Chap 16

Hế lu mấy mem iu dấu T.T........ vô truyện nha.. dạo này mik nhây quá. ko chịu đăng chap, mấy mem đừng giận mik nha <3

-------------------------------------------------------

Thiên Yết tức tốc chạy đến bệnh viện, ở đó có cả mẹ anh, ba mẹ của Bảo Bình..Mọi người đều lo lắng, cái chữ cấp cứu cứ in vào mắt anh làm lòng anh cứ như thế nào ấy... cảm giác thật lạ...

1 tiếng...

2 tiếng..

3 tiếng.. trôi qua một cách chậm chạp

[ Ting....]- Ông bác sĩ bước ra ngoài.... với vẻ mặt vô cùng ảo não

- Bác sĩ !! Con bé sao rồi???- Mẹ cô lo lắng chạy tới, lòng thấp thỏm mong đợi

- À...chúng tôi đã cố gắng hết sức.........

...........

...........

..........

..........

Tim mọi người như thắt lại.. trong thời khắc đó... ông bác sĩ lại quất một câu như đúng rồi

- ... Và đã thành công!!! :))) Cô ấy không sao cả, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khoẻ....

Trong lúc đó, cả nhà chị Bảo và anh Yết như muốn nhảy vô hội đồng ông bác sĩ mờ dờ.. Thật may quá.. Thiên Yết thầm nghĩ

Mấy hôm sau.. chị Bảo khoẻ lại và chường mặt anh kia ra luôn... hazz.. và chị có một ý định ngu hết sức

--------

Thiên Yết đang ở công ty chuẩn bị về để thăm cô vợ bé bỏng của anh thì nghe có tiếng chuông điện thoại.. ra là của bé Minh

- Ba ơi! Mẹ dọn đồ về quê kìa!- Thằng bé rối rít.

- Về quê?

- Dạ! Mẹ nói về quê chơi với nội!

- Về quê của ba đó hả? Sao mẹ con biết đường về?

- Mẹ kêu con dẫn!

- Rồi con nói sao?

- Hjx thì con chịu chứ sao?

- Trời!!!

- Tại mẹ khóc nên con mới chịu đó!- Thằng bé phụng phịu.

- Haiz...ba biết rồi! Con cứ đi với mẹ về quê chơi đi! Mấy bữa nữa ba xuống đón!

- Ba không được nói với mẹ là con gọi ba nha!

- Ừ biết rồi! Bye con!

- Dạ! Bye ba! Yêu ba!

Thiên Minh cúp máy,nghĩ đến cô, Yết chợt mỉm cười:

- Ngốc vẫn mãi là ngốc, trốn đâu không trốn lại về quê anh! Haiz...thiệt là...

Bảo Bình ngồi trước hiên nhà, vừa gặm đùi gà vừa...buồn. Cô về đây đã hơn tuần rồi mà chẳng thấy tăm hơi Thiên Yết đâu. May mà trước khi đi, cô bảo Thiên Minh gọi báo cho Thiên Yết biết, dù gì thì cô  vẫn muốn được nghe anh giải thích =.=. Vậy mà...Tệ quá! Chẳng lẽ trước giờ anh chỉ đùa với cô thôi sao! Nghĩ đến đây, nhỏ buồn muốn rơi nước mắt!

- Gâu...gâu...gâu...gâu!- Con chó Mật ( nó tên là Mật ) bị cột ở gốc cây  gần đó sủa inh ỏi.

- Mày bị gì zạ?- Bảo Bình hỏi khi bắt gặp ánh mắt nó say mê nhìn cái đùi gà trên tay mình- Muốn ăn  à?

- Gâu...gâu...

Định cho con Mật cái đùi gà bởi cô cũng chẳng muốn ăn nữa, buồn thế thì ăn gì cho ngon được. Nhưng tự dưng nghĩ đến việc Thiên Yết là chủ của nó là cô phát ghét. Huơ huơ cái đùi gà trước mặt con Mật, Bảo Bảo nói:

- Mơ đi nhóc! Kêu chủ mày xuống đây mà cho mày ăn! Hứ!

Thế là Bảo Bình  ngốn luôn nguyên cái đùi gà trước cặp mắt sầu thảm của con chó TvT. Chả là hôm nay mẹ chồng cô với nhóc Minh đi ăn giỗ rồi nên chẳng ai cho con Mật ăn. Thấy nó đói cô cũng tội lắm nhưng.... thấy cũng tội mà thôi cũng kệ :))) với lại ai biểu nó là chó của Yết làm gì. Thuở đời, ghét chủ thì ghét tớ cũng là chuyện thường.

- Oa...no quá!- Bảo Bình xoa xoa bụng đứng dậy.

- Gâu...gâu...!- Con Mật nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn. Xem ra con chó này cũng khôn gớm.

- Nhìn gì? Thấy ghét! Mặt mi giống cái tên đó ghê - Bảo Bình tưởng tượng nó là Thiên Yết ( tưởng thượng thú dị thật :))  và tung chân đá một phát.

- Ẵng...Gâu...

- Á!

Xui cho chị Bảo của chúng ta, cọng dây xích bị đứt. Tức khí, con Mật rượt cô chạy vòng vòng quanh nhà. Trời, thường ngày cô là chúa lười biếng, chạy một vòng sân trường mà còn mệt lên mệt xuống, vậy mà bây giờ, xem kìa, Bảo Bình chạy nãy giờ sơ sơ cũng bốn vòng rồi đó.

- Cứu! Cứu!

Chị ấy vừa chạy vừa la, chẳng để ý gì cả rồi  phóng thẳng lên ôm chặt một người vừa mới bước vào:

- Cứu!- Cô vừa nói vừa thở.

- Gâu...gâu...

Con Mật vẫn sủa inh ỏi, nhưng giống như mừng ai đó hơn là đang tức cô. Chừng một lát, tiếng sủa im bặt, cô run giọng hỏi:

- Nó đi chưa?

- Rồi!- Một tiếng nói quen thuộc vang lên

- Thiệt hả?

- Thiệt!

Đến lúc này, hoàn hồn, Bảo Bình mới ngước nhìn xem cái người mà nãy giờ mình đeo như sam là ai thì ôi đm..., đó là chồng cô, Thiên Yết. Ngượng quá, cô đẩy anh ra, chạy một mạch vào nhà.

- Nhóc!- Yết gọi, giữ lấy cánh tay cô

- Tui không quen mấy người!

- Không quen mà ôm người ta vậy hả? Mất duyên người ta làm sao? Đền đi!

- Đền gì hả?- Cô quay mặt lại đối diện anh, phùng má giận dữ.

- Còn giận anh hả?

- Ai thèm giận người dưng! Buông tui ra!

- Còn người dưng nữa là đừng có trách anh đó!

- Anh làm gì tôi?

- Hun! :))))))))))))

- Ăn tát hăm???- Bảo Bình hỏi với đôi mắt ngây thơ vô số tội

- Thôi, cho anh xin lỗi, không giận anh nữa nghe nhóc!- Yết đổi giọng nghiêm- Hôm đó chỉ là hiểu lầm thôi!

- Tui không biết!

- Ừ, thì bây giờ nói cho biết nè! Tại Ngư tự  hôn anh mà!

- Hứ, ai biết được!

- Thề luôn đó!

- Thiệt không?

- Thiệt!- Thiên Yết cười- Ngư xin chuyển công tác rồi!

- Tại sao?- Cô ngạc nhiên.

- Cô ây sợ?

- Sợ gì?

- Sợ em ghen rồi em trả thù cô ấy giống như lúc nãy em đánh con Mật ấy!

- ......... Ăn tát hăm?????

- Không đâu nhóc!!!!

Thiên Yết nhanh chân phóng đi. Gì chứ chiêu "cắn" của cô kinh lắm. Họ rượt nhau chạy khắp sân. Tiếng cười vang vọng giữa buổi trưa hè. Vậy là hơn một năm về làm vợ anh, đến hôm nay thì hạnh phúc đã mỉm cười với họ. Nhẹ nhàng và bình dị như cơn gió nhỏ.

Một ngày em chợt hỏi

Hạnh phúc là chi?

Anh mỉm cười khẽ nói

Là có em bên đời.

-------------------------------------Hết chap 16---------------------------

Oa~~~~ tại hum nay là sinh nhật au nên au mới đăng truyện nè.. chứ dạo này au mệt lắm.. TvT

Vote cho au nha mì mem <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top