năm mươi tư | sagittarius

Cả ngày hôm ấy, tôi cứ ngơ ra như đứa mất hồn. Học hành thì chẳng thể tập trung, lúc chiều lái xe về nhà thì suýt chút nữa tông thẳng vào cột điện, đến tối định làm cái gì đấy để ăn thì lại lỡ tay phi luôn lọ đường vào bát canh. Thôi, dẹp, khỏi ăn uống gì nữa, lên tầng nằm yên một chỗ cho xong.

Tôi cứ lăn tăn mãi vụ của Hunter Capricorn. Ý tôi là, tại sao đến bây giờ bọn tôi mới biết chuyện? Tại sao Hunter không trực tiếp nói với bọn tôi mà lại phải nhảy từ Aiden Aquarius rồi qua Lorelei Aries nữa? Mà tôi cứ nghĩ là tôi với hắn thân nhau lắm cơ đấy, hóa ra là như thế này à? Hóa ra, đối với Hunter Capricorn, tôi cũng không khác gì hội Ashley với Scarlett à?

Từ từ đã, tôi có đang làm quá mọi chuyện lên không? Mà tại sao tôi cứ nghĩ về chuyện này như thể đang bị ám ảnh thế nhỉ?

"Avery à?" Tôi cầm cái điện thoại trên đầu giường lên, gọi cho Avery Cancer. Biết sao được, dù nó đang cáu Edward Gemini mấy hôm nay thì mấy vụ như này, chắc chỉ có nó mới hiểu được thôi.

"Sao đấy?" Con bé hỏi. Tôi nghe có tiếng bát đĩa lạch cạch ở đầu dây bên kia, chắc là nó đang ăn tối. Đù, tự dưng đói quá!

"Tao thấy tao điên thật rồi mày ạ." Tôi nói nhỏ. Tiếng bát đĩa bỗng dưng im lặng ngay tức khắc, chỉ còn lại giọng nói đầy nghiêm túc của Avery Cancer.

"Ồ, có vẻ nghiêm trọng. Nào, kể tao nghe đi. Về Hunter Capricorn à?"

"Ừ." Tôi thở ra một hơi dài. "Chẳng hiểu sao từ lúc nghe tin hắn đi Anh, tao cứ như bị dở ấy!"

"Cụ thể tí đi. Mày bị làm sao?"

"Tao không rõ nữa, kiểu như là vừa buồn, vừa cáu, vừa giận nhưng mà cũng thấy hơi trống vắng khó chịu ấy... đại loại vậy, trình miêu tả của tao cũng chỉ được đến thế thôi."

Bên kia có tiếng cười.

"Mày làm sao đấy hả Avery?"

"Mày ngơ lắm em ạ." Con bé nói, hình như vẫn đang cười. "Cái này người ta gọi là yêu."

Ồ...

"Từ từ đã, sao nghe cứ như thể mấy nhân vật phim ngôn tình đi tư vấn tình cảm cho nhau vậy?"

"Này mày vừa phải thôi chứ Melody, tao đang phiêu vãi cả ra thế mà!" Avery bị tuột mood, chửi cho tôi cả một tràng.

"Rồi, rồi, tao xin lỗi. Thế tao phải làm sao bây giờ? Mà tao thích Hunter thật luôn à?"

"Cứ thử tưởng tượng rằng mày thích Hunter thật đi, lúc đó mày sẽ làm gì?"

"Hừm... chắc là không nói được đâu, giờ hắn chuẩn bị đi Anh, tương lai rộng mở thế kia, tao làm sao mà kéo chân hắn lại được cơ chứ?"

"Ừ, mày nói cũng đúng." Con bé thở dài. "Đời sao mà lắm thứ éo le."

"Thế mày cũng làm sao à?"

"Bố mẹ tao không thích Edward." Nó lẩm bẩm. "Họ bảo tao chia tay đi."

"Nhưng mày sẽ không làm thế, đúng không?"

"Tao không biết nữa." Con bé thở dài, rồi vò tóc. "Thật sự thì tao chẳng biết gì cả. Đến Edward có thích tao thật hay không, tao cũng không biết nữa."

Tôi im lặng. Cảm giác như thể mọi niềm vui và hi vọng nhỏ nhoi nhất trên thế giới này đang dần bị rút cạn sạch vậy. Từ đầu giây bên kia, tiếng sụt sịt của Avery Cancer nghe càng thêm thê thảm.

"Này..." Nó ngập ngừng, giọng hơi run run.

"Sao?"

"Chuyện ngày hôm nay, tao với mày biết thôi nhé?"

"Mày chưa muốn cho bọn kia biết à? Ashley, rồi Ember, Lorelei với Scarlett ấy? Cả Edward nữa?"

"Giờ tao chẳng muốn nghĩ đến chuyện đấy chút nào cả. Tao chỉ muốn trốn khỏi cái thế giới này thôi."

"Mày không muốn nghĩ thì thôi, để đến lúc bình tĩnh lại rồi tính." Tôi thở dài. "Thôi, coi như cuộc trò chuyện này chưa từng tồn tại vậy."

"Cảm ơn mày." Nó nói, giọng chân thành.

"Cảm ơn thì cho tao ăn chực một bữa được không?"

"Đồ cơ hội!"

Và hai đứa chúng tôi phá ra cười khanh khách.

"Nhưng mà tao nói thật đấy, tối nay tao chưa ăn gì."

"Chán mày quá!" Nó lầm bầm. "Qua đây đi, tao với mày đi ăn pizza."

"Ủa tưởng nãy mày đang nấu ăn?"

"Tao định lôi bát ra pha mỳ ăn liền, giờ thì chắc khỏi pha gì nữa."

"Ừ, thế chờ đấy, lát tao qua."

"Rồi." Và nó tắt máy.

Tôi thở ra một hơi dài và nhảy xuống khỏi giường, mặc cái áo hoodie rộng thùng thình màu xanh rêu vào, xỏ giày và ra khỏi cửa.

Đôi khi, may mắn là bạn còn có đứa để tâm sự mấy chuyện chẳng vui vẻ gì.


oOo

Tôi và Avery order một cái pizza cỡ lớn, bánh mỳ bơ tỏi và salad, rồi nó còn bảo muốn ăn thêm mỳ ống nữa. Lạy hồn, mày đi ăn hay đi tích mỡ nuôi heo thế hả Avery?

"Tao đang buồn. Mà buồn thì phải ăn."

"Tao bắt đầu thấy lo cho cái thân hình của mày rồi đấy." Tôi nhìn nó, nhướn mày.

"Mấy hôm nữa hết buồn rồi tính đến chuyện tập tành giảm cân sau." Nó phẩy tay một cái. "Dẹp, đang giờ ăn rồi, không nói mấy chuyện này nữa."

"Ừ ừ, sao cũng được." Tôi mặc kệ nó, lại ngứa tay bật điện thoại lên. Đồ ăn chưa ra, Avery lại bắt đầu chơi game trên điện thoại của nó rồi.

Tôi lướt qua mấy tin mới update, lại một lần nữa đứng hình. Trên điện thoại là ảnh của Tiffany Kenner chụp bóng lưng một kẻ nào đó mà tôi khá chắc là, lạy Chúa, Edward Gemini. Dựa vào khung cảnh xung quanh, tôi đoán là họ đang đi ăn với nhau. Đấy là chưa kể dòng caption hường hòe hoa lá hẹ gì đấy của cô ta nữa chứ.

"Trời đất ông nội ngoại nữ hoàng Anh ơi!"

"Cái gì đấy?" Avery vươn người nhòm sang. Tôi định tắt luôn điện thoại đi nhưng không kịp nữa. Nó ăn cái khỉ khô gì mà nhanh tay thế không biết?

Trái với dự đoán rằng nó sẽ nổi điên và đi gặp thẳng mặt Edward Gemini mà hỏi tội, Avery Cancer chỉ gật đầu và mỉm cười một cách chua chát.

"Mày..."

"Không sao, tao ổn mà." Nó chớp mắt, nhún vai. "Tao ổn mà, thật đấy. Giờ tao chỉ cần cái pizza hải sản nhiều phô mai của chúng mình thôi."

"... Ừ." Tôi định nói gì đấy nhưng lại thôi. Không biết tại sao nhưng tôi bắt đầu cảm thấy dựa trên một khía cạnh nào đó, Edward Gemini thực sự không xứng với Avery Cancer. Ý tôi là, tại sao khi con bé đang đau đầu chuyện với bố mẹ, đang lo nghĩ đủ kiểu cho cả hai thì hắn lại có thể đi ăn với người yêu cũ như thế chứ? Đùa tôi đấy à?

Avery thì không nói thêm gì nữa. Nó chỉ tập trung ăn pizza, rồi salad, rồi bánh mỳ bơ tỏi, rồi mỳ ống, rồi tráng miệng với kem, rồi lại làm thêm cốc trà sữa nữa trên đường về. Nếu bỏ qua cái vấn đề về ăn uống, tôi thực sự nghĩ con bé đã bị đẩy tới giới hạn cuối cùng rồi.


.

Sắp hết writer's block rồi, sắp hoàn fic rồi, cố lên....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top