năm mươi bảy | taurus

Lái xe đến nhà Scarlett Scorpio, thú thật là tôi có suy nghĩ lại đôi chút. Kiểu như là đùng một cái, giữa lúc đám bạn đang nát bét chuyện yêu đương, một mình mình lại đi thông báo chuyện có người yêu với bọn nó, nói thế nào cũng thấy Daniel Taurus này "tốt bụng" đếch chịu được.

Nhưng mà thôi, Edward Gemini đã dạy rồi, "cơm thì nhịn được vài bữa chứ yêu đương không nói luôn nó hỏng người". Thế cho nên là, nhà Scarlett Scorpio thẳng tiến!

Đỗ xe lại trước cửa nhà, tôi nhảy xuống khỏi xe và tới bấm chuông. Ừ thì, cảm giác chờ đợi nó cứ dở dở thế nào, nhất là trong cái tình cảnh này. Đúng như nghĩa đen của câu "đứng ngồi không yên" vậy.

Thật ra thì tôi cũng chỉ mới chắc chắn về tình cảm của mình cách đây không lâu thôi. Ban đầu, khi mới biết Scarlett Scorpio thì tôi còn thấy e ngại và hơi ác cảm với cái kiểu quậy phá của cô ấy, cảm giác cứ như thể cô nàng chỉ là một đứa con gái nổi loạn thích gây sự chú ý vậy. Nhưng dần dần thì tôi mới phát hiện ra Scarlett suy nghĩ sâu sắc mà lại biết quan tâm tới người khác (hay "người khác" chỉ là tôi thôi nhỉ?). Nói chung là, trong quá trình săm soi xem troublemaker có cái gì hay mà được người ta bàn tán mãi như vậy, tôi đã chú ý tới cô nàng, rồi lại thật sự thích người ta rồi...

"Daniel." Scarlett ra mở cửa với một nụ cười, nhưng mà hình như nụ cười ấy không được thoải mái cho lắm. Xét cho cùng, nếu ở vào cái tình cảnh này mà còn thoải mái được thì chắc cũng chỉ có cái thể loại như thằng Edward Gemini.

Oh wait, sao ta cứ nhắc đến thằng Edward thế nhỉ?

"Ừ." Tôi đáp lại cô nàng với một nụ cười, cũng chẳng được tự nhiên cho lắm. "Chuyện tôi vừa nói trên điện thoại..."

"Nhưng mà anh thật sự đã biết hết à?" Scarlett cắt ngang lời tôi một cách nóng vội, với vẻ mặt vừa tò mò, vừa không thể tin nổi lại vừa hơi lúng túng. Ừ, thú thật là nhìn cô nàng như thế này thấy vừa lạ lạ lại vừa đáng yêu. Ôi tôi mù quáng quá rồi!

"Ừ." Tôi mỉm cười. Và điều vi diệu nhất đã xảy ra: Scarlett đảo mắt nhìn sang chỗ khác, với một dáng vẻ rõ-ràng-là-đang-ngượng.

"Vậy chuyện hôm ấy, có lẽ nên để tôi nói trước nhỉ?"

"Không." Tôi lắc đầu, và cô nàng nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. "Thật đấy, em đã chủ động trong quá nhiều chuyện trước đây rồi, nên việc này là trách nhiệm của anh. Scarlett, anh thích em. Vậy em có sẵn sàng yêu xa từ đây tới Anh Quốc không?"

Scarlett mở to mắt, rồi bật cười.

"Chuyện này dễ dàng hơn tôi tưởng đấy." Cô nàng lầm bầm, vẫn với sắc hồng trên má và nụ cười trên môi. "Tất nhiên rồi."

Và ngay sau đó, vòng tay của Scarlett đã ôm lấy tôi, thật chặt.

Cuối cùng, sau tất cả, tôi cũng đã tìm được cho mình khoảng bình yên giữa những cơn bão cuộc đời.

oOo

Tôi về nhà hơi muộn. Mẹ và thằng Nathaniel đang ngồi trên sofa trong phòng khách, uống sữa và nhìn tôi bằng ánh mắt soi xét rõ ràng.

"Thế là xong chuyện rồi à?" Nathaniel Taurus lên tiếng trước. Bây giờ, nhìn thấy mặt nó, trong lòng tôi cứ trào lên hai cảm giác đan xen: vừa muốn lao ra ôm nó vì nhờ nó mà chuyện tình yêu của tôi mới được như ngày hôm nay, vừa muốn vả thằng bé vỡ mồm vì đợt trước nó còn có ý định đong người nhà mình.

"Daniel, vậy con và Scarlett đã..."

"Okay, mẹ nói gì cũng được, nhưng bọn con sẽ không chia tay đâu đấy."

"Ơ kìa cái thằng hâm này!" Cả cái gối bay vào mặt đã làm trạng thái sẵn sàng tác chiến của tôi bay biến sạch sành sanh. "Sao cứ làm như mẹ là mẹ ghẻ trong truyền thuyết thế?"

"Thì hôm trước mẹ dằn mặt Scarlett ghê thế cơ mà..."

Giây tiếp theo, mẹ tôi đã quay sang nhìn chằm chằm Nathaniel.

"Hay cháu lại bịa ra cái gì rồi hả Nathaniel?"

"Cháu vô tội mà!" Thằng ranh con giơ hai tay lên làm vẻ vô tội. "Bác có trách thì trách cái đứa xem quá nhiều phim ảnh kia kìa!"

"Mày im!" Tôi suýt nữa lao ra đạp Nathaniel một phát. Lạy hồn, gia đình nào cũng như thế này à?

"Thôi được rồi, nghiêm túc." Mẹ tôi đưa tay lên, ra hiệu kết thúc cuộc chiến. "Hôm đấy mẹ chỉ nhắc Scarlett suy nghĩ kĩ càng một tí thôi, có làm gì đâu?"

"Vâng, con biết rồi..."

"Hôm nào rảnh thì đưa nó qua đây chơi, đề phòng sau này con đi Anh rồi thì mẹ còn có người đi chơi cùng. Con bé cũng đáng yêu phết đấy, nhưng mà chắc là mắt nhìn người thì chả ra gì nên mới vớ phải cái thằng..."

"Mẹ tha cho con đi!"

"Rồi, rồi, cho anh lên phòng đấy." Mẹ lườm tôi một cái rồi quay sang bật TV. "Nathaniel mấy hôm nữa ở đây thì tránh xa thằng anh họ mày ra một chút, mấy đứa mới yêu thường điên lắm."

"Vâng." Thằng Nathaniel cười với cái mặt rõ khoái chí, đã thế còn quay ra lè lưỡi với tôi. Lắm lúc tôi cũng tự hỏi liệu thằng ranh con này với cái thằng đã hùng hồn tuyên bố theo đuổi Scarlett Scorpio có phải một người hay không.

Ngày hôm nay của tôi có lẽ đã trôi qua trong hạnh phúc như thế, đấy là nếu như tôi không bật điện thoại lên rồi bị cả cái tin nhắn to oành đập cho vào mặt:

"Từ giờ anh mà sống lỗi với đại tỷ nhà tôi thì cứ chờ tôi đến đấm cho vêu mồm - from Josh Callaghan"

Ôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top