mười sáu | aquarius

Tiết cuối của tôi trong buổi sáng hôm nay là tiết Toán, và Lorelei Aries không đi học.

Thật ra việc một bad girl trốn học là khá bình thường, nhưng không hiểu sao tôi lại cứ nhìn chăm chăm vào chỗ trống trước mặt như người mất hồn.

"Aiden, sao thế?" Tyler vỗ vai tôi. "Mày nhìn vào cái ghế trống không đấy gần ba phút rồi đấy."

"Lâu thế cơ à?" Tôi cười gượng gạo cho qua chuyện, cố làm ra vẻ châm biếm mọi khi.

oOo

Bàn ăn trưa của bọn tôi hôm nay hơi khác thường. Edward và Tyler trầm hơn hẳn mọi khi, Hunter và Jake chỉ tập trung suy nghĩ gì đó, còn Daniel thì vẫn trưng ra cái bản mặt tao-là-ai-và-đây-là-đâu.

"Ờm, tao không định nói vậy đâu, nhưng bọn mày điên vì gái hết rồi à?" Daniel lên tiếng, dùng dĩa chọc chọc mấy cọng mì trong đĩa của nó.

"Tao vẫn bình thường." Tôi nói, thầm hi vọng mình vẫn đang trưng ra cái resting bitch face như mọi khi.

"À." Tyler ngẩng đầu lên như vừa nhớ ra gì đó. "Lorelei Aries xin nghỉ hết cả ngày hôm nay, mẹ cô ta mới mất. Tai nạn giao thông."

"Cái gì?"

Chỉ tới khi cả bàn đổ dồn ánh mắt lên người mình, tôi mới nhận ra mình vừa nhảy dựng lên - theo đúng nghĩa đen.

"Aiden, đừng nói..." Jake nhìn tôi, chớp chớp mắt.

"Chiều nay tao nghỉ." Tôi quay người, lao luôn ra khỏi canteen trong ánh mắt tò mò của những người xung quanh. Đằng nào họ cũng đã nghi ngờ rồi, cho cái lũ rảnh đời ấy bàn tán luôn một thể.

oOo

Tôi lái xe đến đỗ ở bên vỉa hè đối diện cửa nhà Lorelei Aries. Không phải là tôi đi stalk hay gì gì đấy đâu, chỉ là tôi tình cờ đọc được địa chỉ nhà cô nàng ở đâu đó và muốn qua xem Lorelei thế nào. Nói chung là việc này cũng hơi khó hiểu, vì dù chúng tôi mới nói chuyện tử tế với nhau được có một lần nhưng tôi đã chắc chắn rằng nếu không tận mắt được chứng kiến rằng cô nàng vẫn ổn, tôi sẽ dành cả chiều hôm nay để cảm thấy day dứt mất.

Căn biệt thự năm tầng vắng tanh, dường như không có một bóng người. Tôi kéo cửa kính xe xuống, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào toà nhà to lớn đó hồi lâu, tự hỏi mình nên làm gì.

"Aiden Aquarius?" Giọng nói ngạc nhiên của Lorelei vang lên bên tai tôi. Cô nàng đang đứng trước cửa nhà, nhìn tôi với đôi mắt tròn xoe.

"Chào." Tôi hơi mỉm cười. Mặc dù Lorelei đang mặc quần bó và áo phông dài màu đen, thần sắc lại hơi u ám, tôi thấy cô nàng vẫn rất xinh đẹp. Chắc dạo này mắt tôi có vấn đề.

"Anh làm gì ở đây, đang trong giờ học mà?" Cô nàng tới gần chỗ tôi, giọng nói hết sức ngạc nhiên.

"Ai đã quy định là không được cúp học vậy?" Tôi hơi nhướn mày trêu chọc, trước khi giọng nói trở nên nghiêm túc hơn. "Cô ổn chứ?"

"Ổn." Lorelei gật đầu. "Mẹ tôi và tôi gần như chẳng liên quan gì đến nhau. Tôi cũng không thích bà ấy."

"Muốn đi đâu không?" Tôi nhìn Lorelei chăm chú. Cô nàng có vẻ rất mạnh mẽ, nhưng tin tôi đi, làm gì có ai mất mẹ mà không buồn cơ chứ?

"Cũng được." Cô nàng vòng sang mở cửa bên ghế phụ lái. "Ở nhà ngột ngạt chết đi được."

Tôi lái xe về hướng ngoại ô. Lorelei chỉ im lặng dõi mắt ra cửa sổ, thái độ trầm tĩnh khác hẳn mọi khi.

"Đây là đâu?" Cô nàng hỏi khi tôi dừng xe lại trước một cánh đồng lớn ven sông.

"Nơi không ngột ngạt như nhà cô." Tôi trả lời, và Lorelei mỉm cười.

Hai người chúng tôi bước song song trên cánh đồng rộng lớn, để những cơn gió mát lạnh ven sông vuốt ve mình. Rồi tôi kéo cô nàng ngồi xuống một bãi đất cách mép sông không xa.

"Đỡ hơn chưa?"

"Đỡ gì cơ?" Lorelei liếc mắt. "Đã bảo là tôi không sao mà!"

"Ngôn ngữ của con gái rắc rối lắm, không tin được đâu." Tôi tặng cô nàng một cái nháy mắt. "Chuyên gia về tâm lý phụ nữ Edward Gemini dạy tôi đấy."

"Ha ha." Cô nàng bật cười, thế nhưng ánh mắt đã trầm đi vì suy nghĩ.

"Mẹ cô là người như thế nào?" Tôi quay lại nhìn Lorelei bằng ánh mắt dịu dàng, cố gắng khiến cô nàng cảm thấy dễ chịu hết mức có thể.

"Bà rất đẹp." Giọng cô nàng như đang vọng lại từ một nơi rất xa. "Nhưng bà không yêu bố con tôi. Đó là một cuộc hôn nhân ép buộc."

Tôi nhìn Lorelei, không biết phải nghĩ gì. Mẹ cô nàng đã sai, nhưng bà ấy cũng không hạnh phúc. Phải chăng, có những thứ vốn dĩ đã là sai lầm?

"Tôi luôn muốn có sự yêu thương của mẹ, nhưng tất cả những gì bà làm là mua sắm, tận hưởng cuộc sống và cặp kè với những chàng trai trẻ." Giọng Lorelei hơi nghèn nghẹn. "Bố tôi cũng có tình nhân ở bên ngoài. Tôi nghĩ là tôi sắp có mẹ kế rồi."

Nụ cười trên môi Lorelei Aries ngày càng trở nên chua chát, và một giọt nước mắt trượt dài trên gò má.

"Đừng khóc." Tôi vỗ nhẹ lên vai Lorelei.

"Chắc Edward Gemini chưa dạy anh, 'đừng khóc' mới là câu khiến con gái dễ rơi nước mắt nhất." Cô nàng hơi nhếch môi trong những giọt nước mắt. Tôi kéo Lorelei dựa lên vai mình.

"Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi." Tôi không hiểu cái mớ cử chỉ ân cần nhẹ nhàng và giọng nói dịu dàng ấy là từ đâu ra. Có lẽ là vì có một quy luật tự nhiên rằng những người vốn có vẻ ngoài mạnh mẽ khi trở nên yếu đuối lại mong manh hơn hẳn so với những gì người ta nghĩ, và tôi bắt đầu thấy hơi bối rối với cái kiểu dù đang khóc lóc rõ yếu đuối nhưng vẫn dám mỉa mai người ta của Lorelei.

"Mọi người vẫn cho rằng bad girls quá mạnh mẽ, họ sẽ không rơi nước mắt, nhưng không phải vậy. Bọn tôi đều là người yếu đuối, nhưng không thể bộc lộ sự yếu đuối ấy của mình." Lorelei nấc lên, chẳng còn vẻ mỉa mai châm chọc hay cố làm vẻ mạnh mẽ nữa nữa. "Avery luôn dặn tôi chỉ được khóc khi không còn hi vọng, vậy bây giờ thì sao?"

"Không bao giờ là vô vọng cả, nhưng cô vẫn có quyền khóc." Tôi vuốt nhẹ mái tóc màu đen của Lorelei. Nó hơi khô một chút, nhưng cảm giác lại rất tuyệt vời.

Tôi đang bị cái gì thế này?

.

Tớ đang phát sặc vì cái độ sến súa và trẻ trâu hường phấn của cái chap này... Ôi Aiden cool ngầu của tôi!!!

Và, ờm, có ai có dự đoán gì về mẹ kế tương lai của Lorelei không??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top