sáu mươi ba | libra

Nathaniel Taurus và Tiffany Kenner có vẻ chỉ ngồi nói chuyện trong suốt bảy phút, rồi Avery - Hunter và Megan - Edward cũng thế. Lần đầu cả hội chơi trò này, cứ đứa nào bị lôi vào tủ là lại bắt đầu giở trò hôn hít, bây giờ hết năm học tới nơi còn đòi "trong sáng hóa" à?

"Lượt tiếp theo đi." Tyler Pisces phẩy tay. "Đến tao, nhỉ?"

Và Tyler cầm lấy cái chai, xoay.

Trong mấy giây ngắn ngủi cái chai quay quanh bàn, tôi bỗng tự hỏi chuyện sẽ thế nào nếu người được chọn là tôi? Ở trong cái tủ đó, liệu tôi và Tyler sẽ làm gì? Nói mấy câu chuyện xã giao nhạt nhẽo, nối lại tình xưa hay chỉ ngồi đó và lặng lẽ nhìn nhau? Thật sự, những suy nghĩ này đang khiến tôi thấy hơi khó thở.

"Ashley!" Có ai đó reo lên, và ập vào tai tôi là loạt tiếng hú hét, huýt sáo các kiểu. Mắt tôi hoa lên và tay chân mềm nhũn khi thấy cái chai trên bàn đang chỉ thẳng vào mình. Không, không, không, hãy nói đây là mơ đi, làm ơn...

"Lên tầng đi, mau lên." Ember Leo kéo tôi dậy và đẩy lên tầng. Không còn lựa chọn nào khác, tôi buộc phải chấp nhận sự thật rằng mình sẽ phải ngồi cùng với Tyler Pisces, bạn trai mới-chia-tay-được-vài-ngày, trong một cái tủ quần áo bé tẹo suốt bảy phút liền.

Tôi cố gắng ngẩng cao đầu và sải bước thật tự tin để không ngất đi vì choáng váng, nhưng xem ra nó chẳng có hiệu lực mấy vì chân tôi vẫn cứ mềm nhũn. Trời ạ, cái khí thế mọi khi của mày đâu rồi hả Ashley?

Tyler Pisces ngồi vào tủ trước, co chân lại chừa ra cho tôi một chỗ. Tôi cắn môi, hít sâu một hơi rồi mới dám chui vào. Tủ đóng lại.

Trong tủ tối, và nóng, và chật, và bí. Tôi cố gắng tập trung vào vệt sáng lờ mờ trên sàn tỏa ra từ bóng đèn, cố gắng lờ đi sự tồn tại của Tyler Pisces và đếm ngược thời gian. 418, 417, 416... khỉ, mình vừa đếm đến bao nhiêu rồi?

"Này." Giọng Tyler bất chợt vang lên làm tôi giật nảy mình. Hắn nhìn điệu bộ của tôi, bật cười. "Thôi nào, anh có phải kẻ giết người đâu?"

Nhưng anh đáng sợ hơn thế nhiều, chó ạ - tôi thầm đáp lại như thế trong đầu.

"Em không muốn nói chuyện à?"

"Không."

"Chắc chắn chứ?"

"Chắc."

"Thế thôi, để anh nói vậy." Hắn nhún vai, dựa lưng ra đằng sau, vẻ mặt vẫn rất thoải mái. "Xin lỗi em vì chuyện hôm trước, và tất cả mọi chuyện khác. Thật sự thì anh vẫn luôn tìm cách nào đó để nói với em về tất cả mọi chuyện. Anh đã định tối hôm đó sẽ qua nhà đón em đi đâu đó, và anh sẽ nói hết với em. Nhưng mà..."

Hắn khẽ thở dài. Lòng tôi cũng như chùng xuống, nhưng mắt thì vẫn nhìn xuống đất và im lặng không nói gì.

"Trước khi anh kịp làm những việc ấy, chuyện đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát rồi."

Tôi không biết mình nên nói gì, hay là nên phản ứng ra sao. Ngay từ ngày hôm đó, tôi biết là mình cũng đã sai rồi. Tôi chỉ nghĩ cho bản thân mình mà không để tâm tới việc Tyler cũng đã suy nghĩ nhiều đến mức nào, cứ muốn làm theo ý mình mà thôi. Chỉ là tôi vẫn rất sợ, và có lẽ là còn đôi chút trốn tránh, với cảm giác phải yêu xa. Cũng có thể là tại tôi không đủ dũng cảm, không đủ tự tin, vì yêu xa đòi hỏi niềm tin rất lớn, cũng sẽ có những lúc rất mệt mỏi, liệu tôi có thể chịu được không?

Không, tất nhiên là không. Vậy nên tốt hơn hết là chấm dứt mọi thứ từ sớm.

"Ashley." Lại một lần nữa, dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang.

"Hả?"

Hơi giật mình, theo phản xạ tự nhiên, tôi ngẩng đầu, để rồi ngay sau đó, mọi thớ cơ trên người đều cứng lại khi thấy gương mặt của Tyler Pisces chỉ cách mình một khoảng rất nhỏ, như thể chỉ cần rướn người một chút, môi hai đứa có thể chạm nhau.

"Anh yêu em." Hắn nói, gần như đang thì thào.

Tôi có thể cảm thấy mùi hương từ tóc hắn, và hơi ấm, và tất cả mọi thứ. Bây giờ, chỉ cần thêm một chút nữa, mọi thứ sẽ trở lại đúng vị trí ban đầu.

"Em biết." Tôi cũng cố gắng đè giọng mình xuống mức thấp nhất.

Tôi dường như còn không thể cảm nhận được nhịp tim, hay tay chân, hay mặt, hay bất kì thứ gì khác trên người mình. Chỉ có Tyler Pisces, và đôi mắt hắn vẫn đang nhìn tôi. Nhưng tôi không thể nói gì thêm nữa. Tôi tin những lời Tyler nói đều là sự thật, nhưng không chắc chắn mớ cảm xúc ngổn ngang trong lòng mình là gì.

Cuối cùng, dường như không chịu nổi nữa, hắn hơi rướn người ra phía trước, đặt môi mình lên môi của tôi rồi nhanh chóng lùi ra sau. Chỉ thế thôi và không gì nữa cả.

"Nếu bây giờ được quay lại ngày hôm đó, em sẽ làm gì?" Giọng hắn lại vang lên, lần này trầm hơn hẳn và hơi khàn. Tôi nghĩ Tyler đang kìm nén một cái gì đó, tình cảm, hoặc khổ đau.

"Đến trường, tát anh một cái, sau đó ôm anh." Tôi nghĩ một lát, từ từ trả lời. Và Tyler Pisces cuối cùng cũng để cái đống cảm xúc trong lòng mình bùng lên, hắn lao tới và ôm chặt tôi vào lòng.

Dựa vào người Tyler, tôi khe khẽ mỉm cười, hai mắt chẳng biết đã ngập nước từ lúc nào. Tôi tin là hắn hiểu tôi muốn nói gì. Tát, tức là vẫn cáu và vẫn giận, nhưng ôm, nghĩa là vẫn còn yêu.

Ừ, dù cái tình cảm này nó có rối rắm và tệ hại tới mức nào đi chăng nữa, tôi cũng không thể phủ nhận rằng nó vẫn đang tồn tại, và vẫn khiến tôi điên cuồng.


.

Thôi thì gỡ ngược bớt một cặp, nhân ngày mình lương thiện :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top