năm mươi ba | cancer

Mấy hôm nay tôi và Edward Gemini không nói chuyện gì với nhau. Thật ra thì hôm ấy cáu quá, tôi mới đạp hắn ta ra khỏi cửa và tránh mặt luôn, mấy chục tin nhắn được gửi đến tôi cũng bỏ sang một bên để đến khi nào xuôi xuôi thì đọc, thế mà cuối cùng lại quên béng đi mất. Lạy hồn, thuyết "không rep quên seen" là có thật!

Nhưng mà nói cho công bằng thì tôi cũng có quyền được dỗi đấy chứ. Hôm ấy vốn tôi còn đang bực vì ả QueenB(itch) kia, vậy mà lại ăn ngay cái tin nhắn với ba trái tim to tổ bố kia của Tiffany Kenner, cáu là chuyện rất bình thường.

À thôi, mới sáng sớm ra không được cục súc như thế. Cả trường một mình "hotboy khó ở" Aiden Aquarius là đủ lắm rồi.

Nghĩ vậy, tôi mặc nốt cái áo croptop màu đen vào, trang điểm rồi ra khỏi nhà.


oOo

"Gì cơ, Hunter Capricorn sắp đi Anh?"

Okay, quá đủ cho một buổi sáng rồi.

Tôi quay qua một bên, cố gắng tránh cái vẻ ngạc nhiên sắp khiến cả thế giới nổ tung của Ashley Libra nhưng cuối cùng lại bị gương mặt đang đờ ra của Melody Sagittarius đập cho vào mắt. Mẹ nó, cuộc sống này đúng thật là quá mệt mỏi mà!

"Sao... sao tao lại không biết?" Giọng Melody nhỏ và rất hoảng loạn, như thể nó sắp sửa khóc và tan biến trong không khí tới nơi. Nếu không phải vì thói quen suy nghĩ bi quan của mình và tâm trạng vốn đã tuột dốc không phanh mấy ngày nay thì có lẽ trông tôi cũng sẽ như thế.

Thôi được rồi, ít nhất thì mình cũng đã moi ra được một lý do để thông cảm với cái tình cảnh dở hơi cám lợn này.

"Sao Jake không nói với tao?" Ember cũng bắt đầu lẩm bẩm. Ashley trông như thể nó sắp sửa rút điện thoại ra và sạc cho Tyler Pisces một trận tới nơi cũng vì cái lý do ấy.

"Hình như Daniel Taurus cũng sẽ đi Anh sau khi hoàn thành nốt năm cuối." Lorelei vừa nói vừa quay sang nhìn Scarlett Scorpio, nhưng con bé chỉ gật đầu một cái, hoàn toàn bình thản.

Lorelei có vẻ còn định hỏi gì nữa, nhưng nó còn chưa kịp mở mồm thì đã có chuông báo vào giờ học.

"Oh, fuck, sáng nay tao còn tiết Sử!" Ashley đứng bật dậy như giật điện. "Mẹ nó, bài tập còn chưa xong!"

Và con bé bắt đầu chạy biến đi, trên đôi cao gót Louboutin huyền thoại của mình.

"Ơ, có bài tập Sử cơ à?" Melody cũng bật dậy theo. "Fuck, sao mày không nhớ ra sớm hơn hả Ashley?"

Và có hai đứa bad girls chạy như hai con dở trên hành lang, bất chấp hình tượng của mình và luật lệ của trường. À quên, chúng nó có bao giờ quan tâm đến luật lệ đâu.

"Ha ha, thấy chưa, so với bài tập Sử thì yêu đương tuổi gì!" Tôi mỉm cười mỉa mai. Lorelei lườm tôi một cái.

"Thôi đi con điên, tiết đầu của chúng mình là Sinh đấy."

"Ôi mẹ ơi!"


oOo

Chín giờ tối. Có tiếng gõ cửa phòng.

"Avery, con đang làm gì đấy?"

Tôi ném cái điều khiển bộ game qua một bên.

"Con đây. Sao ạ?"

"Bố mẹ muốn nói chuyện với con một chút."

"À vâng."

Và bố mẹ tôi vào phòng.

Không hiểu sao mà giữa tôi với bố mẹ mình vẫn luôn có một khoảng cách nào đó. Kiểu như là một ngày đẹp trời, bạn thức giấc và phát hiện ra là mình hờn cả thế giới, và dù bạn rất yêu bố mẹ mình, bạn cũng phải cố gắng giữ khoảng cách với họ để đề phòng cái sự hận đời kia nó lan sang cả họ. Đấy, và giờ thì tôi chẳng biết phải nói chuyện với họ như thế nào, kể cả chuyện về Edward Gemini. Chà, nhiều lúc tôi cũng hơi ghen tị với Ashley Libra vì nó có thể tâm sự gần như mọi thứ với bà mẹ già thích hóng chuyện của mình.

"Dạo này ở trường có gì mới không con?" Bố tôi hỏi. Bố vẫn luôn bắt đầu bằng mấy câu hỏi nhạt nhẽo như thế, trong khi mẹ cố gắng săm soi giá sách của tôi và tìm một cái gì đó để đọc.

"Vẫn bình thường thôi ạ."

"Thế còn... ờm, bạn bè?"

Không hiểu sao tôi có một linh cảm chẳng lành.

"Ý bố là sao ạ?"

"Bố có nghe mấy cô giáo trong trường nói về con và cậu bạn nào đó tên là Edward Gemini."

Oh, mấy bà cô ở trường kiêm luôn nhiệm vụ điệp viên hai mang từ khi nào vậy?

"Vâng, thì cũng..."

"Hai đứa yêu nhau à?"

"Vâng." Tôi nhìn sang chỗ mẹ để tránh ánh mắt của bố. Nhưng rồi tôi phát hiện ra là mẹ cũng đang nhìn mình, và tôi đành phải chuyển hướng sang cái thảm màu lông chuột trên sàn nhà.

"Bố có tìm hiểu một chút, và... ừ, bố biết là bố không nên làm vậy, nhưng Edward Gemini có vẻ không hợp với con." Bố tôi cố gắng lựa chọn từ ngữ, nhưng tôi thừa hiểu ông đang nghĩ gì trong đầu.

"Tại sao ạ?"

"Cậu ta đã từng qua lại với rất nhiều cô gái, và, con biết đấy, mọi chuyện đều chẳng có gì tốt đẹp cả. Bố mẹ lo cho con."

Tôi thở ra một hơi.

"Con biết bố mẹ lo lắng, nhưng con ổn mà. Mọi chuyện vẫn tốt lắm bố ạ."

"Không, tin bố đi Avery, không có gì tốt lành cả đâu. Con nghĩ cậu ta yêu con, ừ thì đúng vậy, nhưng với tính khí của cậu ta, điều đó sẽ kéo dài đến bao giờ? Một tháng, ba tháng hay nửa năm? Còn tương lai xa hơn nữa thì sao? Sau đó mọi việc sẽ thế nào, khi chuyện giữa con và cậu ta kết thúc?" Bố tôi nói thẳng. "Con đã bao giờ nghĩ cậu ta đến với con vì cái gì chưa?"

Tôi thật sự muốn phản bác, rằng Edward thực sự là người tốt, rằng hắn thực sự yêu tôi, nhưng cuối cùng cổ họng lại nghẹn cứng không nói được gì. Phải rồi, những điều kia đều là theo suy nghĩ của tôi, nhưng sự thật thì sao? Liệu hắn có thực sự yêu tôi hay không? Và còn tương lai nữa...

"Bố, con chỉ muốn tính đến hiện tại thôi, được không ạ? Con còn những năm đại học, và nhiều năm nữa... chúng ta có thể..."

"Không đâu Avery, con nghĩ con còn nhiều thời gian, nhưng sự thật không phải vậy. Bố mẹ cái Ashley Libra đang tính cho nó sang Singapore, dù học ở đó không tốt bằng ở Anh hay ở Mỹ nhưng họ muốn cho nó tự lập hơn và hiểu biết hơn. Bố mẹ cũng muốn con đi cùng với nó..."

"Không, bố, con có thể ở lại được không? Hoặc là một năm Gap year..."

"Avery ạ, bố mẹ cần con giúp việc kinh doanh. Giờ ta không còn nhiều thời gian đâu, con cũng đã lớn rồi." Bố tôi nhắc lại, nhấn mạnh đầy kiên quyết. "Con hãy chấm dứt với Edward Gemini, đừng để bị cậu ta làm vướng chân nữa."

"Bố!" Tôi kêu lên, hoảng loạn nhìn sang chỗ mẹ. Bình thường, bà sẽ luôn đứng về phía tôi, nhưng hôm nay...

"Avery, bố con nói đúng đấy. Bố mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Từ bỏ cậu ta, sau này con sẽ có được những cơ hội khác, tốt đẹp hơn."

"Nhưng mà..."

"Bố nhắc lại lần cuối đấy, Avery, đừng để bố phải nói chuyện trực tiếp với cậu ta."

Tôi im lặng, cố gắng không để cơn kích động nuốt chửng lấy mình. Nhắm mắt hít sâu một hơi, tôi nhìn bố mẹ, không hề do dự.

"Con đã lớn rồi, và con biết con phải làm gì."

Bố tôi thực sự đã phát điên, và trông ông như thể sắp lôi hết đống đồ linh tinh dưới sàn nhà đập bẹp tôi tới nơi. Nhưng rồi ông bình tĩnh lại, nhìn tôi với đôi mắt sâu thăm thẳm.

"Không, con không biết gì cả."

Rồi bố mẹ ra khỏi phòng. Và tôi bật khóc.

Thật sự, tôi không biết gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top