Chap 4
Yo mina~~~ Chap này mình tặng bạn DangTrinh0 nhé, cảm ơn bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ truyện của mình <3. Chap sau mình sẽ tặng cho ai giật tem đầu tiên nak....Vô truyện nha
------------
Cô nói và bước nhanh ra ngoài......
Bấy giờ Bảo Bảo mới khóc. Những giọt nước mắt long lanh nhẹ bò xuống đôi má hồng trắng mịn. Cô không ngốc tới mức không hiểu rằng anh đang coi thường cô. Tủi thân, cô tủi thân kinh khủng. Chưa biết yêu mà phải chịu tổn thương. Cô nào có cần gì đâu, nhưng ức quá đòi cho bõ ghét. Anh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh băng, khinh miệt. Anh đem ảnh cưới của anh và cô quăng vào một xó, còn ảnh người vợ cũ lại được treo trang trọng trong phòng. Bảo Bảo không ganh tị với chị ấy nhưng anh làm vậy là sai,sai hoàn toàn. Cô lại khóc.
Khóc mệt, Bảo Bảo thiếp vào giấc ngủ. Và chắc không ai đoán được đâu, cô đang ở trên cành táo cảnh xanh mướt ở khuôn viên trong vườn. Lúc nãy buồn quá, leo lên cho mát, khóc cho đã để khỏi ai phải thấy, nào ngờ bây giờ cô lại ngủ lên trên đấy. Gục lên, gục xuống, lăn qua, lăn lại (sao lăn được vậy ta???), cô nằm ngủ nào có yên và..........
- Ui da!!!!
Tiêng kêu làm Bảo Bình giật mình tỉnh giấc. Cô thấy mình đang nằm trên cái gì đó mềm mềm, êm êm lạ
- Trời! Cô có đứng dậy không vậy? Còn nhún nữa hả???
- Ủa, là người hả???- Cô lật đật bò dậy
- Chứ không lẽ là cái mền???
Tròn mắt nhìn người thanh niên trước mắt, cô cố nén cười.Nếu anh biết cô nghĩ anh là cái mền thật, cô có mà tiêu
- Chuyện gì thế???- Mọi người chạy ra..- Ai vậy con???
Bảo Bảo lắc đầu tỏ vẻ không biết. Bà Thiên đưa mắt nhìn anh chàng thanh niên, đang phủi phủi bụi nơi cánh tay, mặt mày rất ư là khó coi
- Mẹ! Bộ mẹ không nhận ra con hả???-Anh ta lên tiếng
- A,Sư Tử !!!!
- Vâng, con đây...-Anh chàng nhăn nhó- Nhà mình cũng có đá tảng nữa hả mẹ???
- Làm gì có hả con?
- Anh ấy nói con đó mẹ!- Bảo Bảo nhìn chàng trai- Xí, đàn ông con trai gì mà nhỏ mọn! Mà ai bảo anh đứng dưới gốc cây làm gì???
- Cô là ai thế???
- Là mẹ con đó chú Sư...-Thiên Minh rối rít khoe
- À, ra là "cô hai" nhà này! Nghịch như khỉ!
- Anh......
- Hai đứa thôi đi!- Bà Thiên nghiêm giọng..-Có gì vô nhà mà nói!!!
Mọi người vào nhà thì Thiên Yết cũng xuống tới phòng khách. Hai người mừng rỡ khi gặp nhau
- Lâu quá không gặp! Anh vẫn phong độ như ngày nào!!!
- Hahahaha, em cũng vậy mà...
- Hừ, mèo khen mèo dài đuôi.....- Bảo Bảo bĩu môi
Phớt lờ cô, Thiên Yết và Sư Tử đến ngồi nói chuyện với bà Thiên
- Bảo Bình, con cũng lại đây!
Miễn cưỡng, cô đến ngồi cạnh bà. Nhóc Thiên Minh cũng sà vào lòng nhỏ, nó thì thầm:
- Mẹ! mẹ!
- Hửm???
- Lúc nãy mẹ làm gì chú Sư vậy???
- Mẹ đè chú con đó!!!- Cô tỉnh bơ
- Đè....!?!?!?!?
- Ừ, mẹ lăn từ trên cây xuống đè chú con một phát......chết tươi...
Nghe giọng điệu của cô, thằng nhóc bật cười khanh khách làm mọi người chú ý
- Con cười gì đó Minh???
- Dạ....con cười chú Sư Tử bị mẹ đè một phát..... chết tươi
- Hả?????
- Hơ....hơ....Thiên Minh nó đùa đó mà. Con hổng có nói gì với nó đâu???- Mặt cô bỗng đỏ ửng lên
- "Cô hai", "cô" không nói thì sao nó biết ...-Sư Tử dài giọng trêu chọc- Đã leo lên cây ngủ như khỉ mà còn,......
- Anh có im đi không hả?????
- Thôi nào, hai đứa nhịn nhau một câu không được à???- Giờ thì bà Thiên mới hiểu tại sao hai đứa lại cãi nhau ngoài vườn như thế. Con dâu của bà thật là.......trẻ con quá đi mất
- Hì hì, con định chọc "cô hai" một chút thôi mà!- Sư Tử cười, quay sang Thiên Yết- Em thật xin lỗi, đám cưới anh mà về không kịp. Chỉ tại em mua lộn vé, không ngờ anh lại cưới một cô nhóc đáng yêu thế này!!!
- Có gì đâu. Em về chơi là vui rồi!!!
Hai an hem lại huyên thuyên nói chuyện. Bảo Bảo ngồi nghe một hồi rồi gục luôn, Thiên Minh cũng vậy. Hai mẹ con cứ say sưa tựa vào nhau mà "mơ"
Hơn mười giờ, Yết bế cô trở về phòng, Thiên Minh thì để Sư Tử lo. Nhìn Bảo Bình trong giấc ngủ, anh không nghĩ cô đua đòi, bán rẻ mình đến vậy. Thực ra thì lúc nãy anh cũng thấy cô ngồi trên cây. Từ lúc cô ra khỏi phòng, cô chạy xuống vườn và leo tót lên cây mà khóc.Anh thấy hết. Thấy cái cảnh cô nằm lên người Sư Tử cứ như là đang yêu nhau. Anh cảm thấy khó chịu vô cùng, chẳng biết vì sao, nhưng anh vờ như không biết, vẫn nói cười vui vẻ.Con người anh thật lạ
Vậy là hơn nữa tháng về nhà chồng. Bảo Bình vẫn là Bảo Bình, ngây thơ, nghịch ngợm như ngày nào. Dạo này cô và Thiên Yết dường như không biết có nhau trên đời, chẳng có lấy một câu ngoài những lúc có đông đủ mọi người thì phải "đóng kịch". Mối quan hệ giữa cô và Sư Tử cũng khá lên chút ít, ít nhất là anh ta không trêu chọc cô và cô cũng không cạnh khóe gì anh ta nữa. Riêng về nhóc Minh thì khỏi nói, hai mẹ con cứ bày trò chơi suốt, nào là trốn tìm rối đôi khi lấy chăn cuộn lại đập nhau như hai đứa bệnh....blah...blah...Nhìn thấy hai mẹ con vui mà bà Thiên cũng vui lây. Bà thích như thế này, nhà bà bớt vắng lặng từ ngày có cô. Bảo Bình như luồng sinh khí mới thổi vào ngôi biệt thự vốn lạnh lẽo này.
Vui đó nhưng bà cũng buồn đó.Bà lo lắm, làm sao mà bà không biết con trai bà và con dâu bà chỉ là đóng kịch thôi chứ. Bà không biết cưới Bảo Bình cho Thiên Yết có sai không.Rồi con bé sẽ ra sao khi trái tim của Yết đã chai đi từ ngày Song Tử qua đời. Nghĩ mãi bà không biết phải làm sao.Bà thở dài, thôi thì phó mặc cho số phận
-------------------------------------Hết chap 4---------------------------
Hẹn chap sau nha, vote cho mình với. Iu mí mem nhìu <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top