mười một | leo
"Chào buổi sáng." Tôi áp điện thoại lên tai và một giọng nói vui vẻ vang lên. "Scarlett đây."
"Ừ, chào." Tôi lẩm bẩm đáp lại rồi đưa tay dụi mắt. Tôi và Scarlett đã trao đổi số điện thoại và địa chỉ nhà với nhau trong lúc uống bia tối qua, nhưng tôi không dám chắc rằng liệu đó có phải ý hay không, bởi vì, urgh, giờ mới có sáu rưỡi sáng, và giọng cô nàng thì cứ tỉnh queo như thể đã dậy từ vài tiếng trước.
"Lát nữa chị tao sẽ đưa tao đi học, mày có muốn đi cùng không?"
Tôi nhìn đồng hồ một lần nữa, thành thật thú nhận.
"Giờ mới là sáu rưỡi, Scarlett. Tối qua tao đã nốc một đống bia và chưa thể rời giường luôn được."
"Vậy tao sẽ qua đó lúc bảy giờ, được chứ? Chúng ta có thể ăn sáng ở canteen."
Từ nhà tôi đến trường mất hơn hai mươi phút, nhưng bình thường tôi hay ăn sáng ở nhà.
"Thôi được." Tôi gật đầu rồi tắt máy, sau đó mệt mỏi lăn xuống khỏi giường như một cái xác chết khô.
Tôi đứng trước tủ quần áo to đùng của mình, gãi đầu bối rối. Ashley sẽ không chịu mở mắt từ sáu rưỡi sáng chỉ để tư vấn thời trang cho tôi, đó chính là lý do tại sao tôi thường ăn sáng và rời nhà khá muộn.
Thôi được rồi, Ashley sẽ không ở đó cả đời đâu, vậy nên mày phải tự lực cánh sinh, Ember.
Tôi quyết định chọn một chiếc áo croptop đơn giản, mặc quần bó màu đen và khoác thêm áo khoác ở ngoài. Hình như hôm nay trời hơi có gió, và tôi lại lấy thêm một chiếc snapback nữa.
Sau khi nhét thêm mấy thứ đồ cần thiết khác vào ba lô, tôi xuống dưới tầng. Một chiếc Mercedes màu đỏ đã đỗ sẵn ở đó. Ôi, Quý Cô Lắm Tiền!
Scarlett mở cửa sau của chiếc xe, vẫy tay với tôi. Tôi chui vào ngồi cạnh nó và chào người chị xinh đẹp của Scarlett. Tại sao lại có những gia đình nơi mà các thành viên đều đẹp rạng ngời đến như vậy nhỉ?
Ngả người dựa ra đằng sau, tôi đưa mắt nhìn Scarlett. Con bé mặc quần dài màu xanh rêu, croptop và áo khoác đen cùng giày cao gót, và trông nó chẳng có tí vẻ mệt mỏi nào. Một là nó đã quen với việc uống say bí tỉ rồi dậy sớm vào sáng hôm sau, hai là nó không hề dậy sớm. Mà kệ đi, đó cũng đâu phải chuyện của tôi.
Cả ba người trong xe đều im lặng trong suốt quãng đường tới trường. Và khi con Mercedes dừng lại trong những ánh mắt tò mò xen lẫn ngưỡng mộ của nhiều học sinh trường St. Marion, Scarlett mới kéo tôi xuống, lẩm bẩm một câu chào với chị nó rồi kéo tôi đi thẳng.
oOo
"Ember Leo, nói thật nhé." Đang ăn sáng, Scarlett ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt nó hoàn toàn nghiêm túc.
"Ừ?" Tôi hơi nghiêng đầu, nhìn nó chăm chăm chờ đợi.
"Tao đã quyết định rồi, mày sẽ là bạn thân đầu tiên của tao ở St. Marion."
"Gì cơ?" Giọng điệu nghiêm túc của Scarlett làm tôi suýt sặc.
"Tao đang hỏi ý kiến mày đấy." Nó gặm cái bánh mì trên tay, và mặt tôi thì cứ ngây ra như thể vừa thấy cái gì đó cao siêu lắm. Ý tôi là, Scarlett Scorpio, cả vũ trụ này có ai hỏi ý kiến người khác như mày không?
Và sau đó thì tôi bắt đầu suy nghĩ. Ừm, Scarlett có vẻ là một đứa khá được. Nói như thế nào nhỉ, nếu mới gặp thì ta sẽ thấy sự lạnh lùng và xa cách của con bé khá giống Avery nhưng sau khi quen thân một chút thì sẽ thấy nó sôi nổi chẳng khác nào Melody và Lorelei.
"Nếu thế thì tao đồng ý." Tôi gật đầu, và Scarlett cười tươi. Nụ cười của nó thật sự rất đẹp, nó có cái gì đó vừa nghịch ngợm lại vừa hiền lành.
"Tiết đầu của tao hôm nay là Sử đấy, đi cùng không?"
"Ồ, mày học chung lớp Sử với tao à?"
"Ừ, được đấy chứ." Nó nhướn mày, và tôi lại cười phá lên.
Well, có lẽ nó là một khởi đầu rất tốt, ít nhất là với một tình bạn giữa hai đứa vốn chả liên quan gì tới nhau như bọn tôi.
oOo
Scarlett tới rủ tôi đi chơi cùng nó trong giờ ra chơi. Kể ra cũng lạ, từ sáng tới giờ tôi còn chưa kịp chào hội Avery lấy một cái. Có lẽ tôi nên nói cho bọn nó biết chuyện giữa tôi và Scarlett Scorpio.
Đi ngang qua dãy tủ đồ, tôi tình cờ nhìn thấy Avery Cancer và Edward Gemini. Họ đang hôn nhau.
Ôi. Chúa. Ơi!
"Scarlett, tao không nhìn nhầm đúng không?"
Trông Scarlett còn bối rối hơn cả tôi. Nó biết Avery chưa lâu, phần lớn là nghe tin đồn, vậy nên chắc mới chỉ biết con bé là một đứa cực kỳ lạnh lùng, hư hỏng và "đầu gấu". Nó không hiểu rằng Avery ghét mấy thằng badboy với player đến thế nào.
Tôi thấy Melody, Lorelei và Ashley trong đám đông. Cả QueenB nữa. Ôi, đây đúng là một cơn đại loạn.
Sau nụ hôn, hai người đó thì thầm với nhau cái gì đó rồi Avery quay lưng bước đi như một vị thần. Còn tôi thì thật sự là không nói nổi bất cứ thứ gì nữa rồi.
.
Có ai thấy Scarlett Scorpio giống "soái ca bá đạo" trong ngôn tình không? Tớ bắt đầu ship Ember với Scarlett rồi, chẳng hiểu sao =)) (yên tâm, tớ sẽ không viết bách hợp đâu).
Nhớ vote hoặc comment để cho tớ có động lực viết tiếp nhé, chap sau sẽ có một vụ khá hay đấy! Love you all <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top