Chap 4: Chuyện của 2 người

- Ra là nữ nhân sao?
- Thật là xinh đẹp.
- Phải đó, có lẽ còn hơn cả Bích Liên cô nương.
- Tôi ủng hộ cô ấy.
Những lời trầm trồ, đánh giá vang lên làm Bích Liên nóng mặt:
- Cô nương muốn đấu với ta để giành vị công tử này sao? Được thôi, Bích Liên ta chưa bao giờ từ chối thử thách nào, cũng chưa bao giờ chịu thua cuộc. Ta cho cô chọn hình thức thi đấu.
Bảo Bình nhìn quanh. Đàn sáo cô chưa từng chơi, múa thì ngày trước cha từng bắt cô học, nhưng được 3 bữa giáo viên đành trả về vì cô quậy tung lớp học, chọc ghẹo bạn...Chẳng lẽ thách đấu võ karate với cô ta?
Vậy là chỉ còn...
- Tôi chọn đấu cờ.
- Ohhhhh- tất cả ồ lên, không ngờ cô gái này lại lớn gan đến vậy. Bích Liên vốn là đệ nhất kỳ thủ. Cả thành không ai qua được cô, thật là liều lĩnh.
- Hahaha- Bích Liên cười lớn- thật đáng ngạc nhiên. Được, dù sao lâu rồi ta chưa có ai làm đối thủ. Coi như giải trí một chút vậy.
Bảo Bình đen mặt, chẳng lẽ lại xui vậy sao? Ah, không được lo lắng, ta dù sao cũng là quán quân cấp quốc gia mà, chẳng qua ngày thi đấu quốc tế ta ngủ quên thôi. Phải dạy cho cô ta 1 bài học mới được.
Trận đấu bắt đầu. Bảo Bình ngạc nhiên, đúng là những nước cờ của cô ta có phần lắt léo, nhưng đó chỉ là những mẹo vô cùng cơ bản thôi. Coi như đã lo lắng vô ích.
- Không, ván này không tính. Ta chưa chuẩn bị tinh thần. Mau đấu lại- Bích Liên nhất định không nhận thua.
- A, do ta bất cẩn thôi. Lại.
- Không...
Cứ vậy đấu hơn chục ván. Cuối cùng, Bảo Bình hết chịu nổi:
- Tôi thật sự hết kiên nhẫn rồi, cô hãy nhận thua đi. Tôi còn có việc phải làm.
- Ta...ta...
- Tuyên bố: cô nương lạ mặt thắng cuộc- một vị khách phấn khích la to.
Cả gian phòng vỡ òa, Bích Liên chết đứng, mặt trắng bệch. Bảo Bình nắm tay Song Tử lôi nhanh ra ngoài.
- Cuối cùng cũng thoát- Bảo Bình buông tay Song Tử, thở phào.
- Nếu không phải tại cô thì giờ tôi đã được ở bên đệ nhất mỹ nhân của thanh lâu rồi. Cô đền bù gì cho tôi đây?- Song Tử nháy mắt.
- Anh thích thì cứ quay lại với mỹ nhân, coi như hôm nay tôi xui xẻo rỗi hơi mới cứu anh- Bảo Bình tức xì khói, thật là uổng công cô giúp hắn.
- Được được, không đùa với cô nữa. Cô ngồi xuống đi, tôi đi mua bánh bao cho cô, được chưa?
- Được đó- Bảo Bình sáng mắt.

Một lúc sau:
- Này, anh đang nghĩ gì vậy? Sao không trả lời tôi?- Bảo Bình huơ tay trước mặt Song Tử.
- Ah, tôi đang có chút chuyện rắc rối thôi.
- Kể tôi nghe đi, công tử nhà giàu như anh có thể gặp chuyện gì chứ?
- Có lẽ không tiện lắm...
- Không sao. Tôi có thể nói với ai được? Thân phận anh một chút tôi cũng không biết.
Kể ra sẽ thấy nhẹ nhõm hơn.
- Ừm, tôi vốn là con trai thứ trong nhà. Theo truyền thống gia tài của dòng họ sẽ được trao cho con trai cả. Nhưng nhiều năm trước, huynh trưởng đã bị ngã sông chết đuối, xác cũng không tìm được. Cha tôi lập tôi lên thay thế. Cha tôi vừa qua đời thì tài sản sẽ trực tiếp trao lại cho tôi. Nhưng gần đây, một người chú của tôi từ xa trở về, lại nói tôi không phải con trưởng, không xứng nối dõi gia tộc, toàn bộ quyền hành phải thuộc về ông ta. Tuy không ai đồng tình nhưng vây cánh của ông ta từ ngoại bang kéo đến rất đông, làm mọi người khiếp sợ. Nếu ông ta lên nắm quyền, không biết tương lai gia tộc rồi sẽ đen tối đến mức nào?
- Anh đừng quá lo lắng, chắc chắn sẽ có cách thôi.
- Theo cô tôi nên làm gì?
- Anh đừng vội ra mặt khiêu chiến, hãy nhượng bộ ông ta. Sau đó tìm điểm yếu của ông ta để ngay lập tức một lần đánh bại. Cả gia tộc anh cùng đoàn kết thì sẽ nhanh chóng làm được.
- Tôi sẽ làm theo lời cô. Cô thật thông minh, chắc chắn thân phận cô cũng không tầm thường. Thật ra cô là ai vậy?
- Bây giờ chưa phải lúc thích hợp, có nói anh cũng không hiểu - Bảo Bình lúng túng nhét thêm bánh bao vào miệng.
- Cô rất giống huynh trưởng của tôi.
- Vậy sao? Anh ta là người như thế nào?
- Lúc nhỏ tôi rất ghét huynh ấy. Nói đúng hơn là ghen tỵ. Chúng tôi lên ba đã bị tách khỏi mẫu thân, giao cho vú nuôi chăm sóc. Hàng ngày sống trong sự đố kỵ, những âm mưu hãm hại của họ hàng. Chúng tôi chỉ có thể nương tựa vào nhau, cùng nhau học tập, chơi đùa. Tuy vậy, chỉ có tôi bị bắt nạt, cô lập. Huynh ấy được chiều chuộng, nịnh nọt do là người kế thừa gia tộc. Tôi dù ấm ức cũng chỉ có thể khóc với vú nuôi, không được làm phiền huynh ấy. Do vậy, ngoài mặt tôi phải ra vẻ vui tươi để huynh an tâm, nhưng thực chất, tôi rất ghen ghét với sự ưu ái của mọi người. Huynh ấy chết đuối cũng là do tôi. Hôm ấy chúng tôi lén trốn ra thành chơi, tôi nằng nặc đòi huynh trèo cây hái táo cho tôi, không ngờ cành cây gãy, huynh ngã xuống sông bị nước xiết cuốn đi. Tôi chạy về cầu cứu mọi người thì đã muộn. Sau này, thay thế vị trí con trưởng, tôi mới hiểu, huynh ấy cũng chẳng sung sướng gì, cuộc đời mình đều do người khác quyết định, đầy áp lực. Không được tin bất kỳ ai, không được phạm sai lầm vì kẻ nào cũng chờ tôi sơ hở là nhảy tới cướp đoạt. Thật sự tôi rất muốn từ bỏ, nhưng nếu tôi đi, chắc chắn mẹ tôi sẽ bị họ chà đạp, đuổi đi.
Bảo Bình im lặng. Cô vốn không biết cách an ủi người khác. Hơn nữa, chuyện của Song Tử rất giống cô, bản thân không thể tự giải quyết, sao cô có thể giúp Song Tử?
- Này, cô ngốc, tôi đã kể chuyện của tôi rồi, đến lượt cô. Kể về gia đình cô đi.
- Chuyện của tôi không phức tạp như anh. Gia đình tôi rất nhỏ, chỉ có tôi và cha. Tôi chưa bao giờ biết mẹ là ai. Mọi người bảo bà bỏ đi sau khi sinh tôi vì cha quá nghèo. Ông tìm mọi cách để nuôi lớn tôi, cố gắng tích cóp tài sản. Cha vẫn luôn mong mẹ sẽ quay về. Một lần cha đưa về 1 đứa trẻ ăn xin, nhận làm con nuôi. Đó là muội muội Bảo Nhi của tôi. Nó rất hiền lành ngoan ngoãn, trái ngược với tính cách quậy phá ngang ngược của tôi. Vì vậy tôi rất ghen tỵ với nó, nhưng tôi cũng rất yêu con bé.
- Vậy tại sao cô lại bỏ đi?
- Vì cha tôi ép tôi làm 1 chuyện tôi không thích. Nếu có thể trở về, tôi chắc chắn không làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa.
- Hai chúng ta thật giống nhau- Song Tử nắm tay Bảo Bình- đều thích làm những chuyện ngốc nghếch.
- Giống như vậy hả?- Bảo Bình cười nham hiểm.
Song Tử chưa kịp nhận ra thì đã bị đẩy xuống sông.
- Haha, anh đúng là tên ngốc- Bảo Bình đứng trên bờ ôm bụng cười.
- Này, mau kéo tôi lên.
- Được rồi, đưa tay đây.....Ááá....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: