năm mươi sáu | libra - scorpio

/libra/

Có ai muốn nghe câu chuyện ngày hôm nay của tôi không? Đây, ngồi xuống chị kể cho mà nghe.

Sáng sớm thức giấc, thấy hôm nay là một ngày nắng vô cùng đẹp trời, tôi đang cực kì hào hứng lao xuống tầng chuẩn bị đi học thì bị mẹ gọi giật lại.

"Ashley này!"

"Dạ?"

"Thằng Tyler nói chuyện với con chưa?"

"Chuyện gì ạ? Ơ mà cái mặt mẹ như thế là làm sao đấy?"

"Thì... chuyện nó sắp đi Anh đấy."

Boom... Trong đầu tôi bỗng chốc chỉ còn có một đống đổ nát không rõ hình thù. Cái, mẹ, gì, cơ?

"Gì cơ ạ?"

"Tối qua mẹ với mẹ Tyler nói chuyện với nhau, bác ấy bảo hết năm nay Tyler sang Anh cùng Hunter Capricorn với Daniel Taurus. Thế thằng bé vẫn chưa nói gì với con à?"

"Dạ chưa..."

Ai đó hãy làm ơn nói cho tôi biết cái gì đang xảy ra đi...

"Mẹ, thật à?"

"Thật mà." Mẹ nhìn tôi một lát. "Con có ổn không đấy? Vẫn biết chuyện này nên để hai đứa tự giải quyết với nhau nhưng mà..."

"Mẹ, con đi cái đã." Còn chưa nghe mẹ nói hết câu, tôi đã túm lấy cái ba lô, cầm chìa khóa xe lao ra khỏi cửa.

Tại sao lại là Tyler Pisces? Tại sao lại là chúng tôi? Tại sao lại là lúc này?

Tại sao Tyler không nói cho tôi biết chuyện trước? Không phải hai đứa chúng tôi đang yêu nhau à, sao hắn có thể làm như vậy được? Không tin, không tin, sống chết gì chị đây cũng không tin!

Tôi lao xe như điên tới trường, quyết gặp Tyler hỏi cho ra nhẽ.

"Anh sắp đi Anh đấy à?"

Nhìn gương mặt bàng hoàng, bất ngờ rồi lại lo lắng của hắn lúc ấy, tôi biết, điều đáng sợ nhất đã trở thành sự thật rồi.

"... Hóa ra mấy thằng các người đều khốn nạn như nhau."

"Ơ kìa!"

Tôi không do dự lườm cho Hunter Capricorn một cái. Thật sự, lũ con trai đều chẳng ra gì. Hunter Capricorn đùng một cái thông báo đi Anh rồi tránh Melody như tránh tà, Edward Gemini bỏ mặc bạn gái đang lo lắng chuyện bố mẹ để đi ăn với bồ cũ, Daniel Taurus thậm chí còn không biết Scarlett Scorpio đang điên tiết vụ thằng em họ hắn ta như thế nào. Lũ khốn nạn!

Và thế là tôi bỏ đi, không nhìn lại.

Tôi biết Tyler Pisces đang đuổi theo mình. Tôi biết hắn sẽ kéo tôi lại, sẽ xin lỗi, rồi sẽ giải thích. Nhưng, tôi, giống như những gì Avery Cancer nói về bản thân mấy hôm trước, đã thực sự mệt mỏi rồi. Tin, rồi không tin, rồi lại tin, rồi mất tất cả, một quá trình mệt mỏi biết chừng nào!

"Ashley, anh..."

"Để em yên, được không?"

Ánh mắt Tyler như thể đang cứa một nhát sâu hoắm vào tim tôi vậy. Nhưng biết sao được, nếu tôi không tự bảo vệ bản thân thì ai sẽ làm việc đó đây?

Rồi hắn thực sự đã để tôi yên.

Tôi lên xe, nhắn tin nhờ Lorelei Aries kiếm cớ cúp tiết, về nhà, chui vào trong chăn, và khóc.

Chúa ơi, con biết phải làm sao bây giờ?

/scorpio/

Nghe Lorelei Aries kể xong câu chuyện của Ashley, tôi chỉ thở dài một cái.

Đầu tiên là tôi, rồi đến Melody, rồi đến Avery và cả Ashley, mọi chuyện còn có thể tệ đến mức nào nữa? Tính ra thì bây giờ, ngoài Lorelei vẫn-đang-ế-lòi-mắt và Ember vẫn-đang-được-Jake-đội-lên-đầu ra thì lũ chúng tôi đều đang ở trong một mớ bòng bong.

Ngày học hôm đó trôi qua theo cách tệ hại nhất có thể. Ý tôi là, ánh mắt tò mò của lũ trong trường và cái điệu cười khẩy mỉa mai của Megan Winston cũng chẳng đáng yêu tí nào đâu.


oOo

Tôi về nhà và lao thẳng lên phòng mình, mặc kệ chị gái vẫn đang gào lên "Sao mày cứ để tao phải nấu bữa tối một mình thế?". Bỏ đi, mọi chuyện tệ lắm rồi, giờ tôi chỉ xin một chút bình yên thôi.

Nằm trên giường và nhìn lên trần nhà, tôi chớp chớp mắt vài cái. Lúc này mà có ai để tâm sự thì tốt nhỉ.

Và giây tiếp theo, trong vô thức, tôi đã thấy mình đang cầm điện thoại và nhìn chằm chằm vào số của Daniel Taurus. Mãi đến khi nhớ lại, tôi mới tự hỏi bản thân tại sao khi ấy lại không nghĩ đến Ember Leo hay Josh Callaghan mà cứ phải là Daniel Taurus, nhưng dẹp đi, chắc đó cũng là chuyện được số phận sắp đặt rồi.

"Scarlett à?" Giọng Daniel vang lên từ điện thoại. Tôi thở hắt ra một hơi. Cuối cùng thì cũng tìm được thứ khiến mình cảm thấy bình yên.

"Ừ."

"Có chuyện gì à?"

Tôi bỗng dưng không biết phải trả lời như thế nào.

"À, không có... nhưng mà..."

"Ngày hôm nay của cô tệ lắm đúng không?"

"Ừ." Ngỡ ngàng một giây, tôi mới gật đầu.

"Tôi cũng vậy." Daniel lẩm bẩm.

"Thế bây giờ anh đang làm gì?"

"Nằm nhìn lên trần nhà và tự hỏi sao mọi chuyện lại thành ra thế này." Hắn bật cười. "Nói nhỏ chút, tôi vừa mới từ chối đi uống rượu giải sầu với Tyler Pisces đấy."

Tôi cũng cười.

"Vui lắm à?"

"Không, tại tôi cũng giống anh." Tôi mỉm cười. "Đang nằm nhìn lên trần nhà và tự hỏi đến bao giờ mình mới được yên."

"Scarlett này..." Sau một khoảng im lặng, giọng Daniel lại vang lên, có vẻ hơi lúng túng.

"Sao thế?"

"Biết là không nên hỏi vào lúc này, nhưng dạo này thằng Nathaniel có làm phiền cô không?"

"Không. Mà tôi cũng lo lắng đủ chuyện rồi, rảnh đâu mà quan tâm việc ấy nữa?"

"Ừ." Hắn thở dài. "Scarlett, cô đã bao giờ nghĩ đến việc yêu xa chưa?"

"Gì cơ?"

"Từ đây tới nước Anh, xa lắm đấy."

"Anh đang nói cái gì vậy?"

Bỗng dưng, Daniel bật cười.

"Hôm trước cô tới nói chuyện với mẹ tôi, tôi thì không có ở nhà nhưng thằng Nathaniel thì nghe lén được hết rồi."

Hả hả hả hả hả hả? Trời ơi ai đó hãy quăng cho tôi tí nhạc nền hay bất cứ dấu hiệu gì đó để tôi biết được cái quần què gì đang xảy ra đi, lạy Chúa!

"Nó cũng mới nói cho tôi biết thôi, không hiểu cô còn định giữ bí mật đến khi nào." Ngừng một lát, hắn nói nhỏ. "Giờ gặp nhau được không?"

"Cái gì cơ?"

"Mười lăm phút nữa, tôi sẽ ở trước cửa nhà cô." Rồi hắn tắt máy, ngay lập tức.

Mẹ nó, sao đến những lúc như thế này thì lại lên cơn giả ngầu hả Daniel?

Và trong một giây tiếp theo, vi diệu thay, tôi đã biết mình phải làm gì.

"Chị ơi!" Tôi gào lên và lao xuống tầng.

"Khiếp, mày lại làm sao thế?"

"Thôi đừng nấu ăn nữa, chị ra ngoài ăn đi, em trả tiền!"

"Cái đệch..."

"Thật! Đây, tiền đây, nhanh nhanh nhanh!"

"Thế còn mày thì sao?"

"Em tự lo được." Vừa nói, tôi vừa túm, vừa kéo, vừa đẩy bà chị già ra khỏi nhà.

"Ơ từ từ! Để tao thay quần áo cái đã chứ con này!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top