Chương 2
Liêu phủ
"Ôi tiểu thư, trên đó nguy hiểm lắm, người xuống đây đi."
"Từ từ nào Tiểu Hà, ta sắp lấy được rồi."
Nô tỳ Tiểu Hà của Liêu phủ bất an đến mồ hôi toát đầy trên trán. Em hướng ánh mắt lo lắng lên phía một cành cây cao, nơi tiểu thư của em đang đứng. Tam tiểu thư của Liêu phủ từ nhỏ đã khác biệt so với các thiên kim thế gia khác, trong khi người khác học pha trà cắm hoa thì Liêu Diên Sư lại thích múa kiếm khua đao chơi trò anh hùng. Nàng không phải là kiểu nữ nhi liễu yếu đào thơ mà ngược lại, Liêu Diên Sư rất mạnh mẽ lại còn có chính kiến. Nàng đã từ chối không biết bao nhiêu mối hôn sự, bởi thế dù đã mười tám tuổi nhưng nàng vẫn chưa phải gả ra ngoài. Vừa nghĩ nhưng ánh mắt của Tiểu Hà vẫn không lúc nào lơ là khỏi bóng hình Liêu Diên Sư, em rất sợ tiểu thư nhà mình sẽ bất cẩn té ngã, nếu vậy hậu quả em quả thực không gánh nổi. Ây, hầu hạ tiểu thư quả thật không dễ dàng gì, Tiểu Hà ai oán nghĩ thầm.
"Của đệ này Nguyên nhi."
Liêu Diên Sư đáp xuống mặt đất nhẹ tựa lông hồng, đưa cánh diều nàng vừa lấy được trên cành cây cho Liêu Nguyên. Nàng có dung mạo hương diễm đoạt mục, nhưng lại không dung tục mà ngược lại còn có vài phần cao quý khiến người khác phải vô ý cúi mình. Liêu Diên Sư trang điểm nhẹ nhàng, nhưng ngũ quan sắc sảo vốn đã đủ bật lên vẻ đẹp của nàng, nàng vận hồng y rực rỡ, mà có lẽ chỉ có Liêu Diên Sư mới có thể mặc hồng y rực rỡ đến như vậy.
"Hồ nháo, đường đường là Tam tiểu thư của phủ Hình bộ thượng thư thế nhưng con đang làm gì đây? Trèo cây? Còn ra thể thống gì nữa."
Liêu lão gia nghiêm nghị tiến lại, khuôn mặt ngưng trọng đáng sợ, Tiểu Hà bên cạnh sớm đã cúi mặt xuống rất thấp, còn hận không thể dán mặt mình lên nền đất, Liêu lão gia từ trước đến nay chỉ cần đứng đó đã đủ tạo ra khí thế áp bức người khác. Ngài là Hình bộ thượng thư đương triều, từ trước đến nay đã giải qua không biết bao nhiêu vụ án, lại thêm cái tài có thể khiến bất cứ phạm nhân nào khi đối diện với ngài đều khai ra toàn bộ, Liêu thượng thư nghiễm nhiên được hai vị Hoàng thượng trọng dụng. Lại thêm Đại tiểu thư gả cho tam vương gia, cánh tay trái đắc lực của Đương kim Hoàng thượng, nhị tiểu thư lại là phi tần được Hoàng thượng sủng ái nhất, vị trí của Liêu lão gia trong triều càng được củng cố, chính vì vậy bất cứ ai cũng dành cho ngài sự kính trọng nhưng nhiều hơn là e dè.
Ngoại trừ tam tiểu thư.
Liêu Diên Sư không sợ trời không sợ đất, nàng ngạo mạn, tuỳ hứng và không xem ai ra gì. Nàng kiêu ngạo và không bao giờ chịu cúi đầu trước bất cứ điều gì, Tiểu Hà theo tiểu thư của em từ nhỏ mà em còn chưa thấy nàng rơi một giọt lệ nào, dù là khi đánh vỡ ấm trà ưa thích hay bị phu nhân trách phạt.
"Cha, sắp đến giờ dùng bữa trưa rồi, người mà đến trễ thì nương sẽ không vui đâu."
Nói rồi Liêu Diên Sư dắt tay Liêu Nguyên tiến về phía Liêu Thượng thư, nét cười duyên dáng hiện lên trên môi nàng.
"Hừ, đúng là không nói nổi con mà."
Tiểu Hà lẽo đẽo theo sau, chung quy tiểu thư của em có thể tuỳ hứng chính là vì mọi người đều cho phép nàng tuỳ hứng.
...
"Tiểu Mã"
Một nam tử vận y phục của cấm vệ quân từ xa tiến đến. Gương mặt chàng thanh tú lại có vẻ non nớt nghịch ngợm của thiếu niên, nét cười rạng rỡ bên môi thấm đẫm hơi thở mùa hạ, khiến người khác không khỏi ấn tượng. Chính vì thế dù đang khoác lên y phục bình thường nhưng nét đẹp và khí chất của thiếu niên nghiễm nhiên giúp thiếu niên dễ dàng được nhận ra dù có đứng trong những cấm vệ quân khác.
Tùy Nhiên Mã đang nằm dài trên bàn gỗ, nhàm chán gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, nghe thấy thanh âm quen thuộc liền ngẩng mặt lên, đôi con người như lấy lại sức sống. Em vận hoàng y, đôi mắt trong suốt không nhiễm bụi trần lại linh động, lại thêm dung nhan của em là kiểu hoạt sắc sinh hương, toàn thân như mang theo làn gió sinh động khiến người khác không tự chủ muốn được thân cận.
"Lại là huynh à Dạ Ngư."
Em khoanh tay trước ngực, bĩu môi làm ra vẻ ghét bỏ.
Người thiếu niên kia là Lạc Dạ Ngư, nhị thiếu gia của Lạc gia. Phụ thân của chàng là Quốc sư, người luôn sáng suốt đưa ra những chính sách hữu ích trong triều đình, còn đại ca của chàng là Lạc Nguyên Bình, năm hai mươi tuổi đã là Tướng quân, đã lãnh đạo cả một đội quân chinh chiến sa trường. Một thân võ nghệ tuyệt đỉnh cùng khả năng dụng binh như thần đã giúp hắn công phá được bao nhiêu thành trì, dẹp yên ý muốn không an phận của một vài quốc gia khác. Hiện tại Hoàng Đạo quốc thái bình, hắn được phong làm Binh bộ Thượng thư, nắm trong tay binh quyền một nước, mọi việc dưới trướng Lạc Nguyên Bình đều theo quy củ.
Có thể nói Lạc gia là danh gia vọng tộc, nên từ nhỏ Lạc Dạ Ngư đã quen sống trong cảnh cẩm y ngọc thực, mà nữ tử kia, Tùy Nhiên Mã cũng đồng dạng như vậy. Em là Công chúa của Hoàng Đạo quốc, muội muội có cùng sinh mẫu với Hoàng thượng đương triều Tuỳ Hiển Yết, mẫu thân hai người trước khi băng thệ cũng là Hoàng Hậu, bởi thế em trước giờ đều được phủng trong lòng bàn tay cưng chiều mà lớn lên.
"Thấy ta muội không thể làm bộ vui vẻ chút à, uổng công ta đem bánh đậu xanh muội thích sang đây."
Lạc Dạ Ngư không để tâm đến vẻ mặt ghét bỏ của Tùy Nhiên Mã, chàng đã quá quen với điều này. Lạc Dạ Ngư và Tùy Nhiên Mã là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã thường như hình với bóng.
"Nếu không phải có bánh đậu xanh, ta sẽ không hoan nghênh huynh đâu."
Tùy Nhiên Mã chạy đến chỗ bên Lạc Dạ Ngư đón lấy chiếc hộp bằng gỗ hoa văn điêu khắc tinh xảo mà em đoán đang chứa món điểm tâm ưa thích của mình. Em háo hức mở hộp ra, rồi lại nhanh chóng bĩu môi tỏ vẻ thất vọng.
"Sao chỉ có mỗi hai cái thế? Lạc Dạ Ngư huynh là đồ keo kiệt!"
Chàng cốc đầu Tùy Nhiên Mã, khịt mũi một cái.
"Ta đem cho muội điểm tâm không phải đã là tốt lắm rồi sao?"
Em cũng không để bụng cái cốc đầu vừa rồi, yên lặng ăn bánh. Sau ca ca của Tùy Nhiên Mã, cũng chỉ có Lạc Dạ Ngư dám ức hiếp em, nhưng em cũng không nổi giận, bởi cả hai là thanh mai trúc mã. Ca ca của hai người là hảo hữu, tiểu Công chúa từ nhỏ lại thường xuyên bám theo Hoàng thượng đến Lạc phủ, nên tự nhiên Lạc Dạ Ngư và Tùy Nhiên Mã quen biết nhau, rồi cùng nhau lớn lên.
Lạc Dạ Ngư thấy em trợn mắt nhìn mình, liền ngồi vào bàn, tự nhiên rót cho mình một chén trà.
"Trà này là muội pha đúng không? Sao muội không nói sớm, hại đến cái lưỡi của ta rồi."
Lạc Dạ Ngư nhấp một ngụm trà liền ho liên tục, chàng vừa lau khoé miệng vừa hướng ánh mắt oán giật về phía Tùy Nhiên Mã. Từ trước đến giờ chàng vốn biết vị Công chúa này không phù hợp với việc nữ công gia chánh, may vá thì đường may lộn xộn mà em còn thường xuyên bị kim đâm vào tay, cắm hoa thì bình hoa trông rất rối mắt do em cứ có cành hoa nào là lại nhắm cắm cành đó vào bình. Ngay cả pha trà cũng vậy, trà em pha hương vị một lời khó nói hết, nếu biết trước trà này là do Tùy Nhiên Mã pha, có đánh chết Lạc Dạ Ngư cũng không dám uống dù chỉ một giọt.
Em thản nhiên đón nhận ánh mắt đó, từ tốn nhai miếng bánh đậu xanh. Xong, Tùy Nhiên Mã nhét chiếc hộp rỗng vào ngực Lạc Dạ Ngư.
"Huynh chê trà ta pha, sau này bổn Công chúa không thèm nói chuyện với huynh nữa. Huynh về đi."
Lạc Dạ Ngư nhìn em ngoe nguẩy tiến về Nhã Hoàn cung của mình, tay bất giác ôm hộp gỗ chặt hơn, ăn hết bánh rồi mới giận, Tùy Nhiên Mã quả thật thông minh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top