Chương 1: Săn Lùng (Edited)

Năm 2412, Đế Quốc Tinh Hải,

Khu vực Trung Tâm - Thủ đô Ngân Hà,

Hằng năm, thủ đô Ngân Hà lại rộn ràng tất bật chào đón ngày Kỷ Niệm Hòa Bình của Đế Quốc. Kể cả khi đêm đến, những ánh đèn điện vẫn rực sáng, xua tan đi màn đêm cùng những vì sao nhỏ bé.

Tại thành phố hoa lệ này, màn đêm còn rực rỡ hơn ban ngày.

Nếu bầu không khí vào buổi sáng mang đến cảm giác trang nghiêm khi người dân cùng tưởng niệm về một thời kỳ lịch sử đẫm máu, thì khi đêm xuống cũng là lúc mọi người bắt đầu tận hưởng cuộc vui trong tiếng nói cười hân hoan. Hình ảnh và âm thanh của người người qua lại trông vô cùng nhộn nhịp, vang vọng và tràn ngập khắp mọi nẻo đường.

Ngay cả trong một con hẻm tối tại góc khuất của thành phố, cách biệt hoàn toàn với thế giới xa hoa ngoài kia, nơi mùi tanh nồng của máu và mùi hôi thối của rác thải nhấn chìm cả một vùng, vẫn nghe thấy những âm thanh rộn rã không ngớt ấy.

Khẽ tặc lưỡi trước sự ồn ào bên ngoài, chàng trai với mái tóc đỏ rực của máu tươi - thứ chất lỏng đang nhuộm đỏ bộ trang phục của anh - khó chịu đá mạnh vào vật thể dưới chân mình khiến nó đập mạnh vào tường, để lại một lỗ hổng lớn tại nơi vừa va chạm. Vật thể ấy là cái đầu của một người đàn ông với khuôn mặt bị đánh đến không còn nhân dạng, giờ đây còn phải chịu thêm lực từ cú đá khủng khiếp kia khiến nó nát vụn. Máu và thịt vụn bắn tung tóe, một số ít còn vương lên khuôn mặt điển trai không chút cảm xúc ấy. Hờ hững đưa tay quệt ngang đường máu trên mặt, Bạch Dương chán nản dời mắt khỏi thi thể không còn nguyên vẹn kia mà nhìn về phía bóng dáng một kẻ khác. Một gã đàn ông yếu ớt đang chật vật cố gắng chạy thoát khỏi cái chết. Một con mồi mà anh phải săn lùng.

Ngáp dài một tiếng, Bạch Dương không buồn nhấc chân, để mặc cho con mồi mình vắt chân lên cổ mà chạy. Bình thường, có lẽ anh sẽ nóng máu mà đuổi theo, hoặc là sẽ bẻ gãy chân hay giết chết gã trước khi gã kịp chạy trốn; nhưng hôm nay, Bạch Dương không có tâm trạng để làm điều đó. Chỉ có thằng ngốc mới đâm đầu đuổi theo một kẻ sở hữu *Dạ Thị trong bóng đêm sâu thẳm như thế này.

Hơn nữa, anh không muốn làm việc chăm chỉ vào ngày cả nước được nghỉ.

Đối với những kẻ như vậy, phải để cho một người ngốc như cô ta xử lý. Việc của anh bây giờ về nhà và chờ cấp trên nhận được báo cáo khi đã xử lý xong hai mục tiêu mà thôi.

Và kẻ viết báo cáo đó chắc chắn không phải là anh rồi.

- Mà nói mới nhớ... Cô ta chạy đi đâu rồi nhỉ?

Phiền thật, giờ lại phải đi theo kiểm tra. Muốn về nhà quá.

--

Trong góc tối của con hẻm ấy, cách xa Bạch Dương một quãng, gã đàn ông kia âm thầm thở phào khi thấy bản thân không còn bị truy đuổi nữa. Đâm đầu vào những ngóc ngách tối tăm nhất của con hẻm, gã tự tin rằng mình sẽ được an toàn.

Tuy nhiên, Tử Thần nào dễ buông tha cho con mồi của mình.

Một âm thanh xé gió khẽ vút qua tai của gã, rồi tan biến vào hư vô, tựa như nó chưa từng tồn tại vậy. Gã đàn ông khựng lại, đôi mắt như dạ quang trong đêm ráo riết nhìn quanh. Khi thấy xung quanh mình không có gì bất thường, gã mới yên tâm cho rằng âm thanh vừa rồi là nghe nhầm.

Cũng phải thôi, trong bóng tối này, ai có thể tìm thấy được gã cơ chứ?

- Tìm thấy rồi nha~

Giữa con hẻm tối, âm thanh trong trẻo tựa tiếng chuông ngân, vang vọng từ phía sau gã, hồi chuông báo hiệu Tử Thần đã đến...

... hoặc chưa?

- Bình tĩnh nào, tôi chưa làm gì anh mà.

Chất giọng ngọt ngào đong đầy ý cười của người con gái với mái tóc màu nắng có lẽ sẽ vô cùng ấm áp nếu lưỡi dao sắc lạnh trên tay cô không kề vào cổ của đối phương, sẵn sàng đoạt mạng gã bất cứ lúc nào. Dù vậy, nụ cười tươi tắn trên mặt Đào Song Tử vẫn không mang chút ác ý; để chứng minh điều đó, cô nói tiếp:

- Tôi chỉ muốn nói chuyện riêng với anh một chút thôi, đừng sợ.

Ấy vậy mà, qua tai người đàn ông kia thì lời trấn an ấy lại thành câu đe dọa nếu gã không khai thì mạng sống cũng không còn. Ngay khi gã định co chân bỏ chạy, thì Song Tử bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mắt gã, vẻ tươi cười cầu hòa vẫn còn trên mặt đã dọa người đàn ông kia ngã nhào. Hốt hoảng tột độ vì biết rằng mình không thể chạy thoát, gã vội vàng quỳ xuống dập đầu cầu xin, khiến cho Song Tử không kịp phản ứng:

- Tôi sẽ khai! Tôi sẽ khai hết mà! Làm ơn tha cho tôi!

- Nhưng tôi chưa nói gì mà-

- Chính Phủ muốn biết về thông tin lũ Quạ Đen đúng không ạ? Tôi có thông tin đắt giá về họ lắm! Tôi sẽ khai hết nên làm ơn đừng giết tôi!

Câu nói này khiến Song Tử khựng lại. Nụ cười tỏa nắng trên môi bỗng chốc trở nên cứng đờ, trong phút chốc, nó liền biến thành vầng bán nguyệt đầy quỷ dị. Đôi mắt xanh biết cười khẽ nheo lại, giờ đây chẳng còn mang chút cảm xúc, phảng phất chút sát khí tỏa ra từ đôi con ngươi xanh ngọc ấy.

- Ồ, nói tôi nghe xem sao.

Nhận thấy biểu cảm thay đổi của Song Tử, gã ta mừng như bắt được vàng. Quả nhiên, bán đứng lũ phản loạn ấy là một quyết định đúng đắn mà! Ai mà chẳng biết lũ Dị Nhân của đội Săn Lùng căm ghét đồng loại của chúng đến mức nào cơ chứ! Lẽ ra gã nên nói sớm hơn, thế thì đã đỡ phải tốn công sức bỏ chạy khỏi tên tóc đỏ kia.

"Mà... Ả đàn bà này có vẻ dễ dãi hơn. Chắc cô ả sẽ tha cho mình nếu mình ngoan ngoãn khai thật." - Gã khoái chí nghĩ thầm.

Song Tử đã thu con dao về; khác hẳn với lúc nãy, giờ đây cô cúi gằm mặt không nói tiếng nào, khiến gã ta không biết được cô đang bày ra vẻ mặt gì. Gã cho rằng đó là dấu hiệu để gã nói tiếp nên đành nhún vai bỏ qua biểu hiện kỳ lạ của cô, luôn miệng nói:

- Tôi đã biết cơ quan đầu não và đội quân chủ lực của bọn chúng trú ngụ ở đâu! Tôi xin thề là những gì tôi nói đều là thật, tôi nguyện lấy tính mạng của mình để đảm bảo điều đó!

- Vậy sao? Thế thì... Nơi đó rốt cuộc là nơi nào vậy?

- Chính là ở khu vực phía Đông, tại vùng Cấm Địa đấy ạ!

Thì ra là vậy.

Tiếng cười khúc khích bỗng vang lên. Âm thanh trong trẻo mà tàn độc, thậm chí còn quỷ quyệt hơn cả bóng đêm đang bao trùm lấy nơi đây, khiến người ta lạnh gáy. Ngoài kia đã không còn nghe thấy tiếng nói cười của con người nữa. Giờ đây, chỉ còn lại những thanh âm vang vọng khắp con hẻm phát ra từ những kẻ được mệnh danh là quái vật mà thôi.

Lưỡi dao bạc giơ cao, phản chiếu vẻ mặt kinh hoàng của con mồi xấu số và nụ cười ngoác đến tận mang tai trên gương mặt kẻ săn mồi.

Giữa con hẻm tối, âm thanh trong trẻo tựa tiếng chuông ngân, hồi chuông báo hiệu hồi kết của một sinh mệnh.

- Ngươi quả nhiên là [ __ ].

Đôi mắt gã đàn ông chỉ kịp trợn trừng nhìn lưỡi dao ấy cắt ngang cổ mình, và rồi không còn cơ hội được nhắm lại nữa.

Nhìn xuống thi thể dưới chân mình, Song Tử thở dài rồi lau đi máu trên con dao bạc. Còn máu đỏ thấm đẫm trên trang phục và gương mặt cô thì để về nhà rồi tính. Cô chẳng còn tâm trạng để lo lắng ba cái thứ nhỏ nhặt này nữa.

"Cuối cùng vẫn chưa kịp hỏi han được gì, lại còn phải tự tay trừ khử nữa, cảm thấy không thoải mái chút nào."

Lúc này, bỗng dưng Song Tử nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi phát ra từ phía sau mình. Không cần quay lại cũng biết chủ nhân của nó là ai, Song Tử liền vội thu lại vẻ chán nản trên mặt và bày ra dáng vẻ tươi tắn thường ngày để đối diện với người kia:

- Dương! Anh chưa về nữa à? Sao lại đến chỗ tôi vậy? Lẽ nào là vì... Lo lắng cho tôi sao? Cảm động qu-

- Cô xử hắn rồi đấy à? Làm tôi tưởng cô trốn việc nên phải đi theo hắn để giải quyết. Ai ngờ lại phí công vô ích. - Ngang nhiên kết thúc màn diễn sướt mướt Song Tử, Bạch Dương thờ ơ lướt qua người cô rồi cuối xuống đăm chiêu nghiền ngẫm thi thể đứt đầu của gã đàn ông mới chạy thoát khỏi mình vừa nãy, âm thầm đánh giá độ dứt khoát của kẻ ra tay.

Song Tử thấy Bạch Dương không quan tâm đến mình (như mọi khi) mà chỉ chăm chú phân tích cái xác thì liền phồng mang trợn má hết cả lên. Đồng đội với nhau bao nhiêu năm rồi, sao mà lần nào xong nhiệm vụ anh vẫn chả thèm ngó ngàng gì đến cô vậy? Đã vậy còn cho rằng cô trốn đi chơi, anh có tin tưởng cô không vậy?? Song Tử vẫn cứ trách móc người đồng đội của mình ở trong đầu như vậy. Cho đến khi, Bạch Dương cất tiếng hỏi:

- Này Song Tử, tên này trước khi chết có tiết lộ thông tin gì đáng giá không?

Khẽ hít nhẹ một hơi, nụ cười vẫn chẳng hề xê dịch trên mặt Song Tử:

- Hắn chẳng nói gì cả.

"Tin tưởng"... à?

Ngẫm lại thì, cô lấy tư cách gì để nói Bạch Dương chứ.

Đồng loại của nhau mà vẫn đuổi cùng giết tận được, thì ba cái niềm tin nhỏ nhoi ấy chẳng đáng một xu.

Nhẫn tâm, đa nghi, hèn hạ. 3 từ đúng nhất để miêu tả bọn họ.

Nhẫn tâm giết chết những người có cùng hoàn cảnh với mình.

Đa nghi, không tin tưởng bất kỳ ai, kể cả những người đồng đội vào sinh ra tử.

Hèn hạ hưởng vinh quang và phú quý từ việc đàn áp đồng loại.

Đó chính là nền tảng cốt lõi tạo nên đội Săn Lùng.

--

- Đi thôi, vừa có thông báo tập hợp gấp nhận nhiệm vụ mới kìa.

- Gì chứ? Mới vừa xong một nhiệm vụ mà! Ít nhất cũng phải để tôi về nhà tắm chứ! Cả người đầy mùi máu tanh...

- Tới đó rồi tính. Đây là lệnh triệu tập khẩn, không đi không được. Với lại, với Dị Năng của cô thì lúc nào mà về nhà chả được?

Bị nói trúng tim đen, Song Tử á khẩu không cãi được nữa. Bạch Dương cũng thở dài rồi rảo bước đi trước, chẳng thèm đoái hoài gì đến cô nàng phía sau. Song Tử thấy mình bị bỏ lại liền hậm hực nhấc chân chạy theo, cùng với Bạch Dương hòa vào dòng người tấp nập trên phố, để lại 2 sinh mệnh vừa bị họ tước đi mắc kẹt mãi mãi tại nơi hẻm tối ấy.

Tại nơi những ánh đèn không thể chạm đến, tại những góc khuất tăm tối nhất của phố thị, những kẻ đi săn vẫn tiếp tục truy lùng, và những nạn nhân xấu số vẫn không thể trốn thoát. Kể cả là đêm hay ngày, những cuộc thanh trừng như thế vẫn diễn ra dưới những bước chân ung dung tự tại của những kẻ qua đường, chẳng mảy may hay biết gì.

Tại thành phố hoa lệ này, màn đêm cũng chết chóc tựa ban ngày.

.

---- Trò chuyện cuối chương ----

BD: Mà cô làm sao biết hắn ta chạy đến đây để mà xử vậy?

SoT: Dương à... Nhìn từ trên xuống là thấy được hết mà.

BD: Ừ nhỉ.

SoT: Mà tại sao anh lại tìm được đến đây vậy? Anh đâu nhìn được trong bóng đêm? Hắn có để lại manh mối gì à?

BD: Đoán.

SoT: ...

Tại sao cô lại trông chờ vào việc Bạch Dương dùng não nhỉ?

--

Giải thích:

Dạ Thị - Khả năng nhìn thấy vào ban đêm.

--

Lần cuối cập nhật: 31/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top