Chương 1: Người bạn mới

Tiếng piano réo rắt vang lên trong không trung tĩnh mịch. Căn phòng được bao trùm bởi bóng tối chợt ánh lên một tia sáng chiếu xuống chính giữa căn phòng. Chiếc piano đang được đặt ngay ngắn cùng với nó là một chàng trai đang ngồi chơi đàn. Bản sonata Ánh trăng của Beethoven được ngân lên vang vọng khắp căn phòng ấy.Mọi thứ dường như ngừng lại. Khán giả nín bặt thưởng thức thứ âm thanh du dương , hòa mình vào tiếng nhạc trầm bổng. Chàng trai đang ngồi chơi đàn kia vẫn lia đôi tay mình trên những phím đàn thoăn thoắt. Khuôn mặt điển trai với đôi mắt to và đôi môi thanh tú kia không có chút biểu hiện gì gọi là căng thẳng cả trái lại rất bình tĩnh. Đôi mắt lim dim và đầu cậu đu đưa theo tiếng nhạc.Tưởng như chàng trai này là con rơi của Beethoven vậy. Cách cậu ta chơi đàn thật điêu luyện và chuyên nghiệp...

Bản sonata đang đến đoạn cao trào, mọi người nín thở. Chợt phía trên những chiếc đèn lóe lên những đốm sáng. Chiếc đèn đang chiếu phía trên đầu chàng trai ấy bỗng phát ra những tia sáng loẹt xoẹt, chiếc đèn rơi xuống... Chàng trai nằm trên những mảnh vỡ của chiếc piano và mảnh thủy tinh rơi từ đèn chiếu sáng.Thoi thóp giữa vùng máu đỏ tươi. Mọi người bắt đầu hoảng loạn. Tiếng xe cứu thương vang cả một vùng trời. Để lại đó là một bi kịch mà ai nhìn lại đều kinh sợ...

''Này con ngựa đực rựa, lười biếng kia. Có dậy ngay không hả?''

Phá tan khung cảnh ấy là một giọng nói thánh thót của ai đó.

'' Huh?''

'' Cậu mà không dậy thì tớ sẽ chuyển sang chỗ khác sống đấy nhá.'' –Sư Tử nhéo đôi tai của Nhân Mã khiến nó đỏ ửng.

Nhân Mã lơ mơ mở mắt, choàng tỉnh sau một giấc mơ bi thương. Cô bĩu môi:

'' Tớ biết rồi...''

   ''Nhanh lên tớ nấu sắp xong rồi đấy.''

Lết cái thân xuống giường, cô lại chợt nhớ về giấc mơ kì lạ kia. Cô chiêm nghiệm lại những hình ảnh xuất hiện trong giấc mơ ấy. Mọi thứ đều rất chân thực. Báo mộng chăng?

Ai mà biết. Cô vỗ vỗ vài cái vào mặt cho tỉnh táo hẳn rồi đi vào vscn.

Ra đến cửa phòng đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm điếc mũi. Đúng là Sư Tử có khác, việc gì cũng làm được việc gì cũng giỏi. Đã thế còn là người tinh tế, tài năng.Đúng là con nhà người ta trong truyền thuyết đây mà. Đôi khi hai đứa đi cùng nhau mà bản thân cô thấy hổ thẹn. Sư Tử giống như mây trời còn cô chỉ là cỏ dại. Cậu ấy lúc nào cũng tỏa sáng, được mọi người yêu mến đã thế còn còn có tương lai sáng lạng. Còn cô chỉ là một người bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Học lực cũng chỉ kha khá còn đanh đá, tăng động như một con đười ươi xổng chuồng...  Nhưng may rằng Sư Tử vẫn luôn bên cạnh cô, bầu bạn cùng cô, chẳng so đo hay phàn nàn, chê bai thì  cô cũng không cần lo sợ cô đơn, chẳng cần quan tâm người ta nói gì, so sánh gì cả. Vốn là bạn thân từ thuở mặc bỉm, cô và Sư Tử đi đâu cũng không thể quên nhau, không thể tách rời nhau lúc nào cũng đồng tâm hiệp lực, chia sẻ giúp đỡ một cách chân thành nhất.Cô thật may mắn khi có một người bạn như Sư Tử. Nhiều người còn tưởng cô với Sư Tử đang yêu nhau nữa ý. Cơ mà nếu sau này không cưới được ai thì cô cưới Sư Tử về nhà cũng được. Ahihi:>>>

'' Cười tủm tỉm cái gì thế? Ăn nhanh đi hôm nay tớ với cậu trực nhật đấy.''

'' Vâng thưa hoàng thượng.''

Rảo bước trên con đường đầy nắng và gió, khu chung cư của 2 người cách không xa trường cho lắm nên tiện đi bộ đến trường mỗi sáng, vừa tập thể dục luôn. Hôm nay vẫn thế. Sư Tử vẫn với mái tóc màu hạt dẻ buộc đuôi ngựa, đi chậm rãi từng nhịp. Còn Nhân Mã bên cạnh với mái tóc ngắn ngang vai cùng chiếc kẹp hình hoa cúc đang ríu rít kể chuyện, chạy nhảy tung tăng yêu đời.Cũng mới đây thôi cả hai còn đang học cấp 2 với mỗi sáng là 2 chiếc xe đạp xanh hồng gọi nhau í ới, vậy mà giờ đây đã là  học sinh lớp 11. Thời gian trôi thật nhanh thấm thoát mà đã trưởng thành đến như vậy rồi. Đúng là chúng ta không thể chạy đua được với thời gian chỉ có thể hướng tới ngày mai vậy thôi.

'' Tớ đi giặt khăn lau bảng. Cậu quét nốt đi nhé. ''– Nói rồi Sư Tử bước ra ngoài để một mình Nhân Mã bơ vơ cùng chiếc chổi cán xanh bắt mắt.

Cô ngồi xuống chiếc ghế ngay gần đó. Mới quét tí thôi mà đã mỏi cả tứ chi rồi .

Đôi mắt cô bỗng hướng ra phía cửa sổ, thẫn thờ suy nghĩ mông lung. Và vào giây phút ấy...

Bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây
Quyến rũ ngây ngất loạn nhịp làm tim mê say
Cuốn lấy áng mây theo cơn sóng xô dập dìu
Nụ cười ngọt ngào cho ta tan vào phút giây miên man quên hết con đường về...

Ngẩn người nhìn theo hình bóng ấy khuất sau khung cửa sổ cô chợt nhận ra gương mặt này quen quen. Ngẫm một hồi vẫn chẳng nhớ là đã gặp ở đâu.

'' Hmm. Rõ ràng là nhìn quen quen mà sao không nhớ là gặp ở đâu ta. Nạ nùng ghê.''

Cơ mà sao Sư Tử giặt mỗi cái khăn mà lâu thế nhỉ. Chợt nhận ra mình vẫn chưa quét xong lại vội vàng đứng dậy làm tiếp sợ "hoàng thượng" về lại mắng sấp mặt.

'' Xong rồi à.''- Hình ảnh Sư Tử xuất hiện trước bàn Nhân Mã với khuôn mặt đã nhễ nhại mồ hôi.Bấy giờ các bạn trong lớp cũng đã đến. Hơi ngạc nhiên vì cô bạn của mình đi hơi lâu.Cô hỏi nguyên nhân.

''À nhà trường tự nhiên mất nước nên tớ phải chạy sang dãy A để giặt. Không có gì đâu. Cậu chuẩn bị đồ dùng để chuẩn bị vào lớp đi.''- Thấy má Sư Tử hơi ửng đỏ, Nhân Mã biết có drama gì đó nhưng không tiện hỏi nên thôi.

''Tiểu nhân xin tuân lệnh...''

Thấp thoáng cô thấy Sư Tử mỉm cười. Dưới ánh nắng chiếu rọi qua khung cửa kính nụ cười ấy như tỏa ra ngàn tia nắng ấm áp lại dịu dàng. Chắc Nhân Mã bẻ cong giới tính vì cô bạn thân này mất thôi.

Tiết đầu tiên của hôm nay đã là tiết văn. Trời ơi! Từ thuở còn bú sữa mẹ cô đã biết là mình không có duyên với môn Văn rồi. Hầu như hôm nào có tiết Văn cô đều ngủ cả tiết, hôm nay là có những 3 tiết Văn. Nghe mà sốt hết cả ruột... Ngày mai lại có bài kiểm tra Văn nữa. Đời học sinh đúng là khổ thật.:<

Nhưng tự nhiên đầu tiết cô chủ nhiệm lại lên lớp để thông báo một việc gì đó. Nhân Mã để ý thấy ngoài cửa có chiếc mũi giày Puma màu trắng. ''Có học sinh mới chăng? Gần hết năm học rồi, ai lại chuyển trường vào lúc này nhỉ.''

''Hôm nay lớp chúng ta đón thành viên mới.''- Nói rồi cô đưa tay vẫy bạn học sinh ấy vào trong. Trên khuôn miệng bỗng nở một nụ cười thân thiện lạ thường.Bạn học sinh ấy bước vào như một vị thần. Đứng trước bục giảng. Mái tóc ánh nâu kèm quả đầu nấm. Khuôn mặt với đôi mắt to và đôi môi thanh tú combo thêm quả xương quai hàm quyến rũ. Đôi chân dài phải nói là 8 mét. Ăn mặc thanh lịch . Từ đầu đến cuối đều toát lên hình ảnh của một công tử đào hoa. Hiện rõ trên khuôn mặt đâu đó là sự lạnh lùng nhưng sao lấn át được vẻ khôi ngô,''đập chai'' của bạn lính mới này cơ chứ.

'' Bạn ấy là Dương Thiên Yết. Vì việc gia đình nên bạn ấy phải chuyển trường đến đây. Mong các em giúp đỡ bạn ấy đến hết học kì này nhé.''. Thiên Yết cúi gập người :'' Rất hân hạnh khi được học cùng các bạn.''

Một số thể loại hám trai trong lớp quắn quéo vì chất giọng trầm ấm của cậu. Sư Tử ngồi bên cạnh Nhân Mã cũng khen cậu ta đẹp trai. Còn Nhân Mã đây tuy không hứng thú với con trai nhưng đôi mắt cô không thể rời khỏi gương mặt ấy. Bất chợt nhận ra Thiên Yết chính là người đi qua cửa sổ lúc nãy và cô thấy quen quen thì bây giờ, khi được nhìn ở một khoảng cách ngắn hơn thì cô nhận ra đúng là quen thật. Rõ ràng là đã gặp ở đâu đó rồi mà lại không nhớ ra. 

'' À dạo này Nhân Mã hay nói chuyện riêng khiến Sư Tử không tập trung học bài được nên cô sẽ chuyển Sư Tử sang ngồi cạnh Thiên Bình nhé. Thiên Yết ngồi cạnh Nhân Mã. Ok?''

Tất nhiên là phải nghe lời cô rồi. Tự nhiên hôm nay đổi giọng rõ ngọt rồi còn hay cười nữa. Chẳng hiểu sao. Chắc là do bạn mới nên cô mới giả vờ là thiên thần thánh thiện còn khi học cùng cô một thời gian thì mới biết là ác quỷ đội lốt thiên thần.

''Tớ ngồi được chứ''. Một giọng nói vang lên bên cạnh Nhân Mã khiên cô giật mình thoát khỏi những ý nghĩ ấy. '' Tất nhiên rồi''. Một nụ cười tươi hiện rõ trên khuôn mặt năng động và tinh nghịch.Giây phút ấy một luồng gió nhẹ thổi qua khe cửa sổ mái tóc Thiên Yết khẽ bay, đôi mắt Nhân Mã dừng lại trên khuôn mặt cậu. Trái tim xao động và lòng chợt buồn một cách khó tả. Sao lại buồn nhỉ? Không biết? Điều gì khiến cô buồn khi nhìn thấy gương mặt tuấn tú này?

'' Cậu tên gì nhỉ'' - Khuôn miệng Thiên Yết bỗng mỉm cười. Thật đẹp. Những mảnh rèm màu trắng bay phấp phới phía cửa sổ . Vào lúc ấy trông Thiên Yết như một chàng bạch mã hoàng tử bước ra trong truyện cổ tích.

''Tớ là...'' Ngập ngừng trả lời câu hỏi ấy . Trái tim lần đầu xốn xang đến thế.''...Nhân Mã.''

''Nhân Mã, rất vui khi được làm quen với cậu.''

                                         o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o

P/s: Cho tớ xin một ngôi sao nhỏ bé khi cậu đi ngang qua đây và đọc truyện của tớ nhé :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top