1
Bây giờ là tháng mấy ???
Em ơi liệu còn nhớ...
Cuối hạ nắng lập trong...
Cuối hạ bầu trời xanh ngắt, những đám mây trắng trong, mặt trời đỏ rực, nắng trưa hạ gay gắt, như trút xuống những tia nắng cuối cùng nhường chỗ cho mùa thu dịu mát. Thỉnh thoảng những làn gió mát xuất hiện và xua đi không khí nóng nực, oi bức. Khắp các nẻo đường làng, hoa phượng vẫn còn nở đỏ rực, ve kêu râm ran hòa tấu những giai điệu vui tươi, rộn rã. Bức tranh mùa hạ thật đẹp và rực rỡ!
Hạ là thế. Nóng, cái nóng cũng làm tâm tình con người ta trở nên bực bội, tính tình cũng thay đổi vài phần.
Trên con đê xanh mướt đầy hoa cỏ mây - loài hoa cỏ sắc nhọn, nhức nhối một nỗi niềm đau của tình yêu xa cách đang cố chống chọi với cái nóng mùa hạ, thả mình lung lay theo những cơn gió mang chút tư vị của nắng, của đất trời lan tỏa khắp nơi. Cỏ mây loài hoa không ai vui trồng, không ai chăm sóc, nó tự sinh trưởng, tự tìm sự sống ở môi trường khắc nghiệt này. Mạnh mẽ vươn lên!
Cạnh bờ đê có dòng sông nhỏ, róc rách chảy qua. Phía xa có 2 cây cổ thụ cao ngắt ngưỡng, tựa sát vào nhau như thể là một, tán lá sum suê, xòe rộng, tỏa bóng mát một vùng. Cây này có từ lâu đời, có từ khi nào cũng không ai biết, chỉ biết nó đứng đó rất lâu, rất lâu. Ngọn gió lướt qua tán cây lây động tạo âm thanh xào xạc êm tai, như thể đang trò chuyện, một câu chuyện xa xôi.
Từng tia nắng xuyên qua kẻ lá nhảy múa trên gương mặt trắng hồng đang lim dim ngủ dưới gốc. Mái tóc màu thạch anh hồng nhạt nổi bậc trên nền cỏ xanh mướt, mi mắt rung nhè nhẹ, bộ dạng thoải mái có chút lười biếng khẽ động. Đưa bàn tay nhỏ nhắn che ánh nắng không yên phận chíu thẳng vào mặt, mí mắt khẽ mở, mơ mơ màng màng nhìn xung quanh.
Song Tử quăng luôn hình tượng thục nữ ngáp một cái rõ to, vươn người ngồi dậy, xoa xoa mái tóc rối mù. Phải mất 10 giây Song Tử mới tỉnh táo trở lại, đảo mắt một vòng rồi lại nằm dài xuống bãi cỏ, tùy ý ngắt một hoa cỏ mây gần đấy nghiên cứu.
Cô tới đây được 2 tuần, ngoài trừ việc ăn, ngủ rồi đi loanh quanh cô vẫn chưa làm được gì cả. Cũng là một thị trấn sao chỗ này im ắng đến lạ nhỉ ? Hay là đang vào hạ nóng nực nên mọi người rủ nhau đi nghỉ mát hết rồi ? Hoặc là nơi này vốn yên tĩnh ? Có chút nhớ thành phố cũ rồi nha. Nơi đây yên bình đến lạ, không quen. Giờ này ở thành phố cũ cô đang làm gì nhỉ ? Chắc là đi dạo, ngắm nhìn dòng xe cộ ngược xuôi, hay chui rúc trong một xó xỉnh thư viện nào đó đọc sách,... chắc là vậy.
Ném mấy ý nghĩ vớ vẩn ra sau đầu, Song Tử bần thần nhớ lại lần đầu mình đến đây. Lúc mẹ cô thông báo cả nhà sẽ dọn về đây để sống cô kịch liệt phản đối, có chết Song Tử cũng không tới nơi khỉ ho cò gáy.
Mẹ cô chỉ lườm cô rồi nói không về thì lượn qua mỹ sống với ông bà nội, tiện thể chăm sóc em trai luôn. So với việc về tộc nhà mẹ thì qua mỹ chính là cực hình, không gì to tác ông bà nội cô sở hữu một tập toàn kinh doanh về đá quý và nhà hàng - khách sạn, mà về đó thể nào cũng phải lếch xác đi làm chưa kể có thằng em trai cuồng chị gái nữa. Nên về tộc mẹ vẫn là con đường an toàn đó là lý do song tử có mặt tại thị trấn Tinh Tú này.
Nhà ngoại Song Tử xuất thân từ tộc Đông Lang, một tộc cổ xưa có truyền thống Nữ nhi quốc, không hiểu sau thời đại này rồi mà vẫn còn có tập tục này nhỉ ? Song Tử có chút buồn cười.
Vốn dĩ từ nhỏ Song Tử đã ở đây nhưng năm 7 tuổi cô theo ba mẹ đến thành phố S sinh sống, từ đó Song Tử tiếp nhận nền văn hóa hiện đại nam nữ bình đẳng.
Đến thành phố xa lạ cũng một phần là vì ba Tiêu, ba Tiêu là con lai hai nước á - âu thừa hưởng nét đẹp giữa hai vùng quốc gia, trong một lần đến đây khảo sát thì gặp mẹ Tiêu, cả hai là kiểu tiếng sét ái tình, vừa gặp liền yêu.
Đôi khi Song Tử hay trêu ba mình là có khi nào sét đánh ba chết không mỗi lần nghe ba Tiêu kể chuyện tình yêu của mình, Song Tử lại cười khúc khích khi bắt gặp ánh mắt chết người của mẹ Tiêu đang chiếu tướng mình.
Ngỡ tình yêu của hai người sẽ thuận lợi nhưng đời không như là mơ, ông bà ngoại phải đối gây gắt vì ba Tiêu không phải người của thị trấn, nhiều lần ngăn cản. Dĩ nhiên ba mẹ Song Tử làm sau bỏ cuộc được, ba Tiêu kiên trì ngày ngày đến thỉnh an nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân, còn mẹ Tiêu kiên quyết đòi sống đòi chết gả cho ba Tiêu, qua ngày tháng ông bà ngoại cũng siêu lòng hoan hỷ tác thành cho hai người.
Nhưng theo quy tắc ba Tiêu phải đến nhà ngoại ở rể, còn nhớ lần đó ông bà nội giận ba Tiêu rất lâu, vì nhà nội có mỗi một mình ba Tiêu, nay con mình đi ở rể thì sau chịu. Ba Tiêu phải cố hết sức thuyết phục, khuyên nhủ ông bà nội, còn hứa sinh được cháu trai liền đưa cho ông bà nội nuôi mới miễn cưỡng đồng ý.
Một năm sau thì hóa đơn đỏ là Song Tử xuất hiện, ông bà nội lẫn ông bà ngoại phấn khích, bà nội nghe tin mẹ Tiêu có thai bất chấp dọn đến nhà sui gia ở chăm con dâu.
Chăm con dâu thì không thấy mà thấy ngày nào cũng cùng bà ngoại tán dóc, đánh mạt chượt, thỉnh học luôn vài chiêu quản chồng từ bà ngoại về áp dụng.
Cũng hợp nhau phết, nhìn cảnh hai bà sui ngồi nói chuyện ba mẹ nhìn nhau cười ấm áp, còn hai ông thì lắc đầu ca thán.
Lúc Song Tử chào đời, theo quy tắc phải theo họ mẹ mà ông nội nào chịu nhất quyết theo họ cha, thế là một màn tranh cải diễn ra tại bệnh viện chỉ vì đặc tên theo họ nào thôi.
Ba mẹ nhìn nhau cười khổ liền lấy hai họ ghép lại, ba họ Tiêu mẹ họ Nguyệt ghép lại thành Tiêu Nguyệt Song Tử.
Mà mẹ Tiêu rất yêu ba Tiêu cũng rất tôn trọng ba nên ba vẫn có tiếng nói, vẫn có địa vị trong nhà không đến nổi nào nhưng lại thương vợ thương con nên giành làm hết công việc nhà, sau này ba bận kinh doanh, mẹ Tiêu cũng có công việc không có thời gian chăm sóc Song Tử vì thế mới thuê quản gia và giúp việc về hầu hạ.
Song Tử sống với ông bà ngoại đến 7 tuổi thì rời đi, cùng ba mẹ tới thành phố S lập nghiệp, bà ngoại khóc tức tưởi không chịu, sau nhiều lần năn nỉ ngoại cũng mềm lòng, trước khi Song Tử đi ngoại liền chỉ định hôn phối, năm 18 tuổi phải quay về kết hôn còn bắt ba mẹ cô chấp nhận mới cho đi.
Khi đó Song Tử còn nhỏ, không hề biết mình bị bán đi như thế nào, sau này mới phát hiện ra thì muộn rồi, hại cô ấm ức mấy ngày trời.
Năm Song Tử 12 tuổi thì em trai cô ra đời, lúc bấy giờ ba mẹ bận bịu, Song Tử liền chăm sóc em trai, chăm từ lúc bé tới lúc 6 tuổi thì đưa sang mỹ cho nhà nội chăm. Cơ mà em trai Song Tử lại cuồng chị gái bám víu cô mãi không buôn, Song Tử phải dỗ dành mãi nó mới chịu đi, tội thằng bé!
Đặt chân xuống sân bây thành phố Á Luân đón gia đình Song Tử là cậu út, em trai của mẹ Tiêu. Là cậu đích thân ra đón, cậu út hiện là giáo viên tại trường THPT Tinh Tú, tiếp quản sự nghiệp của ba mẹ để lại, thật ra sự nghiệp này giao lại cho mẹ Tiêu nhưng mẹ Tiêu còn công ty ở thành phố S nên giao lại cho cậu.
Ông bà ngoại thì mất rồi, ông mất năm Song Tử 11 tuổi, 3 năm trước bà cũng đi, cậu ở lại biệt thự trông coi nhà cửa sản nghiệp của ông bà. Cậu còn trẻ, năm nay cậu 30, độc thân, rất hiền còn dịu dàng nữa.
"Chà! Tiểu Song ra dáng thiếu nữ rồi. Cậu xém chút không nhận ra luôn. " Cậu vừa nói vừa xoa mái tóc màu thạch anh hồng nhạt của Song Tử
"Con cũng đâu còn nhỏ. Cậu lại xoa đầu con nữa rồi..." Song Tử trả lời, phồng phồng má. Cậu nhìn cô bật cười
"Được rồi! Có vấn đề gì để sau hẳn tính. Về nhà trước đã." Ba Song Tử nhắc nhở.
Mọi người ra xe về biệt thự. Dọc đường đi Song Tử ngắm nhìn cảnh vật thay đổi, rất khác so với trí nhớ của cô hai năm trước. Nó hiện đại hơn, hội nhập hơn chỉ có điều sau cái tập tục kia nó không biến mất luôn nhỉ ? Vậy có phải tốt hơn không.
"Anh chị với Tiểu Song về ở luôn hả ? " Cậu Út lên tiếng
"Ừ. Anh chị về đây ở luôn, để em một mình anh chị cũng lo. Ở tuổi em bây giờ người ta có vợ 2 con rồi, mà em một người bạn gái còn không có nữa. Anh chị phải về lo đại sự tương lai cho em. " Mẹ Song Tử ngồi ghế sau thở dài càm ràm nói
"Xùy. Mẹ lo bò trắng răng. Thời buổi bây giờ phải tận hưởng. Lấy chồng lấy vợ sớm như đeo gông vào cổ. Con nói đúng không cậu ? " Song Tử phản ánh
"Ừ!" Cậu Song Tử gật đầu tán thành
"Cái con nhỏ này, ăn nói linh tinh." Lời nói đi đôi với hành động, mẹ Tiêu thuận tay cốc cho Song Tử một cái đau chảy nước mắt
"Á! Đau." Song Tử ôm đầu, mắt rưng rưng
Hai người nào phía trước cười thành tiếng, Song Tử ủy khuất nhìn mẹ Tiêu, cô có phải con của mẹ cô không vậy. Sao lúc nào cũng dùng vũ lực với cô? Dáng vẻ dịu dàng của mẹ đi đâu mất rồi?
Song Tử ấm ức không nói lui về một góc nhắm mắt tĩnh dưỡng mặc kệ các vị trưởng bối trò chuyện, chuyến bay vừa rồi rút cạn sinh lực của cô không ít a, về đến nơi cô phải ngủ bù mới được.
Xe chạy khoảng 2 giờ thì về tới biệt thự Nguyệt Gia, từ xa cô đã thấy ngôi biệt thự sừng sững hiện ra, vẫn uy nga như trước chỉ có điều đã ngã màu nhưng không làm mất sự hùng dùng ngược lại còn tăng thêm mấy phần huyền bí.
Xe chạy vào trong sân vượt qua một đài phun nước chạy tới sảnh lớn, trước sảnh có hai hàng người giúp việc lẫn bảo vệ khoảng ba mươi mấy người cung kính cuối chào. Dẫn đầu là bác quản gia A Khắc, cung kính cuối người nghênh đón
"Chào mừng cô chủ, cậu chủ và tiểu thư trở về. "
"Bác A Khắc không cần khách khí. Điều là người nhà. Bác đã chăm cháu và Tiểu Kình tới lớn. Cháu cảm kích bác còn không kịp a " Tiêu phu nhân vừa nói vừa bước lên đỡ lấy bác quản gia. Theo sau là Tiêu tiên sinh với nụ cười hòa nhã trên mặt
"Không có. Không có. Già gần đất xa trời rồi mà vẫn được hầu hạ cho Nguyệt gia già cảm thấy an ủi tuổi già lắm rồi. " Bác quản gia cung kính nói, rồi tìm kiếm xung quanh. Bỗng một bóng dáng lao thẳng vào lòng khiến ông lui về sau vài bước
"Ông. Ông nhớ Song Song không ? Song Song nhớ ông lắm a " Song Tử ôm lấy vị quản gia
Trên mặt A Khắc xuất hiện nét hoan hỷ, vuốt vuốt tóc Song Tử, cười hiền từ nói: "Già nhớ chứ. Chỉ có tiểu thư không nhớ già thôi. Mà tiểu thư giờ đã là thiếu nữ già có chút nhận không ra. "
Song Tử buông quản gia ra nhíu mài khó chịu: "Ông, cứ gọi con là Song Song, đừng gọi con là tiểu thư nữa. "
"Được được. Già không gọi tiểu thư nữa. Gọi là Song Song "
"Hihi... vậy nghe dễ gần hơn hông ? "
"Thôi cả nhà vào nhà nói chuyện, tính đứng đây mãi à ? " cậu út của Song Tử lên tiếng phân phó: "Đem hành lý của anh chị tôi lên phòng, còn cháu tôi nữa. Xong rồi chuẩn bị bữa tối, làm thêm một phần bánh ngọt cho tiểu thư nữa. Còn lại mọi người đi làm việc đi."
Căn nhà vốn yên tĩnh nay lại sôi nổi, ồn ào hơn trước nhờ sự có mặt của gia đình Song Tử. Bữa tối rôm rả diễn ra với tiếng nói cười, không khí gia đình lan tỏa, căn biệt thự như bừng sáng, vẻ lạnh lẽo cũng mất hẳn nhường lại sự ấm áp bao trùm.
Ăn xong bữa tối Song Tử liền thấy nhàm chán ra vườn đi dạo hít không khí sẵn tập thể dục cho tiêu hao calo. Đi loanh quanh một hồi chán chường Song Tử về phòng ngủ một giấc tới hôm sau mới dậy mặc cho mấy cô người hầu gọi khan cả cổ, đến khi mẹ cô xách cây chổi lông gà lên gõ gõ cửa phòng cô mới chịu dậy thì đã là gần trưa rồi.
Ăn sáng khiêm ăn trưa xong xuôi, Song Tử xách đít đi tham quan thị trấn, nói tham quan nhưng Song Tử có đi gì đâu, chỉ là đi lại những chỗ quen thuộc với cô hồi nhỏ, theo trí nhớ men theo con đường thị trấn này đi tới cuối đường có cây cầu nhỏ bắt ngang, đi qua cây cầu nhỏ rẻ phải là tới.
Nơi Song Tử thích nhất. Phải. Là nơi có hai cây cổ thụ cao ngất ngưỡng dựa vào nhau*. Vừa yên tĩnh, vừa thoáng mát, lại ít có người qua lại hay nói rằng không ai đến đây thì đúng hơn. Từ nhỏ Song Tử rất thích chỗ này, vui hay buồn cô đều ra đây thả hồn theo những ngọn gió xa xăm, hàng sau khi dùng bữa sáng xong cô đều ra đây nằm tẩn hưởng
(*: nhà Song Tử gần cuối thị trấn, mà càng gần cuối thì càng ít người, khu đó có thể coi là cánh đồng hoang, qua khỏi cánh đồng là tới một khu rừng nhỏ, phía cuối rừng là thị trấn khác)
Kết thúc mớ suy nghĩ hỗn độn của Song Tử là hỗn tạp âm thanh gần đó, khẽ nhíu mài ngồi dậy, Song Tử đưa mắt tìm kiếm
Hơ... dụ gì đây? Tróc gian à?
Cả đám tầm 5 - 6 đứa con gái gì đó đang quay quanh 3 thằng con trai một đứa con gái. Kịch liệt cải vã, điệu bộ giống đi đánh ghen a. Song Tử nhà ta cũng thuộc dạng ham vui, thích đứng xem kịch lâu lâu buông vài câu chọc cho người ta đánh nhau, mình thì ngồi ngoài xem.
"Mày có quyền gì xen vào chuyện của bọn tao??? " một đứa con gái trang điểm hơi lòe loẹt chống hông chỉ trỏ, coi bộ giống chị đại nga
"Mày đụng vào người của tao..." cô gái có mái tóc ngắn màu xanh gần giọng, dáng người nhỏ nhỏ đang cố chấn phía trước 3 đứa con trai, giống gà mẹ bảo vệ con
"Phụttt.... khụ." Song Tử liên tưởng đến bộ dạng gà mái mẹ nhỏ nhỏ đang cố bảo vệ ba con gà trống to cao khỏe mạnh nhịn không được liền bật cười
"Tao đụng vào người của mày khi nào ? Mà hắn có khắc tên của mày hay không ? " một đứa ăn diện hơi diêm dúa tiến lên phía trước nói
"Mày đụng vào bạn của hôn phu của tao. Coi như mày đụng vào người của tao. Đụng vào người của tao thì coi như mày đụng vào tao. " cô gà mái mẹ theo như Song Tử nhận xét đó mặt không đổi sắc trả lời
"Hihihi... " Song Tử bên này cố gắng nhịn cười, nhịn đến chảy nước mắt.
Hay. Đây là lý do củ chuối trước giờ cô từng nghe a, nhưng mà cô thích.
Cố gắng đều chế lại tâm tình Song Tử treo lên nụ cười giuễ cợt xem kịch hay không có ý định ra tay ngăn cản
"Mày..." chị đại cứng họng không nói lại liền dùng vũ lực, ỷ người đông chuẩn bị ra tay. Tức thời một hòn đá từ xa bay tới lao thẳng vào trán khiến cô ta choáng ván lảo đảo lùi về sau mấy bước.
Hòn đá đó từ đâu? Đương nhiên là từ Song Tử đại tỷ rồi, lụm được một hòn đá gần đó thấy nó không mang tính sát thương cao, cũng không nguy hiểm tới tính mạng
Song Tử liền ngắm, chọn vị trị thích hợp và "vèoooo...." hòn đá bay vù về phía trước "cốppp...." và trúng mục tiêu ngay khi cô ta vừa tính ra tay.
"Áaaaaa.... đứa nào ném tao??? " cô gái trang điểm lòe loẹt kia rống lên như heo bị chọc tiết
"Đứa này nè! " Song Tử vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên bãi cỏ, hai tay chống cầm, ý cười trên mặt càng đậm hơn nhìn cô ta, ánh mắt có vài phần lạnh lùng giuễ cợt khiến cô ta hơi run run.
"Là mày hả??..." cô ta chỉ Song Tử
"Cô có bị điếc không? Hay bị bệnh thiểu năng mà không nghe tôi nói? " Song Tử giọng không lạnh không nóng nhả ra từng chữ, như nước chảy êm tai mà vào tai người nào đó thì thành châm biến khôn thôi
"Vì sao chọi tao? " cô ả vẫn còn lớn giọng.
Dù gì phe ả vẫn đông hơn phe địch, 3 đánh một không chọt cũng què
"Ha... não cô phẳng hả? Ta thích thì ta chọi thôi. "
"Nhưng tao không có gây sự với mày. "
"Nhưng ta thích chọi thì chọi. "
Mọi người:....
Câm họng hết luôn. Kể cả nhóm người cũng mắt tròn mắt đẹt nhìn Song Tử. Song Tử cũng không mấy quan tâm đứng lên phủi phủi bụi trên váy, vươn vai xoay người vài cái.
Bà cô à. Cô nói chuyện có lý tý đi, ngang ngược quá a.
"Mày..." cô ả tức nghẹn họng.
Đúng lúc có bóng người đi về phía Song Tử, cung kính cuối người
"Tiểu thư... phu nhân cho gọi cô."
"Ừ." Song Tử đáp, xoay người bỏ đi không quên bỏ lại một câu
"Aiz. Bây giờ cả tiếng người không hiểu. Nếu không muốn làm người, vậy cũng không cần cố gắng học làm người. "
Quần chúng vây xem:..... tôi lạy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top