mười lăm | sagittarius

Chắc là lon cafe siêu đậm đặc mà Ember ép tôi uống đã có một số tác dụng không được hay ho cho lắm, điển hình là việc nó biến não tôi thành một mớ lộn xộn và dẫn đến việc tôi quyết định cúp học cùng Hunter Capricorn.

Thực ra bình thường tôi hay trốn học cùng Lorelei và tới cửa hàng tiện lợi hốt một đống snack về nhà nó. Nhưng người sắp đi cùng tôi là Hunter Capricorn, và chuyện này cứ như kiểu tôi vừa quyết định để cho một con ma ám mình vậy.

"Đến rồi à?" Hắn vẫn đang ngồi ở chỗ cũ trên cái sân thượng lộng gió.

"Ừ, đi nhanh lên." Tôi kéo mũ áo hoodie trùm kín đầu. "Gió ở đây khiến tôi muốn phát bệnh."

"Vậy chúng ta sẽ đi đâu?" Hunter hỏi khi chúng tôi xuống cầu thang và vòng ra sân sau.

"Quán net."

"Cái gì cơ?" Mặt hắn như kiểu thế-quái-nào-mà-cô-lại-cúp-học-chỉ-vì-cái-lý-do-ấy, và tôi lầm bầm đáp lại.

"Thằng em họ muốn tôi đăng nhập vào game để điểm danh cho nó, hôm nay nó không online được." Và Hunter lại nhìn tôi với cái biểu cảm cạn lời thêm một lúc nữa.


oOo

Vụ trốn học này kể ra khá thành công, và giờ chúng tôi đang ngồi trong quán net.

Tôi vừa đăng nhập vào nick game của thằng em họ, một cửa sổ khung chat đã bật ra.

"Chị Melody à?"

Là đứa chiến hữu của em họ tôi, bọn tôi có quen nhau.

"Ừ."

"Bọn em mới lập team đi đấu tích điểm, chị đi cùng không?"

"Tao không biết chơi." Và đây là sự thật.

"Chị đứng support thôi, đừng để bị đánh là được."

Tôi nhìn sang bên cạnh. Hunter Capricorn đang nhìn chằm chằm vào tôi.

"Sao, không biết chơi game là cái tội à?"

"Không." Hắn lắc đầu. "Cứ chơi đi, tôi đợi cũng được."

Thế là tôi đành phải chấp nhận gia nhập cái team gì gì đó. Và, ôi mẹ ơi!

"Melody, chị chưa chơi game bao giờ à?" Tiếng thằng con trai vang lên trong headphone. "Mau rút đi, chết bây giờ."

"Rút thế khỉ nào?" Tôi hỏi lại. Chà, trình độ phá game của mình ngày càng đỉnh!

"Biết thế không kêu chị vào cho rồi." Thằng bé rền rĩ. Và tôi thấy ai đó vừa kéo cái headphone trên đầu mình ra.

"Nhìn cô đánh mà tôi cũng thấy nhục đếch chịu được." Hunter lầm bầm, và hắn bắt đầu nói mấy câu dùng toàn thuật ngữ game mà tôi chưa nghe bao giờ.

Ba phút sau đó, team của bọn tôi toàn thắng, và tôi đã lấy lại được cái headphone.

"Chị Melody, anh vừa rồi là ai thế?" Một đứa nào đấy hỏi tôi.

"Anh ấy đánh game như một vị thánh ấy!" Một đứa khác nói.

"Chị hỏi nick anh ấy cho em đi."

"Bạn trai chị à?"

"Thôi tao phải đi rồi." Tôi đánh trống lảng. "Và hắn không phải bạn trai tao."

"Giờ đi đâu?" Hunter nhìn tôi tắt cái máy tính.

"Bar nhé?"

"Đi bar vào lúc hai rưỡi chiều. Được, hay lắm." Hắn cười châm biếm, nhưng hai đứa bọn tôi vẫn vào một quán bar gần đó.


oOo

Tôi mở mắt. Mùi rượu nồng nặc và cơn đau đầu ập đến gần như là cùng một lúc, và tôi phải cố gắng hết sức để không phun hết mấy thứ trong bụng ra ngoài. Đưa tay day nhẹ hai bên thái dương, tôi bắt đầu nhìn xung quanh.

Ờm, bây giờ chúng ta có kha khá vấn đề đấy. Thứ nhất, đây không phải nhà tôi. Thứ hai, tôi không nhớ cái mẹ gì đã xảy ra cả. Và thứ ba, lạy Chúa, tôi đang nằm trong vòng tay của một thằng con trai. Một, thằng, con, trai!

"Dậy rồi à?" Cái giọng khàn khàn này...

"Hunter Capricorn?"

"Chưa mất trí, vậy là tốt." Hunter ngồi dậy, và tôi cũng bật dậy theo.

"Chuyện gì đã xảy ra tối qua?" Tôi nhìn Hunter, và hắn nhìn lại tôi như kiểu vậy-ra-cô-mất-trí-thật.

"Cô uống say, không chịu nói địa chỉ nhà, vậy nên tôi phải đưa cô tới đây." Giọng hắn vẫn đều đều.

"Nhà anh?"

"Ừ."

"Nhưng sao hai chúng ta..." Tại sao hai đứa bọn tôi lại nằm chung giường, thậm chí hắn còn ôm tôi?

"Tôi vừa mở cửa là cô chạy khắp nhà như một đứa khùng rồi nằm vật lên giường. Sau đó tôi vào đây tìm cô, cô còn kéo tôi xuống giường và gọi tôi là gấu bông." Mặt Hunter như thể đang nói về một nỗi nhục kinh khủng nào đó, và tôi thấy da mặt mình sắp bốc cháy đến nơi.

"Khoan đã, mấy giờ rồi?" Ơn trời, lý trí đã trở lại!

"Ba giờ sáng."

"Tôi phải về nhà!" Tôi ngồi bật dậy. Tối hôm qua bố mẹ tôi không ở nhà, nhưng tôi không thể ở lại đây được.

"Hôm nay là thứ Bảy, em yêu." Hunter nói như thể hắn vừa đọc hết suy nghĩ của tôi rồi nằm vật xuống giường. "Ngủ tiếp đi."

"Hunter Capricorn, tôi phải về nhà!" Tôi nhảy xuống giường.

"Tiện thể, Lorelei Aries mới gọi tới vài tiếng trước."

"Cái gì?" Tôi quay lại, hét lên. Lorelei biết tôi đã qua đêm ở nhà Hunter Capricorn?

"Lúc nghe tôi trả lời điện thoại, cô ta đã sốc đến mức tắt máy luôn." Vẫn vùi mình vào trong chăn, Hunter lười biếng đáp.

"Ôi, vui thật đấy." Tôi luồn tay vào tóc. "Chết thật rồi!"

"Muốn biết tôi giải quyết mấy chuyện như này thế nào không?" Hunter bất chợt lên tiếng.

"Hả?"

"Ngủ một giấc và mặc kệ nó đi." Hắn vỗ nhẹ lên giường. "Đằng nào chuyện cũng đã rồi."

Sau vài giây nhìn chằm chằm vào hắn với ánh mắt anh-nghiêm-túc-đấy-à, tôi ngẫm nghĩ kĩ hơn và phải công nhận là hắn nói cũng có lý thật.

"Cho tôi xin cái chăn." Tôi lại gần cái giường. Nằm chung một giường cũng được, nhưng tôi muốn tránh xa Hunter một chút.

"Cần gì chứ, cứ nằm đây đi." Hắn kéo tôi vào trong chăn. "Đằng nào cũng ôm nhau cả đêm rồi mà."

Đầu óc tôi dần trở nên mụ mị. Phải, dù gì thì mọi chuyện cũng đã rồi, bây giờ thì còn làm được gì nữa?

Tôi khép nhẹ mi mắt, cảm nhận mùi đàn hương mạnh mẽ và ấm áp của Hunter Capricorn bao quanh mình.

.

Hơ, có ai nghĩ là cả Melody và Hunter đều đã mất trí rồi không?? Và sau vụ này thì mọi chuyện sẽ thế nào? Comment cho tớ biết về suy nghĩ của các cậu nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top