Ngoại truyện 2: Quá khứ 2

Mấy ngày hôm sau Song Tử lại đi học, tần suất cô gặp anh nhiều hơn.: ở canteen, thư viện , phòng nhạc ,... Chỗ nào đi qua hầu như cô đều chạm mặt anh.Rồi cô với anh thân nhau hơn, cô nói chuyện với anh nhiều hơn, cười nhiều hơn. Cứ như vậy cho tới khi anh ra trường, cô nhận lời làm người yêu anh, hứa sau này sẽ làm hôn thê tương lai của anh, kể từ đó đến nay đã 5 năm rồi, cô với anh yêu nhau đã được 5 năm. Ở bên cô, anh cảm thấy thật bình yên, mọi xô bổ của cuộc sống đều tan biến hết. Ở bên anh, cô cảm thấy rất hạnh phúc,  vô cùng hạnh phúc và bình thường như bao người khác. Hiện nay anh là tổng giám đốc của một công ti lớn, anh bận bịu nhiều ít có thời gian cho cô nhưng cô không trách anh mà còn yêu thương anh nhiều hơn.

Một thời gian sau, đám cưới của hai người được tổ chức một cách lộng lẫy. Cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Cỡ mấy tháng sau, cô lại có mang OAO rồi hạ sinh một bé trai kháu khỉnh. Anh và gia đình vui lắm, mong ước cho một gia đình hòa thuận và hạnh phúc mãi mãi.

------------------------4 năm sau------------------------

Đứa trẻ được đặt tên là Thiên Minh, thông minh lanh lợi và đẹp trai như ba nó :))))

- Ba ơi !

Một đứa bé mũm mĩm lon ton chạy theo ba nó, bàn tay nhỏ bé của nó cứ quơ quơ giữa không trung, người đàn ông phía trước nghe tiếng con mình liền dừng chân, quay lại đằng sau, anh cười hiền, bế đứa nhỏ lên vai, vừa nựng má nó, vừa hỏi :

- Tiểu Minh, sao lại chạy theo ba? Ba phải đi làm, con về nhà với mẹ đi ! Chiều ba sẽ về sớm chơi với Bảo Bảo, được không nào?

Đứa bé nghe ba nó nói liền co người lại, cọ cọ đầu vào ngực ba nó, miệng nó chu lên, nũng nịu :

- Ba ! Nhưng mẹ bảo mẹ phải bận rồi, mẹ phải tiếp chú Nhân Mã, mẹ nói Thiên Minh phải chơi một mình a ~ Minh Minh  buồn lắm, con muốn ba chơi cùng con cơ ~

Tiếng nói ngây ngô của đứa trẻ vô tình làm anh cau mày, Thiên Yết hôn lên trán đứa bé, lại gượng hỏi con :

- Cục cưng ngoan, nói ba nghe, chú Mã đến lâu chưa?

Thiên Minh nghe nói liền ngoan ngoãn gật gật cái đầu nhỏ, giọng nói non nớt lại vang lên :

- Rồi nha ~ Ba vừa đi chú Mã liền đến chơi. Mẹ nói chú Nhân Mã lên phòng, mẹ còn dặn với con, mẹ với chú Nhân Mã có việc,con không được vào làm phiền mẹ với chú a ~ ( Trời đậu???)

Từng tiếng trẻ con cứ vậy vang lên, mặt anh càng ngày lại càng tối sầm. Anh bế con trở lại chiếc ô tô đen bóng mà mình vừa bước xuống, cài dây an toàn cho con, đạp chân ga, anh vội vàng phóng trở về nhà, đứa bé bị tốc độ của anh dọa sợ, co rúm người, nép vào một góc, giọng nói non nớt của nó lại vang lên :

- Ba ba, con sợ.

Lửa giận trong như muốn bùng cháy, nhưng cái giọng non nớt kia, sao anh mặc kệ cho được, gấp gáp mấy, anh vẫn phải đi chậm lại. Anh yêu vợ, cũng rất thương con, anh không muốn vì sợ nóng giận của mình mà dọa con sợ.

. . . . .

Về đến nhà, anh vội vã bế con chạy lên phòng ngủ, cái sự yên tĩnh của căn nhà liền bị những tiếng chân dồn dập của anh phá tan, tra chìa khóa dự phòng vào ổ, anh liền đẩy cửa bước vào. Cái cảnh tượng bên trong làm anh như chết sững!

Anh nhìn thấy, là cái gì kia! Cái gì đang diễn ra thế kia?

- Song Tử ! ...

Giọng anh như lạc hẳn đi, chỉ có thể thều thào cất lên một tiếng! Chính cái cảnh tượng kia khiến anh đứng người ! Vợ anh, cô vợ dịu dàng, tần tảo, luôn chăm lo, vun vén cho gia đình khi trước lại đang mặc khăn tắm, quấn quýt ôm eo một thằng đàn ông khác, mà thằng đàn ông kia, lại không ai khác, là bạn thân anh !

- Vợ ! Anh làm gì sai trái với em ư?

Cô và cậu ta ở bên trong, nhìn người mới xuất hiện ngoài cửa là anh lại chẳng có chút ý niệm hối hận hay xấu hổ, ngược lại còn nhếch môi cười, cậu ta thì ung dung ngồi xuống ghế, nhàn nhã nói :

- Thiên Yết à ! Thật ra mày không có lỗi, chỉ là vợ mày nó hết thương mày rồi! Người nó chọn bây giờ, LÀ TAO !

Song Tử bên cạnh, cũng ôm eo, phối hợp với cậu ta :

- Đúng rồi, tôi hết thương anh rồi ! Anh cả ngày chỉ cắm cúi với công việc, trong mắt anh, còn có người vợ là tôi ư? Người ta yêu nhau, ai cũng quấn lấy nhau, người ta có thể dắt tay nhau đi xem phim, nấu cho nhau từng bữa sáng, bữa tối cũng là ở bên nhau mà ăn! Thử hỏi, anh với tôi cưới nhau được 5 năm, có mấy lần được như vậy?

Từng câu, từng câu cứa sâu tận trái tim anh, xót, xót lắm chứ ! Cái giọt nước mắt nóng hổi rơi trên gương mặt anh,, bé Minh chỉ im lặng, đôi mắt to tròn lóe sáng long lanh. Anh chỉ biết ôm con, giọng anh lại nghẹn ngào :

- Vợ à, anh xin lỗi!

Cô nhìn anh, bàn tay đằng sau lưng xiết chặt, ngón tay ghim vào da đến bật máu, khóe mắt đỏ hoe nhưng giọng nói vẫn kiên cường, cô gắt :

- Anh im đi ! Câu xin lỗi này, anh nói bao nhiêu lần rồi? Ly dị đi, tôi chán rồi ! Chán lắm rồi ! Mình kết thúc ở đây thôi !

Song Tử vừa nói, vừa đến bàn, cầm tờ đơn ly hôn trong tủ, đặt bút, ký tên mình lên ấy. Ký xong, cô mới ngước mắt lên nhìn anh :

- Thiên Yết, tôi ký rồi ! Anh ký đi ! Buông tha cho tôi đi, được không?

Anh nhìn đôi mắt đỏ hoe như van cầu của cô mà lòng thắt lại :

- Được, em... Nếu thật sự có người tốt hơn tôi, có thể quan tâm em hơn tôi. Vậy, tôi sẽ buông tay ! Em... hạnh phúc nhé!

Vừa dứt câu, anh liền đi lại cầm bút, ký tên mình lên ấy. Cô nhìn anh ký thì nhếch môi cười nhạt, xách cái vali chứa đồ mà Nhân Mã đã giúp cô sắp xếp từ bao giờ rời đi.

Cô đi rồi, anh liền ôm con ngã ngồi lên ghế, cả người như dại đi, con mắt thất thần nhìn ra cửa sổ. Thiên Minh nhìn ba, lại nhìn mẹ nó. Đến khi mẹ nó sắp ra đến ngoài cửa mới chạy khỏi vòng ôm của ba mà chạy đến, ôm lấy chân mẹ nó. Cô chỉ cười, xoa đầu nó mà nói rằng :

- Tiểu Minh thật giỏi. Mẹ đi nhé!

Cô nói xong, liền giơ ngón trỏ lên môi như ám hiệu điều gì với cậu con trai, cậu bé nhìn hành động của cô liền cười tít mắt, chạy về phía ba nó, còn cô thì xoay người rời đi.

-----------3 tháng sau---------

 - Tiểu Minh , con làm gì mà thẫn thờ như vậy?

Thiên Yết nhìn cậu con trai đang ngồi cạnh gốc cây, gió lùa khiến mái tóc cậu bay toán loạn trong gió, ánh mắt cậu nhìn về nơi phương xa đến thất thần thì vỗ vai cậu. Cậu bé bị gọi liền giật mình đáp lại ba nó :

- Ơ.. Dạ.. Ba gọi con a?

- Ừ, con làm gì mà thất thần thế, mà con đang cầm cái gì kia?

Minh nghe ba nói liền nhìn bọc giấy trên tay mình rồi lại vội giấu ra sau lưng, lắp bắp nói :

- Ơ.. D.. Dạ... Không.. Không có gì ạ!

Thiên Yết nhìn được nét bối rối thoáng trong tròng mắt ngây thơ của con mình liền nhíu mày :

- Đưa bọc giấy ba coi!

Câu nói vừa dứt, bọc giấy cậu bé vừa giữ đã được ba cậu cầm trên tay. Mở bọc giấy, cái lá thư đã cũ rích cùng nét chữ thân quen trên tờ giấy ố vàng có chút hư hỏng khiến đôi mày  của anh càng ngày càng nhíu chặt :

- Thiên Yết, xin lỗi ! Xin lỗi anh và con ! Em không thể bên hai người được nữa. Em... bị ung thư giai đoạn cuối rồi ! Thật xin lỗi ! Chồng à, không có em, nhớ chăm sóc con thật tốt ! Đừng uống say nhé, em không thể nấu canh giải rượu cho anh nữa rồi, tới bữa phải ăn cơm đầy đủ, anh bệnh, bé Minh sẽ rất buồn. Đừng lo cho em, bên này em sẽ sống rất tốt, có điều sẽ vẫn im lặng dõi theo anh. Chồng, đừng khóc nhé ! Đàn ông phải mạnh mẽ mà. Yết à... Sẽ có cô gái khác, tốt hơn em, thay em nắm tay anh, cùng anh và con đi đến cuối con đường ! Đừng buồn vì em nữa nhé !

Anh đọc xong, nhìn cậu con trai bên cạnh, ánh mắt anh âm trầm đến sợ, Thiên Minh nhìn ba mình, ánh mắt ấy làm cậu sợ, cậu thực sự rất sợ, ba cậu, chưa từng dùng ánh mắt như vậy nhìn cậu.

- Tiểu Minh, nói ba nghe, đã có chuyện gì?

Bảo nghe ba cậu hỏi, đôi mắt to tròn cụp hẳn xuống, cậu lý nhí trả lời ba mình :

- Ba.. Ba tháng trước... Mẹ nói với con, mẹ muốn chơi trò chơi giữ bí mật. Mẹ với chú Nhân Mã sẽ chôn một mẩu giấy dưới góc vườn, và chốn trong phòng, nhiệm vụ của con là dắt ba về nhà và giữ im lặng cho đến khi trò chơi kết thúc. Nếu con nói cho ba biết, hay chỉ cho nơi mẩu giấy là con thua. Con mà thua mẹ sẽ không chơi với con nữa, mẹ cũng sẽ không về nữa. Nhưng con đã giữ bí mật 3 tháng rồi, sao mẹ chưa về hả ba? Ba ơi ! con nhớ mẹ lắm, Con cũng muốn có mẹ như các bạn cơ !

-----------------------------

Kể từ đó, anh bắt đầu tìm kiếm cô nhưng sự thật quá bất ngờ, Song Tử đã mất vì căn bệnh ung thư quái ác. Tại sao chứ? , tại sao lại không nói với anh? Anh hận tất cả, kể từ đó anh khác hẳn đi. Anh lao đầu vào làm việc như điên, bản tính tại lạnh lùng, ít khi còn quan tâm đến người khác. 

------------------------------------------------

 VÀ MỘT SỰ THẬT PHẢI XẢY RA, 2 NĂM SAU ANH ẤY PHẢI LẤY CHỊ BẢO :)))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top