Vùng đất của những thợ săn sao
Và...
...... Cô lặng người nhìn anh.
Anh lặng người nhìn cô.
Cô lặng người nhìn anh.
Anh lặng người cô.
Cả hai lặng người nhìn nhau.
Hai tên thần kinh đứng như trời trồng.
Cuối cùng chính Aquarius là người lên tiếng:
- Người đâu, dẫn cô ta về.
Picies chưa hiểu chuyện gì thì đã bị một đoàn lính kéo đi.
Ngày hôm sau...
- Á á sau lại như thế, anh kia sao anh lại giam giữ tôi, nói với vua của các anh là tôi là ngôi sao Picies mà các anh đang tìm đi, tôi là ngôi sao Pices đây mà ~~~
-Cô ồn ào quá đấy.
Aquarius đi đến.- Tôi tưởng đất nước này thích các ngôi sao lắm mà? Vua của các anh đâu sao lại bắt tôi thả tôi ra.
Picies gào thét, hai mắt rớm lệ, cầm song sắt lay (Moc: cảm thấy mình viết cùi dễ sợ 🙄). Aquarius nheo mắt, tiến lại gần song sắt, cúi xuống, cầm lấy cổ tay của Picies:
- Cô còn nói một từ nữa là tử hình.
Picies lấy tay bịt miệng mình lại, mắt rớm rớm lệ, chẳng lẽ vua cha cử cô xuống đây chỉ để ngồi nhà lao sao? Không được cô còn rất nhiều việc phải làm và thời gian là có hạn.
Aquarius quay lưng bước đi, đám lính cúi chào rồi trở về vị trí canh gác. Picies ngồi trong góc nhà lao tính kế thoát ra ngoài.
Tối đến, lâu đài trở nên bận rộn hơn, người người ra vào liên tục. Một tên lính chạy vào nhà lao:
- Mấy người ra ngoài kia giúp đi, ở đây để ta lo.
Bọn lính:
- Vâng thưa đội trưởng.
Picies cười thầm, cơ hội đến rồi. Tên đội trưởng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cửa giam, nheo đôi mắt cá của mình lại, liếc sang Picies:
- Tôi là một đội trưởng thông minh, không tên tù nhân nào có thế vượt mặt được tôi. (Moc: Lấy cảm hứng từ một bộ phim)
5 phút sau...
Đội trưởng thông minh đã nháy khò khò. Picies nhanh tay thực hiện kế hoạch trốn khỏi đây của mình. Tay cô xuất hiện một luồng sáng cam nhè nhẹ. Picies vòng tay xuyên qua khe thanh sắt áp vào ổ khoá bên ngoài. Nhưng chạm vào xong chả có gì xảy ra.
- Ủa, sao lại thế nhỉ? Thất bại rồi sao?!?
Đột nhiên cánh cửa sắt đổ rạp xuống. Picies giật bắn mình, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần chạy ra khỏi đây. Không hiểu sao mà tên đội trưởng vẫn còn ngủ được. Picies chạy, rồi vẫn chạy nhưng vẫn quay lại nhà lao. Sao cái cung điện này lằng nhằng quá vậy? Ngồi xuống bậc đá thở dài, Picies ngước lên nhìn bầu trời:
- Mọi người có nhìn thấy con không? Ở dưới này con nhớ mọi người lắm.
Hai dòng lệ chảy dài, mắt vẫn mở to nhìn bầu trời, Picies đang rất nhớ nhà. Cộp, cộp, tiếng giày vọng đến, Picies nhanh tay lau nước mắt, ngẩng lên nhìn xem đấy là ai.
- Sao cô thoát ra được?
- Sao anh lại ở đây? Tôi, tôi có có THOÁT RA được đâu! Cái cung điện ngốc này rộng quá mà chỗ nào cũng giống chỗ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top