sáu mươi | aries

Có một vấn đề xảy ra khi bạn lỡ mua quá nhiều đồ, đó là bạn sẽ phải đứng trước một nùi quần áo và đếch biết nên mặc gì để trông vừa xinh xắn vừa quyến rũ vừa nóng bỏng vừa sang chảnh lại vừa đáng yêu. À thì cũng có một giải pháp đấy, đó là bê hết cả đống váy vóc đi và cứ mười phút thì thay một bộ. Nhưng mà tôi cũng đâu có điên.

Hết cách, tôi đành phải gọi điện cho Ashley Libra, dù biết rằng việc này sẽ làm nó cáu điên lên và chửi rủa tôi mười phút đồng hồ vì đã làm nó phải bỏ dở công việc trang điểm như thế nào.

Cuối cùng, sau một hồi tranh cãi qua lại, nó đã chọn cho tôi cái váy hơi xòe dài tới ngang đầu gối màu đỏ rượu. Nói thật thì tôi vẫn luôn nghĩ mình hợp với màu này hoặc là màu tím oải hương, nhưng Ashley đã gạt phăng cái lựa chọn thứ hai ra vì trông bánh bèo quá. Thế là tôi mặc váy, trang điểm rồi lên đường.


oOo

Nhà Hunter Capricorn rộng, tất nhiên là thế. Hắn ta giàu (thật ra thì hội-nổi-tiếng ở St.Marion thì có đứa quái nào không giàu đâu?), và bố mẹ hắn đã đi đâu đó, để chúng tôi có một buổi tiệc chia tay thoải mái hơn. Cha mẹ nào cũng được như thế thì tốt.

Lúc tôi tới nơi, Avery Cancer và Ember Leo đã ở đó sẵn. Ember Leo mặc cái váy màu xanh sẫm hở vai, trong khi Avery diện váy xòe màu trắng với đủ thứ đá lấp lánh. Tôi thực sự thấy ngạc nhiên vì cuối cùng con bé cũng đã chịu thoát ra khỏi chuỗi ngày mặc đồ đen không hồi kết, nhưng còn sốc hơn khi nhận ra cái váy kia long lanh lung linh lóng lánh tới mức nào. Thề là nếu bây giờ người ta tắt đèn, nó sẽ là đứa nổi nhất cho mà xem.

"Mày làm tao thấy ngạc nhiên đấy." Scarlett Scorpio từ lúc nào đã đứng sau lưng tôi, cười với Avery Cancer. "Tính làm cái bóng đèn à?"

"Ừ, làm bóng đèn chen giữa mày với Daniel Taurus."

Thấy chưa, cãi nhau với Avery Cancer là không có cửa thắng đâu.

"Thế Ashley đâu?" Ember hỏi bọn tôi.

"Tao biết thế qué nào được?" Scarlett nhún vai. "Ngồi đấy nhé, tao đi tìm Daniel."

Rồi nó bỏ đi thẳng. Tôi bĩu môi, quay sang hai đứa kia.

"Còn Melody? Đừng bảo nó bùng luôn rồi đấy nhé."

"Nó không dám đâu." Ember nhún vai.

Và Ember Leo vẫn luôn là một đứa đáng tin. Chỉ vài phút sau, Melody Sagittarius đã tới, với vẻ ngoài hoàn toàn đối lập với cái mặt lờ đờ hôm qua.

"Chà, xem ai đã từ zombie thành tiên nữ kìa!" Ember cười, vẫn là cái kiểu vừa thích thú lại vừa mỉa mai đặc trưng của nó. Thông thường, mấy đứa học giỏi thường khá nghiêm túc, nhưng vì đây là Ember Leo, sự nghiêm túc của nó luôn chỉ dừng lại ở ngưỡng 50%.

"Mày có muốn tao gọi Hunter Capricorn ra đây không?" Tôi hỏi nó.

"Thôi đi, Lorelei." Melody đập tôi một cái.

"Đau đấy."

"Tao sẽ không đánh mày nếu như nó không đau." Con bé thản nhiên đáp lại. "Bao nhiêu lâu rồi mà mày vẫn chẳng thông minh lên được."

Tôi định phản bác lại nhưng chợt nhận ra mình cũng đếch biết nên nói gì cho phải. Ừ đấy, chị đây vốn không phải người thông minh.

"Hey girls!"

Chắc là chẳng cần chú thích gì thêm đâu nhỉ? Vâng, đó là Ashley Libra, với cái áo đan dây màu đen và chân váy màu đỏ mận xinh xắn.

Oh wait, hình như dùng từ "xinh xắn" không ổn chút nào, nhất là với con bé này, đúng không?

"Mày chui ở đâu ra đấy?" Avery hỏi nó. "Tao đang định gọi điện thoại và cho mày một trận đấy."

"Đừng nóng thế chứ." Ashley phẩy tay. "Mày sẽ không muốn gắt khi biết đường đông thế nào đâu."

"Ừ, đường đông." Avery cười một tiếng. "Luôn là tại đường đông."

Ashley Libra không đáp trả, mà cũng không còn gì phản kháng nữa. Lần thứ mấy tôi phải nhắc lại là đừng cố cãi nhau với Avery Cancer rồi?

"Chúng mày vẫn đang lải nhải ở đây cơ à?" Scarlett đã quay trở lại từ đâu đó, vẫy tay với bọn tôi. "Bảy phút trên Thiên đường, chơi không?"

"Lên luôn." Tôi vỗ tay. Lần trước chúng tôi chơi trò này, đã có cả mớ chuyện ly kỳ xảy ra cơ mà.

Và thế là chúng tôi tập trung tại một cái bàn. Có mười hai người bọn tôi, thêm Nathaniel Taurus, Tiffany Kenner với Megan Winston nữa. Lúc đầu tôi suýt nữa gào lên "Ai cho Nathaniel vào đây đấy nó vẫn còn là trẻ con cơ mà" nhưng ngẫm lại thấy thằng bé thua mình có một tuổi nên thôi.

Aiden Aquarius đang cầm cái chai. Xoay một vòng, và nó chỉ vào tôi.

Okay, đây là cái kiểu định mệnh quái quỷ gì vậy?

Ashley Libra vỗ tay và huýt sáo, cứ như thể nó nhìn thấy người ta hôn nhau trước cửa phòng Hiệu trưởng vậy. Mấy đứa bên bàn và hội đứng ngoài xem cũng cười và vỗ tay, chẳng hiểu sao lại khiến tôi thấy hơi ngài ngại.

"Tủ quần áo trong phòng tao trên tầng hai, mày biết chỗ rồi đấy Aiden. Bảy phút, nhanh lên." Hunter Capricorn cười đầy thích thú, và tôi với Aiden chui vào trong cái tủ quần áo.

Cái tủ rất tối, chỉ có một bóng đèn lờ mờ. À, nhưng tại sao người ta lại lắp đèn trong tủ quần áo nhỉ?

"Cô có muốn làm gì không?" Aiden Aquarius bất chợt hỏi tôi. "Nói gì đó cho qua thời gian chẳng hạn, vì trong này chán chết đi được."

Tôi gật đầu. Thật sự là ở đây rất nóng, và ngột ngạt. Ừ, còn chật nữa, vì dù đã co người lại hết mức, tôi vẫn cứ chạm phải Aiden như thường.

"Thế anh muốn nói chuyện gì?"

"Chẳng biết nữa. Tôi nhạt nhẽo lắm." Hắn cúi đầu nhìn xuống chân. "Hay cô nói trước đi?"

"Tôi nói chuyện ngu học lắm." Tôi nhún vai. Và cả hai đứa cùng cười.

Im lặng một lát.

"Thế... anh có thích ai bao giờ chưa?"

"Sao bọn con gái luôn thích nghe chuyện tình cảm thế nhỉ?"

"Thôi nào, tôi đang cố bắt chuyện mà!"

"Ừ." Aiden cười. "Tôi nghĩ là chưa. Hoặc cũng có thể là có. Đang."

"Đang thích một ai đó? Ai?"

"Cô không nên biết thì hơn." Hắn nhún vai.

"Anh đang cố gắng khiến tôi phát điên vì tò mò đúng không?"

"Nhưng cô thật sự không nên biết mà."

"Được rồi." Tôi thở hắt ra một hơi. "Vậy là anh đang thích một ai đó. Thế anh có nghĩ mình sẽ thay đổi vì cô ấy không?"

"Thay đổi cái gì cơ?"

"Mọi thứ. Kiểu như anh là A và cô ấy thích kiểu B, anh có thay đổi từ A thành B không?"

"Không." Ngẫm nghĩ một lát, Aiden lắc đầu. "Tôi không nghĩ là người ta nên thay đổi để được yêu."

"Hay đấy." Tôi tính co chân lại và vòng tay ôm lấy đầu gối nhưng nhớ ra mình đang mặc váy ngắn nên đành thôi. Khó chịu thật.

"Này."

"Hả?" Tôi ngẩng lên nhìn Aiden. Hắn nhìn tôi, đôi mắt sâu và trầm hơn theo một cách nào đó.

"Sau khi chúng ta rời khỏi St.Marion và mỗi đứa một nơi, cô có nhớ đến tôi không?"

"Nhớ cái gì cơ?" Tôi hỏi lại, dù chắc chắn câu trả lời trong lòng mình sẽ luôn là "có". Ý tôi là, sao bạn có thể quên một người đã ngồi cùng bạn khi mọi chuyện tệ nhất, quên một người đã khiến bạn nhận ra mình thực sự đang sống như thế nào cơ chứ?

"Không có gì." Hắn lại cụp mắt nhìn xuống đất.

"Đùa thôi, có đấy." Tôi bật cười. "Tôi sẽ nhớ anh, thường xuyên là đằng khác."

"Cảm ơn." Hắn lại ngước lên nhìn tôi, mỉm cười. Tôi nghĩ là Aiden còn định nói thêm gì đó, nhưng cánh tủ đã mở ra. Melody Sagittarius đứng bên ngoài, khoanh tay.

"Không ôm hôn gì cả à? Chán chết."

Tôi cười cười, chui ra khỏi tủ quần áo. Bọn tôi lại quay xuống tầng, chuẩn bị cho một lượt chơi mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top