Chương 2: Spring day

''  Kim Ngưu ới ời.'' Song Tử cúi người nằm xuống bàn để dễ dàng đưa mắt nhìn khuôn mặt đang thẫn thờ nhìn ra phía ngoài cửa sổ kia. Môi cậu bĩu lại nũng nịu trông thật đáng yêu.''Cậu cho tớ mượn vở bài tập nhé.'' Đôi mắt long lanh chớp chớp lấy lòng. 

'' Ừ.'' Kim Ngưu đưa tay vào phía trong cặp lấy ra một quyển vở dày.'' Đây''

'' Thank kiu''. Hí hửng nhận lấy quyển vở. Cặm cụi chép. Bỗng đâu trong căn phòng ấy một tiếng hét thảm thiết vang lên. Ai nấy trong lớp giật mình. Thu mọi ánh mắt vào con người vừa phát ra tiếng động kia đang ôm đầu gục xuống bàn. Mọi người túm tụm lại bàn của Bạch Dương. 

'' Cậu sao thế Bạch Dương''. Thiên Bình thân là lớp trưởng thấy bạn mình có vấn đề liền hoảng hốt chạy lại.

'' Bạch Dương.'' Song Tử tái mặt lo lắng

'' Đưa cậu ấy xuống phòng y tế đi''. Sư Tử thấp thỏm, giọng nghiêm túc pha trộn run run.

'' Các cậu thử nói xem. Tại sao? Tại sao vậy?...'' Bạch Dương bấy giờ mới ngẩng đầu lên. Mọi người vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Ngơ ngác nhìn nhau trước câu hỏi không đầu thiếu đuôi của Bạch Dương

'' Tại sao tôi lại đẹp trai thế này trời ơi.''

''...''

Thiên Bình :'' cạn lời''

Sư Tử:'' sa mạc lời''

Cả lớp:'' oxy hóa lời''

Mọi người đang đứng xung quanh chàng trai tự luyến này đều bốc lên sát khí ngùn ngụt. Nếu có thể nói điều gì đó với Bạch Dương thì chỉ có thể là:

       Chạy ngay đi trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn...

Và giờ đây cả hành lang dãy E bỗng vui như trẩy hội. Một chú cừu bé nhỏ đang chạy thục mạng với cả đàn sói hung dữ đang rượt theo phía sau. Kim Ngưu nãy giờ đang ngồi phía cửa sổ nhìn thấy cảnh tượng ấy chỉ biết ôm bụng cười. Nhìn thấy mọi người vui vẻ như vậy thật tốt. Cô nhìn thấy Song Tử đang xách tai Bạch Dương về lớp bên cạnh là dàn hậu vệ lớp 11B1. Song Tử và Bạch Dương hợp tính nhau thật. Cả hai đều năng động, sôi nổi lại hay đùa dai. Lại nói đến Song Tử còn chưa chép bài xong, thấy bạn bè có mệnh hệ gì liền chạy ra hỏi han,lo lắng. Phải nói là Song Tử cực kì xem trọng tình bạn vậy nên chẳng ai dại gì mà đi phản  bội một người bạn như cậu ấy cả.

Tiết trời hôm nay thật dịu dàng và ấm áp nó làm cô nhớ tới cái ngày xuân năm ấy... một ngày dài mà cô chẳng thể nào quên...

Những hạt mưa rơi lộp bộp trên hiên cửa sổ. Mấy cái cây nhỏ được Kim Ngưu nuôi trồng bấy lâu đang giơ những chiếc lá xanh hứng lấy những giọt nước rơi tí tách. Lòng cô bây giờ ngổn ngang bao cảm xúc và suy nghĩ mơ hồ. Ngắm nhìn những hạt mưa rơi cô chợt buồn. Cô nhớ mẹ...

Từ năm lên cấp 2, vô số chuyện ập đến với gia đình cô. Mẹ cô mất trong một vụ tai nạn. Gia đình Kim Ngưu vốn rất giàu, không thiếu những thế lực cạnh tranh trong giới doanh nhân, chứng khoán. Vậy mà lại có kẻ bẩn thỉu đến mức ấy, dùng những thủ đoạn đê tiện đến vậy.Có lẽ và cô khẳng định rằng cái chết của mẹ là do một trong những người đang tranh chấp với bố mẹ cô đây gây ra. Nó không đơn giản là một tai nạn mà là mẹ cô bị sát hại.Nhưng chẳng ai có thể chứng minh điều đó. Bố cô sau khi nghe tin mẹ cô bị tai nạn thì trốn biệt tích một thời gian dài. Vậy nên cô không có đủ khả năng để thuê luật sư giỏi, chứng minh cho cái chết của mẹ mình. Sau khi làm lễ tang thì một vài tuần sau bố trở về. Thân hình thì tiều tụy, gặp người nồng nặc mùi rượu bên cạnh dắt theo một con đàn bà với khuôn mặt sắc sảo, ăn mặc hở hang, uốn éo. Bố cũng chẳng quan tâm đến cô. Mỗi tháng đưa cho cô một xấp tiền để đóng học phí, ăn uống. Bố bắt đầu lao vào cờ bạc, cá độ. Nhìn thấy bố như vậy cô chẳng thể nhận ra được đây là người bố mà mình coi là anh hùng suốt bấy lâu.

Bố cô thường xuyên không ở nhà, cứ mỗi tuần lại về một lần nhưng cũng chẳng quan tâm đến cô. Mỗi lần về nhà ấy bố lại dẫn thêm một con đàn bà khác. Mỗi đêm cô nằm ngủ mà chỉ nghe thấy những âm thanh rên rỉ ghê tởm của hai người...

Cô chỉ biết ôm gối và nằm khóc. Chỉ có thể bịt tai lại để không phải nghe những âm thanh ấy.Tại sao ông trời nỡ lòng nào đối xử với cô như thế? Ông đã cướp mất người mẹ của cô giờ lại lấy luôn người cha mà cô hằng yêu thương. Hôm nay dù đã ngồi cạnh cửa sổ chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa rơi nhưng những âm thanh đáng kinh tởm ấy lại xâm chiếm lỗ tai cô. Cô không bịt tai lại nữa. Cô cứ giả rằng bản thân đang bị điếc là được... Nhưng rồi cô cũng chẳng thể chịu đựng nổi nữa.

Cô chạy ra khỏi nhà...

Trong làn mưa xuân, người ta có thể thấy hình ảnh nhỏ bé của một cô gái đang chạy, bộ váy mặc trên người cô đã ướt đẫm. Những giọt nước lăn dài trên má cô cũng chẳng rõ là nước mắt hay nước mưa...

Cô cứ chạy mà cũng chẳng biết là bản thân đang chạy về đâu nữa...

Chỉ kịp đâm vào một đám người mà cô không hề quen biết.

Bọn chúng có vẻ giận dữ rồi khuôn mặt tự nhiên đổi dâm đãng...

Bọn họ bắt đầu trêu đùa với cô. Cô cũng chỉ biết sợ hãi trong những giọng cười man rợ. Cô van xin họ. Cô khóc. Cô kêu cứu. Nhưng ở phía dưới cây cầu này chẳng ai có thể nghe thấy tiếng cô cả. Bọn chúng tiến đến giữ lấy tay chân cô rồi xé toạc chiếc váy cô đang mặc trên người. Cô cố giãy dụa khỏi những bàn tay dơ bẩn ấy.Miệng không ngừng la hét.

Mắt cô mờ dần và có lẽ cô đã tìm được người giúp. Người ấy chạy đến với cây gậy bóng chày phang cho mỗi thằng một quả vào đầu. Tiếp đến là những đòn cước vào bụng khiến bọn chúng ngã ra đất.

''Cút''. Mặt cậu ta giận dữ, ánh mắt lạnh lùng tia đến bọn chúng. Chúng loạng choạng đứng dậy.'' Mày nhớ cái mặt mày đấy.'' Một thằng lườm lại.

Bọn chúng đi hết cậu ấy mới kịp quay sang phía Kim Ngưu.

'' Cậu không sao chứ''. Vừa nói vừa cởi chiếc áo khoác của mình mặc vào cho cô.

'' Thật may quá...''. Cô vùi đầu vào lòng cậu .Những giọt nước mắt vẫn rơi thấm ướt một vạt áo của cậu. Cô có thể cảm nhận được những tiếng vỗ nhẹ mà dường như ấm áp đến lạ ấy đang chạm lên lưng cô.

'' Được rồi. Không sao rồi. Để tôi đưa cậu về nhé.''

Chợt nhận ra hành động của bản thân, cô không khỏi đỏ mặt ngượng ngùng vội gật đầu.

Cậu đỡ cô đứng dậy. Đây là lần đầu tiên cô thân thiết với người lạ đến thế.

Trên đường đi, cô lí nhí nói lời cảm ơn. Và  có lẽ cậu cũng nghe được.

'' Tớ tên Song Tử. Chúng ta làm quen nhé.''. Trời đã tạnh mưa. Mặt trời ló rạng sau những đám mây. Cầu vồng ngự trị cả bầu trời. Cô nhìn thấy khuôn mặt cậu thật rõ. Khuôn mặt như tỏa ra ngàn tia nắng ấm áp cũng với nụ cười thanh tú.

'' Tớ... tớ là Kim Ngưu.''

                                              o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o

Góc tâm sự:


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top