CHAP 1. XUẤT HIỆN (1)
"Đến với những trang thơ của Xuân Diệu, ta thấy ở đó là những tâm tư của một tâm hồn đầy khát khao với tình yêu...."
Cô giáo Thiên Bình đang giảng bài đầy hăng say trên bục giảng, thế nhưng những lời cô giảng, dưới lớp có người nghe, có người không. Cự Giải chỉnh nhẹ cặp kính để nhìn rõ nội dung trên bảng, tập trung hoàn toàn vào nội dung bài học. Ngồi sát cạnh cô- Nhân Mã thì như đối lập, chàng ta ngồi hí hoáy "trang điểm" cho mấy ông nhà văn trong trang sách. Ở đằng sau, Xử Nữ cũng đang cố gắng lắng nghe cô giảng dù cô chẳng thích bộ môn văn này tí nào, nhưng cô phải học để còn có một bảng điểm đẹp nữa. Cô đang giảng bài thì bỗng Cự Giải và Xử Nữ thấy nét mặt cô bỗng đanh lại, vân vê viên phấn trong tay, cô như dồn hết tập trung vào một đối tượng đang ngủ gật dưới lớp. Xử Nữ không dám quay xuống, chỉ huých tay thật mạnh vào đầu đối tượng đang nằm ngủ say đằng sau mình. "Póc". Viên phấn trên tay cô trúng đích rồi. Kim Ngưu giật mình tỉnh dậy, vớ vội cây bút, lật lật sách vở.
- Ra ngoài rửa mặt rồi vào học tiếp, nhanh lên - Cô Thiên Bình nghiêm khắc.
Kim Ngưu di chuyển ra ngoài, lớp học lại tiếp tục. Giờ học văn hầu như lúc nào cũng thế. Chỉ vài người nghe giảng, một số nằm ngủ, số còn lại lấy bài tập môn khác để nhanh chóng hoàn thành.Cô Thiên Bình cũng thấy nản lắm, nhưng không biết làm thế nào để các học trò tập trung hơn trong giờ học.
Sau giờ lên lớp, cô Thiên Bình ở lại phòng giáo viên chuẩn bị giáo án cho tiết sau. Bỗng có tiếng người đẩy cửa.
- Chỉ là kẻ thay thế thôi mà cũng tâm huyết gớm nhỉ?
- Tôi có nên xem đó là một lời khen không nhỉ, Bạch Song Tử? - Thiên Bình quay nhẹ ghế, nhìn thẳng vào "người" đối diện.
- Đừng sắc sảo thế chứ. Chúng ta sắp là bạn đồng hành trong cuộc chơi này rồi.
- Ý anh là sao?
- Bố già muốn tôi đến đây, trước là để nhắc nhở cô về nhiệm vụ của mình, sau là muốn tôi hỗ trợ cô theo dõi tình hình.
- Xem ra bố già vẫn chưa tin tôi rồi. Về nói với ông ta, năng lực của tôi tuy không cao cường gì, nhưng đủ dùng, không cần phải LÀM PHIỀN đến Bạch Song Tử đây. - Cô nhấn mạnh, gay gắt.
- Muốn đuổi tôi sao? Mà tôi lại không muốn đi, biết sao bây giờ?.- Tiến gần đến, ghé sát vào tai Thiên Bình, Song Tử gằn giọng- Tôi nói cô biết, đó không phải là sự lựa chọn, đó là MỆNH LỆNH.
Rồi anh quay lưng bước từng bước ngông nghênh, đóng sầm cửa lại.
Thiên Bình giờ đây mới dám thả lỏng. Cô bước đến bên cửa sổ, nhìn lên những vì sao đang tự tại trên bầu trời. " Mẹ ơi... hãy tiếp thêm cho con sức mạnh với".
RENG... RENG... RENG
Một hàng dài học sinh xếp đợi lấy cơm dưới căn tin trường. Giờ nghỉ trưa nào cũng phải 5,6 hàng như vậy. Nhân Mã vốn lanh lẹ nên được cử làm đại diện đi lấy cơm cho nhóm bạn thân của anh gồm Cự Giải, Xử Nữ, Kim Ngưu và anh. Đang ngó đông ngó tây, bỗng chỗ đứng trước mặt bị một nam sinh dáng người cao ráo chen vào, Nhân Mã không khỏi bức xúc.
- Này bạn gì ơi, bạn là học sinh mới à ? Muốn lấy cơm thì phải xếp hàng đã.
- Tôi đói quá, biết sao bây giờ? - Quay đầu ra đằng sau, cậu nam sinh tỏ vẻ mặt trêu tức người khác.
- Nè cậu tên gì?- Nhân Mã bám lấy vai người con trai đằng trước, kéo mạnh để nhìn rõ được bảng tên - Bạch-Song-Tử, ha, tên cậu đẹp mà sao lại không biết phải trái vậy, tôi, à không, 4 cái bụng rỗng cũng đang chờ cơm đây. Không phiền.
Nhân Mã nhanh chóng tiến lên phía trước, rút 4 phiếu để sang bàn bên nhận cơm. Song Tử hơi chưng hửng, cảm giác bao uy quyền của mình lúc trước giờ lại không là cái đinh gì trong cái trường học cấp 3 này.
- Sao hôm nay đi lâu quá vậy Nhân Mã, tụi tui chờ ông mà mọc rễ trên cái sân thượng này luôn rồi - Cự Giải càu nhàu.
- Bộ đông lắm hả, mai tao đi với mày nhá - Kim Ngưu tỏ ý tốt.
- Thiệt tình, thế kỉ 21 rồi mà sao còn mấy người vô ý thức dã man, nãy tui đi xếp hàng chờ cơm, thằng cha đó từ đâu đến chen ngay trước mặt.- Nhân Mã phân trần.
- Thôi dù gì cũng có cơm rồi, ăn đi thôi.- Xử Nữ làm dịu bớt cơn giận của Nhân Mã.
Mở hộp cơm của mình ra, Kim Ngưu ánh mắt đầy hạnh phúc khi thấy cục gà rán to ngon lành. Đây là món anh chàng thích nhất. Mọi tương tác giữa Kim Ngưu và cục gà chỉ vừa dừng ở mức nhìn ngắm thì từ đâu xuất hiện kẻ thứ ba, gắp ngay miếng gà cho vào miệng.
- Sao lại có hộp có gà, có hộp không thế nhỉ, cho tôi thử miếng được không?
- NÈ!! LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ THẰNG KIA??? - Kim Ngưu tức giận, to tiếng quát.
Nuốt vội miếng cơm vừa cho vào miệng, Nhân Mã trừng mắt chỉ vào tên tội đồ:
- Đó đó đó, thằng này hồi nãy chơi mất dạy chen vô giành cơm nè!
- Phản ứng vậy là không cho thử hả? mà cũng lỡ ăn rồi, biết sao bây giờ? Ha ha- Song Tử hống hách chọc tức nhóm bạn Kim Ngưu với câu nói cửa miệng của mình.
Bỏ lại 4 con người đang sôi máu vì hành động vừa rồi của mình, Song Tử đi ra góc khác của sân thượng ăn cơm.
- Thằng này hôm nay dám giành ăn với tao, tao ăn thua đủ với mày-Kim Ngưu bước theo Song Tử đầy khí thế. Nhưng rồi Xử Nữ và Cự Giải can cậu lại.
- Thôi nhìn anh ta hành động kiểu đó, chắc là con ông cháu cha thì mới ngông như vậy, đụng vô chết đó Ngưu-Cự Giải khuyên Ngưu.
- Ừ đúng đó, coi chừng dân anh chị nó đập là chỉ có bầm dập thôi, thôi ăn đỡ miếng sườn của tui, nha - Xử Nữ miệng nói tay gắp thức ăn qua cho Kim Ngưu.
- Thôi khỏi đi Xử, tui chỉ gai cái thái độ thằng đó, chứ miếng gà... cũng không quan trọng gì...
- Mày xạo quá!
- Im đi Mã, tao đập giờ - Kim Ngưu đưa tay nhá Nhân Mã.
Ngậm ngùi ăn hộp cơm chỉ toàn cơm trắng với rau củ, Kim Ngưu thầm nghĩ sẽ không bao giờ đội trời chung với tên Song Tử đáng ghét đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top