Chap 2: Tiểu Thư Rắc Rối
Bảo Bình được nhận vào phủ tướng quân. Mấy ngày đầu bướng bỉnh không nghe lời hay bị phạt xách nước, rất bực bội. Một lần ra suối gánh nước, tình cờ gặp 1 cảnh tượng thú vị: 1 vị cô nương dung mạo cực kỳ xinh đẹp đang trèo cây hái táo, váy áo sang trọng nhưng vướng gai rách te tua trông vô cùng trẻ con. Bảo Bình lên tiếng chọc ghẹo:
- Vị cô nương kia là a hoàn mới sao? Nghịch ngợm vậy có tin ta mách tổng quản không?
- Aiya bị nhìn thấy rồi- cô nương nọ hốt hoảng giật mình leo xuống- đừng mách với bà ta, xin ngươi đó. Cha ta mà biết chắc chắn sẽ cấm cung.
- Đùa thôi đùa thôi, mà tỷ tỷ là ai vậy? Sao lại ở trong phủ tướng quân leo cây hái táo? Y phục sang trọng chắc không phải a hoàn.
- Ta họ Tư tên Bạch Dương, ái nữ của Tư Bạch Lâm.
- Hoá ra tỷ là vị tiểu thư đó. Ta là a hoàn mới, giờ mới được diện kiến, tỷ thật là xinh đẹp, y như lời đồn.
- Ta không quan tâm đến điều đó- Bạch Dương đột nhiên trầm tư- nhan sắc để làm gì chứ? Rốt cục ta cũng phải thành hôn vì lợi ích của cha, lấy kẻ ta thậm chí chưa hề biết mặt.
- Nhưng mà, tính tỷ có vẻ khảng khái mạnh mẽ, không phải loại nữ nhi yếu đuối, sao không tìm cách phản kháng?
- Để thoát khỏi cuộc hôn nhân này, nếu cần ta sẵn sàng quyên sinh- Bạch Dương cười buồn- nhưng ta không thể làm đứa con bất hiếu, không nghĩ tới phụ thân. Mẫu thân ta mất sớm, chỉ một mình cha nuôi ta khôn lớn, sao có thể phụ công sinh thành dưỡng dục của người?
- Tỷ tỷ...- lời của Bạch Dương làm Bảo Bình nhớ lại chính mình. Có phải ta là đứa con bất hiếu?
- Ah, bỏ qua đi- Bạch Dương thay đổi sắc mặt, vui vẻ nói-Lần đầu ta gặp người chịu lắng nghe ta như muội đó. Chúng ta kết nghĩa tỷ muội nhé. Sau này, muội hãy gọi ta là Bạch tỷ, ta thích được gọi như vậy.
________________
Kể từ lúc đó, Bảo Bình trở thành a hoàn thân tín của Bạch Dương. Cả hai như là bạn bè thân thiết, đi đâu cũng có nhau, chuyện gì cũng kể cho nhau nghe, rất là vui vẻ.
Còn 1 tháng nữa là đến lễ thành hôn của Bạch Dương. Nàng bị ép gả cho Thái tử Bạch Vân Quốc, hiệu là Bảo Thiên. Sau hôn lễ 1 tuần là lễ đăng quang của Thái tử. Bạch Dương sẽ trở thành mẫu nghi thiên hạ, đệ nhất hoàng hậu, mãi mãi không thể trèo cây hái táo được nữa.
Bảo Bình sống trong phủ tuy không bị bắt làm việc nặng vì có Bạch Dương bênh vực, lại được ăn trắng mặc trơn nhưng cảm thấy rất ngột ngạt, viện cớ đi chợ trốn ra ngoài chơi. Bạch Dương tuy rất muốn theo nhưng bị quản giáo chặt chẽ không được ra ngoài.
- Nhộn nhịp quá, kinh thành có khác nha. Đồ ăn kìa haha, mấy hôm nay ở phủ ăn toàn thứ nhạt nhẽo, nay ta phải ăn cho thỏa thích- Bảo Bình thích thú chạy lăng xăng, ăn hết món này đến món khác, ăn đến mức hết sạch tiền đi chợ mới chịu đứng lên.
- Cô thật là làm tôi nể phục đó. Nữ nhi mà có thể ăn như vậy sao?
Bảo Bình quay phắt lại tính đáp trả thì chợt nhận ra chàng trai lạ mặt cô gặp ngày đầu tiên đến đây:
- Song Tử, là anh sao? Anh cũng sống ở đây?
- Kinh thành đâu phải chỉ mình cô. Nhưng đây là lần đầu tôi ra chợ đó. Tối nay có lễ hội bắn pháo bông rất đẹp, cô có muốn đi xem không?
Nghe nói lễ hội, Bảo Bình lập tức 2 mắt long lanh:
- Có có, tôi muốn đi. Anh dẫn tôi đi nhé.
- Haha, xem cô kìa, được thôi. Nhà cô ở đâu? Tôi sẽ tới đón.
- Tôi ở phủ tướng quân.
- Phủ tướng quân?- Sắc mặt Song Tử đột nhiên thay đổi.
- Có chuyện gì sao? Tôi là a hoàn ở đó mà.
- Không có gì. Tối nay gặp lại. Cô nhớ ra ngoài đợi tôi, vào phủ có lẽ không tiện.
- Tôi nhớ mà.
________________
Trời sụp tối. Phủ Tư tướng quân được bao phủ trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ có ánh trăng sáng vằng vặc trên cao mới nhìn thấy 2 bóng đen lén lút lẻn ra ngoài.
- Bạch tỷ, tỷ nhất định muốn ra ngoài sao? Thật sự nguy hiểm đó. Nếu tổng quản bắt được sợ là sẽ phạt muội rất thê thảm.
- Muội đừng lo, có ta bảo vệ muội mà. Hơn nữa, ở trong phủ quá nhàm chán, ta muốn ra ngoài hít thở không khí 1 chút có gì sai chứ? Chỉ cần chúng ta về trước trời sáng là được.
- Nhưng tỷ là thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng, còn là hoàng hậu tương lai, lỡ như tỷ gặp chuyện gì thì mười cái mạng của muội cũng không đủ đền.
- Bảo muội yên tâm, chẳng phải muội nói nhờ người dẫn đi sao? Hôm nay ta ra ngoài với tư cách 1 a hoàn, không phải tiểu thư nhà tể tướng.
- Được rồi, vậy ta mau đi thôi.
*Bộp*, một bàn tay đặt lên vai Bảo Bình:
- Hai cô muốn đi đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top