ngoại truyện | ellie

Trại cải tạo chán chết. Không có gì chơi đã đành, ở đây lại còn toàn lũ dân anh chị.

"Tao chỉ sợ mày sẽ chết mất xác ở cái chốn này." Lorelei Aries vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt lo ngại. "Thực sự tao không hiểu sao Scarlett có thể mấy lần sống sót mà ra khỏi đây."

"Nhìn tôi hèn thế cơ à?" Đáp lại Lorelei, tôi chỉ cười khẩy một cái. "Ngồi đấy mà lo xong chuyện của mình đi, đừng có xực mõm vào chuyện của người khác như thế."

"Ellie!" Mẹ gõ lên đầu tôi một cái. "Ăn nói cho cẩn thận."

Và Lorelei Aries nhìn tôi cười đắc chí. Trời ạ, tôi chỉ ăn đòn có một phát, chị có cần phải hạnh phúc thế kia không?

oOo

Hôm nay trại cải tạo có người mới đến. Josh Callaghan, trường Maine, đàn em thân thiết gì đấy của Scarlett Scorpio. Nghe đồn cậu ta vào đây vì trong lúc ngứa mắt nóng máu đã đánh một thằng nhóc suýt gãy tay.

Ôi, thế giới này nhiều đứa đáng sợ thật!

"Chào, Ellie Aries hả?" Nhìn thấy tôi, hắn chỉ cười. Nếu không nghe trước về mấy "chiến tích lẫy lừng" của hắn, có khi tôi đã thấy hắn cười trông rất dễ thương.

"Phải, chào cậu." Tôi đáp lại, dù trong lòng vẫn thấy là lạ thế nào. Đù, chúng ta đâu có quen nhau đâu, "thấy người sang bắt quàng làm họ" thế à?

"Tôi biết cậu rồi, chị Scarlett có kể." Josh vẫn cười, và càng ngày tôi càng thấy cái bản mặt nhe nhởn ấy trông thật đáng ghét. "Lorelei bảo tôi vào đây có xui xẻo gặp được cậu thì nhịn một chút, thông cảm cho cái đứa đầu óc không bình thường."

Lorelei Aries, tôi chính thức ghim cô!

Và trong cái trại cải tạo nhạt nhẽo này, cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa chúng tôi đã bắt đầu như thế.

oOo

Josh Callaghan nói chung cũng là một gã khá được. Hắn hay cười (dù cái kiểu cười trông rất đáng ghét), chẳng bao giờ nghiêm túc được nhưng nhiều lúc rất đáng yêu. Tôi thực sự tự hỏi Scarlett và Lorelei đã "công tác tư tưởng" cho Josh như nào mà hắn lại đối xử với tôi như một công chúa vậy.

"Này, đi ngủ đi, đừng có vật vờ ngoài đấy nữa!"

"Cà phê này, uống trước đi!"

"Con ml nào đánh mày để ông đây xử?"

Một hôm, tôi hỏi thẳng hắn:

"Mày bị điên à? Sao cứ đối xử với tao như công chúa thế?"

"Thì mày giống công chúa thật mà!" Josh lại cười. Lần này, tôi không do dự đạp cho hắn một cái.

"Mắt mày mù hay mày đá đểu tao thế? Trong này không có son phấn, không có mascara, kem che khuyết điểm với quần áo hiệu cũng không có, nhìn tao như con ma thế này mà kêu giống công chúa?"

"Đẹp mà!" Hắn ôm gối tránh sang một bên. "Trông không giả tạo như mấy đứa con gái mặt dày son phấn ngoài kia."

"Gu thẩm mỹ của mày tệ thật!"

"Biết sao được, tao sinh ra đã thế rồi." Josh chỉ nhún vai.

oOo

Đôi lúc, ở trong trại cải tạo thực sự rất buồn. Không có ai để tâm sự, không có việc gì để làm cho qua ngày.

"Mày muốn nghe chuyện quá khứ của tao không?" Chán quá, tôi đành phải ngồi lải nhải với Josh Callaghan. Nếu ai mà nhìn thấy tôi lúc này, hẳn cái danh hiệu hottie sang chảnh của tôi sẽ bay theo gió ngay lập tức.

"Có, nghe luôn." Thằng dở người nào đấy trông mặt rõ hớn hở, đã thế còn lôi snack ra gặm như thể đang xem phim chiếu rạp.

"Hmm, bắt đầu từ lúc tao mới ra đời nhỉ? Lúc ấy tao là con hoang, không có bố, nói chung là khổ cực lắm. Bị chửi rủa này, bị bắt nạt này, bị đánh nữa... nói chung là trước năm vào cấp một, tao sống trong sự kì thị của họ hàng, khi vào cấp một rồi thì lại phải lăn lộn làm osin cho mấy thành phần máu mặt trong trường." Tôi kể, và Josh thì lắng nghe. "Hồi ấy, tao có nghe loáng thoáng mấy lần mẹ tao nói về bố. Nghe mà phát bực mình luôn ấy! Cảm giác như thể cùng có một người bố nhưng Lorelei Aries thì ăn sung mặc sướng, đường hoàng trở thành tiểu thư vạn người mê, còn tao thì chỉ là một đứa rác rưởi. Lúc ấy tao đã tự thề với bản thân là sau này phải học thật giỏi, kiếm nhiều tiền mua xe sang rồi đâm cho Lorelei banh xác."

Kể đến đây, tôi bật cười một tiếng. Josh không nói gì cả, hắn vẫn ngồi thu lu một đống bên mấy gói snack dở dang, vừa ăn vừa nhìn tôi vẻ ngẫm nghĩ.

"Rồi thì mẹ Lorelei mất, và mẹ con tao được đưa về nhà Aries. Tao cứ nghĩ thế là ổn rồi, ai ngờ mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu. Tao phát hiện ra Lorelei Aries hoàn hảo đến đáng ghen tị. Chị ta nổi tiếng, xinh đẹp và hư hỏng, lại có một hội bạn thân trên cả tuyệt vời. Sau đó thì vài chuyện không hay xảy ra, và tao, trong lúc đang phát khùng, đã đâm cho Lorelei hai phát và bỏ mặc chị ta suýt bị rape ở giữa rừng."

Tôi im lặng, không nói nữa. Mỗi lần nhớ lại sự việc ấy, tôi chỉ muốn dùng chính con dao kia chém cho mình một nhát.

"Cuối cùng thì Lorelei Aries cũng không hoàn hảo như tao tưởng tượng. Bố mẹ chị ấy không hạnh phúc, và mọi chuyện thực sự rất tệ. Chính cái mạnh mẽ của Lorelei đã cho chị tất cả chứ không phải là tiền. Còn tao, chậc, thật sự ngu ngốc."

Tôi dán mắt xuống sàn nhà, cố gắng để giữ bình tĩnh cho bản thân. Tự dưng lôi Josh Callaghan ra tâm sự chuyện đời xong rồi ngồi khóc thì cũng kì lắm.

"Mày hiểu ra tất cả, thế là tốt rồi." Josh Callaghan vác gối bò từ dưới sàn lên sofa, ngồi bên cạnh tôi. "Chẳng bù cho tao, giờ mà được ra khỏi đây là tao lại đi gây chuyện ngay được ấy."

Tôi bật cười, và cảm giác nặng nề trong lòng hoàn toàn biến mất.

"Thế sao mày hành thằng nhóc kia kinh vậy? Nó làm gì mà ăn đòn suýt gãy tay?"

"Ngứa mắt thôi." Hắn nói, đảo mắt.

"Đừng có nói dối tao."

Josh im lặng, nhìn tôi một lát.

"Nó chửi mẹ tao."

"Hả?"

"Mẹ tao là người... à, tao không biết nữa, thần kinh không bình thường. Và nó chửi tao, chửi cả mẹ tao. Rồi tao đánh nó."

Chẳng hiểu sao tôi lại đưa tay lên vỗ vai hắn như thật.

"Được, loại ấy ăn đòn là đáng lắm!"

Và cả hai đứa cùng cười. Rồi Josh Callaghan nhìn tôi, nói:

"Thật lòng nhé, lúc không trang điểm cầu kì trông mày đẹp hơn đấy."

"Thôi đi! Giờ trông tao tởm bỏ mẹ."

"Thật mà! Cũng có thể là do giờ tao đã nhìn thấu hết bộ mặt thật của mày rồi nên ngoại hình tởm thế chứ có tởm nữa cũng không thành vấn đề."

Lần này, tôi không chỉ giơ chân sút thẳng Josh xuống đất mà còn lấy lôi mấy cái gối tựa ra quật hắn túi bụi.

Nhưng công nhận, có người để nói chuyện, có người có thể nhìn thấu hết bộ mặt thật của mình cũng là việc tốt.

oOo

Josh Callaghan chỉ phải ở lại trại cải tạo khoảng hai tháng. Bố hắn cũng là nhân vật có máu mặt, xin cho hắn ra khỏi trại là việc dễ như trở bàn tay, chắc là ông ta chỉ ép hắn ở đấy hai tháng để suy ngẫm sự đời.

"Này, sau này hôm nào chúng mình ngồi cà phê nói chuyện đi!" Hôm chia tay, hắn nói như thế. "Trò chuyện với mày hay ra phết."

"Để xem thế nào đã." Tôi chỉ nhún vai. "Tương lai của tao nó mơ hồ như cái hành trình Tyler Pisces tiến tới một ngày có thể ngồi lên đầu Ashley Libra vậy."

"Ừ, biết vậy. Cùng lắm thì tao đi tìm mày."

Và hắn ôm tôi một cái. Ôm nhẹ thôi, nhưng lại khiến lòng tôi rung động rồi.

oOo

Hơn một tháng sau đó, tôi cũng rời trại cải tạo và quay lại St.Marion. Ngoại trừ ánh mắt e dè của lũ trong trường ra thì mọi chuyện đều ổn, tôi nghĩ vậy. À quên, hội mấy anh chị già của chúng ta cũng đã lên Đại học và mỗi người một nơi rồi, nên là giờ chỉ còn một mình Ellie Aries này làm chủ giang sơn, ha ha.

Nhưng mà mọi chuyện nói chung cũng chán. Ngày rồi lại ngày lặp đi lặp lại, chả có gì hay ho. Đôi lúc thì tôi cũng nhớ đến Josh Callaghan, có nhớ hắn một chút, nhưng cũng chỉ nhớ mà thôi.

"Ellie, có anh đẹp trai nào chờ chị ngoài cổng trường kìa!" Gracie - con nhóc đàn em thân thiết với tôi nói. Tôi thì tin là Gracie không nói dối, chỉ là không đoán nổi cái "anh đẹp trai" của nó là ai. Đôi khi mắt con bé này cũng hơi bất thường, nên tốt nhất là đừng mong đợi gì.

Tôi đi bộ ra cổng trường. Tim tôi suýt nữa bay ra ngoài khi nhìn thấy Josh Callaghan, vẫn với vẻ ngoài hoàn hảo và nụ cười trên-cả-chói-loá mọi khi.

"Chào Ellie!"

Chà, giờ thì tôi mới phát hiện ra mình đã nhớ cái kiểu nhe nhởn này đến mức nào.

"Sao hôm nay lại tự dưng đến tìm tao thế? Cảm động quá đi."

Thật lòng, tôi cũng hơi cảm động thật.

"Tại tao có chuyện quan trọng muốn nói với mày."

"Ừ?" Chẳng hiểu sao tôi thấy hơi hồi hộp.

"Được rồi, vì tao là một thằng nghiêm túc lại thẳng thắn nên tao sẽ vào chủ đề chính luôn. Ellie Aries, mày muốn làm bạn gái tao không?"

Bùm! Nếu như có một thiên thần trong đầu tôi thì chắc chắn bây giờ thiên thần đó đã nổ banh xác.

"Cái... gì... cơ?"

"À, thôi, để tao nói lại." Josh đưa tay lên gãi đầu. "Mày có chấp nhận một thằng như tao làm bạn trai mày hay không?"

Mày có chấp nhận không, Ellie?

Một thằng lúc nào cũng nhe nhởn, nhưng lúc nào cũng làm cho mày cười?

Một thằng có quá khứ và một gia đình chẳng ra sao, nhưng luôn hiểu và đồng cảm với hoàn cảnh của mày?

Một người, thực sự hiểu mày đến tận tâm can?

"Có."

.

Note tí là chuyện này xảy ra vào những ngày đầu năm học khi mà các bạn main đã lên Đại học, và "hottie" là từ để chỉ mấy gái hot hot, đại loại vậy.

Các cậu tối ấm nhaaa, yêu nhiều 💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top