Chap 11

Yo mina-san, lâu quá rồi nhỉ, còn ai nhớ mình không???Tại nhiều bạn hối quá nên mình mới viết nè, chứ dạo này mình bận lém. Sáng ik học, chiều học thêm từ 1h15 đến 8h30 tối. Mệt lắm ^^, nhưng mình sẽ cố ra chap mà, iu mí độc giả nhiều lắm luôn <3<3

------------------------

Hai con ngồi xuống cho mẹ nói chuyện!- Giọng bà Thiên vang lên nghiêm khắc.

Ôm lấy Thiên Minh, cô lúng ta lúng túng. Thật sự cô sợ lắm. "Phen này đại họa rồi Bảo Bình ơi!", cô nhủ thầm mà mồ hôi hột đổ như tắm.

_Bảo Bình!

_Ơ dạ!

_Ngồi xuống cho mẹ nói chuyện!

_Dạ!

Cô ngồi xuống cạnh Yết. Tay chân lạnh ngắt. Thấy thế, anh nhẹ nắm tay cô như ngầm bảo:  "Bình tĩnh! Không sao đâu!".

_Chuyện có như Song Ngư nói không?- Bà Thiên đanh giọng- Con giao du với bọn côn đồ à?

_Đúng đó bác! Chính con thấy tận mắt mà! Cô ấy đánh nhau ghê lắm!- Ngư chen vào.

_Không!- Thiên Minh vẫn còn khóc- Mẹ con không có như vậy. Dì ba nói không đúng!

Song Ngư nhìn chằm chằm Thiên Minh định la thì

_IM!- Bà quắc mắc nhìn Song Ngư khi cô định la át lại bé Minh- Ta muốn nghe con nói, Bảo Bình!

Song Ngư tức lắm, nhưng vẫn cố nhịn. Với tư cách là dì của Thiên Minh thì cô chẳng có quyền gì cả so với Bảo Bình, vợ chính thức của Thiên Yết. Ngặt một nỗi nữa là thằng oắt Minh cứ bênh Bảo Binh chằm chặp. Bởi lẽ nó rất ghét Ngư, ghét cái khoảng thời gian mà mẹ nó vừa mất, cô đã "chăm sóc " nó.

_Thưa mẹ!- Cô run giọng- Chuyện này là lỗi của con, nhưng con xin mẹ tin con, con không có giao du với bọn côn đồ đâu. Tại có lí do mà thôi!

_Cô thật khéo ngụy biện!- Ngư nói.

_Ta muốn biết lý do của con?- Bà Thiên hỏi.

_Dạ...

_Thưa bác, cho con giải thích!- Giọng của Ma Kết vang lên.

Anh bước vào nhà, theo sau là Bạch Dương. Nhận được cái nháy mắt của Bạch, thế nhưng cô vẫn chưa hết run. Thiên Yết nãy giờ vẫn ngồi yên, anh thật sự muốn biết lí do của Bảo Bình. Cái cảm giác không hiểu hết được cô làm anh khó chịu lắm. Mặc dù từ đầu anh đối với cô chỉ là một sự thỏa thuận. Nhưng nay thì...

_Con là Ma Kết, anh trai của Bảo Bình?

_Vâng ạ!- Ma Kết lễ phép- Chuyện hôm nay là một trong những công việc của tụi con!

_Con nói sao khó hiểu!

_Thưa bác, tụi con nhận giúp người khác giải quyết một số việc và nhận thù lao ạ!

_Em cần tiền thế sao Bảo Bình?- Yết nhìn cô đăm đăm, tự dưng anh thấy mình giận dữ. 

 "Thì ra cô ta cũng chỉ vì tiền ư? ". Anh rùng mình- Thích tiền đến thế à?

_Không...em...

_Có lẽ mọi người hiểu lầm! Chúng tôi chẳng cần tiền làm gì đâu!- Bạch Dương nghiêm giọng, cô chiếu tia nhìn về phía Yết- Tất cả số đó được Bảo Bình dành dụm lại để giúp cho trại trẻ mồ côi đó!

Cái cách mà Yết hỏi Bảo làm Bạch cảm thấy tủi cho bạn. Vậy là những gì Bảo Bình kể là thật, hai người vốn dĩ chỉ là một sự thỏa thuận. Có lẽ phải cố lắm Bạch Dương mới nói cho tròn câu. Nếu không vì Bảo Bình thì không bao giờ mọi người biết được họ dùng tiền vào việc gì đâu. Giúp người, không nên kể ra chút nào.

Sự im lặng bao trùm gian phòng. Mỗi người đeo đuổi một ý nghĩ. Trong cái đầu óc đơn giản của nhỏ thì chỉ mong sao Thiện mau lành, nhỏ có lỗi, anh ấy xem thường cũng đúng thôi. Còn Yết, anh chợt thấy mình nhỏ bé quá. Sao anh lại có thể nói như thế nhỉ? Giận. Mất lòng tin. Một người đánh mất lòng tin nơi anh. Và bây giờ, anh không tin ai cả. Máu lạnh. Anh trút tất cả vào cô bé khờ kia. Hối hận. Liệu anh có hối hận chăng?

_Thôi! Ta nghĩ là mọi người cũng đã mệt. Ai về nhà nấy đi. Còn Bảo Bình, con đưa Thiên Yết lên phòng nghỉ đi. Thiên Minh để ta lo!- Bà Thiên nói, khuôn mặt bà giờ đây phảng phất một nét buồn. Quả thật đã từng tuổi này, bà lại đi tin lời nói phiến diện để xét tư cách một người. Mà đó lại là đứa con dâu do chính bà chọn

_Mẹ! Sao mẹ lại ngồi đây! Khuya rồi mẹ không nghỉ ư?

  Cô khoác cái áo cho bà Thiên khi thấy bà vẫn ngồi lặng im nơi phòng khách.

_Còn con, không ngủ à?

_Dạ con mới học bài xong!

_Bảo Bình này!- Bà Thiên thở dài- Ta xin lỗi con!

_Í trời, mẹ đừng có nói vậy! Con mới phải xin lỗi mẹ!

_Cũng tại ta, biết Song Ngư nó không thích con mà cứ tin lời nó! Ta già rồi mà còn khờ!

_Hihihi không có sao đâu mẹ. Cuối cùng thì mẹ cũng đâu có la con đâu!

_Ta thật không ngờ con lại có tấm lòng nhân hậu như vậy!

_Hì hì!- Nhỏ gãi gãi đầu cười trừ- Mẹ chọc con hoài!

_Hôm nào cho ta giúp mấy con! Haiz... mai mốt không có đi đánh nhau như thế nữa đó!

_Dạ...con biết rồi! Mẹ đừng có lo ha!

Nói rồi cô ôm lấy bà Thiên Bình nũng nịu. Cô không giận bà, cũng không giận Yết. Đầu óc cô đơn giản lắm, chuyện gì thì cũng có thể cho qua được mà. Sống là phải nhìn về phía trước.

-----------------------Hết chap 11------------------------

Không hay lắm nhỉ, còn chap sau mak^^, vote cổ vũ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top