Chapter 1
Sẽ có từ ngữ thô tục , k xem được vui lòng thoát
Trong 1 con hẻm nhỏ, có 1 vụ đánh nhau, giữa 1 cô gái và 6 tcô gái
- mẹ kiếp , lâu rồi mày không ăn đòn à , học trưởng Huy là người yêu của tao , đ** m* mày nghĩ có thể cướp được sao
- Tao không có
- mày nghĩ chỉ 1 câu nói là tao có thể tha cho mày , mơ đi
- không biết ai tha cho ai
Vừa dứt lời , đám nữ sinh nhào vào đánh vào người cô ấy tới tấp, cô ấy cũng đánh trả , nhưng 1 chấp 6 làm sao đánh lại
- Dừng tay
Các ả nhìn qua thì thấy 5 cô gái đang đứng , ai cũng tỏa ra sát khí nồng nặc
-Đ*t M* thả bạn tao ra , này dám động đến bạn tao hả - Xữ Nữ nói
- Thì Sao - ả hỏi với chất giọng khiêu khích
- mày dám dụng đến bang Ngân Huyết à ?-một ả khác tiếp lời
- dám chứ sao không - Nhân Mã đang rất hăng , cô đã chuẩn bị sẵn vũ khí rồi
- Thả - Cuối Cùng Bảo Bình cũng đã lên tiếng
-Mày... Con B**th nãy ,l.. aaaaaaaaaa
Chưa nói hết câu , đã vàng lên tiếng Crốp, cổ của ả bị Thiên Bình bẻ gãy
-Mày...- đồng bọn ả lên tiếng
- Chị có ý kiến gì - Kim Ngưu nói với vẻ mạt vui tươi nhưng chứa đầy sự đáng sợ trong câu nói
- rút - ả cầm đầu lên tiếng , vừa dút lời , cả nhóm ả chạy thục mạng
- Ngư Nhi, Mày có sao không ?- xữ nử hỏi
- tao không sao- song ngư trả lời
- mất hứng , mày làm tụi nó sợ rồi , tao còn chưa kịp đánh chúng nó nữa - Nhân Mã nói
- Về nhà - thiên bình lên tiếng
Tại một góc khuất trên đường
- Thú vị đây - suy nghĩ của sáu người nọ
1 người trong số đó rút điện thoại ra gọi cho ai nói, chỉ nghe được mỗi một từ
- điều tra
Dứt lời , chiếc siêu xe lăn trên con đường dài sâu thẳm
3G khuya
Khó thở quá thuốc , thuốc đâu
Nàng bật dậy , tay vơ liên tục tìm lời thuốc
Không ai khác là bảo bình
Cô bước từng bước nặng Nhọc qua phòng kế bên , từng bước chân nặng nề bước đi trên sàn nhà lạnh lẽo, đến trước căn phòng , cô đẩy cửa ra , tiếng cửa làm 1 người thức giấc đó là nàng , Thiên Bình
- Thu..Thuốc
- Được Chờ Tao
Thiên Bình chạy thật nhanh xuống căn cứ , chạy vào phòng chế thuốc , lấy ra 1 cái hộp , bên trong cái hộp đựng nhiều hộp thuốc nhỏ đựng các viên thuốc trắng kì lạ, có lẽ thuốc này chưa bán ra bên ngoài thị trường .Thiên Bình lấy 1 hộp ra rồi chạy nhanh đem cho Bảo Bình uống
- Tao đã bảo rồi , bỏ nó đi ! Con mắt này chỉ làm hại mày thôi , nó chứa độc tính , chẳng lẽ vì kỉ vật mà phải làm hại chính bản thân mình sao
- sắp chế ra thuốc giải
-nhưng..
- ĐÂY LÀ CHUYỆN CỦA TAO - rồi , Bảo Bình ra khỏi phòng , chạy trên hành lang dài , Thiên Bình nhìn theo bóng lưng cô độc của nàng mà thở dài
Flashback
Trời mưa tầm tã , trong rừng có hai người , 1 mẹ , 1 con, người mẹ thì hấp hối bên đứa con nhỏ của mình
- Mẹ , mẹ ơi - 1 cô bé 5 tuổi kêu mẹ mình , cô vuốt mái tóc xơ rối nhuốm máu của mẹ
- ch..chạy đi con - người mẹ nói
- không được , không - cô bé khóc nức nở
- nh..nhớ kh..không ..được ..trả thù.. cho ..- chưa nói hết câu , mẹ cô liền móc lấy 1 bên mắt mình ra đưa cho con của mình rồi ra đi mãi mãi
- MẸ- cô bé kêu mẹ mình và rồi người cha ác độc ấy cũng đến
- Mau bắt tiểu thư về cho tao!! - người đàn ông ấy nói
- Thưa Boss , phu nhân hết rồi , Mất một bên mắt
- Hừ , mau đem tiêu thư về nếu gắn 1 bên mắt của phú nhân và0 mắt mình , tiểu thư chắn chắn chết , chất độc mới này cũng hay đấy , nhập 10 lỗi chất này về cho tao, mời luôn ông tiến sĩ đó về
-tuân lệnh
End FlashBack
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top