẹm đầy sát khí bỗng hướng về phía mình, kèm với việc cả căn phòng bỗng chốc giảm đi vài tầng nhiệt độ, Thiên Yết mới nhận ra bản thân vừa lỡ mồm, nhưng giờ có bịt miệng cũng quá muộn.

Ở bên cạnh, Nhân Mã lẫn Song Ngư đều trợn tròn mắt nhìn cậu. Còn người anh sinh đôi khốn khổ thì bất lực vỗ trán. Ca này hết cứu rồi em trai ơi, kiếp này mày bỏ đi làm lại là vừa.

Về phía thủ phạm thì đang run cầm cập, mồ hôi lạnh đua nhau tuôn ra như suối. Cậu cảm thấy cuộc đời mình đang hiện ra trước mắt như một thước phim quay chậm khi người kia bỗng cất bước đến gần. Sợ hãi nhắm tịt mắt, nhưng đôi tai của Thiên Yết vẫn thu vào tiếng bước chân của Tử Thần đang dần tiếp cận mình.

- Phụt!

Và cả tiếng phì cười của ai đó nữa.

Ủa khoan...

Bỗng, từ phía sau lưng Thiên Yết, một tiếng khúc khích nhỏ nhẹ vang lên khiến cậu giật mình. Vừa mở hé mắt và chưa kịp tiêu hóa chuyện gì đang xảy ra, thì âm thanh nhẹ nhàng đó dần biến thành một tràng cười sằng sặc như không có ngày mai. Và quả thực là thế; vì ngay sau đó là tiếng ho sù sụ như thể chủ nhân của nó sắp sửa ho văng hết cả ruột gan ra ngoài.

Thật khó tin khi giọng cười khả ố kia lại đến từ người phụ nữ thanh lịch, yêu kiều vài phút trước.

Kim Ngưu cúi gập người khuỵu xuống sàn, hai tay ôm chặt lấy bụng đang quặn lên vì đau do cười quá nhiều, trông cô như thể sẽ ngã lăn ra đất vậy. Từ đôi môi cô vẫn là những tràng cười không dứt, xen lẫn đâu đó là vài ba câu cảm thán:

- Ôi chúa tôi! Kẻ thù của Nhân Loại, nó thật sự gọi ổng là Kẻ thù của Nhân Loại kìa ahahaha! Nghe có giống mấy thằng trùm cuối trong phim hoạt hình không cơ chứ?! Cười chết tôi rồi!

Một giọng nói vang lên, cố gắng ngăn người kia đi quá giới hạn:

- Chị Kim Ngưu... Làm ơn... Đừng cười nữa... Đâ-Đây không phải là lúc...

Xử Nam đứng dựa vào tường cúi thấp đầu, một tay ôm mặt, bả vai không ngừng run rẩy. Ngôn từ khó khăn lắm mới có thể bật ra khỏi khuôn miệng anh. Cố gắng dồn nén tiếng cười trong bụng khiến cho cả cơ thể Xử Nam run lên bần bật, trông anh còn đau đớn hơn cả Kim Ngưu đang sặc không khí vì cười quá nhiều bên cạnh.

- Hai người cười cái gì?

Chất giọng trầm thấp đầy uy nghiêm và nồng nặc mùi thuốc súng của vị lãnh đạo đột ngột cất lên, nếu là ai khác, thì có lẽ đã bị dọa đến ngất. Ấy vậy mà, trong tai của hai người đồng đội lâu năm, thì âm thanh kia chẳng khác nào tiếng kêu ai oán của một kẻ bị biệt danh kia làm tổn thương sâu sắc. Và nó chỉ khiến Kim Ngưu càng cười lớn hơn mà thôi.

Cảm thấy giờ càng nói người kia sẽ càng cười, Cự Giải bất lực thở hắt ra một hơi, không thèm đoái hoài đến họ nữa. Hắn dừng lại trước mặt Thiên Yết vẫn đang lo sợ lẫn hoang mang, bàn tay được bao bọc bởi lớp găng thô ráp vươn ra...

Và vỗ lên vai cậu.

- Đừng căng thẳng quá. Sắp tới đều là đồng đội của nhau, không cần sợ sệt như vậy.

Thiên Yết ngơ ngác ngẩng đầu, cậu nhận ra: Ẩn sâu trong đôi mắt hổ phách kia không có lấy một tia ác ý. Và bàn tay đang đặt trên vai cậu, là đang muốn trấn an cậu chăng? Có lẽ... Hoàng Cự Giải không đáng sợ như những gì Đế Quốc thêu dệt.

Chợt, bàn tay kia siết nhẹ vai cậu, và giọng nói của người đàn ông trước mặt trầm xuống, hàm ý đe dọa giăng đầy trong từng câu chữ:

- Nhưng... Cần phải biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Chuyện như thế này, tuyệt đối không có lần sau.

Thiên Yết nuốt một ngụm nước bọt, không chút đắn đo mà gật đầu. Cậu rút lại suy nghĩ trên, người này đáng sợ quá đi mất!

Cự Giải nhìn thấy thái độ của Thiên Yết thì tương đối hài lòng. Đôi mày đang nhíu lại dần giãn ra. Bầu không khí cũng nhờ vậy mà dễ thở hơn một chút. Khi thấy vị lãnh đạo kia có vẻ không còn tức giận nữa, Song Ngư lẫn Thiên Bình đều khẽ ôm ngực thở phào. Nhân Mã, người nãy giờ không có đất diễn, liền nhanh nhảu chạy đến trước mặt Cự Giải, ưỡn ngực tự hào:

- E hèm! Nhiệm vụ dẫn dắt thành viên mới mà anh đã giao cho em, tuy gặp một vài bất trắc nhưng mà em vẫn đã hoàn thành rất tốt đó! Anh không biết đâu, trên đường trở về, bọn em đã bị đuổi cùng diệt tận bởi hai Dị Nhân mạnh mẽ nhưng mà bọn em vẫn có thể thoát-

Ngọn lửa nhiệt huyết của cô, bị Cự Giải tạt một gáo nước lạnh cho tắt ngúm.

- Đứng đây nói với tôi làm gì? Đi về phòng viết báo cáo đi.

Nhân Mã không cần quay lại cũng biết chị Kim Ngưu lại tiếp tục lăn ra cười, anh Xử Nam thì ném cho cô một cái nhìn thương hại. Còn cái con người tàn độc dập tắt sự nhiệt huyết tuổi trẻ sôi sục trong cô, thì thản nhiên hướng sự chú ý qua các thành viên mới mà cô-bỏ-công-dắt-về!

Nhân Mã tức không? Tức muốn ói máu. Nhân Mã làm gì được không? Không.

Cự Giải hoàn toàn ngó lơ cô gái trẻ, hắn chỉ im lặng chăm chú quan sát gương mặt của ba thành viên mới bằng một biểu cảm trống rỗng. Ánh nhìn sắc bén cùng khí thế bức người kia không khỏi khiến cả ba thấy căng thẳng và có phần chột dạ.

Để giảm bớt sự ngột ngạt, Thiên Yết e dè lên tiếng trước, vì hồi hộp không kịp suy nghĩ mà cậu bắt đầu lan man:

- Em chỉ tới đây cùng anh trai em mà thôi, bản thân em không phải là một Dị Nhân, chắc chắn sẽ không phù hợp để gia nhập làm việc với mọi người. Nên là... Chắc em phải tìm một nơi khác để ở và tách khỏi Thiên Bình đúng không ạ? Không biết là Phiến Quân có chấp nhận người như em khô-

- Cậu biết nấu ăn không? - Một câu hỏi không hề liên quan vang lên, cắt ngang màn lảm nhảm của Thiên Yết.

Giật mình nhìn qua, chỉ thấy Cự Giải vẫn khoanh tay chờ đợi câu trả lời của cậu, gương mặt hoàn toàn nghiêm túc. Dù có hơi khó hiểu, song Thiên Yết vẫn trả lời:

- Dạ cũng biết một chút.

- Biết dọn dẹp nhà cửa không?

- Dạ biết.

- Biết giặt, ủi với phơi quần áo không?

- Dạ biết.

- Biết giữ mồm giữ miệng không?

- Đương nhiên là biết ạ! - Sau màn lỡ mồm tai hại vừa rồi, Thiên Yết thề sẽ không bao giờ bép xép lung tung nữa!

Gật gù trước câu trả lời đầy thành thật của cậu thanh niên, Cự Giải điềm nhiên nói:

- Thế thì cậu cứ việc ở lại đây. À đương nhiên, hai cô cậu Dị Nhân còn lại cũng sẽ ở lại trụ sở chính của Hắc Vũ rồi.

Không chỉ Thiên Yết, mà đến Thiên Bình ở bên cạnh cũng ngạc nhiên há hốc mồm. Cả hai đều không ngờ Thống Lĩnh Tối Cao sẽ dễ dàng chấp nhận họ như vậy. Mà suy đi tính lại, thì có một mái nhà che chở bọn họ khỏi phong ba (theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) cũng là một điều tốt, nên hai anh em cũng không ai phàn nàn gì.

Dù cho cậu em trai Thiên Yết đang hơi rén "chủ nhà" nhiều chút...

Sau đó, Cự Giải điểm qua một số thông tin về Phiến Quân, một lần nữa nhấn mạnh về lực lượng chống đối chính quyền mục nát. Phiến Quân không chỉ bao gồm những Dị Nhân chịu nhiều áp bức, mà còn có cả những người bình thường phản đối chính sách của Chính Phủ và một số thành phần đặc biệt khác. Và Hắc Vũ là đội quân chủ lực mang sức mạnh nòng cốt của lực lượng cách mạng. Đội quân này chính là tập hợp những cá thể đứng đầu về từng mảng trong nội bộ Phiến Quân, hay nói cách khác cũng chính là hội đồng lãnh đạo toàn quân. Chính vì lẽ đó, Hắc Vũ chính là cái gai lớn nhất trong mắt Chính Phủ và là mục tiêu hàng đầu của đội quân Săn Lùng khét tiếng, một con mồi vô cùng giá trị.

"Những thông tin này..." Thiên Bình khoanh tay, khẽ nhíu mày, "... không có gì là mới mẻ cả. Xem ra họ sẽ không chia sẻ thông tin tuyệt mật cho các thành viên mới rồi."

Đây là lẽ thường tình. Nhưng tại sao, cậu lại có cảm giác mọi việc không đơn giản như vậy? Như đọc được suy nghĩ của Thiên Bình, Xử Nam mỉm cười bổ sung thêm:

- Về công việc và vai trò của các cậu, cũng như bộ máy lãnh đạo của quân ta thì sau này bọn tôi sẽ đi vào chi tiết. Tạm thời mấy đứa chỉ cần biết nhiêu đó là đủ.

Đoạn, anh hướng mắt qua Cự Giải và nhận được một cái gật đầu cho thấy hắn không còn gì để nói nữa. Thay mặt vị lãnh đạo, Xử Nam nhanh chóng kết thúc "cuộc họp" và thông báo tiến đến công đoạn tiếp theo:

- Vậy thì, đã đến lúc tham quan và làm quen nơi ở mới rồi!

--

- Đây là sân luyện tập, là nơi các thành viên tập thể lực cũng như rèn luyện Dị Năng của mình. Bọn tôi thường đấu tập với nhau ở đây.

- Rộng quá!

- Đây là phòng liên lạc, mỗi khi có cuộc họp mà các thành viên không có mặt tại đây, Thống Lĩnh sẽ liên lạc với bọn họ bằng các thiết bị máy móc trong phòng này.

- Hiện đại ghê!

- Tòa tháp phía xa kia là kho lưu trữ tài liệu lẫn vũ khí của riêng đội Hắc Vũ, sau này khi các cô cậu có nhiệm vụ thì sẽ được sử dụng.

- Ồ, nghe ngầu vậy!

Khóe mắt Thiên Bình khẽ giật giật trước cảnh tượng hiện tại. Một trong ba vị sát thủ tiếng tăm lừng lẫy, máu lạnh vô tình hiện đang VÔ cùng nhiệt TÌNH dẫn dắt họ đi thăm thú từng ngóc ngách của trụ sở, trông chẳng khác hướng dẫn viên du lịch là bao. Và hai cái đứa vô tri bên cạnh cậu cũng không khá hơn mấy. Với cái biểu hiện gặp đâu cũng kinh ngạc, đụng cái gì cũng hào hứng của Thiên Yết và Song Ngư, người ngoài nhìn vào chắc sẽ nghĩ tụi nó là hai lúa từ dưới quê mới lên thành phố quá. Hoặc là từ rừng Vĩnh Hằng mới chui ra.

"Trông có khác gì một tour du lịch không cơ chứ?" Thiên Bình bất lực ôm mặt.

Thiên Bình tiếp tục trút hơi thở dài lần thứ N trong ngày, và lần này, nó đã lọt vào mắt Xử Nam. Nhìn bóng dáng yểu xìu thiếu sức sống của cậu thanh niên, anh nhanh chóng hiểu ra:

- Trời cũng đã gần tối rồi, ngày hôm nay cũng có nhiều chuyện xảy ra, chắc mấy đứa phải mệt lắm. Chuyến tham quan này chúng ta dời lại lúc khác nhé?

Thiên Bình thiếu điều quỳ xuống dập đầu tạ ơn Hạo Xử Nam ngay tại chỗ. Sự tinh ý của anh đã cứu cái mạng nhỏ sắp sửa gục ngã này của cậu rồi. Mà tính ra, chỉ liếc mắt qua một cái, Xử Nam đã hiểu ý của cậu, lúc nãy ở phòng của lãnh đạo cũng vậy. Xem ra, anh ta nhạy bén hơn vẻ bề ngoài, hay thậm chí, nó không đơn giản chỉ là "nhạy bén"...

Một hành động kỳ lạ khi nãy của Xử Nam đã thu hút sự chú ý của Thiên Bình, giờ có lẽ là lúc để cậu gợi chuyện:

- Anh Xử Nam, làm sao anh biết trước được rằng Thiên Yết sẽ ăn nói lung tung khi gặp Thống Lĩnh vậy ạ? 

--

"Đặc biệt là cậu đấy, nhớ là đừng nói lung tung khi chưa suy nghĩ kỹ nhé."

--

Tại sao, trông biểu cảm của anh ta như thể đang chờ đợi cậu hỏi câu này vậy?

Thiên Yết lúc này cũng nhanh chóng nhớ lại và nhận ra sự bất thường. Giờ cậu mới thấy tò mò, và chính vì thế mới buộc mồm nói ra suy nghĩ của mình:

- Đúng đó đúng đó. Làm sao anh biết vậy? Hay là anh nhìn thấy được tương lai?

- Em nghĩ là không phải đâu. - Song Ngư nói.

Xử Nam gật đầu đồng tình với cô bé, anh làm gì có khả năng đó chứ? Những suy đoán của anh để ý một chút là biết liền.

Khi Xử Nam nói như vậy, thì thứ anh nhận lại chính là sắc mặt ngơ ngác xen lẫn khó tin của mọi người. Xem ra anh phải giải thích rồi. Giọng nói anh nhẹ bẫng, nhưng nội dung lại không khỏi khiến người nghe rùng mình:

- Khi vừa mới nhìn thấy tôi, thái độ của cậu ấy là sự hoảng sợ và kinh ngạc. Biểu cảm đó chứng tỏ một điều rằng cậu ấy đã biết tôi từ trước. Cách cậu ấy nói chuyện với chị Kim Ngưu cũng cho thấy điều tương tự. Mà đối với một người Vô Năng, cách duy nhất để biết đến bọn tôi là qua tấm áp phích truy nã. Nếu như vậy, thì không việc gì cậu ấy lại không biết đến Hoàng Cự Giải, người được mệnh danh là "Kẻ thù của Nhân Loại".

Đoạn, anh nói tiếp. Trong đôi mắt tím kia không có lấy một tia gợn sóng, như thể chỉ đang bàn về chuyện thời tiết:

- Từ cách cư xử khi tiếp xúc với tôi, có thể suy ra được cậu ấy là một người không giỏi che giấu cảm xúc, cũng khá là ngây ngô và dễ căng thẳng nữa. Người như thế thì thường khi mất bình tĩnh sẽ khó mà kiềm chế được hành động hay lời nói của mình. Mới nhìn thấy bọn tôi mà đã rén như vậy, thì khi đứng trước vị lãnh đạo khí thế bức người kia, cậu nhóc này sẽ còn sợ đến mức nào cơ chứ? Vậy nên tôi cho rằng cậu ấy có thể sẽ hành xử không đúng mực trước mặt sếp nên mới dặn dò.

Xử Nam càng nói, gương mặt Thiên Yết càng trở nên trắng bệch. Bọn họ nói với nhau chưa được mấy câu, mà anh ta đã phân tích cậu một cách kỹ càng như vậy, thậm chí còn biết được cậu sẽ làm gì trong khi bản thân cậu còn không biết được điều đó. Thiên Yết vô thức lùi ra sau vài bước, vì sự thân thiện và hiền hòa của Xử Nam mà cậu suýt nữa thì quên mất rằng anh ta cũng là một tội phạm nguy hiểm đang bị truy lùng.

Đối diện với sự sợ hãi của Thiên Yết, Xử Nam chỉ đành cười trừ. Anh biết thế nào phân tích ra cũng dọa cho cậu trai này một trận mà, may thay anh đã chuẩn bị trước cách để đối phó:

- Nói chứ, tôi chỉ đoán là cậu sẽ hấp tấp mà nói chuyện thô lỗ thôi. Hoàn toàn không ngờ rằng cậu sẽ gọi thẳng mặt lãnh đạo của chúng ta bằng biệt danh mà anh ấy ghét nhất ngay khi vừa bước vào phòng. Cái đó có cho vàng tôi cũng không nghĩ đến.

Đúng như dự đoán của Xử Nam, màu trắng bệch của sự sợ hãi trên mặt Thiên Yết nhanh chóng chuyển sang đỏ ửng vì ngượng; và kéo theo một tràng cười nắc nẻ của tất cả những người còn lại.

À không, không phải là tất cả.

- Anh Xử Nam biết nhiều thật nhỉ?

Dù mỉm cười, song đôi mắt nâu trầm của người anh song sinh vẫn ánh lên sự đề phòng.

- Không có đâu. Tôi chỉ để ý hơn bình thường một chút thôi. Nhưng nếu phải nói, thì có lẽ, tôi biết nhiều hơn cậu nghĩ.

Cúi đầu đầy khiêm tốn, Xử Nam cất bước đi về phía cậu.

Khi đã đối diện Thiên Bình, nụ cười dịu dàng của đối phương trong một khoảnh khắc bỗng chốc trở nên âm trầm.

Và lời thì thầm nhẹ tựa lông hồng thoát ra từ miệng anh, khiến toàn thân cậu lạnh buốt.

- Kể cả chuyện... [ _____ ].

Ngay sau đó, Xử Nam rời đi. Không quên để lại một lời nhắn cho các cô cậu thanh niên:

- Có gì thắc mắc thì cứ đến tìm tôi ở tòa tháp cổ nhé.

--

Khu vực ??? - Tòa tháp cổ,

Ở cuối bìa rừng, nằm cách căn cứ một khoảng không xa là một tòa tháp cổ đơn độc. Một tòa kiến trúc tưởng chừng như không thuộc về thế giới này, với những giàn dây leo giăng kín bề mặt tường đá cũ kỹ, cánh cửa gỗ nặng nề cất tiếng "két" đinh tai, và dãy cầu thang tăm tối nối tiếp nhau dẫn đến đỉnh tháp. Nơi đây tựa như đã bước ra từ những câu chuyện cổ về một chốn ngục tù giam giữ bóng ma của quá khứ. Hay ít nhất, đó chính là những lời đồn thổi vây quanh tòa tháp này trước khi Thống Lĩnh Tối Cao của Phiến Quân tìm thấy nó.

Và giờ đây, nó đã trở thành một nơi lưu trữ dữ liệu quan trọng của Hắc Vũ. Dù cho... Tình cảnh hiện tại thì trông không khác nhà kho là mấy.

Tại nơi cao nhất của tòa tháp là một thư viện rộng lớn, nơi tri thức trú ngụ. Những tập tài liệu mật từ vài thế kỷ trước, những mảnh ghi chú về các Dị Nhân, hay những bản vẽ của những máy móc thiết bị cũ kỹ đều nằm vương vãi trên sàn nhà. Cửa sổ mở toang, cứ thế để mặc cho gió đêm ngoài kia tràn vào tung hoành quấy phá cả căn phòng, thổi bay những mảnh giấy, và đập thẳng vào mặt người đàn ông vừa mới bước vào.

Đưa tay giật cái thứ đang bám dính trên mặt mình xuống, đôi mắt hổ phách lướt qua từng dòng chữ và nhận ra đây là tài liệu tình báo về Viện Nghiên Cứu được gửi đến cho hắn tuần trước. Khẽ nhíu mày, Cự Giải đưa mắt về phía "thủ phạm" đang ung dung tựa người vào khung cửa sổ mà đón gió trời; vốn định giáo huấn người kia một trận, nhưng khi hắn chạm phải sắc đỏ quen thuộc nơi ánh mắt kia, thì mọi câu từ như bị gió cuốn đi mất.

Vầng trăng đã yên vị trên trời cao, những tia ánh bạc len lỏi qua khung cửa sổ mà bao bọc lấy người thiếu nữ, khiến cho làn da trắng như sứ tưởng chừng như trong suốt, có thể bị màn đêm nuốt trọn bất cứ lúc nào. Suối tóc màu bạch kim rủ xuống, dài chấm đất, ôm lấy thân thể nhỏ bé. Trên gò má bầu bĩnh, trắng ngần là một nụ cười tinh nghịch; song trong đôi mắt mang màu máu kia, lại là sự một sự tĩnh lặng đến kỳ lạ, chỉ thấp thoáng phảng phất hình bóng của người đối diện.

Hít lấy một hơi, cuối cùng Cự Giải cũng lên tiếng:

- Tôi đã nói bao nhiêu lần là em không được để cửa sổ mở toang như vậy rồi mà, Sư Tử.

Đáp lại hắn, là tiếng cười khúc khích trong vắt và đầy non nớt tựa một đứa trẻ chưa trưởng thành:

- 1 tuần không gặp, giờ anh tới đây chỉ để nói với em điều này thôi à? 

Cự Giải không trả lời. Thay vào đó, hắn chỉ lẳng lặng bước lại gần và kéo thân thể nhỏ bé kia vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ cô mà hít lấy mùi ánh trăng dịu nhẹ. Sư Tử tựa đầu vào lòng ngực hắn, lắng nghe trái tim đang đập rộn nhịp của đối phương mà phì cười. Bao nhiêu năm rồi mà Cự Giải vẫn thế... Cô ngầm hiểu đây là cách hắn xin lỗi vì đã lâu không đến, đồng thời cũng hiểu rằng hắn có điều phiền muộn muốn giải bày.

Một sự tĩnh lặng bao trùm lấy cả hai, Sư Tử vẫn kiên nhẫn chờ đợi, bàn tay nhỏ chậm rãi cởi chiếc găng tay của Cự Giải để mân mê bàn tay hắn. Mãi một lúc sau, chất giọng trầm khàn kia mới vang lên trên đỉnh đầu cô:

- Tôi không biết, liệu quyết định của bản thân có đúng không nữa...

Thì ra là về các thành viên mới. Một quyết định anh đưa ra tại giây phút ngàn cân treo sợi tóc, một canh bạc mà Hoàng Cự Giải quyết định đặt cược tất cả.

Việc Cự Giải bận tâm chuyện này cũng tương đối dễ hiểu. Cả ba người, mỗi người đều có những ẩn tình riêng và mục đích riêng để tìm đến đây. Những bí ẩn xoay quanh họ, có thể  định đoạt cả vận mệnh của Đế Quốc.

Ba quân cờ này, ấy vậy mà đều tụ họp lại tại nơi đây. Dàn trận tạo nên một thế cờ, đồng thời cũng là một ván cược. Nó là một ván cược khi mà kẻ thua cuộc sẽ phải trả một cái giá rất đắt, và cái giá đó, không chỉ đơn giản là mạng sống của một người.

Cự Giải biết điều đó, và chắc rằng kẻ mời hắn tiến vào ván cược này, cũng biết rõ như vậy. Hắn không hề hối hận khi đã tiến vào bão tố, nhưng hắn không thể cưỡng ép những người trân quý của hắn liều mạng cùng đượ-

Mạch suy nghĩ của Cự Giải bị cắt đứt bởi hơi ấm mềm mại áp lên môi hắn. Đôi mắt hổ phách mở to, hô hấp như đình trệ. Trong tâm trí hắn lúc này, chỉ khắc ghi mỗi ánh trăng bạc bao bọc lấy cơ thể hai người họ, cùng hơi thở ngọt lịm ấm nồng cuốn hắn vào sâu trong địa phủ huyết sắc kia.

Nụ hôn của họ chỉ kéo dài trong vài giây, nhưng với Cự Giải thì khoảnh khắc này tựa như vĩnh hằng. Khi đôi môi ngọt ngào kia dứt khỏi hắn, khi đôi đồng tử huyết nguyệt xoáy sâu vào tâm can hắn, và khi nụ cười nhẹ mang hương đêm vuốt ve cõi lòng hắn, Cự Giải như đã thông suốt hết thảy.

- Anh là lãnh đạo của bọn em. Hãy tin vào quyết định của mình. Và hãy tin tưởng bọn em.

Một tay Sư Tử luồn qua những sợi tóc đen nhánh, dịu dàng vuốt ve đầu hắn như một lời động viên. Hiếm khi mà Cự Giải lộ ra vẻ mặt phiền muộn này, và cô muốn giúp hắn xóa bỏ phần nào nỗi bất an ấy. Sư Tử biết, quyết định của người đàn ông này liều lĩnh đến mức nào; Sư Tử cũng biết, cái giá phải trả này đắt ra sao.

Nhưng Hạ Sư Tử cũng biết, Phiến Quân này, Hắc Vũ này, dành sự tin tưởng cho người đàn ông tên Hoàng Cự Giải đến tuyệt đối. Ngay từ ban đầu, ai cũng đều nguyện ý bay theo đôi cánh đầu đàn này đến tận chân trời góc bể, dù có phải đâm đầu vào bão tố cùng hắn đi chăng nữa.

Dù có phải chấp nhận một mối nguy hiểm kề cận bên mình đi chăng nữa, họ quyết định không màng.

Đôi mắt tựa vầng trăng máu chậm rãi hướng ra ngoài, nơi có hai bóng dáng thấp thoáng ẩn hiện trong màn đêm. Cô có thể hiểu lý do tại sao anh ta lại lựa chọn nơi này. Tại đây, cô cùng Cự Giải có thể chứng kiến mọi chuyện, và nếu có bất cập gì, thì việc thay đổi quyết định đặt cược vào cậu ta vẫn chưa muộn.

"Việc định đoạt giá trị của cậu nhóc ấy, đành trông cậy hết vào anh rồi, Xử Nam."

--

Cơn bão vừa rồi đã xua tan đi mây mù che lấp cả bầu trời, để lộ những vì sao lấp lánh cùng vầng trăng trắng ngà. Ánh trăng sáng tỏ bao phủ cánh rừng bất tận, lại không thể khiến cho những tâm tư giấu kín trở nên hữu hình.

- Đêm nay bầu trời nhiều sao hơn mọi khi, đẹp nhỉ?

Quả thật là vậy. Đã lâu lắm rồi, Thiên Bình mới được nhìn thấy bầu trời đêm huyền diệu như đêm nay. Nhưng thật đáng tiếc, với tâm trạng hiện giờ của cậu thì ngắm sao là điều cuối cùng cậu có thể nghĩ tới.

Khung cảnh thật yên bình, nhưng lòng người lại dậy sóng.

- Anh đang tính toán chuyện gì?

- Câu đó phải là tôi hỏi cậu mới đúng, Trịnh Thiên Bình.

Thật trớ trêu làm sao, khi mà anh ta lại nhớ tên của cậu vào những lúc như thế này.

Lẽ ra Thiên Bình phải biết, từ khoảnh khắc cậu đặt chân vào dinh thự rộng lớn của Hắc Vũ, đôi mắt tím kia chưa một lần rời khỏi cậu. Và lẽ ra cậu không nên để nụ cười dịu dàng kia làm cho lơ là cảnh giác.

Vì giờ đây, đối diện Thiên Bình chính là ánh mắt sắc lạnh hơn bất kỳ lưỡi dao nào, một lưỡi dao xuyên thấu cả tâm can lẫn tính mạng cậu.

- Vương Bảo Bình cử cậu đến đây vì mục đích gì?

--

"Tôi biết nhiều hơn cậu nghĩ. Kể cả chuyện, cậu làm việc cho Vương Bảo Bình."

.

---- Trò chuyện cuối chương ----

ST: Sao trông anh vẫn còn căng thẳng vậy? Còn chuyện gì nữa à? Hay đừng nói với em là... Anh buồn phiền vì bị cậu nhóc kia kêu là "Kẻ thù của Nhân Loại" nha?

CG: Làm sao em-

ST: Bé Nhân Mã nói em biết đấy. Thật sự... em không ngờ... là anh... bận tâm về nó như vậy. *nhịn cười*

CG: Đến cả em cũng vậy hả?

ST: Tại nó buồn cười quá mà! Ai mà tin được lãnh đạo oai phong lẫm liệt của chúng ta lại thấy tổn thương vì cái biệt danh đó chứ :))))

CG: ...

ST: Ơ kìa, anh giận hả? Em xin lỗi! Hứa không cười nữa!

CG: :<

--

Lần cuối cập nhật: 5/9/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top