sáu mươi sáu | gemini
Thằng Hunter tự dưng chạy biến đi đâu, mà trong nhà nó cũng chẳng còn đồ đạc gì để nghịch ngợm giết thời gian nên tôi đành phải xuống tầng, định lái xe đi dạo một vòng.
Bỗng dưng tôi lại nghĩ đến Avery Cancer. Tôi không trách cô ấy, tất nhiên là không, dù xét trên một khía cạnh nào đấy, suy nghĩ của cô nàng khá phiến diện và ích kỉ. Nói cho công bằng thì tôi đáng bị thế, vì tội nghiệt tôi gây ra cũng đủ cho cả kiếp này rồi. Thôi thì cũng không cần níu kéo gì nữa, cứ đường ai nấy đi cho thanh thản.
Nói thì nói thế, nhưng ai mà lại không buồn?
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên làm tôi giật nảy mình. Nhìn thấy số điện thoại của Avery Cancer trên màn hình, suýt chút nữa thì tôi phi luôn cả ô tô lên vỉa hè.
Dừng xe lại bên đường, tôi bắt máy.
"Avery?"
"Chào." Cô nàng đáp lại cùng với một tiếng cười khá gượng gạo. "Anh có rảnh không?"
"Có. Có chuyện gì à?"
"Anh có nghĩ là chúng ta cần nói chuyện không?"
"Chẳng phải em đã nói là chúng ta không còn gì để nói nữa à?"
"Ừ." Giọng Avery trầm xuống, kèm theo một cái thở dài. "Tôi hiểu rồi, thế thì thôi vậy."
"Ơ kìa, thôi, chúng ta vẫn cần nói chuyện mà!" Tôi vội vàng xen vào ngay khi nhận ra cô nàng đang có ý định tắt máy. Khỉ thật, sau tất cả, tôi vẫn không thể nào có một lần làm cao thành công trước cô gái này.
"Được rồi." Avery bật cười. "Anh đang ở đâu đấy?"
"Ngồi trên xe và đi lòng vòng." Tôi đáp lại.
"Vậy qua đây đón tôi đi, ở trước cửa nhà Melody Sagittarius nhé."
"Ơ tại sao..."
"Cứ qua đây đi, anh sẽ muốn nghe thêm chuyện Hunter với Melody đấy."
"À..." Tôi cười một tiếng, đã hiểu được đại khái chuyện xảy ra với thằng Hunter. "Vậy em chờ một lát nhé, tôi sẽ qua đó ngay."
Nói thật thì tôi chưa từng cho mình là một đứa giỏi khoản lái xe, nhưng sau ngày hôm nay, tôi phải công nhận rằng trong một số trường hợp, trình tổ lái của mình cũng ngon lắm ngon vừa.
Avery đang ngồi trên vỉa hè trước cửa nhà Melody Sagittarius, cúi đầu bấm bấm cái điện thoại. Tôi dừng xe, kéo cửa kính xuống.
"Chào. Melody đâu?"
"Đi với Hunter rồi." Avery ngẩng đầu nhìn tôi rồi nhanh chóng nhảy lên ghế phụ lái.
"Bây giờ ta đi đâu?"
"Bất cứ nơi nào anh muốn."
"Vậy em không phiền nếu ta nói chuyện luôn trên xe chứ?"
"Cũng được, nhưng không phải là trước cửa nhà Melody đâu."
"Hẳn rồi." Tôi bật cười, lái xe tới một đoạn đường vắng rồi mới dừng lại. "Em muốn nói gì?"
"Xin lỗi." Avery quay sang nhìn tôi. "Xin lỗi, Edward."
Bỗng dưng tôi cảm thấy có cái gì đó đang dâng lên trong lòng mình, và nó thậm chí còn khiến tôi muốn khóc.
"Cả hai chúng ta đều sai mà." Tôi nói nhỏ, cố dằn mạnh nỗi xúc động trong lòng xuống. "Anh cũng muốn xin lỗi em."
"Ừ." Cô nàng gật đầu, cụp mắt nhìn xuống dưới. "Chúng ta trẻ con thật. Và ngu ngốc nữa."
"Nhưng tuổi trẻ mà, ta vẫn còn nhiều năm nữa để sửa chữa sai lầm chứ." Tôi đáp lại, khẽ vươn tay mình ra trước, nắm lấy bàn tay của Avery. "Giờ chúng ta đã ổn rồi, đúng không?"
"Chắc vậy." Cô nàng thở dài. "Dù còn nhiều chuyện rắc rối chết đi được."
Tôi khẽ bật cười. Avery nhìn tôi một lát rồi rướn người, hôn nhẹ lên má tôi.
"À, anh sẽ không muốn đến bữa ăn trưa muộn đâu."
Giờ thì tôi thật sự cười lớn. May mắn thay, mọi chuyện đã trở về với đúng vị trí ban đầu.
oOo
Lúc chúng tôi đến nơi, cả bọn đã tập trung đông đủ. Tyler Pisces là người đầu tiên nhìn thấy tôi cùng Avery, và nó đứng dậy chào đón hai đứa với một cái vỗ tay kèm theo nụ cười toe toét.
"Nhìn chúng mày mà tao cũng thấy mệt cả người." Daniel Taurus mỉm cười. "May quá, giờ thì xong rồi."
"Xem nào, thế giờ ta có năm cặp rồi nhỉ?" Ember Leo chống tay lên bàn, nở nụ cười gian xảo. "Còn Lorelei với Aiden định bao giờ giải quyết nốt đây?"
"Im đi Ember!" Lorelei Aries ném cho Ember Leo một cái liếc mắt cáu bẳn. "Mày nên lo chuyện của mày đi thì hơn đấy."
"Tao thì còn có chuyện gì nữa đâu?" Cô nàng quay người dựa vào Jake Virgo, mỉm cười khiêu khích. Lorelei Aries nhận ra rằng mình không thể cãi lại Ember được nữa, đành quay mặt đi chỗ khác.
Tôi khẽ liếc qua chỗ thằng Aiden. Nó vẫn đang nói chuyện gì đấy với Hunter Capricorn và Tyler Pisces, nhưng khi nghe Ember Leo nói, mắt nó khẽ đảo qua chỗ Lorelei một cái rất nhanh. Tôi mỉm cười.
"Mày lại đang nghĩ gì rồi hả Edward?" Giọng thằng Aiden vang lên. Khỉ, sao nó soi mình nhanh thế?
"Có gì đâu." Tôi cười trừ. "Tao chỉ đang hạnh phúc thôi."
Thằng Aiden làm vẻ mỉa mai "ờ" một tiếng dài cả cây số.
"Nào, nhân dịp bữa ăn cuối cùng của chúng ta, tao xin tuyên bố luôn là chúng mày nhất định phải qua Anh thăm bọn tao đấy." Hunter Capricorn gõ gõ lên bàn.
"Biết rồi, biết rồi." Ashley Libra đảo mắt. "Không quên nhau được đâu mà sợ."
Có tiếng thằng Tyler cười khe khẽ.
Tôi nhìn một lượt quanh bàn ăn, mỉm cười. Dù biết rằng sau này sẽ mỗi đứa một nơi, tôi vẫn tin rằng tình bạn (và cả tình yêu) giữa mười hai đứa chúng tôi sẽ còn có thể kéo dài mãi mãi.
.
Nốt chương sau nữa là hết chuyện, đại loại thế :v tớ gỡ ngược hết rồi đấy nhỉ, giờ chỉ giải quyết nốt Lorelei với Aiden thôi :vv
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top