sáu mươi lăm | capricorn
Tôi định dành cả sáng ngày Chủ nhật để thu xếp xong mấy món đồ cuối cùng của mình. Nói chung thì đồ đạc cũng chẳng còn mấy, vài thứ đồ linh tinh cũng đã thanh lý xong cả rồi.
"Chán nhỉ, ba thằng chúng mày đi hết thì tao phải làm sao đây?" Edward Gemini hỏi. Nó đang đứng tựa lưng vào cửa và nhai kẹo cao su.
"Thế nào cũng được, tùy chúng mày." Tôi nhún vai. "Rảnh rỗi thì qua thăm tao trong kì nghỉ hè. Yên tâm, ăn ở ông đây bao hết."
"À ghê." Nó cười. "Chỉ sợ đến lúc bọn tao kéo hội sang mày lại sợ quá trốn biệt tích."
"Tao trông giống loại người đấy lắm à?"
"Hơi hơi."
"Thằng điên." Nếu như mọi khi, hẳn Edward đã ăn cả cái gối vào giữa mặt rồi, nhưng vì bây giờ đồ đạc đã đóng gói gần hết nên tôi chỉ còn cách giơ chân ra đạp cho nó một cái.
"Thế mày với Avery Cancer thế nào rồi?" Sau một thoáng im lặng, tôi hỏi nó.
"Thế mày với Melody Sagittarius thì sao?"
Tôi ngẫm nghĩ một lát.
"Tạm coi như xong rồi."
"Đấy, tao cũng thế."
"Chia tay thật luôn?"
"Ừ." Nó cười khẩy một tiếng. "Lần đầu bị đá mà thấy đau thế này."
"Mày nên quen dần với việc đó đi. Ít nhất thì cũng phải thử đau khổ một lần."
"Mà hôm trước mày với Avery nói gì với nhau?" Nó hỏi. Tôi biết là nó đã kiềm chế kinh lắm để không phun ra câu này sớm hơn và vờ nói chuyện với tôi như chưa hề xảy ra chuyện gì.
"Chẳng có gì. Avery cứ im lặng suốt." Tôi trả lời qua loa. "Chia tay cũng đâu có phải chuyện vui vẻ mà đem ra nói đi nói lại."
"Có khi nào cái này sẽ tạo thành bóng ma tâm lý không?" Nó nghiêng đầu, hỏi tôi. "Kiểu như là từ giờ về sau tao sẽ không yêu ai được nữa ấy?"
"Bớt ảo tưởng đi, ông bạn." Tôi bật cười. "Mày xem nhiều phim ảnh quá rồi đấy."
Có tiếng chuông báo tin nhắn từ điện thoại của tôi. Tôi đứng dậy bật điện thoại, mặc kệ thằng Edward vẫn đang lẩm bẩm "Có thể lắm đấy chứ".
Tim tôi suýt nữa vọt lên cổ họng khi nhìn thấy tên người gửi là Melody Sagittarius. Và sau đó, khi lướt xuống nội dung tin nhắn, tim tôi thực sự đã bay luôn ra ngoài.
"Này, nói thật nhé, anh ngu như bò ấy Hunter ạ. Tôi thích anh, vậy mà anh cũng không biết luôn hả?"
"Hunter, anh đi rồi thì tôi biết làm thế nào hả?"
"Urgh yêu đương đúng là mệt nhọc thật mà."
Tim tôi vẫn đang đập như trống đánh trong lồng ngực, cổ họng nghẹn lại tới mức khó thở. Ngay sau đó, thêm một tin nhắn nữa được gửi tới.
"Xin chào, tôi là Avery Cancer và cái đống vừa rồi là những gì tôi tìm thấy trong mớ tin nhắn chưa gửi của Melody. Giờ nó vẫn đang ở nhà, và anh có thể sẽ muốn qua đây đấy. Cảm ơn sau nhé, anh bạn."
Tất cả những cảm giác khó chịu kia ngay lập tức bật ra thành một tiếng cười. Thằng Edward nhìn tôi chăm chăm.
"Ai đấy?"
"Avery Cancer."
"Cái gì cơ?" Nó nhảy dựng lên. "Cô ấy nói gì với mày?"
"Nhiều thứ mày không muốn biết đâu." Tôi nhếch môi rồi nhanh chóng quay người chạy xuống tầng trước khi bị thằng Edward kéo lại đập cho một trận.
"Hunter, con đi đâu đấy?" Tiếng mẹ tôi vang lên từ ngoài sân. Tôi hét lên đáp lại:
"Có việc rất quan trọng ạ!"
"Nhanh lên đấy."
Và tôi nhảy lên xe, phóng vụt ra khỏi cửa.
oOo
Tôi dừng xe lại trước cửa nhà Melody Sagittarius vừa đúng lúc Avery Cancer chạy như bay ra khỏi cửa. Cô nàng thấy cái xe của tôi, dừng lại vẫy tay và cười toe toét.
"Nhanh lên anh bạn!" Avery hét lớn. "Nhanh lên trước khi Melody kịp xỏ xong giày và chạy ra ngoài đuổi tôi!"
Tôi bật cười, nhảy xuống khỏi xe.
"Cảm ơn nhiều nhé, cô gái." Tôi lại gần, vỗ nhẹ lên vai Avery Cancer.
"Nếu Scarlett không hứa mua cho tôi một bộ game mới thì có chết tôi cũng không thèm làm trò này." Cô nàng khẽ nhún vai đáp lại. "Con điên, troublemaker mà cứ kiếm đủ kế để đổ rắc rối sang cho tôi như đúng rồi ấy."
Cửa chính nhà Melody Sagittarius bật mở. Melody trông có vẻ như sắp cầm chổi đuổi theo Avery Cancer đến nơi, nhưng khi nhìn thấy tôi, cô nàng ngay lập tức ngây ra như phỗng. Tôi mỉm cười, quay sang nói nhỏ với Avery.
"Avery này, tôi thật sự mong cô và thằng Edward có thể quay lại với nhau."
Rồi tôi đi thẳng vào sân nhà Melody Sagittarius, bỏ lại Avery Cancer vẫn đứng đờ người ra trước cổng.
"Chào buổi sáng." Tôi mỉm cười với Melody, tiện tay vuốt lại mấy lọn tóc mái của cô nàng. "Xem ra ngày hôm nay của cô khởi đầu không suôn sẻ lắm nhỉ?"
"À, ừ." Sau một thoáng ngẩn người, cô nàng vội gật đầu, hẳn là đang cố giấu đi gò má hơi ửng hồng. "Chuyện mấy cái tin nhắn..."
Tôi chặn Melody lại với một cái ôm thật chặt. Cô nàng lại một lần nữa đờ người ra, sau đó mới gượng gạo vòng tay đáp lại.
"Cô biết câu trả lời của tôi rồi đúng không?"
"Ừ." Melody gật đầu thật khẽ. Tôi có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của Avery Cancer (hình như còn có cả Scarlett Scorpio nữa) từ bên ngoài cổng.
"Muốn đi ăn bữa trưa cuối cùng với chúng tôi không?" Tôi vuốt tóc Melody, hỏi nhỏ. "Cả mười hai người, đầy đủ ấy. Sau đó thì ra sân bay."
"Ừ, được." Melody gật đầu, hơi mỉm cười. "Vậy thì chờ tôi một lát, tôi nghĩ mình cần thay quần áo."
"Tất nhiên rồi." Tôi bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô nàng. "Anh sẽ chờ em trên xe."
Đôi tai cô nàng lại đỏ bừng lên và Melody vội vàng quay người chạy biến vào trong nhà. Tôi quay người trở ra ngoài cổng, nhìn Avery Cancer và Scarlett Scorpio đang khoanh tay nhìn mình cười thích thú.
"Hai người cũng tài thật."
"Tất nhiên rồi, chuyên gia giải quyết rắc rối mà lại!" Scarlett Scorpio hơi hất cằm, tỏ vẻ đắc ý. Đáp lại cô nàng là ánh nhìn đầy khinh bỉ của Avery Cancer.
"Avery, những gì lúc nãy tôi nói đều là thật." Ánh mắt tôi dừng lại trên người Avery. "Lát nữa chúng tôi sẽ cùng đi ăn trưa, có lẽ cô sẽ muốn giải quyết xong mọi chuyện sớm một chút."
Avery Cancer chỉ khẽ cắn môi, vẻ như đang suy nghĩ. Scarlett Scorpio nhìn chúng tôi một lát, đảo mắt.
"Thôi được rồi, kệ các người, tôi phải qua đón Daniel đây."
Tôi nhìn theo bóng lưng Scarlett đang bỏ đi, cũng quay người trở lại xe. Avery Cancer cúi đầu ngẫm nghĩ một lát, rút điện thoại.
Tôi nhìn về con đường phía trước, thở dài. Hi vọng là sau ngày hôm nay, mọi chuyện đều kết thúc theo cái cách mà đáng ra nó phải như thế.
.
Sắp gỡ ngược hết rồi, tớ lương thiện rồi đấy nhé =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top