1 ★ THUYÊN CHUYỂN VỀ TỔ ĐIỀU TRA GRIM
Mưa rơi tí tách ngoài ô cửa, từng giọt ướt đẫm đập lộp bộp vào mặt kính xe. Bánh lái đã dừng trước cổng Cục cảnh sát hình sự, bác tài có vẻ như không định rời khỏi ghế lái để mở cửa cho khách, chắc là sợ ướt, cũng chẳng phiền hà nếu khách hàng có vì thế mà không hài lòng. Aries thật sự không hài lòng, nhưng cô vẫn rút ví trả tiền. Bác tài rướn người ra sau để nhận rồi đếm lại khi mấy tờ tiền lẻ tới tay. Aries càng không hài lòng. Mưa có vẻ thêm nặng hạt. Tâm trạng càng tồi tệ theo thời tiết, Aries không nói lời nào mà cầm giỏ xách của mình rồi tự mở cửa xe rời khỏi không gian hộp nhỏ hẹp. Trước khi bác tài nổ máy rời đi, cô đã thực thi một hành động vô cùng lỗ mãng: huơ ngón giữa dựng đứng về phía chiếc xe taxi.
Taxi rời đi ngay, dường như cũng chẳng để ý Aries làm trò. Cảm tình của cô với thành phố Serat chẳng mấy chốc trượt dốc hết năm phần trên mười. Trước khi vào cổng, Aries tìm trong túi áo tờ giấy thuyên chuyển mà cấp trên đã đưa cho mình. Nó vẫn ở đó nhưng có chút nhăn nhúm do bị ép bẹp trong không gian nhỏ xíu. Aries không buồn miết thẳng thớm lại tờ giấy, đầu óc cô ngẩn ngơ một hồi.
“Aries, tôi rất tiếc khi phải đồng ý cho cô thuyên chuyển , nhưng việc này cũng là tốt cho cô thôi. Tổ điều tra Grim… Ầy mà thôi.”
Tổ điều tra Grim thế nào? Aries không rõ, cũng có tò mò nhưng không hỏi ra miệng. Theo như lời đồng nghiệp có bình luận qua – ở sau lưng – thì cô là kiểu người khó gần, ấn tượng ban đầu cũng không tốt vì ánh mắt sắc lẹm và đôi môi như thể chẳng biết cười mỗi khi ai đó cố tình kể chuyện hài. Cô có chất giọng trầm lạnh cũng khiến họ e ngại phần nào, như thể chính mình là tội phạm bị cô hỏi cung. Chắc vì thế, không phần nào khó hiểu khi cô thường được đẩy cho việc tra khảo tội nhân. Cộng thêm tính tình ù lì, không có vẻ hòa đồng cũng chẳng biểu lộ sự vui thích khi nhận được lời kết thân. Cô hoàn toàn bị xếp vào danh sách đen của đồng nghiệp.
Ngoại trừ một người…
Kìm chế đi dòng suy nghĩ vẩn vơ của mình, Aries chỉnh lại giỏ xách đeo bên vai, tay cầm lấy tờ giấy thuyên chuyển đi qua cổng lớn vào Cục cảnh sát hình sự. Trụ sở ở nơi này lớn hơn hẳn nơi cũ cô làm việc, cảnh viên qua lại trong tầm mắt cũng nhiều hơn và bận rộn hơn. Chẳng biết đây là chuyện vui hay buồn nữa.
Aries đi tới quầy trực gần ngay cửa ra vào nhất, đưa ra giấy báo thuyên chuyển cho vị cảnh sát, rồi tự báo tên và đội cũ của mình.
“Tầng bốn, phòng bốn.” Đối phương nhận giấy, sau khi xem xét ổn thỏa liền trả lại giấy cho cô, rồi lạnh nhạt chỉ đường.
Aries không quan tâm lắm thái độ của đối phương. Dẫu sao, cô cũng là Hắc Tiên. Hắc Tiên lắm người không ưa là chuyện bình thường. Aries đi tới chỗ chờ thang máy, bấm nút lên tầng theo thói quen, sau đó cô mới phát hiện đã có người bấm nút trước rồi. Im lặng lùi vài bước chân một cách tự nhiên nhất, Aries vờ như không để ý người đứng chờ bên cạnh mà giờ cô mới phát hiện ra sự tồn tại của người nọ. Thông qua cái nhìn bao quát ở đuôi mắt, Aries có thể thấy lờ mờ thân hình nhỏ nhắn, bọc mình trong chiếc áo khoác măng tô thùng thình. Đó là một cô gái dễ thương, càng đậm nét ngây ngô bởi chiếc kính tròn gọng mỏng bằng kim loại gần như choán cả khuôn mặt.
Cô ấy đang nhìn mình. Aries cụp mi, vờ như chẳng để ý gì xung quanh ngoài cái mũi giày dính dính bụi đất của bản thân.
Aries có thể đoán ra tại sao cô gái cứ nhìn mình như thế. Mãi cho tới khi thang máy ting một tiếng mở ra, cô đi vào thang máy trước và chọn chỗ trong góc thang máy mà đứng. Cô gái đó theo sau, bấm nút tầng và đóng cửa thang máy sau phút chốc chờ đợi.
“Cô lên tầng nào?” Cô gái đó lên tiếng hỏi với chất giọng như thuốc an thần, êm tai và nhẹ nhàng quá đỗi.
Aries giờ mới nhận ra, mình vội đi vào mà quên bấm nút số tầng.
“Tầng bốn, cảm ơn.” Aries khô khan đáp.
Cô gái đó gật đầu rồi bấm nút tầng bốn. Aries có để ý nên thấy cô ấy không hề bấm theo nút tầng khác, có lẽ là lên cùng tầng với cô.
Không gian trong thang máy bỗng chốc im ắng. Aries nhìn bâng quơ, rồi chợt để ý cô gái ấy vẫn đang quan sát mình. Thâu lại ánh mắt nhảy loạn, Aries lần nữa cúi đầu nhìn xuống mũi giày bám bụi đường của mình. Cô lười giặt giày chết đi được, ước gì cô là phù thủy, nếu thế thì chẳng cần lo lắng dăm ba chuyện dọn dẹp này nọ.
Mà, tại sao cô ta cứ nhìn mình mãi thế? Aries khó chịu nghĩ.
Ting. Thang máy dừng tại tầng bốn, sau đó cánh cửa trượt mở. Aries thở phào khi thấy bước chân của người còn lại đã nhấc lên và đi ra trước khi cửa thang máy đóng lại, Aries cũng chậm chạp rời khỏi.
Tờ giấy báo cáo thuyên chuyển vẫn cầm trong tay, và tại góc cô siết giữ đã nhăn nhúm và rúm ró như những đường nếp nhăn khắc khổ của bà lão trong quãng đời cùng cực. Aries thở dài, phần nào đoán trước được tương lai mù mịt của mình ở phía trước.
Aries lúc này mới chịu ngẩng đầu, rồi ngó nghiêng tìm căn phòng số bốn. Phòng làm việc ở đây dường như đều sử dụng kính phun mờ, nên chẳng thấy rõ tình cảnh ở bên trong. Aries cũng không quá tò mò nên cô chỉ chăm chú tìm văn phòng số bốn.
“Đây rồi.” Aries thì thào khi dừng trước cửa phòng số bốn.
Cô vô thức miết phẳng tờ giấy báo cáo thuyên chuyển, rồi mới chần chừ gõ cửa.
Cạch. Cửa mở, khá là nhanh. Tay cầm tờ giấy báo cáo thuyên chuyển vô thức siết chặt, Aries ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Đó là một cô gái, một cô gái rất cao, chắc phải chừng sáu foot. Với chiều dài này, chắc hẳn khối công ty tuyển người mẫu cũng điên cuồng muốn chiêu mộ. Huống chi, cô ta cũng sở hữu diện mạo không tồi, không quá xinh đẹp để níu giữ cái nhìn đầu tiên nhưng cũng đủ gây thiện cảm cho ấn tượng ban đầu. Aries kín đáo nhìn đuôi tóc đuôi ngựa của cô gái cao ráo, có màu đỏ tím đan xen, rực rỡ và thu hút.
“Ai nhỡ?” Cô ta hỏi, giọng nằng nặng khẩu ngữ địa phương.
“Aries Maeven, được thuyên chuyển từ bộ đặc nhiệm phòng chống tội phạm DELTA sang tổ điều tra Grim.” Aries đưa ra tờ giấy báo thuyên chuyển nhăn nhúm. Giây phút này, cô chẳng quan tâm hành động đó sẽ gây mất thiện cảm thế nào với đối phương. Thậm chí cô còn nghĩ, nếu mình bị cho thôi việc thì nên tìm nghề nào an nhàn hơn không?
Đối phương nhận lấy tờ giấy, đôi mắt lim dim gắng sức mở to đọc qua một lượt rồi trả lại cho Aries. Cô ta quay đầu vào trong phòng làm việc, hét lớn: “Người mới tới rùi!”
Chất giọng địa phương của cô ta nghe rất tức cười, nhưng Aries không hề cười, cô chẳng có tâm trạng để cười.
“Vào đi.” Cô ta nghiêng người chừa lối cho Aries.
Aries khom người, giọng khô khốc nói cảm ơn rồi bước vào trong. Nội thất phòng cũng khá đơn giản, dường như chẳng có ai chú tâm đến việc trang hoàng phong cách riêng cho nơi làm việc của mình. Các bàn làm việc không có vách ngăn, chỉ là đặt máy tính có khoảng cách; ghế ngồi dùng là loại ghế tựa bọc đệm có bánh xe. Ngay góc phòng đặt máy photocopy và cạnh bên là bàn để máy fax. Và hiển nhiên, không thể thiếu căn phòng của Tổ trưởng tổ điều tra. Căn phòng được lắp kính trong suốt, rất dễ để người trong phòng quan sát ra bên ngoài, hoặc nhân viên ngoài này cảm nhận được áp lực từ cấp trên đang ngồi thủ ở bên trong. Aries có nhìn qua, chẳng thấy ai trong phòng Tổ trưởng.
Cô chuyển sự chú mục của bản thân về lại văn phòng số bốn, ngoài cô gái cao ráo vừa rồi đã mở cửa cho mình trong phòng hiện tại có ba người, đều là nữ phù thủy. Aries khá ngạc nhiên khi thấy cô gái đeo kính tròn vừa rồi trong thang máy chung với mình cũng có mặt ở đây. Lúc này, cô ấy đã cởi chiếc áo khoác măng tô ra, nên Aries dễ dàng thấy đuôi tóc nổi bật dải sắc màu rực rỡ của xanh trời và lá cây, hài hòa với suối tóc màu đen chảy từ đỉnh đầu giống như ánh cực quang đang chuyển động và nhảy múa dưới trời đêm. Không lạ gì, đó là dấu hiệu để nhận biết phù thủy.
Theo sử ghi chép lại về nguồn cội của phù thủy, xưa kia truyền rằng phù thủy thường sinh ra vào tiết trời lạnh giá và dải cực quang đột ngột hiện trên nền trời thăm thẳm đen mà chẳng hề có dấu hiệu nào báo trước. Số ít đứa trẻ sinh ra trong khoảnh khắc đó sẽ kế thừa ma thuật chảy trong huyết quản, và cho tới khi quan tài đậy nắp ván thiên cũng chẳng thể nào thay đổi dấu hiệu là màu tóc hệt dải lụa nhảy múa trên nền trời đêm hôm đó. Đối với trẻ còn chưa đầy tuổi, đầu còn chưa có bao nhúm tóc chắc hẳn sẽ chẳng ai để ý cả, nhưng khi đứa trẻ được chọn đó lên chín, ở đuôi tóc khoảng một tấc – đối với nữ phù thủy – sẽ bắt đầu chuyển màu; và nửa tấc ở đuôi tóc – đối với nam phù thủy – nhưng tối màu, kém phần rực rỡ hơn. Tỉ lệ nam phù thủy cũng không quá nhiều, gần như là khan hiếm hơn nữ phù thủy.
“Tôi là Taurus Chauderon, phù thủy.” Cô gái đã mở cửa cho cô tự giới thiệu, vô cùng ngắn gọn.
Sau đó, Taurus chỉ tay về phía cô gái đeo kính tròn, gương mặt ngây ngô nở nụ cười hiền. “Đó là Libra Eszes, phù thủy.” Rồi, Taurus chỉ sang người còn lại trong phòng. “Và đây là Cancer Delvaux, phù thủy.”
Cancer trông nổi bật hẳn về nhan sắc, đó là một cô gái đẹp đúng nghĩa. Cancer có thể níu giữ mọi ánh mắt trong cái nhìn đầu tiên mà chẳng cần tốn sức đá lông nheo. Gương mặt viền trái xoan với những chiều sâu hút hồn trên đôi mắt sắc sảo, mũi cao thanh thanh thoát, đôi môi mỏng với nét nhấn cuốn hút là nốt ruồi duyên dưới khóe môi cánh trái. Không những là lợi thế về gương mặt, cô ta còn sở hữu cả thân hình nóng bỏng được chủ nhân tự tin phô bày qua bộ đồng phục được cố ý may bó sát, ôm trọn cơ thể đồng hồ cát chẳng chút ngại ngùng.
Cancer cũng đang quan sát cô với vẻ chán chường, dường như cô ta chẳng quan tâm lắm đến sự xuất hiện người mới.
“Chị cũng bó tay với cách giới thiệu nhạt nhẽo của em luôn đó Tau, không thể chèn thêm nhiều thông tin và chút lời bình thú vị nào đó gây tò mò cho người nghe sao?”
“Như nào nhỡ?” Taurus nghiêm túc học hỏi.
“Xin chào, tôi là Cancer Delvaux, nữ phù thủy tài năng và xinh đẹp nhất thành phố Serat. Thiên phú ma thuật của tôi thiên về sự tái hiện nhiều hơn, tôi có thể nhìn thấy sự kiện trong quá khứ của bất kì ai chạm vào vật thể hữu hình nào đó. Nhưng cô cứ yên tâm, tôi không phải là kẻ tọc mạch đâu. Tôi có sở thích mua sắm, cũng có thể nói là một tín đồ trung thành của những bộ cánh đắt giá thuộc bản giới hạn được thiết kế bởi yêu tinh Norma Bishop.” Cancer hất lọn tóc rơi trước ngực về phía sau, cất lên giọng nói uy quyền như thể là Nữ hoàng.
“Còn đây là Libra Eszes, nữ phù thủy tài ba không kém nhưng hiển nhiên là thua Cancer đây một chút, thật tiếc cho sự thật này, Lib nhỉ?” Cancer mỉm cười nhìn Libra, không phải nụ cười thách thức hay vẻ gây sự gì, gần như là điệu cười thân thiết giữa những người bạn thân thiết với nhau.
Libra nâng tay chỉnh kính, song cũng đáp lại Cancer bằng một nụ cười lành. “Đúng là tiếc thật.”
Cancer hài lòng với thái độ của xuôi theo dòng nước chảy của Libra, cô ta nói tiếp. “Libra có thiên phú ma thuật phá vỡ.”
“Không phải, là gỡ bỏ.” Libra lập tức chỉnh lại lời Cancer, vẫn giữ giọng đều đều mà nhẹ nhàng như thế. “Tìm ra căn nguyên, thấu tỏ được nguyên lí. Sau đó quay ngược, gỡ bỏ và đưa nó trở về hình thái sơ khai.”
“Thôi rồi, cậu phá hỏng ấn tượng cực ngầu của tôi rồi đấy.” Cancer rên rỉ tiếc nuối. “Thì gọi phá vỡ cũng có sao đâu nào, kết quả chẳng phải như nhau sao?”
“Cách thức thì không mà.” Libra không đồng ý. “Nếu cậu muốn nói đến phá vỡ, thì Taurus là chuẩn rồi đấy.”
“Taurus là kẻ phá hủy, tay hủy diệt cừ khôi thì đúng hơn! Nói phá vỡ còn quá nhẹ nhàng.” Cancer lắc đầu bác lại.
Libra ấy thế mà gật gù tán thành.
Đương sự – Taurus – lạnh nhạt nhìn hai người làm trò, miệng chẳng nói lời nào.
Aries càng không dám lên tiếng, thậm chí cô còn cảm thấy ngại ngùng hơn trước.
“Còn một người nữa.”
Libra bỗng dưng thốt lên, điều này làm Cancer nhíu mày lại vẻ bài xích. Aries khó hiểu lắm, nhưng cũng không tò mò cất lời hỏi kĩ. Sau đó, Aries mới sực nhớ ra còn một người nữa mà Libra đang nhắc đến là ai.
Virgo Grim, Tổ trưởng tổ điều tra Grim.
“Tên vô trách nhiệm.” Cancer bực bội càu nhàu, nom cô ta không thích Tổ trưởng lắm thì phải. Cô ta nói với Aries. “Người mới, cô không cần để ý tên Tổ trưởng quý hóa của chúng ta đâu. Cô có thể nhìn hắn ta bằng ánh mắt nhìn một con côn trùng, và giữ ý nghĩ tên Tổ trưởng mồm mép kia chỉ là một cái bình hoa trang trí cho tổ điều tra số bốn là được.”
Nghe có vẻ như, Cancer ghét đắng Tổ trưởng Grim.
“Là tổ điều tra Grim chớ?” Taurus nghiêm túc sửa lại lời Cancer, sau đó cũng nghiêm túc bồi thêm. “Chị cũng đừng bài xích Virgo nữa.” Nhưng với giọng địa phương, khiến sự nghiêm túc đáng nể kia trông có vẻ tụt vài điểm tin cậy.
“Tổ điều tra số bốn, chị thích cái tên này đấy. Em có cao hơn chị thêm mấy xen ti mét nữa thì cũng không thay đổi được suy nghĩ của chị đâu!” Cancer giở giọng kiên quyết.
“Thôi nào, đừng làm xấu mặt trước người mới.” Libra thở dài, liền tự mình đứng ra hòa giải trước khi tình hình chuyển theo chiều hướng xấu.
Aries vẫn giữ im lặng, không lên tiếng. Thật ra, cô chẳng biết mình nên nói gì vào lúc này.
“Tổ trưởng bị cảm nên xin phép nghỉ hôm nay thôi, cậu ấy cũng rất tiếc khi không thể đón người mới vào ngày đầu tiên.” Libra mở giọng điều đình, rồi cô ấy bảo. “Aries Maeven phải không? Mong là cô không phiền vì sự vắng mặt của Tổ trưởng.”
Aries lúc này mới có cơ hội mở miệng, cô lắc đầu nói. “Đó là điều không thể tránh khỏi. Tôi hiểu.”
“Theo như báo cáo thuyên chuyển gửi về, cô sẽ nhận công việc là thu thập thông tin, trợ lí tạm thời của tổ chúng tôi. Với tôi mà nói thì đây là một sự may mắn lớn, chúng tôi rất cần cô, Aries Maeven.” Libra rất lựa lời mà nói, nhưng cũng không tránh được khiến Aries có chút tổn thương.
Công việc bàn giấy, trợ lí tạm thời. Phải, đây là việc mà cô sẽ làm sắp tới. Aries biết, mình sẽ làm rất tốt việc này, nó chẳng hề khó khăn gì với cô đâu. Dẫu cho trước đó cô là một thành viên mẫn cán trong đội đặc nhiệm đi chăng nữa, những chuyện bàn giấy hay việc của trợ lí sẽ không đến tay cô đi chăng nữa, đều là chuyện trước kia và yên vị trong quá khứ cần ngủ an cả rồi.
“Tôi rất vui vì mình được cần tới.” Aries trả lời rất vui nhưng cánh môi thì chẳng kéo nổi một nụ cười. Mong là họ sẽ không nghĩ cô giả tạo, mà dẫu cho là họ có giữ suy nghĩ như thế cũng chẳng sao.
Đúng lúc này, điện thoại bàn trong phòng bỗng dưng reo lên, thu hút sự chú ý của bốn cô gái. Aries ngoái nhìn về phía âm thanh, chiếc điện thoại bàn màu đỏ, nằm ở góc bàn gần máy fax. Bàn làm việc đó cực kì gọn gàng, gọn gàng đến mức Aries lập tức biết đó là cái bàn dành cho mình.
“Để tôi nghe cho.” Libra nói rồi lập tức đi tới nhấc điện thoại lên, cô ấy nói vào ống nghe. “Alo, tổ điều tra Grim xin nghe ạ.”
“Là tổ điều tra số bốn chứ!” Cancer bực bội nắn lại, nhưng chẳng ai để ý đến cô cả.
“A, Virgo đấy hả?”
Lập tức, mọi sự chú mục lại dán dính trên người Libra.
Aries chừng đoán nội dung cuộc gọi của Tổ trưởng, trong đó, có ba bốn phần cô đoán là Tổ trưởng gọi để nói về mình. Sẽ là không hài lòng về mình – dẫu cho hai bên chưa hề gặp mặt – hoặc là đổi ý không muốn nhận mình về tổ nữa – có thể vì bất kì lí do gì, nhưng đậm chắc nhất vẫn là về nguồn cội Hắc Tiên của cô.
Aries nhìn làn nâu bóng khỏe khoắn như da thuộc của mình trên cánh tay, và móng tay đen nhánh như than đã có từ khi cô ra đời. Nếu có chiếc gương ở đây, cô chắc chắn sẽ nhìn thẳng vào đôi tròng xanh sẫm như thể muốn ngả màu gỗ mun được phản chiếu và tự rủa chẳng xinh đẹp chút nào.
“Ơ? Có vụ án sao?” Libra kinh hô, giọng không quá lớn nhưng giữa không gian im thinh hiện tại thì hiển nhiên trở nên rõ ràng không thể lờ đi.
Libra nói tiếp. “Ừm, người mới đã tới rồi. Chúng tôi cũng vừa làm quen sơ qua. Được rồi, tôi hiểu rồi. Chúng tôi sẽ tới ngay.”
Sau đó, Libra cúp máy.
Chẳng biết phải do ánh đèn thủy ngân hay không mà Aries thấy cặp kính Libra chợt lóe lên tia sáng sắc lẻm giấu đi cảm xúc thật trong mắt của cô ta.
“Tin xấu đây, có một vụ án mạng tới ở biệt thự Crewe tại đường Lion, trên con phố Walker. Virgo đang ở đó, chúng ta phải đi ngay. Ừ, chúng ta là bao gồm cả cô đó, Maeven.”
Đúng là tin xấu. Ngay ngày đầu cô nhận việc đã có vụ án mạng rồi cơ đấy! Thở dài trong lòng, ngoài mặt Aries vẫn lạnh nhạt không biến chuyển. Cô nói:
“Vâng, tôi rất sẵn lòng.”
♝
Năm ngoái xong cái chương Giới thiệu.
Năm nay xong chương 1 rồi.
Quý vị thấy tụi tui có năng suất không nè?
\(^∀^)メ(^∀^)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top