năm mươi lăm | gemini

"Edward, anh không định ăn thêm gì nữa hả?" Tiffany Kenner nhìn tôi, rồi dùng dĩa xiên thêm một miếng thịt theo đúng kiểu quý tộc sang chảnh nhất.

"Tôi không tới đây để ăn." Tôi dựa lưng vào ghế, khoanh tay nhìn cô ta. "Chúng ta nói chuyện được chưa?"

"Em không nghĩ là anh sẽ muốn nói chuyện nghiêm túc với cái bụng đói đâu." Cô ta bĩu môi.

"Chơi đùa đủ rồi đấy, cô gái ạ. Hỏi lại lần cuối, tại sao cô cứ phải cố xen vào giữa tôi và Avery thế?"

"Tại em thích."

Tôi nhìn cô ta chăm chăm.

"Rồi, rồi! Tại em muốn hai người chia tay, được chưa?" Cô ta lườm tôi một cái. "Thật đấy, sao càng ngày anh càng giống Avery Cancer thế nhỉ?"

"Vì tôi yêu cô ấy." Tôi nhún vai. "Mấy người yêu nhau hay giống nhau lắm."

"Lạy hồn!"

"Mà sao cô lại muốn tôi với Avery chia tay?"

"Em đã nói rồi, em muốn quay lại với anh."

"Cô chắc chứ?"

"Vâng."

"Cô thật sự thích tôi?"

"Tất nhiên rồi!"

"Thế cô thích tôi hay thích mấy cái thứ đồ hiệu tôi mua cho cô?"

"Sao anh lại nói em như thế?" Cô ta giãy nảy lên. "Tiền thì em thiếu gì?"

"À, quên mất, tôi diễn đạt nhầm câu hỏi. Thế cô thích tôi hay thích cảm giác có người yêu thương và chăm sóc cho mình như công chúa?"

Lần này thì Tiffany im lặng.

"Em thích anh." Mãi một lúc sau, cô ta mới nói, giọng nhỏ hơn hẳn. Tôi cười khẩy một tiếng.

"Đấy, câu trả lời thế nào cô tự biết rồi đấy. Chào cô, tôi về."

Rồi tôi đứng dậy, đi thẳng ra cửa, không ngoái lại đến một lần.


oOo

Vừa về đến nhà, tôi đã nhận được điện thoại của Avery Cancer. Trời ơi, tôi đang mơ đấy à?

"Chào em." Tôi bắt máy ngay, giọng nghe rõ hớn hở. Thôi kệ chứ, tầm này rồi hình tượng còn để làm gì nữa?

"Tôi có chuyện muốn nói với anh."

Ủa ủa ủa?

"Sao vậy?"

"Chúng ta chia tay đi."

Cùng lúc, trong đầu tôi có cái gì đấy vỡ choang còn tim thì rơi đánh "bộp" một cái.

"Gì... gì cơ?"

"Chúng ta, chia tay." Avery nhắc lại, giọng nói vẫn đều đều không cảm xúc.

"Nhưng mà... tại sao?"

"Tôi mệt rồi."

"Anh đã làm gì sai à?" Tôi cuống cuồng hỏi lại. Chúa ơi, làm ơn...

"Anh không làm gì cả. Nhưng có lẽ, thế mới là sai." Avery cười một tiếng chua chát. "Thế nhé, chào..."

"Từ từ đã, ai cho em tắt máy?" Tôi bắt đầu giãy nảy lên. "Ai cho em chia tay thế? Anh đã đồng ý đâu?"

"Thế thì tôi đá anh."

"Ơ kìa, làm người ai lại làm thế! Ý anh là, sao em có thể tự quyết định chuyện chia tay như vậy được? Em đùa anh đấy à?"

"Edward, tôi đang nghiêm túc." Avery thở hắt ra một hơi. "Anh hỏi tại sao tôi lại có quyền quyết định chia tay à? Vì chúng ta, không có tương lai."

Rồi cô nàng tắt máy. Và ngay trong phút chốc, mọi suy nghĩ của tôi đều đổ sụp.

Sao em lại làm thế, hả Avery?


oOo

"Mày... ổn không đấy?" Jake Virgo nhìn tôi bằng ánh mắt lo ngại.

"Không." Tôi lắc đầu, cúi gằm mặt xuống.

"Còn thành thật được thế là tốt." Tyler Pisces cười cười.

"Thôi, chia tay thì sao chứ, bị Avery đá rồi thì lại về với bọn tao." Daniel đưa tay lên vỗ vai tôi.

"Khiếp, gớm quá!"

"Im đi Aiden!"

"Nhưng gớm thật mà!"

"Lại được cả mày nữa hả Hunter?"

Tôi nhìn bọn bạn sắp sửa lao vào đập nhau, bật cười.

"Tao đang buồn mà chúng mày lại như thế đấy hả?"

Và cả năm thằng cùng ngồi yên về chỗ ngay lập tức.

"Nhưng mà... cái ảnh Tiffany Kenner chụp ấy, sao mày không giải thích với Avery?" Jake hỏi tôi. "Rõ ràng cô ta chỉ chụp lén được bóng lưng mày, mà hai người đi ăn còn là để nói chuyện về Avery Cancer cơ mà?"

"Mãi tới hơn mười giờ đêm thằng Aiden gọi tao mới biết có cái ảnh đấy mà. Tao có gọi Avery mấy lần nhưng không được. Chắc bị block số luôn rồi."

"Thế thì gặp thẳng mặt luôn đi!"

"Mày đùa tao đấy à? Hôm nay Avery còn chẳng đi học. Chưa kể, cả giờ Anh sáng nay Melody Sagittarius cứ nhìn tao như thể sắp đá tao ra ngoài cửa sổ tới nơi!"

"Lũ con gái lạ thật!" Daniel đưa tay lên vò vò tóc, lắc đầu bất lực.

"Biết làm sao được, yêu thì phải chịu thôi." Tôi nhún vai. Thật sự thì đến bây giờ, tôi vẫn chưa thể tin rằng tôi và Avery đã chia tay. Cảm giác như thể một phần nào đó bên trong tôi đã hoàn toàn chắc chắn rằng hai đứa chúng tôi không thể chia tay được. Ít nhất là vào lúc này.

"Xem nào, giờ ta có hai thanh niên đã nát bét trong chuyện tình cảm rồi nhỉ." Jake Virgo cười cười.

"Mày im đi Jake!" Daniel lườm thằng Jake một cái muốn rách mắt.

"Mày tính thiếu rồi Jake. Edward, Hunter rồi phải thêm cả Daniel vào là ba thằng chứ." Aiden Aquarius cũng bắt đầu nhăn nhở. "Chính ra cứ như tao bây giờ cũng tốt, yêu đương làm chi cho mệt người."

"Mày có biết là cái bản mặt mày lúc này đáng đấm lắm không?" Tyler giơ nắm đấm lên dọa Aiden. Tất nhiên là thằng Aiden thì có sợ ai bao giờ, nên là nó vẫn cứ cười. Và thế là lại có hai đứa lao vào đập nhau. May mà phòng ăn giờ này chẳng có ai, nếu không chắc vụ này hot phải biết.

"Tyler Pisces!" Giọng Ashley Libra vang lên làm bọn tôi giật bắn cả mình. Và mấy đứa bọn tôi còn sốc hơn nữa khi thấy fashionista hàng đầu St.Marion, đang tới chỗ bọn tôi với sắc mặt tệ đếch tả được.

"Sao thế?" Thằng Tyler đứng dậy, và vẫn chưa hết sốc, nó hỏi.

"Anh sắp đi Anh đấy à?"

Đến lúc này, không chỉ thằng Tyler mà cả năm đứa đang ngồi xem là bọn tôi cũng giật mình, bỗng dưng thấy sống lưng lạnh toát.

"Sao... sao em biết?" Tyler Pisces hỏi lại với giọng bàng hoàng.

"Nên nói là 'sao bây giờ em mới biết' thì đúng hơn." Ashley cười khẩy, và gằn giọng. "Sao anh không nói cho em?"

"Anh..." Thằng Tyler bắt đầu rối, nó đưa tay vò tóc và trông như thể sắp chết tới nơi. "Anh đã định nói sớm hơn, nhưng không biết nên nói thế nào..."

"Ha, vậy mà em cứ nghĩ em sẽ là người biết đầu tiên cơ đấy. Thế mà hóa ra, em còn không bằng bọn họ." Vừa nói, cô ta vừa chỉ tay về phía bọn tôi. Ơ ơ ơ, nằm không cũng dính đạn là thế nào?

"Nhưng anh..."

"Em nghĩ đây là vấn đề về niềm tin, chứ không phải việc nên mở lời như thế nào. Hóa ra cả đám các người đều khốn nạn như nhau."

"Ơ kìa!" Thằng Hunter Capricorn giật mình kêu một tiếng, ai ngờ chưa dứt câu đã bị Ashley Libra lườm cho cứng họng ngay tức khắc.

"Hẳn là với các người, kẻ quan trọng nhất luôn được biết tin cuối cùng, nhỉ?" Ném lại câu nói đó, Ashley Libra quay người đi thẳng. Thằng Tyler cuống lên, vội vã đuổi theo. Tôi bỗng dưng có cảm giác là đời Tyler Pisces xong thật rồi.

"Này..." Mãi một lúc sau, thằng Daniel lên tiếng. "Thế có mỗi tao tự hỏi tại sao Ashley Libra biết chuyện thôi à?"

"Vụ đấy cả trường chỉ có thằng Tyler với năm anh em mình biết thôi mà." Aiden lẩm bẩm. "Hay lại có đứa nào ho he gì rồi?"

Ngay tức khắc, bốn cặp mắt đổ dồn lên người Jake Virgo. Cũng phải, giờ người thân thiết nhất với hội bad girls chỉ có nó mà thôi.

"Tao... tao có nói gì đâu?" Thằng Jake bị nhìn chằm chằm, bắt đầu lắp bắp. Tất nhiên, trong mắt chúng tôi, lắp bắp = ấp úng = không trung thực.

"Giết nó cho tao." Hunter Capricorn đập tay xuống bàn. "Trả thù cho thằng Tyler."

"Đm quân mất dạy!"

Nhưng Jake Virgo còn chưa nói hết câu đã bị lũ chúng tôi lao vào hội đồng rồi.

"Ối các mày ơi, điện thoại đứa nào có tin nhắn kìa!" Thằng Jake vừa đỡ đòn vừa gào.

"Tầm này rồi điện thoại cũng đếch quan trọng nữa đâu." Tôi nói, đạp cho thằng Jake một đạp nữa.

"Ơ nhưng mà sao điện thoại thằng Tyler lại ở đây?" Daniel hỏi.

"Chắc nó quên. Chạy vội quá ấy mà."

"Máy nó có tin nhắn hả?"

"Xem ai nhắn đi."

Thằng Daniel bật cái điện thoại lên. Lũ chúng tôi lại xúm vào xem, mặc kệ thằng Jake vẫn đang ngồi một đống dưới sàn.

Daniel Taurus bắt đầu đọc:

"'Tối qua mẹ nói chuyện với mẹ của Ashley, lỡ mồm nói ra chuyện con sắp đi Anh rồi. Chắc giờ Ashley đi tìm con rồi hả? Xin lỗi con yêu của mẹ nhé!' - từ Mẫu thân. Đm như nào?"

"Thế thằng Jake vô tội à?"

"Tao đã bảo rồi mà đếch đứa nào nghe!" Thằng Jake bắt đầu gào lên, trông như thể sắp vác ghế đập chết bốn thằng chúng tôi tới nơi.

Xin lỗi, Jake Virgo, thành thật xin lỗi vì đã đập mày...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top