Chap 3: Lễ hội
*Ực*, Bảo Bình nuốt nước bọt. Giữa đêm khuya thanh vắng, không một bóng người, không một tiếng bước chân, đột nhiên có một giọng nói lạ vang lên, chỉ có thể là...
- Chu Nhân Mã!!!
- Hả? Cái gì? WTF?- Bảo Bình giật mình quay lại.
- Bạch nhi, ta nói rồi, phải gọi ta là sư phụ.- Nam nhân lạ cau mày vẻ không vừa ý.
A~, nam nhân này cũng là mỹ nam, mỹ nam đó. Vô cùng đẹp trai, ừm, có nét hao hao giống Song Tử.
- Bạch nhi không thích- Bạch Dương chu môi phụng phịu- huynh chỉ lớn hơn ta 4 tuổi, ta không gọi huynh là sư phụ được.
- Nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Huống hồ ta là thầy dạy chữ cho con gần 5 năm. Nhưng thôi, chuyện đó để sau. Giờ con nhất định phải theo ta về. Nữ nhân sắp thành thân mà dám trốn đi ra ngoài giữa đêm khuya, con cũng thật lớn gan.
Bạch Dương lập tức nhảy ra trốn sau lưng Bảo Bình:
- Huynh đừng mong ép ta về. Hiếm hoi lắm ta mới có dịp ra ngoài chơi. Hơn nữa, sau này- giọng cô chùng xuống- ta bị gả vào cung rồi, không còn cơ hội tự do dạo chơi như thế này nữa.
Nghe hai chữ 'vào cung', Nhân Mã đầu hàng:
- Thôi được, chỉ 1 lần thôi. Ta sẽ đi với con, không thể tin tưởng 1 a hoàn được.
- Yaaaa, tuyệt quá. Cám ơn huynh- Bạch Dương hú hét mừng rỡ.
- Tỷ à, đi thôi- Bảo Bình đã chính thức ác cảm với tên mỹ nam dám coi cô là 'a hoàn không đáng tin cậy'- không cần phiền Chu sư phụ, chẳng phải muội đã nói có người dẫn đi sao?
- Nếu không cho ta đi, ta sẽ báo với tổng quản phạt cô gánh nước cọ sàn 1 tháng.
- Ah, sư phụ chớ giận, là tiểu nhân sai, sư phụ đương nhiên đi theo được mà, hihi- Bảo Bình lập tức trở mặt, nịnh nọt Nhân Mã.
- Đi mau thôi.
______________
Song Tử chờ đã lâu, vô cùng lo lắng. Không biết tiểu nha đầu này làm gì mà mãi không tới? Có phải gặp chuyện gì không?
- Song Tử, tôi đến rồi.
Song Tử quay lại định mắng cô nương kia 1 trận, thì bắt gặp 2 người nữa theo sau, anh ngạc nhiên:
- Hai vị này là...?
- Gọi tôi là Chu Mã, nha đầu này là Tiểu Bạch. Chúng tôi đều là người làm trong phủ, thấy Bảo Bình ra ngoài chơi cũng muốn đi theo- Nhân Mã lên tiếng cắt lời Bảo Bình
- Ra là vậy. Được, thêm 2 người cũng không sao. Mau đi thôi.
Một lát sau:
- Woaaaa, đẹp quá- 2 cô nàng Bảo Bình và Bạch Dương vừa đến lễ hội lập tức sà vào các gian hàng, trầm trồ thích thú.
- Huynh quê quán ở đâu? Ta có cảm giác đã từng gặp huynh.- Song Tử và Nhân Mã nói chuyện trong lúc chờ 2 cô nương kia.
- Ta vốn không cha không mẹ, từ nhỏ được 1 người góa phụ nhận nuôi. Có được ít chữ, ta nuôi mộng lên kinh đô ứng thí. Có điều được nửa đường thì hay tin mẹ mất vội quay về. Sau khi lo tang lễ, ta bỏ nhà lên đây học tiếp đợi kì thi sau, tình cờ được Tư tướng quân mời vào phủ dạy học cho Tư tiểu thư. Vậy mà đã gần 5 năm trôi qua.
- Xem huynh phong lưu như vậy, hóa ra cũng có nhiều tâm sự.
- Ha- Nhân Mã bật cười- huynh chớ để tâm những lời ta nói. Ta cũng không biết sao lại kể cho huynh nghe những chuyện này nữa.
- Huynh...
- Song Tử, Nh...í lộn...Chu Mã, chúng tôi mua xong rồi- Bảo Bình và Bạch Dương hí hửng chạy ra, tay xách rất nhiều đồ trông có vẻ đẹp nhưng thực ra hoàn toàn vô dụng.
- Chờ 2 người ta đói chết mất. Bảo Bình, cô có muốn đi ăn gì không?
- Có có- Mắt Bảo Bình sáng rực, gật đầu lia lịa.
- Vậy tôi cũng...- Nhân Mã bịt miệng Bạch Dương:
- Hai người cứ đi đi, chúng tôi ra bờ sông nghỉ 1 chút.
- Được thôi. Lát gặp lại- Song Tử cũng kéo tay Bảo Bình đi.
_________________
Ai đi qua bờ sông cũng phải trầm trồ chứng kiến cảnh 1 đôi nam tài nữ mạo vô cùng đẹp đôi đang ngồi bên nhau trong những ánh đèn lồng trôi lững lờ của lễ hội, rất lãng mạn a~
- Ta sắp vào cung rồi, những lúc như bây giờ có lẽ chẳng bao giờ còn nữa.
- Trở thành hoàng hậu là ước muốn của bao người, con rất may mắn đó. Sư phụ chúc phúc cho con.
- Chu Nhân Mã- Bạch Dương đột ngột hét lớn- sao huynh có thể tàn nhẫn như vậy? Huynh vốn hiểu ta hơn ai hết, biết rõ tình cảm của ta mà huynh nỡ nói vậy sao? Vào cung là sống kiếp cá chậu chim lồng, huynh bảo đó là hạnh phúc?
Không đành lòng nhìn cô khóc, Nhân Mã ôm chặt Bạch Dương:
- Ta xin lỗi muội, là ta sai, ta không nên nói như vậy. Chỉ là ta quá đau lòng. Muội thành hôn rồi, chúng ta mãi mãi chẳng gặp lại nhau nữa. Ta níu kéo muội liệu được gì chứ?
- Muội không cam tâm. Muội nhất định tìm cách thoát khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt này.
________________
- Cô đã ăn suốt 2 tiếng rồi đó, thực sự chưa no sao?- Song Tử chống cằm nhìn nữ nhân trước mặt đang mải ăn không ngừng.
- Tạm đủ rồi- Bảo Bình đứng lên- chúng ta đi chơi thôi.
- Ha, tôi chưa thấy ai vô tư như cô- Song Tử lắc đầu cười, nhanh chóng bước theo.
- Chỗ đó có gì mà đông vậy nhỉ?- Cô tò mò, lập tức lách vào xem khiến Song Tử không theo kịp.
Hóa ra Thiên Hoa Lầu vừa tuyển thêm 1 dàn mỹ nhân, trong đó có 1 người xinh đẹp, tài hoa nhất tên là Bích Liên. Bích Liên đang ngồi trên đài cao, đánh đàn trông vô cùng thanh thoát, như tiên giáng trần.
Bỗng cánh tay Bảo Bình bị nắm chặt, lôi đi.
- Song Tử, anh làm cái gì vậy?
- Cô thật là, sao dám vào đó chứ? Cô có biết Thiên Hoa Lầu là nơi như thế nào không?
- Tôi mặc kệ anh, thật phiền phức. Nếu anh không thích, tôi sẽ tự vào một mình.
- Thôi được- Song Tử bóp trán- tôi thua cô. Nhưng cô phải cải nam trang mới được vào.
Một lúc sau, có 2 vị khách lạ bước vào Thiên Hoa Lầu. Một vị trông rất cao lớn, tuấn tú. Vị khách kia ngược lại, thân hình nhỏ nhắn, nước da trắng hồng, gương mặt thanh tú như nữ nhân. Cả 2 nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người.
Đột nhiên, Bích Liên cô nương ngừng chơi đàn, bước thẳng xuống bàn 2 vị khách lạ:
- Bích Liên xin chào 2 vị công tử. Công tử có thể cho ta biết danh tính không?- Nói rồi không khách khí khoác tay Song Tử, mỉm cười e thẹn.
Cả Thiên Hoa Lầu ồ lên, vỗ tay tán thưởng. Lúc đó, một cô nương khác bước lên:
- Vậy là Bích Liên cô nương đã chọn ra vị công tử may mắn của đêm nay. Theo như đã công bố, vị công tử được chọn sẽ được Bích Liên cô nương, kỹ nữ xuất sắc nhất Thiên Hoa Lầu, phục vụ 1 đêm.
- Khoan- Song Tử bị lôi kéo đi, chưa biết xử trí thế nào thì nghe tiếng Bảo Bình hét lớn.
Bảo Bình sau khi lớn tiếng, thấy toàn bộ Thiên Hoa Lầu im phăng phắc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình thì nhất thời đỏ mặt bối rối. Hít thật sâu, cô bước ra, đối diện với Bích Liên, xõa mái tóc dài xuống, dõng dạc:
- Bích Liên, tôi thách đấu với cô. Phần thưởng là vị công tử đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top