Chương ⁰⁸ : Hình như tao thích vị chanh mất rồi !
.
.
.
Hôm nay là một ngày cực kì đẹp , bầu trời xanh với nền tuyết trắng . Đâu đâu cũng thấy những cây thông được trang trí lộng lãy . Đúng vậy hôm nay chính là Giáng sinh , mọi người tấp nập bận rộn trang trí nhà cửa với bầu không khí vui tươi náo nhiệt .
Hà Xử Vân cũng bận rộn không kém , nhỏ để đến sát ngày rồi mới bắt đầu trang trí nhà nên thành ra cái gì cũng chưa đụng đến , chả có không khí Giáng sinh gì . Mà nhờ tụi bạn qua giúp thì đứa nào cũng bận đúng là ' nước tới đầu rồi mới bơi mà ' .
Nhìn dãy số trước mắt vẫn không biết gọi nhờ ai tới phụ , đám con trai nhỏ lại chả dám . Chưa biết tụi nó có phụ không mà chỉ sợ tụi nó đã phá nhà nó trước rồi . Bỗng điện thoại nhỏ reo lên là... Cao Tuấn Mã .
[ Alo Vân tỷ tỷ ]
- Tuấn Mã ? Có chuyện gì mà gọi tao vậy ?
[ À tụi tao đang bàn qua nhà con Nguyệt , mày có qua không ? ]
- Chắc không qua đâu , việc nhà tao còn chưa làm xong .
[ Úi chà không ngờ Vân tỷ tỷ đây lại có lúc lười biếng thế kia đấy ]
- Nói ai lười chứ hả , chỉ là tao có nhiều việc khác phải làm nên chưa kịp dọn nhà thôi .
[ Vâng vâng , thế có ai qua phụ không ? ]
- Tụi nó bận hết rồi .
[ Vậy à , thế... tao rảnh nè . Tao qua phụ mày ha ]
- Gì chứ , tự nhiên đâu ra ý tốt vậ- cúp máy luôn rồi .
Hà Xử Vân nhìn vào màng hình điện thoại đã tắt đen ngóm , không biết cậu có đang đùa nhỏ không mà nay xung phong qua phụ , thường ngày cứ đến ngày trực nhật thì thấy than lên than xuống dữ lắm mà . Suy nghĩ vớ vẩn còn chưa đầy mười phút tiếng chuông cửa đã reo lên .
- Tuấn Mã ? Mày đến nhanh vậy ? - Nhỏ bất ngờ nhìn cậu bạn trước mặt . Cậu cười hì hì , tay gãi gãi chiếc mũi đỏ ửng vì trời lạnh .
- Tiện đường ấy mà . - Cậu giơ một túi đồ thức ăn mới mua về .
Nhỏ nhanh bảo cậu vào nhà .
- Mày sao có hứng lại muốn giúp tao thế ? Có ý đồ gì à . - Nhỏ đặt cốc trà ấm lên bàn lườm cậu .
- Ý đồ gì , chẳng phải mày cần người phụ sao . Nhìn đống đồ trên sàn kia là biết mày chả làm gì được rồi . - Cậu chỉ tay xuống đống hỗn độn tứa tung dưới sàn .
Nhỏ đỏ mặt lên xấu hổ , định cãi lại nhưng lại thôi .
- Tới cây thông mày cũng chưa trang trí .
- T-tao trước giờ có đụng vào mấy việc này . - Nhỏ xấu hổ ôm cái khây vào ngực mình . Lại chỉ nghe tiếng cười khúc khích của ai kia .
- Mày là công chúa bột sao ?
- Aaaaa mày đến phụ hay đến cười nhạo tao vậy hả . - Thẹn quá mà hóa giận , nhỏ nổi cáu lên quát lớn .
- Xin lỗi , xin lỗi . Tao phụ tao phụ đây . - Miệng thì bảo phụ nhưng tay vẫn ôm bụng cười , không thể ngừng cười được nếu nhỏ cứ trưng bộ mặt giận dỗi thế kia . Nhìn có chút... đáng yêu .
Cậu giúp nhỏ trang trí cây thông , dán vài tờ giấy đỏ xanh lên cửa kính . Treo vòng xanh với chiếc chuông vàng lớn ở giữa trước cửa nhà . Và nhiều việc khác nữa , cả hai dọn nhà muốn đừ hết cả người . Cao Tuấn Mã không ngờ nhà không phải quá lớn nhưng đồ đạc lại nhiều đến như vậy . Còn hơn là dọn đón tết .
- Phù cuối cùng cũng xong . - Hà Xử Vân ngồi phịt xuống chiếc ghế sofa .
- Nhà mày không ngờ lại chứa nhiều đồ vậy đấy .
- A ha ha ha . Để... để tao đi pha nước cho mày ha . - Nhỏ đứng dậy vội đi pha nước , để cậu lại một mình ở phòng khách .
Lúc dọn thì không chú ý lắm , giờ mới thấy trên kể tủ có một vài bức ảnh gia đình , cậu tò mò lại gần xem cầm lấy một trong số khung ảnh trên kể . Là một người phụ nữ trẻ và bên cạnh là Hà Xử Vân lúc còn nhỏ chắc tầm bốn năm tuổi gì đấy , bởi nhỏ chả thay đổi gì nhiều cả . Nên nhìn phát liền nhận ra ngay . Còn người phụ nữ kia chắc là chị gái của nhỏ , cậu đoán vậy . Nhưng nhìn người đó có chút quen mắt , không biết đã gặp lần nào chưa .
- Tuấn Mã ? Mày xem gì đấy ? - Nhỏ bưng hai ly nước ra , lại thấy cậu đang đứng ngay kể tủ .
- À xin lỗi , tao chỉ hơi tò mò mấy bức ảnh . - Cậu giật mình vội vàng đặt khung ảnh nhỏ lại chỗ cũ . Nhanh chân quay lại ghế ngồi .
Hà Xử Vân nhìn cậu một lúc rồi lại cười cười , cậu nhìn thì không hiểu nhỏ nghĩ gì . Cầm lấy ly nước ấm ấm lên uống một ngụm , chưa uống được một ít mặt đã nhăn nhó lên hỏi .
- Đây là ?
- Nước chanh ấm đấy , mày không thích sao ? - Nhỏ nghiêng đầu hỏi vẻ mặt có chút lo lắng .
- Kh-không , không có . - Cậu nhìn vẻ mặt ấy bỗng dưng đỏ hết cả mặt lên , vội lắc đầu đáp .
- May quá , tao chỉ biết làm mỗi nước chanh ấm vào mùa đông . Cứ sợ mày không thích . - Hà Xử Vân mừng rỡ nói , nhỏ lại còn tặng thêm một nụ cười ngọt khiến cậu bất giác như chìm vào bể tình . Khuôn mặt càng đỏ ửng lên rồi lại lắc lắc đầu , nhỏ nhìn không biết cậu có bị làm sao không .
- À ừm tao... tao ph-phải về trước đây . Mày... mày nhớ tối nay đến nhà con Nguyệt đấy . - Cao Tuấn Mã đứng phắt dậy uống cạn ly chanh ấm , miệng lắp bắp nói , còn khuôn mặt thì vẫn đỏ ửng hết cả lên .
- Ừm tao biết rồi . - Nhỏ cũng đứng dậy nói .
Cậu gật đầu , chạy vội ra khỏi phòng khách , vài phút sau không nghe tiếng mở cửa mà lại thấy cậu ngó đầu vào phòng khách . Nhỏ thắc mắc không biết cậu có quên đồ gì liền mở miệng hỏi .
- Sao thế ? Quên đồ gì à ?
- À n-nước chanh ấm ấy . Nó... nó rất ngon , m-mày có thể đem nó đến chỗ Nguyệt cho tụi kia uống .
- ... Được chứ , tối nay tao sẽ pha thật nhiều cho tụi bây . - Lúc đầu còn có chút ngạc nhiên , sau nhỏ cũng cười đáp .
.
.
.
[ 19:00 tối tại quán cơm nhà La Kim Nguyệt ]
- Nguyệt Nguyệt con làm gì trên đó thế hả ? Mau xuống đây phụ coi nào . - Giọng của người phụ nữ trung niên gọi vọng lên trên phòng nhỏ .
- Vâng con xuống ngay đây . - Nhỏ vừa đáp vừa chạy ào xuống dưới quán .
- Làm gì mà ở trên đấy lâu thế hả ? Hay là lại ngủ nướng nữa à . - Một cậu trai cười ranh ma nói , đứng gần nhỏ cũng hơn cả cái đầu .
- Anh hai . Anh lớn rồi mà cứ như con nít quá vậy . - La Kim Nguyệt tức giận xị cả mặt ra lườm ông anh mình .
- Còn em thì vẫn là con nít . - Ổng vẫn khuôn mặt đấy mà chọc nhỏ .
Bà mẹ cũng chỉ biết thở dài , cách nhau có năm tuổi mà lúc nào cũng gây gổ nhau cho được . Nhưng chẳng phải như thế cũng rất tốt sao anh em đều gần gũi nhau như vậy .
- Nguyệt tỷ tỷ à bọn này đến rồi đây . - Cao Nhân Mã vẫy vẫy tay gọi lớn , mấy khách trong quán nghe thế cũng phải ngó đầu ra cửa nhìn .
- Đến rồi đến rồi . Tụi bây làm gì lề mề thế không biết . - La Kim Nguyệt niềm nở chạy ra đón bạn còn không quên trách móc .
Tụi nó thì chỉ cười hì hì , rồi nhỏ dẫn tụi nó vào chỗ ngồi đã được xếp bàn ghế sẵn . Quán của nhỏ không quá to nhưng lại rất đông khách bởi vì món cơm gà mẹ nhỏ làm rất ngon mà . Hôm nay tụi nó được dịp đến ăn thử trừ ông Cao Tuấn Mã kia ngày nào cũng đến ăn chực thì khỏi nói , là có phúc lắm đấy .
- Tụi bây ngồi đợi xíu , đồ ăn đưa đến ngay đây . - La Kim Nguyệt nói rồi chạy vào trong bếp phụ ông anh bưng dĩa cơm ra .
- Quái vật mà cũng có nhiều bạn dữ ha . - Ông anh lại giở chứng thói ' yêu thương em gái ' của mình .
- Đã bảo không được gọi là quái vật nữa rồi mà . - La Kim Nguyệt phồng má tức giận vừa tính đạp vào chân ông anh , mà ổng lại né được khiến nhỏ đạp thẳng xuống đất đau điếng .
- Ồ anh Minh Thành . - Cao Tuấn Mã chợt thấy người quen liền vẫy vẫy tay chào hỏi .
- Nhóc con ? Lại đến ăn chực nữa đấy à . - La Minh Thành cười cười ranh ma nói .
- Nào có em rủ cả đám bạn ăn chực quán anh chứ . Mà hôm nay anh không đi làm sao ?
- Không , nay chỗ làm nghỉ vài bữa .
- Anh ngáng đường lắm đấy , anh hai . - La Kim Nguyệt lườm lườm ông anh tay đang bưng khay dĩa cơm còn cố ý đẩy người ổng nhích qua một bên .
- Chứ không phải do em mập lên sao .
- Không có . - Nhỏ la lên phản bác . - Hừ !!!
- Anh em nhà mày thân nhau quá nhề . - Diệp Bảo Nhiên huýt vai nhỏ nói .
- Mày nhìn thân ở đâu ra vậy hả ? - La Kim Nguyệt lườm nhỏ .
- Nè nè Nguyệt tỷ tỷ , anh hai mày có bạn gái chưa . - Lý Tư Giải mắt long lanh hỏi nhỏ .
- Chưa .
- Thế à . - Lý Tư Giải nhìn mãi không rời khỏi mắt trên người La Minh Thành . Người gì đâu vừa đẹp vừa giỏi thế kia không biết . Nhỏ chính thức bay bổng trên trời không biết trời trăng mây gió gì nữa .
Trong lúc ăn uống đứa nào đứa nấy miệng cứ liêng thuyên , cười nói đủ kiểu . Vậy mà cái tên nói nhiều nhất nhóm - Cao Tuấn Mã thì lại chả nói câu nào cứ ngồi thờ thẫn nhìn về phía ai đó .
Cứ hễ nhỏ cười một cái là khuôn mặt cậu bỗng chốc lại hiện vài vệt đỏ lên .
- Nhìn ai mà đăm chiêu thế ? - Châu Uyển Kết nói khẽ chỉ đủ hai người nghe .
- Hả... đâu làm gì có nhìn ai . - Cậu giật mình đáp lại .
- Không cần giấu tao thấy cả , bình thường miệng lanh hơn não lắm mà . Nay im lặng thế kia còn không thấy lạ sao . - Nhỏ chống tay lên cằm , mắt nhìn về phía ai đó rồi lại chuyển về phía cậu .
- Ờ thì... có những lúc tao phải im lặng chứ .
- Mày nhìn Xử Vân à . - Châu Uyển Kết cười cười hỏi , dù biết rồi nhưng vẫn thích cố tình hỏi cậu .
- Hả ??? L-làm gì có chuyện đó . - Cao Tuấn Mã vừa nghe đến cái tên ấy thì đứng phắt dậy hét lớn .
Cả đám đang nói chuyện rôn rả bị tiếng hét của cậu mà im bật hẳng , ngò đầu lại nhìn cậu . Cậu chỉ cười gãi gãi đầu bảo ' không có chuyện gì đâu ahaha ' .
- Còn biết giật mình nữa cơ , rõ ràng là đang nhìn Xử Vân . Thích nhỏ rồi đúng không . - Châu Uyển Kết cười ranh ma , như muốn tra khảo cậu phải nói ra sự thật vậy .
-....
Cao Tuấn Mã im lặng , suy nghĩ cái gì đó rồi lại hướng đôi mắt về phía Hà Xử Vân . Bất ngờ ánh mắt nhỏ cũng nhìn về phía cậu , nhỏ cười cười khiến cậu quay phắt lại cuối gầm mặt xuống . Mặt đỏ ứng đến viền tai , hành động của cậu lọt hết vào mắt Châu Uyển Kết , nhỏ cười bảo .
- Vậy là thích rồi . Yên tâm đi tao không nói với ai đâu . - Nhỏ vỗ vỗ vai cậu nói .
- À đúng rồi , tao có mang nước chanh ấm cho tụi bây uống nè . - Hà Xử Vân cầm lên chiếc bình giữ nhiệt .
- Để tao lấy cốc cho . - La Kim Nguyệt đứng dậy chạy vào bếp lấy vài cốc giấy mang ra . Nhỏ mang cả một dĩa bánh đầy ra cho cả đám ăn .
.
.
.
- Đây của mày nè Tuấn Mã . - Hà Xử Vân đặt cốc nước chanh ấm trước mặt cậu .
- Tao tặng thêm vài lát chanh đấy .
Nhỏ nháy mắt .
Cao Tuấn Mã tu đến nửa cốc , cảm thấy vị chua thấm đến muốn nhăn nhó hết cả mặt ra nhưng vẫn tỏ vẻ nó rất ngon . Đã thế còn ráng ăn thêm một lát chanh mỏng , một người ghét ăn chua như cậu thì đấy như là một cực hình rất lớn vậy .
- Hửm ? Tuấn Mã từ khi nào mày thích ă... ưm ưm~ . - La Kim Nguyệt còn chưa nói hết câu đã bị cậu dồn một đống bánh vào miệng .
Hà Xữ Vân nhìn thấy thì đầu liền chấm hỏi lớn , cậu cười cười gãi đầu .
- Kh-không có gì đâu , haha . À cho tao thêm nữa đi . - Cao Tuấn Mã đẩy cốc của mình qua nhỏ .
- Vẫn còn nửa cốc sao đã xin thêm rồi ? Mày sợ tụi nó uống hết hay gì , yên tâm đi còn nhiều lắm . - Hà Xử Vân vỗ vỗ vai cậu nói . Cậu lại gật gật đầu như một đứa trẻ khi được nghe một bài diễn thuyết từ mẹ nó .
Mấy cái đám kia thì chỉ lo ăn uống với chơi không chẳng để ý gì nên không thấy được mấy hành động lạ thường của Cao Tuấn Mã . Còn La Kim Nguyệt thì như bị sốc nặng luôn ấy , đây là lần đầu tiên nó thấy thằng bạn mình lại nghe lời người khác một cách ngoan ngoãn như vậy . Nhỏ dụi dụi mắt đến mấy lần vẫn không thể tin vào mắt mình nhìn thấy .
Nhưng chuyện sốc này cũng không kéo dài quá lâu , đợi đến lúc Hà Xử Vân chạy đến chỗ đám kia nhỏ mới lại thì thầm với cậu .
- Biết yêu rồi đó hả . - Nhỏ cười ranh mãnh , cái mặt trông gian vãi ra .
- L-làm gì có , mày đừng có mà khùng .
- Tao nhìn tao biết hết , có ai thích một người mà phủ nhận nhanh thế được . Yên tâm chị đây dù chưa có mối tình vách vai nào nhưng lại có đầy kinh nghiệm từ phim ảnh . Muốn cưa đổ nhỏ cứ liên hệ với tao , bạn bè thân nhau lâu cả không có việc gì phải ngại . Hahahaha . - La Kim Nguyệt vỗ vai bốp bốp vào người cậu , cái giọng vỗng cao lên đầy vẻ tự hào với thằng bạn thân của mình . Biết yêu , biết yêu mất rồi .
Cuối cùng bữa tiệc Giáng sinh ở nhà La Kim Nguyệt cũng kết thúc , cả đám đều đã về hết cả . Trước lúc Hà Xử Vân về , Cao Tuấn Mã có ngỏ ý muốn chở nhỏ về nhưng nhỏ lại từ chối . Bảo nhà cũng gần đây với lại còn đi chung với Lý Tư Giải mua chút đồ nữa nên không muốn làm phiền cậu .
Cao Tuấn Mã thì chưa về nhà , cậu đứng trước cửa quán cùng La Kim Nguyệt nhìn nhỏ đi khuất dần sau những dòng người tấp nập ngoài kia . Trong lòng lại có chút không nỡ , còn phải tới nửa tháng nữa mới gặp lại được nhỏ . Nếu vậy thì buồn chết đi được , trong đầu cứ nghĩ nghĩ suy suy mãi cái gì đó .
- Ê vào trong thôi , đứng đây mãi cảm lạnh đấy . - La Kim Nguyệt kéo kéo chiếc áo khoác của cậu bảo . Nhỏ xoa xoa hai bên bắp tay của mình tính bước vào trong quán lại nghe tiếng Cao Tuấn Mã nói nhưng không quá to .
- Ê mày... hình như... tao thích vị chanh mất rồi .
[ 20/6/2022 ]
.
.
.
Hồ sơ ngoài lề 01
La Minh Thành
| 21 tuổi |
| Ranh ma |
| Cuồng em gái |
Làm anh lớn rồi mà cứ thích ghẹo em nó thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top