năm mươi mốt | gemini

Tôi đuổi theo Avery Cancer ra ngoài bãi đỗ xe của trường. Mẹ nó, sao đúng hôm thằng quỷ Aiden nổi hứng bao ăn sáng và Starbucks cho cả bọn thì lại biến lanh tanh bành ra thế này?

"Này Avery, từ từ đã! Cái khỉ gì đã xảy ra vậy?"

"Không có gì hết. Cút!"

Ơ, như nào? Sao vừa thò mặt ra đã bị dỗi rồi?

Não tôi chỉ mất đúng một giây để hiểu ra tình hình (well, những vấn đề như thế này thì sao lại nhanh thế?). Tôi khá chắc là bây giờ, nếu tôi cút thật, thể nào rồi cũng sẽ ăn chửi vì bỏ bê bạn gái, còn nếu không chịu cút thì chắc chắn sẽ ăn bốn chữ "mặt dày, hóng hớt". Ôi, con biết sống sao đây hả ông trời?

"Thôi được rồi, chờ đã nào!" Cuối cùng thì tôi cũng giữ được Avery lại. Cô nàng đứng trước mặt tôi, những lọn tóc ướt đã bắt đầu bết lại, và cả cái hoodie nữa. Còn cái mùi này...

"Megan Winston đổ soda lên người em đấy hả?"

"Trông tởm lắm, nhỉ?" Avery lườm tôi một cái, lại bỏ đi.

"Thôi nào!" Tôi lại phải giữ cô nàng lại. "Anh đưa em về, được chưa?"

Cuối cùng thì Avery cũng chịu rút cái chìa khoá xe ra đập thẳng vào mặt tôi.

Ôi, cái số mình sao thật khổ quá thể! Cả tỉ năm mới yêu đương thật lòng một lần, thế mà lại thành ra bị đối phương vùi dập như cún.

oOo

Nói thật thì vào nhà Avery, cảm giác nó cứ kì kì thế nào ấy, hẳn là bởi vì lần trước tôi đến đây, mọi chuyện đều kết thúc chẳng tốt đẹp gì.

Avery Cancer bỏ tôi ở phòng ngủ, sau đó cầm quần áo lao thẳng vào phòng tắm, chốt cửa lại.

"Well, ít ra thì mày đã vào được đến phòng ngủ, Edward ạ." Tôi lẩm bẩm an ủi bản thân trong lúc nhìn xung quanh. Xem nào, truyện và tiểu thuyết, laptop, máy chơi game, đồ trang điểm... có lẽ tôi không nên động vào bất cứ thứ gì, đề phòng lại phá hỏng cái gì đó rồi bị dỗi thêm.

Bỗng dưng tôi thấy hơi khát nước, vậy nên sau một thoáng suy nghĩ, tôi quyết định xuống tầng tìm nước uống. Có lẽ quanh đây cũng có đấy, nhưng tìm qua tìm lại nhỡ lại động vào cái gì thì dở.

Nhà Avery thực sự rất đẹp. Cũng chẳng lạ gì mấy, bố mẹ cô ấy giàu thế kia cơ mà.

Tôi hơi tò mò về lý do vì sao Avery lại bị ăn cả cốc soda lên người, và vì sao khi tôi xông vào nhà ăn, mọi người lại nhìn tôi như thế. Nhưng bây giờ thì điện thoại của tôi đã bị bỏ quên ở trên tầng, còn Avery đã ở trong nhà tắm rồi, và kể cả tôi có hỏi, cô ấy cũng sẽ chẳng buồn trả lời đâu. Thực sự thì tôi thấy hơi kì quặc khi phải vào trong phòng ngủ, hay nhà của một đứa con gái nào đấy. Hoặc cũng có thể, đấy chỉ là với Avery Cancer thôi.

Trong lúc tôi đang ngắm nghía xung quanh thì trên tầng vang lên vài tiếng lạch cạch, và sau đó là tiếng đập cửa đánh "rầm" một cái. Ba giây sau, Avery Cancer, trong một chiếc áo phông trắng và quần thể thao đơn giản, với mặt mộc và tóc vẫn đang còn ướt, đã đứng trên cầu thang và gào vào mặt tôi:

"Mẹ nó, Edward Gemini, anh mau cút! Cút, cút, cút!"

Và tôi, tay chơi hàng đầu St.Marion, đã bị bad girl Avery Cancer đạp thẳng ra khỏi cửa nhà trong vòng mười giây đồng hồ.

"Ơ... Avery, sao...?"

Chưa nói dứt câu, tôi đã suýt bị cả cái điện thoại của mình đập cho vào mặt.

"Cái gì..."

Cửa đóng "rầm" một tiếng, và ơn trời là tôi đã không bị gãy sống mũi.

"Gì chứ, không lẽ lại đến tháng à..." Tôi vừa lẩm bẩm, vừa mở điện thoại. "Oh, fuck."

Biết gì không? Trên màn hình điện thoại là số của Tiffany Kenner, với một tin nhắn mới được gửi chừng ba phút trước: "Edward, thật sự rất nhớ anh ❤️❤️❤️"

Thôi được rồi, phen này mình chết chắc.

oOo

"À, ra là như thế hả?" Nghe thằng Tyler kể xong câu chuyện, tôi mới thở dài một tiếng. Mẹ kiếp, đời lắm thứ quái thật.

"Ờ, thế mày thì sao?" Aiden hỏi tôi. "Sáng nay được về nhà nàng chơi hả?"

"Mẹ nó, tự dưng sáng nay con dở người Tiffany Kenner gửi tin nhắn vào máy tao, Avery đọc được, thế là cả người cả máy bay ra khỏi cửa luôn, chơi bời gì nữa?" Tôi nhăn mặt. "Urgh, lần nào tao đặt chân vào nhà Avery cũng có chuyện không hay."

"Tóm lại là giờ bị dỗi rồi hả?" Thằng Tyler cười cười. Bạn bè gì như shiet vậy.

"Dỗi rồi, phen này chắc tao chết." Tôi lẩm bẩm, lại quay sang nhìn Tyler. "Này Tyler, những lúc Ashley Libra dỗi thì mày làm như nào?"

"Tao cứ lượn lờ săn đồ hiệu về là được cho qua hết." Tyler Pisces nhún vai.

Tôi ngẫm nghĩ một lát. Avery Cancer có vẻ sẽ không lung lay trước mấy thể loại quần áo đâu, nên phương án này loại.

"Mày thì sao, Jake?"

Thằng Jake còn chưa kịp ho he gì thì Aiden đã nhảy vào.

"Nó đội Ember lên đầu rồi thì cô ta còn có cớ mà dỗi nữa hả?"

Đấy, thấy chưa, thằng quỷ Aiden chỉ có lúc diss anh em bạn bè thì nhanh thôi rồi!

"Nhưng mà công nhận là Aiden nói đúng đấy." Jake Virgo cười cười, nhún vai. "May là tao chưa bị dỗi bao giờ."

"Trời ạ, số tao sao khổ quá thể!" Tôi ôm đầu, thở dài một tiếng.

"Lần đầu thấy mày khổ sở như này vì một đứa con gái, coi như tao phục Avery Cancer." Daniel ngồi bên cạnh, lẩm bẩm. "Nhìn chúng mày yêu đương mà mắc mệt."

"Mày có Scarlett Scorpio thì sướng rồi." Tôi lầm bầm. Daniel lườm tôi một cái, trông có vẻ muốn phản bác lắm nhưng cuối cùng lại im im không nói gì. Mấy hôm nay nó cứ lầm lì như thế, chả hiểu sao tôi lại thấy hơi sợ.

Ôi, nói thật đấy, ai đó hãy cứu rỗi chúng tôi khỏi cái bể khổ này đi!


.

Cháy nhà rồi hihi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top